Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seongsi

yeon sieun.

geum seongje.

vốn dĩ là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. có ông trời mới biết tại sao hai tên đối lập nhau này lại được sắp đặt để đến được với nhau.

tình yêu giữa geum seongje và yeon sieun còn nhẹ nhàng đến kì lạ.

"tôi về trước đây."

"cậu đến trung tâm học thêm à?"

"ừ."

sau câu trả lời ngắn ngủi, sieun liền quay đầu lững thững rời đi và đến địa điểm mà seongje đứng đợi cậu. hôm nay sieun không có lớp học thêm, là cậu nói dối để đi gặp seongje.

chỗ này vắng học sinh. seongje kiên nhẫn đứng dựa vào tường, một tay đút vào áo khoác đồng phục, tay còn lại cầm điếu thuốc hút.

trên khuôn mặt của seongje không có bất kì một cảm xúc nào. hình như sieun bị hoa mắt rồi, vì hoa mắt nên mới thấy seongje đang rất vui.

seongje thật sự yêu sieun sao?

ừ. seongje thật sự yêu sieun, hắn sẵn sàng đến điểm hẹn sớm hơn một tiếng và kiên nhẫn đợi cậu.

nhìn từ xa thấy bóng người yêu, seongje khó kìm được nụ cười trên môi. hắn dập tắt điếu thuốc, cười toe toét như trẻ em được cho kẹo, đôi chân bước thoăn thoắt tiến về phía sieun.

hai tay dang rộng, seongje ôm chầm lấy sieun, bọc cậu trong hơi ấm của hắn.

"nhớ không?"

"ừ."

sieun đáp lại một cách chóng vánh nhưng đủ khiến seongje sung sướng phát điên. điên vì sieun nhớ hắn, điên vì tình yêu sieun dành cho hắn, chỉ cần ánh mắt của sieun hướng về hắn cũng làm hắn phát điên lên rồi.

seongje phát điên vì sieun. seongje yêu điên cuồng sieun. seongje ám ảnh sieun ngay từ lần đầu gặp mặt.

seongje hôn lên mái tóc mềm mại, trượt xuống hôn lên đôi mắt đượm buồn, rồi đến chóp mũi, hai bên má, cuối cùng hôn lên đôi môi nhợt nhạt của sieun. đây là cách seongje dùng nhiều nhất để thể hiện tình yêu to lớn với sieun.

khuôn mặt sieun vẫn vô cảm như thường, đôi mắt vẫn lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc nào. không phải sieun chán ghét việc seongje ôm ấp cậu, cậu đơn giản chỉ là đang im lặng tận hưởng những hành động âu yếm của hắn dành cho cậu.

sieun vô thức vòng tay ôm eo seongje. sieun không phát điên, không ám ảnh seongje. cậu yêu hắn, vậy thôi.

"chơi game không?"

"ừ."

chưa ai biết mối quan hệ giữa hai tên đối lập này. seongje chưa nói cho na baekjin, na baekjin cũng chẳng quan tâm cuộc sống của hắn như thế nào. sieun chưa nói cho bạn bè, ngoại trừ ahn suho - người bạn thân thiết vẫn đang ngủ im lìm trong bệnh viện.

mà kể cả mối quan hệ của họ bị mọi người phát hiện cũng không sao, đâu ai làm gì được họ.

"này, mày đồng ý chơi game cùng tao rồi mà. sao mày không chơi?"

seongje bức xúc gục đầu vào vai sieun, hai tay theo thói quen ôm cậu. tình yêu đã gây khó dễ cho seongje. seongje nghiện sieun như nghiện ma tuý, một ngày không ôm, không hôn, không ngửi mùi cậu, hắn không chịu nổi.

