Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Của Anh

.

Anh biết ngay từ ngày đầu em ngước mắt lên nhìn anh-là xong.
Cái kiểu nhìn nửa lạnh nửa lì, như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến em bận tâm...
Ngoại trừ anh.

Vợ không nói, nhưng anh cảm được.
Cảm cái cách em đứng gần anh hơn một chút, cái run nhẹ em giấu đi, cái chớp mắt nhanh khi sợ anh bắt gặp.

Anh nghiện.
Nghiện im lặng của em, nghiện cái gai góc nơi giọng nói, nghiện cả cách em quạu.
"Mày tránh xa tao ra."
mà chân thì chẳng bước đi.

Nếu em là chai rượu cay xộc, thì anh là thằng say không tỉnh nổi.
Đắng cũng uống.
Đau cũng muốn giữ.

Vợ có biết anh giữ em kiểu gì không?

Anh để em tự do.
Nhưng tự do... trong vòng tay anh.
Muốn đi đâu cũng được, miễn cuối cùng vẫn về cạnh anh.
Muốn nhìn ai cũng được, miễn ánh mắt cuối cùng quay lại là của anh.

Anh ích kỷ lắm.
Em cười với người khác một lần là tối về anh ôm siết em như muốn nhốt lại.
Em ho một tiếng là tim anh như ai giật mất vợ khỏi tay.
Em lạnh nhạt một chút là anh điên lên trong lòng, chỉ muốn kéo em lại, giữ cằm em và ép em nhìn anh.
"Vợ. Nhìn anh thôi."

Anh yêu em theo cái kiểu... không còn cách gọi.
Không dịu dàng.
Không mơ mộng.
Nó là bản năng-thứ tình cảm khiến tay anh lúc nào cũng muốn đặt lên eo em giữ chặt, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất.

Nếu cả thế giới này nhìn vào em, anh chẳng sợ.
Chỉ cần họ hiểu một điều.
Em là của anh.

Không phải món đồ.
Mà là người khiến linh hồn anh gào lên:
"Đây là nhà của tao. Đây là vợ tao. Đừng ai chạm vào."

Anh biết em không thích những câu ngọt ngào.
Nên anh chỉ nói một lần, duy nhất một lần.

"Nếu có ngày vợ bỏ anh... anh thề sẽ tìm vợ đến tận cùng. Vợ trốn được cả thế giới chứ không trốn được anh."

Không phải lời đe dọa.
Mà là thứ tình yêu không có đường lui.

Em bước vào một lần, anhn đóng cửa lại, khóa, giữ chìa trong túi, rồi cười.

"Ở đây. Bên anh.
Em chạy kiểu gì cũng không thoát."

Nhưng điều khiến anh phát điên nhất-

Em chưa từng chạy.
Em đứng lại.
Nhìn anh.
Và cho anh cái quyền được yêu em theo cách điên cuồng đó.

Một đặc ân... anh thề không để ai chạm vào.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com