Đồ Ngốc!
Eungu Min Kkwang và Lee Seong Twan quen biết nhau năm 19 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của cả hai.
Lúc đó, Eungu Min Kkwang có một việc làm thêm ngoài giờ nho nhỏ đó là đi phát báo, còn Lee Seong Twan là một học sinh cấp ba không ngừng cố gắng học tập.
Tuy rằng hai người sinh cùng một năm nhưng bởi vì một người sinh vào tháng 5 mùa hạ, một người sinh vào tháng 11 mùa đông cho nên trở thành quan hệ tiền bối và hậu bối.
Mỗi ngày, Eungu Min Kkwang sẽ rời giường lúc 4 giờ sáng, chạy xe đạp vòng quanh khu phố, ở chỗ ngồi phía sau là một gói bưu kiện căng phồng màu xanh đựng báo của một ngày mới, ghi lại những tin tức quan trọng, thăng trầm của ngày hôm qua.
Mỗi ngày, Lee Seong Twan sẽ rời giường lúc 5 giờ, dùng nước lạnh rửa mặt một chút, hâm nóng lại sữa tươi do dì làm công theo giờ đặt ở trong tủ lạnh, uống hết một hơi, sau đó khi ánh ban mai đầu tiên ló dạng sẽ đón chuyến xe buýt sớm nhất đi tới trường học; trên vai cậu ấy là một chiếc balô thật to màu đen, chứa rất nhiều bài thi, đánh dấu sự cố gắng cả đêm của chủ nhân chúng.
Mỗi ngày, vào lúc 5 giờ 30 phút, Eungu Min Kkwang chạy xe đạp ngang cửa nhà Lee Seong Twan đều thấy cậu ấy đúng giờ mà đứng ở đó. Vóc người thật cao, lưng đeo balô thật to, trên khuôn mặt bầu bầu còn có vài nốt mụn nhạt nhạt đo đỏ, chiếc mũi cao thẳng, quanh đôi mắt hạnh nhân tuyệt đẹp là hai vành mắt đen thui nhưng dưới ánh mắt trời lại tràn trề sức sống, cặp mắt kia sáng ngời lên như có vô vàn ngôi sao nhỏ trong đó.
Eungu Min Kkwang ngày nào cũng giao báo cho cậu ấy vào giờ này, nhìn cậu cười một cái, nói câu chào buổi sáng, sau đó thấy cậu ấy cong khóe miệng lên lộ ra một nụ cười hoàn mỹ cùng hàm răng trắng nõn, nở nụ cười rạng rỡ xong lại nói một câu: “Buổi sáng tốt lành!”
Công việc của Eungu Min Kkwang bắt đầu vào những ngày khí trời oi bức của tháng 9, chạy qua chạy lại trong khu phố lúc nào cũng khiến cậu nóng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, hơn nữa vì là sáng sớm nên có chút uể oải, thỉnh thoảng lại buông câu trách móc một chút.
Nhà của Lee Seong Twan là nơi mà cậu phải giao báo cuối cùng. Thần kỳ chính là, mỗi khi thấy nụ cười và hàm răng trắng bóc của Lee Seong Twan, tâm tình không biết vì sao lại tốt hơn rất nhiều.
Khi đó cậu cũng không biết tên của Lee Seong Twan đâu, chỉ là dựa vào môn bài trước cửa lớn nên biết nhà này họ Lee. Cậu len lén đặt biệt danh cho Lee Seong Twan là “Mặt trời nhỏ nhà họ Lee”, đều không phải ánh mặt trời ngày hè khiến lòng người bức bối mà là ánh mặt trời ấm áp của ngày đông.
Dần dần, mỗi ngày 5 giờ 30 phút, Eungu Min Kkwang đi đến nhà Lee Seong Twan, sau đó bắt chuyện với cậu ấy một chút, đã trở thành thói quen của cậu. Chuyện giao báo với Eungu Min Kkwang giờ không còn là công việc máy móc và giản đơn nữa mà biến thành chuyện đáng mong đợi. Mỗi ngày được gặp Lee Seong Twan, nhìn cậu ấy cười một cái là cách để cậu bắt đầu một ngày mới. Eungu Min Kkwang dần quen dùng nụ cười rạng rỡ của Lee Seong Twan để thắt nút đánh dấu mỗi ngày của mình.
