Cứu
Trời đổ mưa từ sáng sớm.
Thứ mưa rơi xuống những mái nhà đã gãy, lên cánh đồng đầy khói, lên cả những thân thể người nằm bất động trong đất đỏ.
Tiếng pháo đã im từ đêm qua, nhưng âm thanh ấy vẫn còn vang đâu đó trong tai của Yeon Sieun.
Cậu ngồi trong chiếc lán tạm, đôi bàn tay gầy cầm chặt chiếc túi cứu thương.
Mệnh lệnh là phải ra khu vực phía nam làng, nơi có nhiều người bị thương sau vụ nổ tối qua.
Sieun không còn nhớ rõ lần cuối mình được ngủ là khi nào — chỉ nhớ trong mơ, cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình, rất khẽ, như gió luồn qua những bức tường cháy đen.
“Cậu lại đi à, Yeon?”
Một người đồng đội già nhìn cậu, giọng khàn.
“Ừ. Nếu may mắn thì vẫn còn người sống.”
Sieun cười nhạt, khoác áo choàng lên người, rồi bước ra ngoài.
Mưa tạt vào mặt.
Cậu không sợ bẩn, cũng chẳng sợ ướt, chỉ sợ đi quá muộn.
Con đường đất dẫn ra ngoài làng loang lổ những dấu bánh xe và máu khô.
Những bức tường đổ nát đứng im lặng như những người chết không nhắm mắt.
Sieun cúi xuống, kiểm tra từng chỗ, gọi khẽ nếu thấy ai còn thoi thóp.
Có người được cứu, có người không. Cậu đã quen.
Nhưng khi đến một gốc cây lớn, cậu khựng lại.
Có ai đó đang nằm đó — không phải dân làng.
Một người đàn ông trẻ, áo choàng đen dính đầy bùn, khuôn mặt lấm lem, máu loang từ bên vai trái xuống tận thắt lưng.
Mắt hắn khép hờ, hơi thở nặng nề, nhưng vẫn còn sống.
Sieun vội quỳ xuống, mở túi cứu thương.
“Nghe tôi nói không?” — cậu khẽ lay vai người kia.
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng mưa rơi, và tiếng tim đập trong lồng ngực Sieun dồn dập.
Cậu rạch vải băng, cầm máu, rồi cố gắng kéo người đàn ông ấy lên lưng.
Nặng. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn làm được.
Khi về tới lán, mọi người nhìn cậu ngạc nhiên.
“Cậu lại vác người lạ về à?”
“Anh ta còn thở.”
“Không biết là bên nào đâu.”
Sieun không trả lời.
Cậu chỉ đặt người đàn ông kia xuống chiếc giường cũ, lau bùn đất, rồi lấy khăn lau đi lớp máu khô trên mặt.
Người đó — nhìn gần hơn, khuôn mặt thật lạ: đường nét sắc sảo, lạnh lùng, nhưng lại có chút gì đó… đau.
Một vết sẹo nhỏ bên má.
Một người từng quen với đau đớn, Sieun nghĩ.
Đêm đó, trong ánh đèn dầu mờ, người đàn ông tỉnh lại.
“Cậu là ai?” — giọng khàn, thấp, nhưng đầy cảnh giác.
Sieun đang thay băng, ngẩng đầu:
“Người cứu anh.”
Người kia im lặng.
Một lúc sau mới nói khẽ, môi hơi cong:
“Cứu tôi làm gì, nếu không biết tôi là ai?”
Sieun đáp gọn:
“Người bị thương. Vậy là đủ.”
Người đàn ông bật cười, một tràng ngắn, khàn đặc:
“Cậu đúng là ngốc thật.”
“Có thể.” — Sieun đáp, tay vẫn băng chặt lại.
“Nhưng anh sống rồi.”
Hắn nhìn cậu một lúc lâu.
Trong ánh sáng mờ, đôi mắt ấy — đen như than, lạnh nhưng có lửa — dường như nhìn xuyên qua cả lớp mưa ngoài kia.
“Yeon Sieun.” — cậu tự giới thiệu khi hắn im lặng.
Người kia khẽ nhắm mắt, rồi đáp:
“Geum…Seongje.”
---
Mưa vẫn chưa dứt.
Nước chảy thành dòng, len vào từng vết nứt của căn lán, khiến mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng hòa quyện lại nồng nặc.
Yeon Sieun ngồi dựa vào vách, khâu lại túi cứu thương rách.
Gần đó, Seongje vẫn nằm im, tay phải băng kín, mắt nhắm hờ như đang ngủ.
