Công Viên Mất Tích
Chiều muộn, con đường từ trường về nhà vẫn đông đúc, tiếng xe cộ nối đuôi nhau ồn ào, nhưng trong lòng Sieun lại nặng trĩu.
Mỗi lần đi ngang qua công viên, cậu luôn có cảm giác gì đó rất khác thường.
Một ánh mắt, dai dẳng, bám riết sau lưng như muốn xuyên thủng từng thớ da thịt.
Sieun đã nhiều lần quay lại.
Chỉ thấy công viên hoang vắng với hàng ghế đá phủ bụi, chiếc xích đu gỉ sét kẽo kẹt trong gió.
Không người, không tiếng cười.
Nhưng sự trống rỗng ấy càng khiến cảm giác "bị nhìn" rõ rệt hơn, như thể có một bóng hình vô hình nào đó đang hòa tan vào bóng đêm, chờ đợi cậu sơ hở.
Về đến nhà, cảm giác ấy vẫn chưa biến mất.
Mỗi lần ngồi vào bàn học, Sieun đều thấy ánh mắt vô hình ấy dõi theo mình.
Từ góc phòng tối, từ khe hở tấm rèm cửa, từ chính tấm gương treo trên tường.
Cậu cầm bút viết, nhưng tay run run, đầu óc trống rỗng.
Thậm chí có đêm, khi cố gắng nhắm mắt, cậu nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ bên tai, mơ hồ như hơi thở sát làn da:
"...Sieun..."
Cậu bật dậy, tim đập dồn dập, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Không có ai cả.
Nhưng cảm giác có người vừa ghé sát, gọi tên mình vẫn còn in hằn, khiến da gà nổi lên khắp cơ thể.
Sáng hôm sau, mệt mỏi rã rời, Sieun ngồi vào bàn học.
Trên trang vở, cậu phát hiện những nét bút chì nguệch ngoạc.
Toàn là vòng xoáy méo mó, như thể có ai đó ngồi đây suốt đêm và vẽ không ngừng nghỉ.
Sieun chắc chắn bản thân không viết ra chúng.
---
Một hôm, trên đường về, mắt cậu dừng lại trước một tờ giấy dán trên cột điện ngay cạnh công viên.
Thông báo tìm người mất tích.
Gương mặt mờ nhòe của một chàng trai trẻ hiện ra trên nền giấy cũ.
Đôi mắt trong ảnh trống rỗng, lạnh lẽo. Bên dưới ghi tên:
Geum Seongje.
Sieun khựng lại.
Cái tên vừa lạ, vừa quen, cứ dội thẳng vào trí óc.
Rõ ràng cậu chưa từng gặp người này, nhưng trái tim lại đập loạn, như đã nghe thấy nó đâu đó, từ những tiếng thì thầm trong đêm tối.
Suốt ngày hôm đó, cái tên Seongje cứ lặp đi lặp lại trong đầu, dai dẳng như một câu thần chú, khiến cậu mất tập trung, bứt rứt đến khó thở.
---
Trời nhập nhoạng tối, con đường vắng vẻ hơn thường lệ.
Khi đi ngang công viên, Sieun bất giác dừng bước.
Ở bên trong, dưới ánh đèn vàng nhạt, một bóng người cao gầy đứng bất động.
Không nhúc nhích. Không gió lay.
Ánh mắt vô hình ấy hướng thẳng về phía cậu.
Sieun nín thở.
Cậu cố căng mắt để nhìn rõ, nhưng lá cây rủ xuống che khuất phần mặt.
Cậu không thể xác định đó là đàn ông hay đàn bà, người sống hay... một thứ gì khác.
Chưa kịp phản ứng, cái bóng ấy biến mất.
Biến mất hoàn toàn, trong tích tắc.
Sieun lùi lại, rồi quay lưng chạy thẳng về nhà.
Cổ họng nghẹn lại, tai ù đi, nhưng trong tim, một sự thật ám ảnh dần hình thành: ai đó thực sự đang dõi theo cậu.
---
Càng ngày, mọi thứ càng tồi tệ.
Sieun không phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là ảo giác.
Trong lớp, cậu thề rằng có ai đó đang đứng ngoài cửa nhìn vào.
Giữa giấc ngủ trưa ngắn ngủi, cậu mơ thấy một bàn tay lạnh buốt chạm lên má mình.
Khi giật mình tỉnh dậy, trên da vẫn còn cảm giác tê rát mơ hồ.
Mỗi lần bắt gặp tờ thông báo tìm người mất tích, đôi mắt trống rỗng của chàng trai ấy lại xoáy sâu vào tâm trí Sieun.
Tên Geum Seongje vang vọng, như đang gọi, như đang đòi hỏi cậu phải tìm đến.
________
Ngày hôm đó, trời âm u lạ thường.
Đám mây dày như bông vải bưng kín bầu trời, che khuất cả ánh nắng.
Gió thổi hun hút, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái sau cơn mưa ban sáng.
Sieun vừa rời khỏi lớp, trên vai là chiếc cặp nặng trĩu, bước chân nặng nề kéo lê trên vỉa hè.