Eungu Min Kkwang là sinh viên đại học năm nhất, làm công việc giao báo từ tháng 9 đến tháng 5, từ những ngày hè nóng oi bức đến những ngày đông gió rét rồi lại đến những ngày xuân tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ, cả khoảng thời gian vừa đúng 8 tháng, cậu và Lee Seong Twan cũng từ những người xa lạ chào hỏi qua loa trở thành bạn bè mỗi ngày chào hỏi trò chuyện với nhau một chút.
Eungu Min Kkwang đã biết được tên Lee Seong Twan, đã biết cậu là học sinh cấp ba của một trường danh tiếng trong vùng, gia cảnh sung túc, bố mẹ đều công tác ở nước ngoài, biết Lee Seong Twan tuy nhỏ hơn mình một lớp nhưng lại sinh cùng năm với mình, cũng vì thế mà thằng bé kia cố chấp không chịu gọi mình bằng hyung, cứ không biết lớn nhỏ gì mà gọi “Eungu Kkwang, Eungu Kkwang”. Mỗi lần gọi mặt mày còn cong cong lên, dường như là rất vui vẻ.
Cũng bởi vì như vậy, mặc dù không thích cái biệt danh kì cục này nhưng Eungu Min Kkwang cũng không có chấp nhất.
Lee Seong Twan nói không nhiều lắm, thường thường đều là Eungu Min Kkwang nói còn cậu ấy thì lắng nghe.
Eungu Min Kkwang tự nhận mình là hyung ngồi ở trên xe đạp, một chân chống đất, trên người mặt một chiếc áo hoodie màu trắng, vui vẻ mà hoa chân múa tay diễn tả cuộc sống đại học của mình cho Lee Seong Twan nghe, nói đến cao trào thì chiếc mũ của áo trùm trên đầu cũng theo động tác của cậu mà ụp xuống, nhìn như một đứa bé vẫn chưa trưởng thành.
Còn Lee Seong Twan rõ ràng là em, nhưng trên người mặc đồng phục màu đen của trường, bên trong là áo sơ mi trắng và một chiếc áo len cộc tay màu xanh đen, trên ngực áo khâu huy hiệu uy nghiêm của ngôi trường có hơn một trăm năm tuổi, mặt mày cong cong mà nghe Eungu Min Kkwang nói, đôi khi còn nghe được giọng nói trầm thấp của Seong Twan khẽ cười rộ lên, so với người kia lại chín chắn hơn một chút.
Mỗi ngày 5 giờ 29 phút, Eungu Min Kkwang sẽ rất đúng giờ mà đậu xe đạp trước cửa nhà Lee Seong Twan, từ trong gói bưu kiện căng phồng lấy ra báo của nhà họ Lee, cẩn thận mà bỏ vào trong hòm thư, sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ màu trắng trên tay, đợi kim giây nhích từng chút từng chút đến số 12. Sau đó nghe được tiếng của nhà “kịch” một tiếng liền mở ra, lúc này cậu sẽ ngẩng đầu lên, điều chỉnh khóe miệng đến độ cong thích hợp nhất, khoe ra hàm răng vừa này mới dùng kem đánh răng hương trà xanh chải sạch sẽ, nhăn mũi mà nhìn Lee Seong Twan cười hớn hở.
Còn Lee Seong Twan sẽ vò vò mái tóc ngắn hơi mất trật tự của cậu ấy một chút, điều chỉnh lại quai balô đang bị méo, đem sữa tươi đã được hâm nóng đưa cho Eungu Min Kkwang, cười đến thấy răng không thấy mắt.
“Này! Lee Seong Twan, sau này cậu muốn thi vào trường đại học nào?” Đã gần tới kỳ thi vào đại học rồi, Eungu Min Kkwang ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, ghi-đông bởi vì không được giữa trong tay nên tự do lung lung lắc lắc.
Lee Seong Twan khẽ mỉm cười, vươn tay giúp cậu đỡ ghi-đông lại, cúi đầu, hơi hơi đến gần Eungu Min Kkwang, “Eungu Kkwang, cậu học trường nào vậy?”