Cậu nghĩ hắn đã ngủ thật, cho đến khi nghe giọng khàn khàn vang lên, nhẹ như gió.
“Cậu không hỏi tôi là ai à?”
Sieun ngẩng lên.
“Anh có vẻ muốn nói hơn là tôi muốn nghe.”
Seongje bật cười khẽ, một nụ cười méo, nhưng lạ thay không hề châm chọc.
“Cậu đúng kiểu người không sợ chết nhỉ?”
“Không.” — cậu đáp, bình thản —
“Tôi chỉ sợ không cứu kịp.”
Seongje mở mắt, nhìn cậu chăm chú.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt Sieun, làm nổi bật đôi mắt bình thản đến đáng sợ.
Mắt của người đã nhìn quá nhiều cái chết.
“Mạng người… có thật đáng vậy không?”
“Không.” — Sieun nói sau một khoảng im lặng — “Nhưng nếu không cứu, tôi sẽ chẳng còn biết sống để làm gì.”
Câu trả lời làm Seongje im hẳn.
Căn lán lại chỉ còn tiếng mưa.
---
Vài ngày sau, vết thương của Seongje dần lành.
Hắn bắt đầu đi lại, phụ Sieun lấy nước, đun thuốc, thậm chí còn biết khâu vết thương cơ bản.
“Anh học nghề y à?” — Sieun hỏi, mắt vẫn nhìn chỗ kim đang đâm qua da người lính bị thương.
“Không.” — Seongje đáp, rồi rút chỉ, khâu một mũi chắc nịch.
“Tôi học cách sống sót.”
“Khác nhau sao?”
“Rất khác.” — Hắn ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua tia gì đó khó tả.
“Cậu cứu người để quên chiến tranh. Tôi cứu mình để tiếp tục giết.”
Sieun ngước nhìn, khẽ cau mày:
“Anh nói thật nhẹ nhàng quá.”
“Vì tôi đã quen.” — Seongje đáp, giọng trầm.
Một thoáng im lặng. Rồi cậu thở dài:
“Vậy thì đừng để tôi biết anh là ai.”
“Vì sao?”
“Vì nếu tôi biết, có thể tôi sẽ không cứu được anh lần nữa.”
Lần này, chính Seongje là người im lặng.
Câu nói ấy, dù nhẹ, lại chạm sâu hơn bất kỳ vết thương nào.
---
Đêm.
Ngoài trời, sấm rền. Căn lán rung lên theo từng tiếng nổ xa.
Sieun ngồi viết báo cáo thương binh, Seongje ngồi gần cửa, lau súng.
“Cậu không ngủ được à?”
“Có người bị sốt.” — Sieun đáp, tay không dừng.
“Còn anh?”
“Thói quen thôi.” — Seongje đặt súng xuống, rồi nhìn cậu.
“Nếu tôi nói mình từng bắn vào người vô tội, cậu có ghét không?”
Cây bút dừng lại giữa chừng.
Cậu không quay đầu, chỉ đáp khẽ:
“Tôi ghét chiến tranh hơn.”
Seongje cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy, như vừa gượng.
“Cậu đúng là không biết sợ.”
“Không.” — Sieun nhìn ra ngoài cửa, nơi sấm rạch ngang bầu trời.
“Tôi chỉ không còn gì để sợ.”
Seongje lặng đi.
Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước lại gần.
“Cậu… còn tin vào thứ gì không?”
Sieun ngẩng đầu lên.
“Tôi tin vào bàn tay mình.”
“Bàn tay cứu người?”
“Ừ. Dù run, dù máu dính đầy… vẫn phải cứu.”
Hắn nhìn đôi tay ấy — nhỏ, gầy, dính thuốc đỏ — rồi nắm lấy, khẽ thôi.
“Lạnh thật.”
Sieun không rút tay lại.
“Lạnh thì mới tỉnh.”
Ánh đèn dầu chập chờn.
Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi.
Trong cái im lặng ấy, thứ gì đó — mỏng manh mà thật — đã nhen lên giữa họ.
---
Ba tuần trôi qua.
Căn lán nhỏ giờ chỉ còn hai người — Yeon Sieun và Seongje.
Tin tức từ mặt trận dội về ít dần.
Đôi khi chỉ là tiếng nổ xa xăm, đôi khi là cơn gió mang theo mùi khói thuốc súng đã nguội.
Cả hai dường như đã quen với việc cùng tồn tại.
Seongje hay ngồi trước cửa, nhìn ra cánh đồng mờ sương, tay luôn cầm khẩu súng.
Sieun thì vẫn bận rộn, thay băng, khâu vết thương, ghi chép.