"không thích chơi."

sieun chẳng màng đến bàn tay ngọ nguậy của seongje, cậu cặm cụi làm bài tập. cậu không hứng thú với game, vì seongje muốn chơi nên cậu mới đồng ý đi với hắn.

hai tên đối lập không chỉ ở tính cách, mà còn ở nhiều thứ khác.

yeon sieun, sống khép kín, trầm lặng, học hành rất tốt, không muốn đánh nhau với ai.

geum seongje, sống buông thả, ngông ngênh, học hành chẳng đâu vào đâu, thường xuyên đánh nhau, hút thuốc, thậm chí còn đang làm việc vi phạm pháp luật.

thế mới nói, tình yêu là sự bù trừ.

tuy nhiên, hai tên đối lập này cũng có điểm tương đồng nhau. cả hai từng cô đơn. ông trời thương quá bèn buộc họ lại với nhau để cô đơn không còn tồn tại trong cuộc sống của họ nữa.

"lát nữa ăn gì?"

"gì cũng được."

seongje yêu sieun mà. biết sieun thường xuyên ăn tối một mình, lại còn ăn rất ít nên hắn xót. từ khi yêu nhau bữa tối của sieun là do seongje lo hết.

seongje tỉnh táo nhận ra bản thân hắn dần thay đổi khi dính vào sieun. từ một thằng điên ngạo mạn, không coi ai ra gì, giờ đây lại chết mê chết mệt cái người có gương mặt hắn thích đánh.

không sao, sieun là gu của seongje. thay vì đánh sieun bằng một cú đấm, seongje sẽ đánh sieun bằng một nụ hôn. 

"cho hôn một cái đi."

sieun quay đầu nhìn seongje, ánh mắt đờ đẫn,  vẻ mặt lạnh tanh, không nói gì. những điều đó kết hợp lại khiến người ta khó có thể biết cậu đang nghĩ gì. sau đó, ánh mắt sieun chuyển hướng trở về trang giấy đầy chữ viết, cậu đeo tai nghe, tiếp tục cặm cụi làm bài tập.

seongje yêu sieun mà, đương nhiên sẽ hiểu rõ sieun là người như thế nào. sieun ít nói, ít chủ động, ít thể hiện tình cảm cảm xúc giống seongje nhưng việc gì seongje muốn, sieun đều đáp ứng miễn sao không vượt quá giới hạn của cậu là được.

seongje lại cười toe toét, đôi mắt híp lại tràn đầy sự phấn khích, hắn chồm người hôn vào má sieun một cái, đúng một cái như hắn đã đòi.

sau đó, seongje chơi game, sieun làm bài tập. lát nữa họ sẽ đi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi. 

☼☽

"nhìn vào đây nào, sieun."

seongje khoái trá giơ điện thoại lên, canh lúc sieun ngẩng đầu lập tức bấm chụp. sieun không phản ứng gì, cậu xem đây là chuyện thường ngày giữa cậu và seongje.

từ lúc có sieun bên cạnh, seongje hay chụp hình sieun. bất kể lúc nào, chỉ cần rảnh tay, seongje chắc chắn sẽ giơ điện thoại thẳng mặt sieun chụp cậu.

trong điện thoại của seongje chứa hàng trăm ảnh chụp chính diện sieun. mỗi ngày, seongje chọn lấy một tấm ảnh chụp sieun rồi đặt làm hình nền màn hình chính lẫn màn hình khoá. đây cũng là một trong những cách hắn thể hiện tình yêu to lớn với sieun.

"sieun, nhớ lần mày cầm gọng kính đâm vào chân tao không?"

hai tên trái ngược nhau. seongje tràn đầy năng lượng luôn miệng cười và kể lại cuộc gặp gỡ dữ dội của họ trong quá khứ. sieun mang dáng vẻ mệt mỏi, chẳng thèm mở miệng nói câu nào, cứ lẳng lặng nghe.

nếu sieun như mặt hồ yên tĩnh thì seongje chính là cục đá ném thẳng vào khiến mặt hồ xao động.

từ ngày dính phải seongje, bên tai sieun không chỉ có tiếng nhạc mà còn xen lẫn giọng nói cùng tiếng cười ồn ào của hắn.

sieun tự hỏi tại sao bản thân lại mất cảnh giác, tạo cơ hội để seongje hiên ngang bước vào cuộc đời cậu. sieun không thích phiền phức, nhưng cậu đã tự nguyện mang một cục phiền phức bên cạnh mình.