Khoảng cách giữa cả hai hơi gần một chút, gần đến mức Eungu Min Kkwang có thể ngửi thấy được trên người cậu ấy tỏa ra hương vị trà xanh tươi mát.
[Thằng bé này hình như dùng cùng một loại kem đánh răng với mình!]
Eungu Min Kkwang có chút thất thần, hồi sau mới kịp phản ứng, thì ra Lee Seong Twan vẫn chưa biết trường mình học, có chút xấu hổ mà lắc đầu, “Tớ đó hả… học trường đại học F. Lee Seong Twan, thành tích của cậu tốt như vậy chắc muốn thi đại học Q?”
Đại học Q là trường tốt nhất ở thành phố S, là trường đứng nhất nhì toàn quốc. Còn trường F mà Eungu Min Kkwang học, tuy rằng cũng khá nổi vì dạy Luật, nhưng bởi vì không phải là trường đại học tổng hợp nên bao năm qua danh tiếng cũng không nằm trong tốp dẫn đầu.
“Vậy a!” Lee Seong Twan hơi hơi đứng thẳng người, bàn tay to vẫn đặt trên ghi-đông xe Eungu Min Kkwang, những ngón tay thon dài nắm lại thành một vòng.
“Tớ cũng muốn thi đại học F, vì ước mơ của tớ là làm luật sư!” Lee Seong Twan vẫn như trước ôn hòa mà cười, hai mắt cong cong như chứa đựng vô vàn ngôi sao nhỏ. Đã gần đến mùa hè, bình minh lên rất sớm, ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt đẹp trai của cậu ấy, ánh nắng màu vàng nhạt dường như làm ngũ quan nhu hòa của cậu ấy trở nên hư ảo, mông lung nhìn không rõ hình dáng, trông giống như tinh linh tuyệt đẹp trong những câu chuyện đồng thoại.
Eungu Min Kkwang nghe thế, cũng mỉm cười vui vẻ, “Thật vậy sao?”, sau đó hưng phấn mà vỗ ghi-đông một cái, “Vậy sau này cậu phải gọi tớ là học trưởng rồi! Bây giờ có muốn gọi trước thử một chút hay không?”, nói xong hơi hất cằm lên, vẻ mặt nhìn Lee Seong Twan có chút ngạo mạn, “Nhanh lên một chút, mau bái kiến học trưởng đại nhân đi!”
Gió nhẹ lướt qua gương mặt, thổi tung mái tóc ngắn vốn rất ngăn nắp.
“Eungu Kkwang học trưởng!” Lee Seong Twan cười đến hai mắt cong lên, vô cùng nghe lời mà gọi một tiếng, sau lại đưa tay lên vuốt thẳng mái tóc rối của Eungu Min Kkwang, “Tóc của học trưởng đại nhân rối bù rồi!”
Rõ ràng chỉ là một động tác bình thường mà thôi, nhưng gương mặt Eungu Min Kkwang lại thoáng đỏ lên, dùng tay mình gạt bàn tay Lee Seong Twan đang giúp cậu vuốt tóc ra, cào mấy cái làm tóc càng rối bù hơn.
Eungu Min Kkwang giả vờ lơ đãng mà đưa tay nhìn đồng hồ một chút, đưa mặt đồng hồ thật lớn đến gần sát gương mặt để che dấu sự ngượng ngùng không biết từ đâu mà đến.
“A~ Đã 5 giờ 40 phút rồi! Lee Seong Twan cậu nhanh lên đi! Bằng không sẽ không kịp chuyến xe buýt sớm đó!!!” Vốn chỉ muốn che giấu nhưng lúc thấy đã đến giờ cũng thật sự sợ hãi mà nói ra.
Khẽ siết lấy tay trái, ngẩng đầu nhìn về phía Lee Seong Twan, chỉ thấy người kia bình thãn mà đứng ở đó mỉm cười trong khi Eungu Min Kkwang lại lo lắng cuống quýt lên trông có hơi buồn cười.
Eungu Min Kkwang để tay xuống ghi-đông thì lại tình cờ đụng phải những ngón tay của Lee Seong Twan đang nắm lấy xe, vừa lúc Lee Seong Twan đổi lại tư thế, những ngón tay cậu ấy vô tình bao lấy bàn tay Eungu Min Kkwang.