Một sáng sớm, trong khi cậu đang tìm thuốc trong hòm gỗ, mảnh giấy lạ rơi ra từ túi áo khoác của Seongje.
Chữ viết trên đó — không thuộc về phe cậu.
Một ký hiệu đỏ, lạnh lùng như dấu máu.
Cậu đứng chết lặng.
---
Chiều, mưa lại đổ.
Seongje trở về sau khi ra ngoài hái củi, tay vẫn cầm bó nhành khô.
Nhìn thấy ánh mắt Sieun, hắn dừng lại, như hiểu ra điều gì.
“Cậu tìm thấy rồi à?”
Giọng hắn trầm xuống, không né tránh.
Sieun không đáp, chỉ siết chặt tờ giấy trong tay.
“Anh là… lính của phe bên kia?”
Seongje im lặng.
Một giây. Hai giây.
Rồi hắn gật đầu.
“Đúng.”
Căn lán như co lại.
Tiếng mưa rơi nghe sắc như dao cắt.
“Anh… đang làm gì ở đây?” — Giọng cậu khản đặc.
“Trốn.” — Seongje đáp, mắt không nhìn thẳng.
“Tôi được lệnh phá căn cứ này. Nhưng bom nổ sớm. Tôi bị kẹt lại..cậu… cứu tôi.”
Sieun khẽ cười, nụ cười chẳng vui chút nào.
“Vậy ra tôi cứu kẻ giết đồng đội mình?”
“Có thể.” — Hắn nói khẽ.
“Nhưng tôi không còn muốn giết nữa.”
“Anh nói vậy để tôi tin à?”
Seongje không trả lời.
Hắn chỉ tiến một bước, rồi dừng lại khi thấy ánh nhìn của Sieun như lưỡi dao sáng lạnh.
“Tôi không cần cậu tin.” — Hắn nói, giọng chậm rãi.
“Tôi chỉ muốn… cậu sống.”
“Còn anh thì sao?”
“Không sao cả. Tôi vốn đã chết rồi.”
Im lặng bao trùm.
Ngoài kia, sấm lại rền.
Sieun đặt tờ giấy lên bàn, mắt vẫn dán vào hắn:
“Tôi có thể giao anh.”
“Tôi biết.”
“Anh không sợ?”
Seongje khẽ cười. “Cậu sẽ không làm thế.”
“Anh chắc?”
“Vì nếu cậu muốn, cậu đã làm rồi — lúc tôi bất tỉnh.”
Sieun nghẹn lại.
Một thứ cảm xúc mơ hồ dâng lên — vừa tức giận, vừa xót xa.
“Anh nghĩ mình hiểu tôi đến thế sao?”
“Không.” Seongje nói khẽ.
“Nhưng tôi biết ánh mắt của người không muốn giết.”
Sieun quay đi.
“Anh đang lợi dụng lòng thương hại.”
“Không.” Giọng hắn nghẹn lại.
“Tôi chỉ muốn một lần… được tin vào ai đó.”
Một giọt nước từ trần rơi xuống bàn.
Cậu ngẩng lên, thấy đôi mắt hắn — mệt mỏi, trầy xước, và thật đến mức khiến tim cậu đau.
“Ngày mai tôi phải báo lên cấp trên.”
Sieun nói, giọng đều.
“Biết.”
“Anh có muốn nói gì không?”
Seongje im lặng.
Rồi hắn mỉm cười — nụ cười dịu đến lạ, khiến lòng Sieun chao đi một nhịp.
“Nếu mai cậu phải đi, hãy nhìn trời một lần trước khi rời khỏi đây. Tôi sẽ ở đó.”
---
Đêm.
Gió rít. Căn lán rung lên theo từng đợt pháo xa.
Sieun không ngủ được.
Tờ giấy kia nằm trên bàn, ướt nhòe vì nước mưa thấm.
Cậu nhìn về phía Seongje — chỗ hắn nằm đã trống.
Cánh cửa mở toang, lạnh buốt.
Trên bàn, chỉ còn lại mảnh giấy gấp đôi, nét chữ nguệch ngoạc:
“Đừng giao tôi.
Đừng để họ biết cậu đã cứu một kẻ như tôi.”
---
Sáng hôm sau, căn lán bị pháo bắn trúng.
Người ta chỉ tìm thấy Sieun nằm giữa đống đổ nát, còn Seongje mất tích.
Không ai biết hắn đã đi đâu.
Nhưng trong nhật ký cuối của Sieun, có dòng chữ viết vội, nhòe vì máu:
“Nếu gặp lại anh… tôi vẫn sẽ cứu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com