Chuyến Du Lịch Đẫm Máu
Xe khách rung lắc đều đều khi đi sâu vào vùng núi.
Bên trong, tiếng cười nói ồn ào vang khắp dãy ghế, lấn át cả tiếng động cơ.
Nhưng Yeon Sieun thì khác.
Cậu ngồi sát cửa sổ, gò má tựa lên lòng bàn tay, mắt lơ đãng dõi theo hàng cây trôi tuột về phía sau.
Cậu không thích những chuyến đi tập thể.
Nhất là khi điểm đến lần này lại là một khu rừng vốn đầy lời đồn đoán.
Nghe thì như một khu nghỉ dưỡng sinh thái, nhưng vài người thì thầm rằng trước đây từng có khách du lịch biến mất ở đó.
Không ai tìm thấy xác.
Sieun nghe rồi chỉ cười nhạt.
Nhưng ngay lúc này, khi xe rẽ vào con đường đất hun hút, bóng cây đan vào nhau thành mái vòm tối om, cậu lại thấy lưng mình lạnh toát.
Một cậu bạn ngồi cạnh huých nhẹ:
"Ê Sieun, mặt mày tái thế? Say xe à?"
Sieun lắc đầu:
"Không."
Cậu không giải thích thêm.
Chỉ khẽ kéo tai nghe lên, nhưng âm nhạc dường như chẳng át nổi cảm giác lạ lùng.
Có ai đó... đang nhìn chằm chằm vào mình.
---
Đến nơi, cả lớp ùa xuống, reo hò như được thả khỏi lồng.
Những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm rải rác, bao quanh bởi cây cối xanh rậm.
Xa xa là con suối chảy róc rách, tưởng như thật yên bình.
Thầy giáo dặn dò:
"Nhớ đi theo nhóm, không ai được tự ý vào sâu trong rừng. Ở đây tối xuống nhanh lắm."
Mấy đứa bạn bật cười, gật lấy lệ.
Ai lại sợ vài cái cây chứ? Chúng hò nhau đi dạo, chụp ảnh sống ảo.
Sieun đứng lại một chút, hít một hơi dài.
Trong phút chốc, cậu nghe thấy... xì xào... như có ai đó dậm vào cỏ.
Cậu quay phắt lại. Phía sau chỉ có bóng cây rậm rạp.
Sieun khẽ cau mày:
"...Ai đó?"
Không tiếng trả lời. Chỉ có gió lùa qua lá cây, rì rào như lời thì thầm.
Sieun không suy nghĩ nhiều liền quay đi, đi theo sau đám đông.
_______
Đêm nhanh chóng buông xuống, sương mỏng giăng quanh khu nhà gỗ.
Cả lớp tụ tập ngoài bãi đất trống, đống lửa bùng cháy hắt ánh sáng cam đỏ lên gương mặt từng người.
Tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang vọng vào rừng như muốn xua đi bóng tối đặc quánh.
Sieun ngồi hơi chếch ra ngoài, ánh mắt không tập trung vào trò chơi mà dõi theo khoảng tối mênh mông sau lưng hàng cây.
Cậu có cảm giác rõ rệt: từ đâu đó trong đó, có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Một bạn cùng lớp đưa lon nước đến:
"Này, uống chút đi. Mặt cậu trông căng thẳng quá."
Sieun khẽ lắc đầu.
"Không khát."
Cậu vẫn lặng im. Và rồi - tiếng xì xào...lại vang lên.
Sieun bật dậy, quay về phía bóng tối:
"Ai ở đó?!"
Tiếng cười đùa của cả lớp tạm khựng lại một chút rồi nhanh chóng rộn rã trở lại.
Chỉ mình Sieun đứng sững, mắt dán vào khu rừng đen kịt.
Không ai trả lời.
Nhưng cậu nghe thấy một hơi thở... rất gần tai.
"Đẹp lắm... em ngồi gần lửa trông đẹp hơn bất kỳ ai khác."
Sieun giật bắn, quay ngoắt lại.
Phía sau không có ai.
Bọn bạn vẫn đang chơi vòng tròn, chẳng ai chú ý.
Tim Sieun đập thình thịch.
Cậu tự nhủ chắc mình ảo giác.
Nhưng rồi, trong lúc lửa bùng lên một tia sáng chói, cậu thoáng thấy... một bóng cao gầy đứng im lìm ở rìa rừng.
Chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Sieun run rẩy hít sâu, tay khẽ siết lấy chai nước.
Cậu cố quay lại nhập cùng cả lớp, nhưng nụ cười và trò chơi chẳng còn vào mắt được nữa.
Từng phút giây trôi đi, cậu vẫn thấy rõ rệt.
Mình đang bị theo dõi.
Đêm đó, khi về phòng ngủ, cả lớp chen nhau vào những giường tầng trong nhà gỗ.
Ai cũng mệt rã rời, lăn ra ngủ say.
Chỉ riêng Sieun nằm mở mắt, trừng trừng nhìn trần nhà tối mờ.
Bên tai cậu, giọng thì thầm khẽ vang:
"Ngủ đi... có tao ở đây rồi."
Sieun bật dậy, tim đập loạn.
Nhưng căn phòng chỉ có tiếng ngáy của bạn bè.
Không ai khác.
Cậu cắn chặt môi, trấn an bản thân.
Chắc do áp lực... chắc là vậy.
Nhưng trong góc phòng, ngay sát cửa sổ, có một cái bóng khẽ dịch chuyển.
Không ai nhận ra, ngoại trừ cậu.
______
Tiếng hét đầu tiên vang lên vào lúc nửa đêm.
Sieun choàng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường tầng.
Ngoài kia, tiếng chân chạy loạn xạ, tiếng cửa va đập chan chát.
Rồi tiếng la thất thanh xé toạc màn đêm.
"Cứu!!! Có người!!!"
Cả phòng nhốn nháo, ai nấy hoảng hốt chạy ra ngoài.
Sieun lao theo dòng người, tim đập thình thịch.
Khi bước ra khỏi cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nghẹt thở.
Một đứa bạn ngã gục ngay bãi đất trống, cổ họng bị cắt sâu, máu tuôn đỏ ướt nền cỏ.
Xung quanh, những cái bóng chạy toán loạn, tiếng khóc, tiếng gào thét.
Và rồi, hắn xuất hiện.
Một bóng cao gầy bước ra từ mé rừng.
Gương mặt hắn gần như chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng rực như thú săn mồi.
Trên tay là con dao dài lấp loáng máu.
Hắn bước chậm rãi, nhưng từng bước khiến tất cả đứa trẻ run rẩy.
"Không cần chạy..."
Giọng hắn trầm khàn, kéo dài như đang dỗ dành.
"Tao chỉ muốn... em thôi."
Mọi người hét toáng lên, ùa chạy.
Hắn lao tới nhanh như chớp.
Dao vung lên, máu bắn tung tóe.
Một đứa gục xuống, mắt mở trừng trừng.
Sieun chết lặng.
Cậu lùi lại, va vào bức tường gỗ.
Hơi thở dồn dập. Rõ ràng... hắn đang nhìn cậu.
Không phải ai khác, mà chính cậu.
Sieun quay người bỏ chạy, tim muốn nổ tung.
Sau lưng, giọng nói vang lên, lạnh buốt:
"Em chạy đi đâu cũng vô ích... tao nhìn em từ lâu rồi, Sieun à."
Cả khu du lịch biến thành địa ngục.
Tiếng hét vang dội khắp nơi.
Từng học sinh ngã xuống trong máu, kẻ sát nhân vẫn thản nhiên như đang chơi một trò chơi.
Sieun chạy qua những thân cây, lá cào vào mặt, vào tay.
Hơi thở nặng nhọc.
Trong thoáng chốc, cậu ngoái lại — và thấy hắn.
Geum Seongje.
Lần này cậu nhìn rõ.
Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, dính lấm tấm máu, khóe môi cong thành nụ cười méo mó.
Đôi mắt sáng rực như kẻ mất trí.
Seongje giơ dao, giọng trầm thấp vang lên qua khoảng rừng:
“Chúng nó vô dụng… chỉ có em mới khiến tao muốn sống tiếp. Em đẹp nhất khi sợ hãi như bây giờ.”
Máu nhuộm đỏ cả đất rừng.
Tiếng la hét lịm dần, thay vào đó chỉ còn tiếng thở hổn hển của kẻ đi săn và tiếng tim đập loạn nhịp của con mồi.
Sieun chạy mãi, như thể đôi chân sắp gãy.
Cậu không dám quay đầu lại, nhưng tiếng bước chân vẫn vang vọng sau lưng, chậm rãi mà dai dẳng, như thể Seongje cố tình để cậu biết.