Khác với những ngón tay hơi lạnh của Eungu Min Kkwang, bàn tay của Lee Seong Twan rất ấm áp, mang theo hơi ấm y như nụ cười của cậu ấy. Nhiệt độ cứ thế không ngừng mà truyền qua làn da Lee Seong Twan đến trên người Eungu Min Kkwang.
Vẻ mặt cậu, hình như lại đỏ hơn rồi.
“Cậu… sắp không kịp thật đó!” Eungu Min Kkwang có chút mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.
“Ừ! Tớ sắp muộn rồi! Eungu Kkwang, cậu có thể dùng xe đạp đưa tớ ra trạm xe buýt được không?” Lee Seong Twan như ở trong mộng mới tỉnh dậy nói, dùng vẻ mặt thành khẩn mà năn nỉ Eungu Min Kkwang.
Nhưng mà, tại sao nhìn qua lại thấy bình thản như thế?
Eungu Min Kkwang ngốc ngốc mà gật đầu, sau lại nhìn vóc người cao lớn của Lee Seong Twan,”Vóc dáng của cậu… Ưm~ Lên ngồi đi, tớ sẽ cố gắng đạp”
“Ưm… để tớ chở cho. Eungu Kkwang, cậu ngồi ở phía sau đi!” Lee Seong Twan thân thiết mà giúp Eungu Min Kkwang lấy cái giỏ đựng bưu kiện ở yên sau ra để lên người cậu, lại nhẹ nhàng mà nắm cổ tay của Eungu Min Kkwang ý bảo cậu ngồi ớ phía sau. Sau đó thì nhanh như chớp mà nhảy lên xe đạp, mở rộng hai chân dài, lại nhanh như chớp mà đạp về phía trước.
Eungu Min Kkwang vừa ngồi xuống, vì quán tính mà ngả người ra sau, theo bản năng mà đưa tay về trước ôm chặt lấy thắt lưng của Lee Seong Twan. Hoàn toàn không ý thức được động tác này thân mật biết bao nhiêu.
[Thằng bé này cũng biết lo lắng a~]
Eungu Min Kkwang cảm thấy cuối cùng cậu cũng tìm được một khe hở dưới lớp mặt nạ ông cụ non của Lee Seong Twan, lại cảm thấy vô cùng tự hào vì sự nhạy cảm của mình mà dương dương tự đắc.
Chàng thanh nhiên Lee Seong Twan dường như thể lực không được tốt lắm, rõ ràng cả quãng đường đi chỉ mất mười phút cuốc bộ thôi mà cậu ấy đạp xe lại tốn mất hai mươi phút. Kết quả là đương nhiên không bắt kịp chuyến xe buýt sớm nhất.
Mắt nhìn theo chiếc xe buýt màu đỏ càng chạy càng xa, Eungu Min Kkwang có chút áy náy mà gãi gãi đầu, “Nếu như không phải tớ cứ hỏi mãi thì cậu cũng sẽ không bị lỡ chuyến xe rồi~”
“Không sao đâu.” Lee Seong Twan khoát tay, giúp Eungu điều chỉnh lại túi bưu kiện đã bị méo một chút.
“Cùng Eungu Kkwang cậu nói chuyện phiếm trên trời dưới đất tớ cũng thu hoạch được chút ít rồi! Sau này sẽ học chung một trường với cậu nên tớ đương nhiên muốn tìm cơ hội nịnh bợ học trưởng chứ!”
Hiếm khi Lee Seong Twan mở to đôi mắt xinh đẹp mà nói như thế làm Eungu Min Kkwang có chút mất hồn.
[Thằng bé này đẹp trai thật đó!]
Eungu Min Kkwang có chút mơ hồ, hơi hơi há mỏ.
Lee Seong Twan dường như bị bộ dạng ngơ ngác của cậu chọc cười rồi, nụ cười trên môi càng mở rộng hơn.
“Đồ ngốc.”
Hình như đã nghe được giọng nói trầm thấp của Lee Seong Twan nói cái gì đó…
“Hả?” Eungu Min Kkwang không hiểu lắm nên nhăn mũi mà hỏi.