điện thoại của sieun bỗng rung lên thông báo có tin nhắn gửi đến. cậu đoán có thể là tin nhắn của park humin hoặc seo juntae, liền cầm lên xem.

mở điện thoại, màn hình khoá không xuất hiện khuôn mặt của seongje, sieun chỉ để hình nền phong cảnh đơn giản. có lẽ sieun không hứng thú với việc đặt ảnh seongje làm hình nền...

sau khi mở mật khẩu, hiện trên màn hình chính là một chàng trai với nụ cười toe toét đến hở lợi, đôi mắt cũng cong lên như trăng khuyết cho thấy hắn đang vui vẻ đến nhường nào. chàng trai ấy là geum seongje, trông hắn vừa vênh váo vừa bỉ ổi lại vừa quyến rũ. sieun lén chụp hắn từ lúc nào mà hắn chẳng hay biết.

so với cách yêu cuồng nhiệt của seongje thì sieun yêu seongje theo cách thầm lặng hơn nhiều. không phô trương, không ồn ào, đúng với tính cách của cậu.

"ai nhắn đấy?"

"tò mò à?"

"thì sao? tao tò mò làm mày khó chịu lắm à?"

sieun im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cong lên vì cười của seongje. thành thật mà nói, điều khiến sieun khó chịu hơn đó là dáng vẻ ngả ngớn của seongje.

rốt cuộc vì lí do gì mà sieun có thể để seongje dễ dàng bước vào cuộc sống của cậu như vậy được.

"thôi mà. đừng nhăn mặt như thế nữa sieun yêu dấu à."

seongje chưa từng sợ bất kì ai, kể cả na baekjin hay park humin. thế nhưng từ ngày yêu sieun, chỉ cần một cái cau mày nhẹ hay đối diện với đôi mắt chứa chất muôn vàn nỗi buồn của sieun, trong lòng seongje bất giác lo lắng và sợ hãi.

trước đây seongje đã yêu ai đâu, chưa yêu nên mới không biết tình yêu sẽ tặng hắn rất nhiều bất ngờ.

"sieun à, mày giận à? tao xin lỗi mà."

chẳng hạn như nhận hết lỗi lầm vào bản thân, hạ cái tôi cao ngạo của hắn xuống để xin lỗi, dỗ dành người yêu dấu.

nhìn sieun lạnh lùng vậy chứ thực chất sieun của seongje là người mong manh, dễ bị tổn thương. sao hắn nỡ để người yêu dấu giận được, người yêu dấu giận thì hắn phải dỗ thôi.

"tôi không giận."

sieun không giận, cậu khẳng định. chỉ là sieun ngứa mắt với vẻ ngả ngớn của seongje.

"thật không?"

"thật."

seongje mê mẩn nhìn vào đôi mắt buồn của sieun. đôi mắt buồn ấy chưa bao giờ biết nói dối, nó rất thành thật. seongje muốn chửi thề, đôi mắt của sieun hấp dẫn hắn quá đáng rồi.

"vậy cho hôn một cái đi."

"... ừ."

mẹ kiếp, seongje thề, tình yêu giữa hắn và sieun chính là thứ lãng mạn nhất.

☼☽

"nhớ ngủ sớm đấy. đừng thức khuya học bài."

seongje kiêu ngạo, hắn cho rằng sieun nên biết ơn hắn khi được hắn dặn dò như em bé. xong, seongje đột nhiên bật cười tự giễu, hắn không ngờ có một ngày hắn sẽ quan tâm một người nhiều như thế này. chưa kể, người hắn quan tâm còn là người khiến hắn phải đi tiêm phòng uốn ván. mẹ kiếp tình yêu.

cơ mà hiện tại seongje không muốn xa sieun chút nào.

seongje giống như mất hết sức lực ôm lấy sieun làm điểm tựa. hắn quyến luyến dụi đầu vào cổ sieun, hôn nhẹ một cái, rồi chậm rãi nhích dần lên thơm từng chỗ một đến vành tai thì dừng lại. hôn đủ rồi, seongje chậm chạp buông sieun ra. sẽ rất rắc rối nếu hàng xóm vô tình chứng kiến cảnh sieun ôm ấp thằng con trai khác và kể lại cho mẹ sieun nghe.

