Không Anh
Căn phòng vẫn như cũ.
Ly nước đặt trên bàn vẫn còn vệt mờ của bàn tay ai đó từng chạm.
Tấm rèm cửa lay nhẹ theo gió, phát ra âm thanh mềm mỏng như hơi thở đứt quãng của một người vừa mới thôi tồn tại.
Ánh sáng nhạt rọi lên những khoảng trống — khoảng trống trên ghế, trên giường, trong lòng.
Mọi thứ chưa từng thay đổi, chỉ là người đã đi mất.
Sieun ngồi lặng bên cửa sổ, đôi mắt khô khốc.
Không phải vì không thể khóc, mà vì nước mắt đã cạn từ ngày hôm đó — ngày mà thế giới vỡ đôi, còn trái tim nặng như đá rơi xuống đáy vực.
Ngày chiếc xe mất lái, khói trắng phủ đầy, và SeongJe không bao giờ mở mắt nữa.
Âm thanh bánh xe nghiến trên mặt đường vẫn vang lên mỗi khi Sieun nhắm mắt.
Cái giật mình trong đêm, cái nấc nghẹn nơi cổ, tất cả trở thành thứ ám ảnh quấn quanh như sợi xích.
Có những buổi sáng, Sieun tỉnh dậy và ngỡ rằng mình vẫn còn trong mơ.
Bàn tay vô thức với sang bên cạnh — chỗ trống ấy vẫn lạnh.
Không có ai.
Không còn tiếng thở khẽ, không còn bàn tay ấm áp kéo chăn đắp lại.
Chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa.
Sieun sống những ngày sau đó như một kẻ đi lạc.
Mỗi bước chân đều vang lên âm thanh của sự mất mát.
Những con đường từng đi cùng SeongJe giờ chỉ còn là chuỗi ký ức dở dang.
Quán cà phê nơi hai người từng ngồi, chiếc ghế cũ nơi cậu ấy từng cười, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ.
Tất cả vẫn nguyên vẹn, nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa khi không có người cùng ngồi.
Mỗi tối, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Sieun nằm co mình, nghe tiếng tim đập chậm rãi, như thể trái tim cũng muốn ngừng lại.
Bóng đêm phủ kín trần nhà, trườn xuống những ngón tay, len lỏi vào tóc, vào mí mắt.
Có những đêm, Sieun ngồi dậy, mở điện thoại, nhìn vào những tấm hình cũ.
Mỗi nụ cười trong ảnh đều như vết dao — đẹp, rực rỡ, và tàn nhẫn.
Mọi người nói “rồi sẽ quen thôi”.
Nhưng Sieun không muốn quen.
Không muốn chấp nhận rằng cuộc đời vẫn tiếp tục mà không có SeongJe.
Không muốn để thời gian mài mòn ký ức ấy.
Cậu vẫn giặt hai bộ quần áo, pha hai ly cà phê, đặt hai đôi đũa lên bàn, như thể SeongJe sẽ về bất cứ lúc nào.
Một thói quen điên rồ, nhưng là điều duy nhất giúp Sieun không sụp đổ.
Đôi khi, cậu ngồi thật lâu trước bức ảnh đặt trên bàn.
Ánh mắt SeongJe trong ảnh như đang nhìn xuyên qua cậu, dịu dàng mà xa xăm.
Sieun khẽ đưa tay chạm vào khung kính, đầu ngón tay lạnh buốt.
Mỗi lần như thế, cậu lại tưởng tượng nếu chỉ cần áp tay mạnh hơn một chút, có lẽ sẽ chạm được.
Có lẽ SeongJe vẫn ở đó — đâu đó trong hơi thở, trong tiếng gió, trong ánh chiều muộn vỡ trên khung cửa.
Nhưng chẳng có ai trả lời.
Thế giới vẫn xoay, mọi người vẫn sống, còn Sieun chỉ đứng yên.
Trong mắt người khác, cậu vẫn đi học, vẫn ăn, vẫn nói vài câu cần thiết,
nhưng bên trong, mọi thứ đã hóa tro.
Một người sống với thân xác còn lại, trong khi phần tâm hồn đã nằm lại nơi tai nạn hôm ấy.
Mưa rơi — những cơn mưa không còn mùi cũ.
Ngày trước, mỗi khi mưa, SeongJe luôn kéo Sieun vào hiên, cùng ngồi nghe mưa rơi lên mái tôn.
Giờ chỉ còn một người,
tiếng mưa nặng nề, nhấn chìm mọi âm thanh khác.
Sieun nhìn ra ngoài cửa, bàn tay nắm chặt.
Nếu có thể, cậu muốn tan vào cơn mưa đó, trôi đi, tan biến, chạm vào nơi mà SeongJe đang ở.
Nhưng cậu vẫn ngồi yên.
Vẫn thở. Vẫn tồn tại trong cái không gian nửa sống nửa chết ấy.
Ngày trôi qua lặng lẽ.
Một cánh chim bay ngang cửa sổ, ánh nắng lướt qua bức tường, và thời gian vẫn cứ trôi,
tàn nhẫn như cách nó đã cuốn SeongJe đi.
Sieun ngồi lặng, mắt dõi theo vệt sáng trên tường, để mặc nước mắt — lần đầu tiên sau nhiều ngày — rơi xuống.
Chậm, nặng, và im lặng.
Không còn tiếng cười.
Không còn hơi ấm.
Chỉ còn sự trống trải đến kiệt cùng.
Và đâu đó trong lòng, một lời gọi nhỏ bé, khản đặc, vỡ vụn.
“Lẽ ra, chúng ta đã có thể cùng nhau già đi.”
Ngoài kia, trời chuyển dần sang đêm.
Gió thổi tung rèm, tấm ảnh trên bàn nghiêng nhẹ, ánh sáng cuối cùng trong phòng khẽ run rẩy rồi tắt.
Trong bóng tối, Sieun vẫn ngồi yên.
Và thế giới, dường như, cũng thôi thở cùng cậu.
________
ai có idea không chứ t bí roii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com