“Tớ là nói đồ ngốc đó Eungu Kkwang.” Lee Seong Twan lại dựa sát vào một chút, đưa môi đến gần vành tai của Eungu Min Kkwang, nhẹ nhàng mà nói ra. Theo lời nói của cậu ấy, có một luồng không khí tươi mát mang theo chút ẩm ướt và ấm áp thổi vào tai Eungu Min Kkwang.
[Làm sao bây giờ, hình như lại đỏ mặt rồi…]
Eungu Min Kkwang chỉ cảm thấy trên mặt mình có hơi nóng bốc lên, khiến cậu gần như muốn giống mấy cô nữ sinh đem hai bàn tay đưa lên mặt che đi gò má để làm dịu gương mặt đỏ ửng.
“Ngang nhiên dám nói học trưởng đại nhân là đồ ngốc! Sau này vào trường học sẽ ngược đãi cậu một nghìn lần đó!”, cố gắng lấy lại khí thế của một học trưởng, thoáng cái lớn giọng lên quay đầu nhìn Lee Seong Twan mà nói.
[Chỉ là, vì sao gương mặt chúng ta lại gần nhau như thế?!]
Thật sự rất gần, khoảng cách không tới 5cm, chỉ cần di chuyển đầu một chút thì sẽ đụng phải đối phương.
Giọng nói lại bất giác nhỏ xuống.
“Một nghìn lần đó~”, vốn là dùng cách thức của học trưởng để giáo huấn nhưng nghe sao cũng có chút hương vị hờn dỗi trong đó.
“Ưm… xe tới rồi. Đồ ngốc Eungu Kkwang, ngày mai gặp.” Lee Seong Twan không biết lớn nhỏ mà để tay lên đầu Eungu Min Kkwang, xoa xoa vò vò làm tóc cậu rối tung, lại phất phất tay, nhìn Min Kkwang toét miệng ra nở nụ cười lộ cả mười sáu cái răng.
“Cứ nhìn xem, Lee Seong Twan cậu mới giống như đồ ngốc a!” Eungu Min Kkwang không nhịn được nhe răng đáp lại nụ cười của Lee Seong Twan.
[Vì sao nhìn cậu ấy cười cũng sẽ đó mặt chứ?! Cậu bị sao vậy Eungu Min Kkwang?!]
Kỳ thi đại học vừa xong cũng là lúc Eungu Min Kkwang thi cuối kỳ xong. Bởi vì cha mẹ nói muốn đi theo đoàn du lịch cao cấp ra nước ngoài du lịch nên cậu có một kỳ nghỉ hè thật dài có thể tự do, không bị ai gò bó. Không biết vì sao, trước tiên liền nghĩ đến Lee Seong Twan.
Sáng sớm, đúng 5 giờ 29 phút, cậu theo thường lệ mà chờ trước cửa nhà Lee Seong Twan, nhìn kim giây chỉ số mười hai, sau đó ngẩng đầu.
Thấy nét ôn hòa của Lee Seong Twan không giống như mọi ngày, hình như là cắt tóc rồi, lại còn mang một gọng kính thật to, nhìn hoạt bát hơn rất nhiều nhưng cũng thành thục hơn rất nhiều.
“Buổi sáng tốt lành!” Eungu Min Kkwang nhe răng nhìn Lee Seong Twan phất tay, “Kết quả thi tốt nghiệp trung học của cậu thế nào?”
Cậu và Lee Seong Twan đã sớm thay đổi phương thức liên lạc rồi, đêm qua cầm điện thoại di động chờ thật lâu cũng không nhận được tin nhắn của Lee Seong Twan, màn hình bị cậu mở lên vô số lần, cuối cùng cũng báo hết pin. Eungu Min Kkwang đổi sang một cục pin khác, suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nhịn được ý muốn gọi điện cho Lee Seong Twan.
[Lỡ như cậu ấy thi không tốt thì thế nào?]
[Nói không chừng cậu ấy đã ngủ rồi.]
Trong đầu vòng vo rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đến nhà Lee Seong Twan giao báo tự mình hỏi cậu ấy.
“Tớ thi cũng không tệ. Học trưởng đại nhân, sau này phải phiền cậu chiếu cố tớ!” Lee Seong Twan hơi híp mắt lại mà cười, vẫn là bộ dạng không chút sợ hãi.