Cậu mệt mỏi, đầu óc rối bời vì bao nhiêu đêm liền mất ngủ.
Lúc nào cũng là cảm giác bị nhìn, bị theo dõi.
Lúc nào cũng là cái tên Geum Seongje vang vọng bên tai.
Đến mức Sieun tự hỏi, liệu mình có đang phát điên?
Thay vì đi thẳng về nhà, hôm nay cậu quyết định rẽ vào công viên.
"Chỉ ngồi một lát thôi, nghỉ một chút rồi về."
Sieun tự nhủ, tìm một lý do hợp lý để che giấu cái thôi thúc mơ hồ trong lòng.
---
Công viên vắng lặng đến bất thường.
Không có trẻ em chạy nhảy, không có tiếng trò chuyện.
Chỉ có những hàng cây khẳng khiu, tán lá rủ xuống như muốn chạm vào vai người đi.
Ghế đá loang lổ rêu xanh, chiếc xích đu lắc nhẹ trong gió dù không ai ngồi.
Sieun chọn một chiếc ghế đá, thả cặp xuống và ngồi phịch xuống.
Cậu ngửa mặt lên, nhắm mắt, hít thật sâu.
Nhưng thay vì sự thư giãn, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Giống như có ai đó đang ngồi ngay cạnh, im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở, dù khi mở mắt ra...
Vẫn chẳng thấy ai.
Cậu định đứng lên về thì gió thổi qua.
Lá khô bay loạn xạ, một tờ giấy mỏng manh cuộn lại rồi đập thẳng vào chân Sieun.
Cậu cúi xuống, nhặt lên. Tim bất giác thắt lại.
Đó là tờ thông báo tìm người mất tích.
Lần này, gương mặt trên ảnh rõ ràng hơn.
Đôi mắt trong bức ảnh dường như đang nhìn thẳng vào cậu, trống rỗng mà dai dẳng, như một hố sâu muốn hút cạn ánh sáng.
Geum Seongje.
Tên ấy hiện lên một lần nữa.
Không phải trên cột điện, không phải ngoài đường, mà ngay trong lòng bàn tay Sieun.
---
Một tiếng xào xạc vang lên từ phía sau. Sieun giật mình quay lại.
Giữa những tán cây dày đặc, có bóng người cao gầy đứng sừng sững.
Không di chuyển. Không phát ra âm thanh.
Tim cậu đập thình thịch.
Cậu muốn hét, muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống nền xi măng.
"Sieun..."
Tiếng thì thầm vang lên, rõ ràng ngay bên tai.
Cậu quay phắt lại, nhưng không ai ở đó.
Khi nhìn về phía trước, bóng người kia đã biến mất.
Không khí bỗng trở nên đặc quánh, lạnh buốt.
Từng hơi thở ra như ngưng đọng thành sương mờ.
Sieun thấy tay mình run lên.
Tờ thông báo tìm người mất tích rơi xuống đất, gió cuốn đi mất, để lại cảm giác trống rỗng.
Một lực vô hình dường như đang kéo cậu.
Bước chân Sieun tự động tiến sâu vào công viên.
Dù trong đầu dấy lên hàng loạt tiếng gào thét "Đừng đi!", cơ thể vẫn không nghe lời.
---
Lối đi ngày càng hẹp, bóng cây chằng chịt che kín ánh sáng.
Tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá khô giẫm nát dưới chân vang vọng.
Mỗi bước, Sieun lại thấy có thứ gì đó đi sát bên mình, nhịp bước trùng khớp hoàn toàn.
"Sieun..."
Tiếng gọi lại vang lên.
Lần này không xa, mà ngay sát gáy.
Cậu quay đầu, chẳng thấy ai.
Nhưng hơi thở lạnh ngắt, làn gió ẩm ướt, tất cả đều chứng minh có ai đó vừa ở đó.
Cậu bắt đầu chạy.
Chạy loạng choạng trên con đường phủ lá.
Nhưng mỗi khi ngoái lại, cái bóng cao gầy vẫn xuất hiện.
Lúc xa, lúc gần.
Lúc ở sau lưng, lúc ở ngay bên cạnh.
Và mỗi khi cậu ngừng, cái bóng cũng dừng lại, bất động như một tấm gương méo mó.
Trái tim Sieun đập liên hồi.
Lồng ngực như muốn nổ tung.
Cậu không biết mình chạy bao lâu, chỉ biết càng chạy, bóng tối càng dày, lối ra biến mất, và công viên vốn quen thuộc lại hóa thành một mê cung vô tận.
---
Rồi cậu nghe thấy tiếng cười.
Âm thanh mơ hồ, vang lên từ mọi hướng, vang dội trong đầu, xoáy sâu vào tận xương tủy.
Một tràng cười khàn khàn, khô khốc, vừa xa xăm vừa sát bên tai.
Sieun ngã quỵ xuống, hai bàn tay ôm chặt lấy tai.
Nhưng tiếng cười không ngừng. Nó dồn dập, méo mó, lặp lại cái tên:
"Geum Seongje... Geum Seongje..."