"nhớ nghe lời đấy. tao về đây."

seongje quay người lững thững rời đi, hắn sẽ phải chờ đợi đến ngày mai để được gặp sieun. buồn chán, seongje đành hút thuốc. biết sao đây, từ lúc dính vào sieun, niềm vui lớn nhất đối với hắn là kè kè bên sieun.

hồi trước seongje lỡ miệng chửi sieun mấy câu, lỡ tay đánh sieun mấy cái. bây giờ nghiệp quật hắn tơi bời, thiếu hơi sieun một ngày, hắn liền tức giận với cả thế giới.

ngủ, đánh nhau, hút thuốc là những việc seongje làm trong khoảng thời gian buồn chán chờ đợi đến ngày mai. đó là những dự định của hắn cho tới khi sieun bất ngờ gọi tên hắn.

"seongje..."

"mày gọi tao?"

"ừ. ngủ ở nhà tôi đi."

dứt lời, sieun bỏ vào nhà, mặc kệ seongje đứng khựng ngoài hành lang. seongje nhanh chóng phản ứng, hắn hí hửng cười, nụ cười hở lợi, đôi mắt cong cong giống trong tấm ảnh sieun chụp lén hắn. seongje chẳng đắn đo, hiếm lắm sieun mới chủ động, hắn cứ thế ngủ thôi.

"mày không sợ mẹ phát hiện à?"

"tôi tự biết."

seongje không hài lòng ngắm sieun đang học bài. sieun cứ mải học, không bận tâm đến hắn trong khi hắn nằm ngay ngắn trên giường, đồng thời chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc sieun nhào vào lòng hắn hoặc sieun yêu cầu một việc  cao cả hơn. nhưng cuối cùng, sieun chỉ bảo hắn ngủ trước đi.

sieun lầm lì bướng bỉnh. seongje đã rất quan tâm dặn dò sieun ngủ sớm mà sieun chẳng làm theo. seongje thật sự rất buồn đấy. trái tim của seongje bị sieun tổn thương mất tiêu rồi.

"sieun à, tao nhớ mày. ra nằm với tao nhanh lên."

giọng seongje phá vỡ sự tập trung của sieun. sieun bấm bút rồi đặt bút xuống, cậu ngoảnh đầu, ánh mắt khó chịu nhìn seongje liên tục vỗ vào bên giường trống. một cục phiền phức, sieun không biết seongje đang cầu xin hay ra lệnh cho cậu nữa.

sieun mệt mỏi. một lần này thôi.

gấp sách, tắt laptop cùng đèn học, sieun lạch bạch đến giường nằm xuống cạnh seongje. cậu không nhào vào lòng seongje như hắn mong muốn, cậu chỉ nằm gần hắn. đặt lưng xuống đệm, sieun lập tức nhắm mắt, không có ý định tâm sự thâu đêm cùng seongje.

"sieun à, cho hôn một cái đi."

seongje sẽ tặng sieun nụ hôn chúc ngủ ngon. vậy mới lãng mạn.

sieun mở trừng mắt, thằng điên này đòi hôn lắm quá khiến cậu hơi kinh hãi. số lần seongje hôn sieun tăng dần mỗi ngày, có khi sau này lên tới một trăm lần hôn một ngày.