“A ha ha ha! học trưởng bất đắc dĩ nhận cậu làm em trai!” Eungu Min Kkwang khoái chí mà chống hông cười to, sau đó hai tay lại cầm lấy ghi-đông.
“Em trai, học trưởng đói bụng rồi. Mau mời tớ ăn đi!”, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Lee Seong Twan không còn là học sinh cấp ba nữa, dậy sớm như vậy để làm cái gì chứ.
“Nhưng mà trước hết, vẫn còn một việc”, hai tay Lee Seong Twan cầm lấy ghi-đông, dựa sát vào Eungu Min Kkwang.
“Cái gì?”, vóc dáng thật cao của Lee Seong Twan ở trước mặt của Eungu Min Kkwang làm thành một bóng cây thiên nhiên. Có lẽ bởi vì người kia đột nhiên đến gần nên Eungu Min Kkwang không khỏi khẩn trương, cẩn thận nuốt một chút nước bọt mà hỏi.
“Đồ ngốc!”
“Này! Lee Seong Twan! Không được không biết lớn nhỏ mà gọi học trưởng là đồ ngốc!”
“Đồ ngốc! Kỳ thi vào đại học tớ được 578 điểm.”
“Hả?”
“Đồ ngốc! Tổng điểm thi đại học là 600 điểm, cậu có biết không?”
“Ùa~”
“Đồ ngốc! Điểm của tớ cũng đủ học Luật ở trường Q, nghe nói so với trường F tốt hơn rất nhiều.”
“……”
“Đồ ngốc! Tớ vốn phải vào ở ký túc xá do trường sắp xếp nhưng một năm cũng không muốn sống ở đó.”
“Vì sao?”
“Đồ ngốc! cậu quả nhiên là đồ ngốc.”
Vẻ mặt của Lee Seong Twan lại dựa vào gần hơn, gần đến mức dù Eungu Min Kkwang cận thị 400 độ vẫn có thể nhìn rõ mỗi sợi lông mi dài mảnh trên mắt cậu ấy, gần đến mức lúc này Eungu Min Kkwang mới phát hiện, thì ra gọng kính của cậu ấy không có tròng kính.
“Hả?” Lần này, khí thế của Eungu Min Kkwang không tự chủ được mà mềm nhũn ra, đồng thời mềm nhũn ra còn có cả hông của cậu. Hông của Eungu Min Kkwang hơi ngửa ra sau, dường như là không quen Lee Seong Twan dựa vào sát như vậy. Thân thể càng ngày càng thấp, sau đó lập tức té ngã, chiếc xe đạp cũng ‘rầm’ một tiếng mà ngã xuống đất.
Cũng may Lee Seong Twan kịp thời mà vươn một tay ra đỡ lấy lấy hông của cậu, nhưng có lẽ là do dùng sức quá mạnh, Eungu Min Kkwang thoáng cái bị cậu ấy kéo vào trong lòng, môi vừa lúc đụng tới bả vai của Lee Seong Twan.
“Á! Xin lỗi!” Eungu Min Kkwang tay chân luống cuống mà nhảy ra khỏi vòng tay ấm áp kia lại bị Lee Seong Twan xoa nhẹ cái trán, ấn cậu vào trong ngực mình.
“Đồ ngốc! Sao cậu không biết nhiều chuyện quá vậy?”
“Này, Lee Seong Twan!” Eungu Min Kkwang không biết sao mình lại xụi lơ như vậy, hoàn toàn mất đi hơi sức để phản kháng, thân thiết mà tựa vào đầu vai cậu ấy, giọng nói tản ra hương trà xanh thơm mát và mùi hương của áo sơ mi bằng vải bông truyền vào mũi Eungu Min Kkwang.
Giọng nói của Lee Seong Twan có hơi buồn buồn, “Nhưng mà đồ ngốc này, tớ vẫn luôn thích cậu.”
“Lee Seong Twan!”
“Đúng vậy, Lee Seong Twan! Lee Seong Twan thích Eungu Min Kkwang.”
“Lee Seong Twan!”
“Eungu Min Kkwang cũng thích Lee Seong Twan chứ?”