Hắn luôn ngay phía sau.
Tiếng gió rít qua tán cây.
Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.
Sieun chạy trong bóng tối, nghe phía sau liên tục vang lên những tiếng la hét rồi lịm đi.
Một nhóm bạn cùng lớp chạy tách về hướng khác.
Chỉ vài giây sau, tiếng thét thảm thiết vang lên,
rồi phập!
Âm thanh lưỡi dao đâm vào da thịt vang vọng.
Khi Sieun ngoái lại, cậu thấy một đứa bị Seongje ghim thẳng vào thân cây, máu nhỏ tong tong xuống lá khô.
Seongje chậm rãi rút dao ra, máu bắn lên mặt hắn.
Hắn liếm vệt máu nơi khóe môi, đôi mắt lấp lánh, rồi tiếp tục bước về phía trước.
“Tao bảo rồi… đừng chạy. Chúng mày không hiểu à?”
Hắn lẩm bẩm, như chỉ nói cho riêng mình.
“Tất cả… đều vô dụng. Chỉ còn em thôi, Sieun à.”
---
Một cặp đôi ôm nhau trốn sau khúc cây to.
Sieun thoáng nhìn thấy, định hét lên cảnh báo, nhưng đã quá muộn.
Bóng đen vụt tới.
Lưỡi dao vung lên xé ngang bụng thằng con trai, ruột gan xổ ra, còn con gái thì bị hắn bóp cổ đến gãy.
Sieun khuỵu gối, tay ôm miệng, dạ dày quặn thắt.
Quá khủng khiếp.
Nhưng đôi chân không cho phép dừng lại.
Cậu phải chạy.
---
Tiếng bước chân của Seongje vẫn đều đặn, không nhanh không chậm, như thể hắn chơi trò mèo vờn chuột.
Sieun thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát.
Cậu lao qua những thân cây, trượt xuống sườn dốc đất ướt.
Đầu gối rách toạc, máu rỉ ra.
Vừa đứng lên, cậu thấy một đứa bạn chạy tới phía mình, hét thất thanh:
“Cứu tao với! Sie—”
Xoẹt!
Con dao cắm xuyên ngực nó, máu phun ra ướt cả mặt Sieun.
Đứa bạn gục xuống ngay phía sau cậu.
Seongje bước ra từ bóng tối, bàn tay nhuốm máu còn nóng. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười.
“Nhìn xem, chúng nó chết đẹp chưa? Nhưng không ai… đẹp bằng em khi run rẩy thế này.”
---
Sieun quay đầu chạy tiếp, nỗi tuyệt vọng dâng đến tận cổ họng.
Tiếng tim cậu đập như muốn vỡ tung.
.
Seongje bước thong dong, dao lấp loáng ánh trăng, giọng thì thầm vọng khắp cánh rừng:
“Chạy đi, em… chạy cho đến khi không còn hơi thở nào. Dù em đi đâu, tao cũng sẽ tìm ra.”
_______
Một nhóm bạn còn sống sót, chỉ chừng bốn, năm người, đang run rẩy tụ tập lại.
Họ lao tới ôm lấy Sieun, mừng rỡ vì nghĩ rằng đã tìm được đồng minh.
Nhưng chỉ vài giây sau, bóng đen xuất hiện phía sau họ.
Lưỡi dao vung lên, máu văng tung tóe. Một đứa bị cắt ngang cổ, ngã xuống ngay trước mặt Sieun.
Một đứa khác hét thất thanh rồi bị chém liên tiếp đến nát người.
Tiếng gào xé toạc màn đêm.
Còn lại Sieun, toàn thân đông cứng, đôi mắt dại đi khi nhìn từng người ngã xuống trước mặt mình.
Seongje đứng giữa vũng máu, lưỡi dao nhỏ từng giọt đỏ thẫm.
Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn Sieun, môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.
“Bây giờ… chỉ còn lại em.”
Sieun quỵ ngã xuống nền đất ẩm lạnh.
Mọi cơ bắp trong người tê dại, đôi chân run rẩy chẳng còn đủ sức đứng lên nữa.
Trái tim đập loạn, nhưng thay vì thúc đẩy cậu chạy, nó lại như đang bóp nghẹt hơi thở, trói chặt mọi hành động.
Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn những cái xác đổ gục quanh mình, mùi máu tanh nồng bốc lên khiến dạ dày quặn thắt.
Cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra thêm tiếng kêu cứu nào nữa.
Bóng Seongje tiến lại gần, từng bước nặng nề nhưng thong thả, như kẻ săn mồi đã chắc chắn con mồi không thể thoát.
Hắn cúi xuống, lưỡi dao vẫn còn dính máu lấp loáng trong ánh trăng.
Hắn không đâm.
Không giết.
Chỉ lặng lẽ cất dao vào bên hông, rồi vòng tay qua eo Sieun.
“Em sợ đến mức chẳng còn chạy được nữa sao?”
Giọng hắn vang bên tai, khẽ bật cười trầm thấp.
Sieun run lẩy bẩy, đôi môi mấp máy nhưng không thành lời.
Nỗi sợ đã làm cậu tê liệt hoàn toàn.
Seongje nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt thất thần ấy bằng ánh mắt si mê méo mó.
“Tốt. Cứ ngoan thế này… để tao bế em đi.”
Và rồi, không chút khó khăn, hắn nhấc bổng cậu lên.
Một tay vòng qua lưng, một tay giữ chặt đôi chân, như đang nâng niu thứ báu vật chẳng bao giờ muốn buông.
Sieun úp mặt vào ngực hắn, muốn vùng vẫy nhưng cơ thể chẳng còn sức.
Hơi thở của hắn nóng hổi, trái ngược với vòng tay lạnh lẽo ghì siết.
Sau đó hắn bế cậu đi vào sâu khu rừng.
Từ từ biến mất sau màn đêm.
_______
Cánh rừng mịt mù hơi sương.
Bước chân Seongje nện xuống nền đất ẩm, vang lên tiếng “rột roạt” như nhịp tim nặng trĩu.
Trên tay hắn, Sieun vẫn run rẩy, đôi mắt mở trừng nhưng đã mờ dần vì kiệt sức và sợ hãi.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp bật mở.
Hắn bế cậu vào, đặt xuống chiếc giường cũ kỹ nằm lạc lõng giữa căn phòng tối.
Mùi ẩm mốc, mùi gỗ mục, và phảng phất một thứ tanh nồng chẳng thể gọi tên.
Sieun co người lại, lưng tựa sát tường, ánh mắt căng đầy cảnh giác.
Giọng cậu run run nhưng cứng rắn:
“Chúng ta… chưa từng gặp nhau lần nào. Tại sao lại yêu tôi?”
Seongje khựng lại một thoáng.
Rồi hắn cúi thấp xuống, ánh mắt lóe sáng một cách kỳ dị.
“Không, em nhầm rồi. Có lẽ em không biết nhưng tao thấy em rồi… ở công viên.”
Hắn cười nhạt, giọng vừa trầm vừa méo mó.
“Hôm đó, em ngồi một mình trên ghế đá, ánh chiều rọi xuống, gương mặt im lìm nhưng lại sáng đến mức tao không thể rời mắt."
"Em lật từng trang sách, dáng vẻ bình thản, cô độc… nó khiến tao phát điên.”
Hắn đưa tay chạm lên má Sieun, giọng lạc đi vì sự cuồng loạn:
“Từ lúc đó, tao biết… tao không thể để em biến mất khỏi tầm mắt tao."
"Những đứa khác với tao chỉ là xác thịt, là máu… còn em thì khác. Em phải là của tao. Mãi mãi.”
Sieun lắc đầu mạnh, nước mắt chực trào.
Nhưng Seongje chỉ siết chặt eo cậu hơn, hơi thở dồn dập thì thầm:
“Đừng hỏi tại sao nữa. Ngay từ giây phút tao nhìn thấy em ở công viên… em đã là của tao rồi.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng ngột ngạt. Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi rả rích, nhưng trong lòng Sieun, mọi thứ đều nặng trĩu. Cậu hiểu: mình đã rơi vào vòng tay của một kẻ điên, và vòng tay đó sẽ không bao giờ mở ra lần nữa.
Trong bóng tối, Seongje khẽ ôm eo cậu, đầu tựa lên vai cậu, giọng thì thầm ngây ngất:
“Ngủ đi… từ nay em chỉ cần ở đây, với tao.”
Sieun cắn chặt môi, mắt nhòe đi trong tuyệt vọng. Và đêm dài như nuốt chửng cả hai, để lại một bi kịch vĩnh viễn không lối thoát.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com