"yeon sieun à..."

yeon sieun, từ lúc nào mà cái tên này lại khắc sâu trong đầu hắn như vậy. từ khi tình yêu giữa hai người họ chớm nở. seongje có thể không nhớ tên của kẻ khác, nhưng tên của sieun hắn đặc biệt luôn nhớ rõ. yeon sieun nên vinh hạnh vì điều đó đi.

trong không gian tĩnh lặng, tiếng cười của seongje cắt ngang nó. hắn cười mỉa, một thằng điên rồ sa đoạ như hắn vậy mà cũng gặp được tình yêu của đời mình. mẹ kiếp, một thằng sống lỗi còn sướng hơn cả khối thằng sống tốt khác. park humin, go hyuntak, chúng nó chẳng bằng hắn, không tìm được tình yêu, không hiểu tình yêu là gì.

nói chung là, tìm thấy sieun, seongje cảm nhận được niềm vui và sự lãng mạn hắn tìm kiếm bấy lâu nay. cuộc đời hắn, thế là đủ rồi.

sieun khẽ giật mí mắt, liếc seongje một cái rồi đăm chiêu. sao sieun quen tên cợt nhả này hay vậy? suốt ngày cười khằng khặc khiến cậu đau đầu.

"cười gì vậy? không hôn à?"

"có. cho hôn một cái nào."

☼☽

ahn suho tỉnh rồi.

từ ngày ahn suho tỉnh dậy, seongje cảm thấy sieun có sức sống hơn rất nhiều. không ghen tị là dối lòng, ghen tị thì sợ phiền sieun. seongje không khỏi bất mãn, lại lôi điếu thuốc ra hút.

"cậu sống tốt chứ?"

"ừ, rất tốt."

sau một thời gian dài sieun bộc bạch suy nghĩ cảm xúc với suho qua những dòng tin nhắn và suho không thể đáp lại. hôm nay, bọn họ ngồi trong khuôn viên bệnh viện, mặt đối mặt, tâm sự với nhau.

"sieun à, trông cậu tươi tắn hơn hồi trước đó."

"vậy à?"

"đúng rồi. sieun của chúng ta đã biết quan tâm bản thân hơn rồi."

suho như được mở phong ấn sau một năm ngủ li bì, anh nói nhiều, cười nhiều, phần lớn hỏi về cuộc sống hiện tại của sieun ra sao. suho rất quan tâm sieun.

suho vui vẻ khi sieun có thêm bạn bè mới. anh cũng tò mò, người đang hút thuốc ở đằng kia là ai, không phải ba người lần trước, ban nãy đi cùng sieun. suho không có ác ý gì hết, chỉ là anh thấy đằng ấy toát lên vẻ nham hiểm. dù biết rõ tính cách của sieun ra sao nhưng suho vẫn lo lắng cho sieun, sợ cậu kết bạn sai người.

"sieun à, người kia là ai vậy?"

"là geum seongje..."

suho quan sát ánh mắt của sieun, anh nhận ra nó trở nên long lanh. ánh mắt ấy không giống với ánh mắt lúc sieun nhìn bạn bè khác. ánh mắt sieun hiện tại không giấu nổi sự rung động khi nhìn về phía người tên geum seongje.

suho phát hiện ra một điều thú vị, anh thốt lên đầy kinh ngạc. vẻ mặt suho mừng rỡ, anh đặt tay lên đầu sieun nhẹ nhàng xoa, sieun đã mở lòng hơn rất nhiều, nhiều hơn anh nghĩ.

"sieun lớn rồi. tôi tự hào về cậu."

suho cười tươi roi rói, anh liên tục trêu chọc sieun. có nằm mơ suho cũng không nghĩ đến trường hợp sieun trầm lặng khép kín lại mở lòng nhiều thế này. suho sẽ xúc động thay cho sieun.

ngồi thêm một lúc nữa, tự nhiên suho đuổi sieun về dù sieun không muốn. suho đuổi kịch liệt quá, sieun muốn ở lại cũng khó. sieun khó hiểu, đành hẹn gặp suho vào ngày mai.

"nói chuyện lâu quá."

seongje đợi mãi cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân mới kết thức. seongje bức bối trong lòng, thấy sieun, hắn vứt điếu thuốc vào thùng rác, đợi cậu đến bên cạnh liền quàng vai kéo lại gần. seongje đang định đòi hôn hai cái làm phí chờ đợi thì bỗng ahn suho gọi hắn.