“Lee Seong Twan!”
“Đồ ngốc! Chỉ biết kêu tên của tớ sao?” giọng nói bắt đầu mang theo tiếu ý.
“Lee… Seong Twan~”
Lee Seong Twan khe khẽ buông lỏng bàn tay ôm chặt Eungu Min Kkwang ra, thấy học trưởng trắng trắng mềm mềm đứng đó bĩu môi, có chút ủy khuất mà nhìn mình.
“Lee Seong Twan. Tớ không muốn làm Thụ đâu nha~ Được cậu ôm như vậy cảm giác dễ chịu hơn.”
[Đồ ngốc, điều cần quan tâm cũng không giống với người thường]
“Cho cậu làm Công nhé?” khẽ mỉm cười dựa sát vào Eungu Min Kkwang, nhắm hai mắt lại.
“Làm cái gì vậy?”
“Cho cậu công tớ đó!” lại mở mắt, nghiêm túc mà nhìn học trưởng y chang một đứa bé, tiếu ý nơi khóe miệng lại không thể nào nhịn nổi.
“Nhưng mà……” hai mắt rũ xuống phiền não mà cúi đầu, bộ dạng cực kỳ xoắn xuýt.
“Nhưng mà cái gì?”
“Cậu đeo mắt kính a!”
“À!” Ngoan ngoãn mà lấy mắt kiếng xuống.
[Đồ ngốc, thật là quả dưa ngốc]
Eungu Min Kkwang hoàn toàn cũng không chú ý tới suy nghĩ của mình, toàn tâm toàn ý mà đi về phía Lee Seong Twan.
[Chỉ là nhắm mắt lại mà thôi, chỉ là cho cậu làm công mà thôi. Có nói cho cậu làm cái gì sao?]
Đương nhiên, Lee Seong Twan nhất định sẽ không nhắc nhở cậu.
Khẽ nhìn học trưởng vẫn chưa lớn lên được chút nào hơi hơi nhón các đầu ngón chân lên, khẩn trương mà nhắm hai mắt lại, đưa môi đến gần gương mặt của học đệ.
Đợi chút, xúc cảm này hình như có chút bất thường. Môi cậu ấy sao lại trơn tuột như thế?
“Đồ ngốc!” học đệ đã cười to lên.
Mở mắt, lúc này mới thất bại mà phát hiện, mình đã nhón chân quá mức nên hôn lên lỗ mũi mất tiêu rồi~~~
“Đừng qua đây! Đừng qua đây!” Chẳng biết tại sao lại đột nhiên nổi cáu.
“Đồ ngốc! Để tớ làm cho!”
Bàn tay to vuốt vuốt cái đầu nhỏ, cúi đầu mỉm cười.
“Lee Seong Twan, ai cho phép cậu đem miệng kề sát qua đây?!”
“Đồ ngốc!”
“Lee Seong Twan, còn gọi đồ ngốc nữa lúc khai giảng tớ sẽ ngược đãi cậu một nghìn lần, một nghìn lần đó!”
“Tiểu đồ ngốc?”
Dưới ánh dương quang mùa hạ, sắc vàng rực rỡ chiếu vào trên người cả hai, tựa như khung cảnh ngày đầu Lee Seong Twan và Eungu Min Kkwang gặp gỡ nhau.
Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đầu lại đội mũ lưỡi trai, đạp xe thật nhanh, dưới ánh nắng vàng nhạt của mùa hạ tùy ý mà mỉm cười, bánh xe không cẩn thận cán phải một hòn đá, liền cả người và xe đều ngã xuống đất. Gương mặt nho nhỏ nhăn lại thành một nắm, trông bộ dạng hình như rất đau. Lee Seong Twan vừa định đi tới đỡ cậu đứng lên thì đã thấy người kia vỗ vỗ quần áo, thè lưỡi, đứng lên, nhe răng mỉm cười, đồng thời vẻ mặt hoàn toàn không buồn không lo.
Nhìn qua tựa như một tên ngốc không hiểu chuyện. Một tên ngốc cần người bảo vệ.
[Đồ ngốc! Tớ chưa có nói cho cậu biết, khi đó tớ đã thích cậu rồi. Vừa thấy đã yêu.]
————————-THE END ————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com