Ánh sáng mờ nhạt duy nhất dần tắt ngấm.
Tối đen.
_______
Sieun cố gắng thở, nhưng không khí quanh cậu đặc quánh lại, như một thứ bùn đen len vào lồng ngực.
Cậu quờ quạng trong bóng tối, lòng bàn tay chạm phải những thân cây thô ráp lạnh ngắt.
Không còn ánh đèn đường, không còn lối mòn quen thuộc, chỉ còn những vệt tối xoắn xuýt quanh cậu như đang siết chặt.
"Đây... không phải công viên nữa..."
Sieun thầm nghĩ, hơi thở ngắt quãng.
Một tiếng xào xạc vang lên từ phía sau. Sieun quay đầu.
Giữa màn tối đặc quánh, đôi mắt trắng dã lóe lên.
Cao. Gầy. Bóng dáng kia lại xuất hiện.
Nhưng lần này nó không đứng yên nữa.
Nó từ từ bước về phía Sieun.
Cậu lùi lại, từng bước một.
Tim đập nhanh đến mức lồng ngực đau nhói.
Bàn chân vấp phải rễ cây, cơ thể đổ nhào xuống đất.
Cậu cố bò dậy, nhưng bóng kia đã ở ngay trước mặt.
Trong thoáng chốc, ánh chớp xé ngang bầu trời.
Lần đầu tiên, Sieun thấy rõ gương mặt đó.
Là gương mặt in trên tờ thông báo mất tích.
Da trắng bệch, môi tím tái, hốc mắt đen ngòm như hố sâu không đáy.
Nhưng khác với bức ảnh vô hồn kia, đôi mắt giờ đây sáng quắc, như kẻ đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
Geum Seongje.
Miệng hắn nhếch lên, nụ cười cong đến méo mó.
"Sieun..."
giọng khàn khàn kéo dài, như thể âm thanh vọng ra từ bên kia mồ.
"Cuối cùng... em cũng đến."
Sieun lắc đầu quầy quậy, lùi mãi, lùi mãi.
Nhưng bàn tay xương xẩu của Seongje đã vươn ra, chộp lấy cổ tay cậu.
Lạnh buốt. Lực siết mạnh đến nỗi máu ngừng chảy.
Cậu vùng vẫy, gào lên trong tuyệt vọng:
"Buông ra! Ai đó cứu tôi với!"
Tiếng hét vang vọng, nhưng chẳng có ai nghe.
Công viên trống rỗng, không một bóng người.
Chỉ có tiếng gió rít và tràng cười méo mó quẩn quanh.
---
Seongje kéo Sieun đứng dậy, đôi tay lạnh buốt siết chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực cao gầy ấy.
Đôi mắt không chớp dán chặt vào gương mặt cậu.
"Em biết không... từ ngày biến mất, tao vẫn luôn dõi theo em. Khi em ăn. Khi em ngủ. Khi em giả vờ quên tên tao. Nhưng không sao..."
Hắn ghé sát, hơi thở lạnh ngắt quấn quanh tai Sieun
.
"Giờ thì em không đi đâu được nữa. Em thuộc về tao."
Sieun run rẩy.
Những hình ảnh chập chờn hiện về trong đầu: những đêm dài mất ngủ, những lần nghe tiếng thì thầm, tờ giấy thông báo cũ nát.
Tất cả không phải ảo giác.
Tất cả là hắn.
Luôn là hắn.
Một sức mạnh vô hình kéo Sieun vào sâu hơn trong.
Bóng tối dày đặc mở ra, như một cánh cửa khổng lồ nuốt trọn cả hai.
__________
Sáng hôm sau, người ta phát hiện chiếc cặp của Sieun bị bỏ lại trên ghế đá công viên.
Bên trong vẫn còn sách vở, bút thước, nhưng không có dấu vết nào khác.
Cậu học sinh lạnh lùng, lặng lẽ ấy - Yeon Sieun - từ hôm đó biến mất hoàn toàn.
Không một manh mối.
Không một lời nhắn gửi.
Gia đình, bạn bè, thầy cô tìm kiếm khắp nơi.
Thông báo dán đầy trên cột điện, báo chí đưa tin liên tục.
Nhưng rồi, tất cả rơi vào im lặng.
Chỉ có một điều khiến người ta rùng mình.
Nhiều người khẳng định, vào những đêm mưa.
Khi đi ngang qua công viên, họ thấy một bóng người cao gầy đứng bất động bên hàng cây.
Kế bên hắn, một bóng dáng nhỏ hơn, gương mặt mờ mịt, đôi mắt vô hồn, vẫn mặc đồng phục học sinh.
Cả hai đứng đó. Lặng lẽ. Bất động. Dõi theo những kẻ vô tình đi ngang qua.
---
Và rồi, ai đó phát hiện một chi tiết lạnh sống lưng:
Trên cột điện ngay cổng công viên, có hai tờ thông báo dán cạnh nhau.
Một cũ, rách nát, mang tên Geum Seongje.
Một mới, còn thơm mùi mực in, mang tên Yeon Sieun.
________
Đọc xong t còn sợ:"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com