"này geum seongje."

seongje dừng chân, hắn không trả lời, chỉ đưa ánh mắt sắc lẹm về phía suho, cánh tay đang choàng qua vai sieun khẽ kéo cậu lại gần hắn hơn nữa.

"cấm bắt nạt sieun của tôi đấy nhé. tôi mà biết cậu bắt nạt sieun thì đừng hòng tôi tha thứ cho cậu."

giọng đanh thép của suho vang khắp khuôn viên bệnh viện. seongje cau mày, hắn càng ôm chặt sieun, sau đó im lặng đưa cậu rời đi nhanh chóng. sieun bị ôm chặt, cái ôm không ấm áp, thay vào đó cậu cảm thấy ngột ngạt, nhưng cậu không đẩy seongje ra. sieun biết tâm trạng của seongje trở nên tồi tệ, sieun nghĩ cậu nên im lặng giống hắn thì hơn, tránh cả hai cãi nhau.

sắc mặt seongje tối sầm lại, tức giận đến độ trán nổi gân, hàm răng nghiến chặt. hiếm khi hắn mất đi vẻ cợt nhả kiêu ngạo. seongje buồn bực ngả đầu lên mái tóc mềm của sieun, mong muốn lời dỗ dành từ cậu. sieun chính là giải pháp duy nhất làm bay biến cơn tức giận của seongje.

ahn suho là cái thá gì mà dám nói yeon sieun là của cậu ta. rõ ràng, hiện tại yeon sieun thuộc về geum seongje. và trong tương lai, yeon sieun cũng thuộc về geum seongje. chừng nào yeon sieun và geum seongje vẫn còn bên cạnh nhau, geum seongje chắc chắn không để ai chen chân vào tình yêu của họ.

"không hôn à?"

lời chủ động của sieun cắt đứt dòng suy nghĩ bùng nổ của seongje. seongje nhếch môi cười khinh khỉnh, lời xin lỗi duy nhất của sieun nói với hắn đó là lời xin lỗi vì đã khiến hắn phải đi tiêm phòng uốn ván, còn lại chưa bao giờ sieun xin lỗi hắn. mẹ kiếp, việc xin lỗi đối với sieun khó khăn lắm hay sao. trớ trêu đấy, seongje đã biết cảm giác tủi thân là gì rồi.

thâm tâm seongje len lỏi một chút hối hận. seongje yêu sieun làm quái gì không biết, tự mình hại mình. seongje khổ sở, luôn phải hạ mình làm mọi thứ để sieun vừa lòng. thế mà sieun không thương hắn...

seongje sẽ hôn sieun ba cái. không. hôn đến khi nào nát mặt sieun thì thôi.

"tao cũng biết ghen đấy yeon sieun à."

"... xin lỗi nhé. đừng giận nữa geum seongje."

sieun đưa tay xoa lưng seongje, đôi mắt trong veo nhìn thẳng hắn. hình như seongje cũng hoa mắt, vì hoa mắt nên mới thấy khoé môi sieun cong lên mỉm cười.

coi như seongje chưa từng tức giận. yêu vào cũng khổ, hắn dễ bị sieun làm cho mềm lòng.  mẹ kiếp, seongje sẽ hôn sieun mười cái.

"cho hôn mười cái đi."

"ừ."

☼☽

Đôi lời muốn nói của tớ ♡'・ᴗ・'♡

Seongsi là một trong những cặp tớ rất thích sau khi xem xong Weak Hero Class 2 vậy nên tớ muốn viết một chiếc fic nho nhỏ dành cho họ.

Vì đây là lần đầu tiên viết lowercase nên tớ cũng không biết đã viết đúng chất của nó hay chưa nữa, mong mọi người thông cảm và góp ý ạ.

Cảm ơn mọi người đã đón nhận chiếc fic nho nhỏ của tớ ạ ( ' ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com