Lời Hứa
Geum Seongje x Yeon Sieun
_______
Thời ấy,
SeongJe và Sieun học cùng lớp, ngồi cạnh nhau vì danh sách xếp ngẫu nhiên.
Cậu nhớ rõ buổi sáng đầu tiên, nắng lọt qua ô cửa, rơi lên gáy Sieun — thứ ánh sáng mỏng và trong, khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Sieun khi ấy ít nói, hiền, luôn cắm cúi ghi chép như thể sợ bỏ lỡ dù chỉ một dòng chữ nhỏ.
Còn SeongJe thì chẳng phải kiểu học sinh ngoan hiền.
Hắn hay trốn học, thích ngồi trên sân thượng, hút điếu thuốc rẻ, để khói phả ra cùng gió.
Nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày có Sieun ngồi cạnh, hắn dần thôi những thói quen đó.
Không phải vì sợ bị phạt.
Chỉ là, khi nghe Sieun nói nhỏ:
— “Khói thuốc có mùi buồn lắm.”
Cậu ấy không nhìn hắn, chỉ buông câu ấy rồi im.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, SeongJe lại thấy tim mình thắt lại, như thể người kia vừa chạm vào nơi hắn giấu sâu nhất.
Từ ấy, mỗi buổi sáng, hắn ngồi cạnh Sieun, lén nhìn sang từng nét chữ nghiêng nghiêng.
Đôi khi, tay hai người chạm vào nhau khi cùng lật trang vở. Cảm giác ấy nhỏ thôi, nhưng với SeongJe — nó như điện chạy qua tim.
Họ chẳng nói với nhau về “tình yêu”, chẳng hứa gì, chẳng ai dám gọi tên mối quan hệ ấy.
Nhưng mọi người đều biết.
Rằng, giữa họ có thứ gì đó.
Yên lặng mà rõ ràng, mỏng manh nhưng nặng nề.
Những buổi chiều tan học, họ cùng đi về.
Sieun luôn đi phía trong lề đường, còn SeongJe đi ngoài, tay đút túi áo, mắt nhìn thẳng, nhưng luôn để khoảng cách vừa đủ để cậu kia không lạc.
Có lần trời mưa, Sieun quên áo mưa. SeongJe cởi áo khoác ném lên đầu cậu, cộc cằn bảo
“Mày đội đi.”
Sieun ngẩng lên, nước mưa vương trên mi, môi run run như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ gật.
Hắn nhớ cả lúc đó, mưa tạt mạnh, mà trong tim lại có thứ ấm áp rất lạ.
Cứ thế, từng ngày trôi qua, nhẹ như hơi thở, như thể họ còn mãi là hai đứa học sinh bình thường.
Trong thế giới chỉ có hành lang, bảng đen, và những lần nhìn nhau lặng lẽ.
Nhưng rồi một ngày, khi năm cuối đến gần, Sieun nói rằng cậu phải đi du học.
Hắn không phản ứng.
Chỉ im lặng.
Cả hai đứng trên mái trường, nơi từng là chỗ SeongJe hay trốn học.
Chiều hôm ấy gió to, tóc Sieun rối, nắng loang màu cam.
Hắn không nói câu nào, nhưng trong lòng chao đảo.
Bởi hắn biết, một khi cậu rời đi, mọi thứ sẽ thay đổi.
Ngày tiễn đi, SeongJe đến trễ.
Chuyến bay sắp cất cánh, và hắn chỉ kịp chạy đến nơi, thấy bóng Sieun qua lớp kính dày.
Hai người nhìn nhau — không lời, không tiếng gọi.
Chỉ ánh mắt.
Và Sieun mỉm cười.
Một nụ cười vừa đẹp, vừa đau.
Cậu giơ tay, làm dấu hứa.
Hắn làm theo, chạm ngón út mình lên tấm kính lạnh.
Lời hứa chẳng cần nói ra — nhưng SeongJe hiểu.
“Tao sẽ chờ.”
“Tao cũng vậy.”
Máy bay cất cánh.
Gió lạnh quất vào mặt.
Khói thuốc trong túi áo rơi ra, vỡ vụn
dưới chân hắn.
Và từ hôm ấy, SeongJe thôi không hút thuốc nữa.
Thời gian đầu, khi Sieun vừa đi, SeongJe vẫn nhận được vài dòng tin ngắn gửi về.
“Bên này lạnh lắm.”
“Chắc giờ cậu đang ngủ.”
Những tin nhắn tưởng như chẳng có gì, vậy mà hắn đọc đến cả trăm lần.
Cứ mỗi tối, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt, khiến bóng hắn đổ dài trên tường, đơn độc và mờ nhòe.
Thế rồi tin nhắn thưa dần.
Một ngày.
Một tuần.
Rồi một tháng.
Hộp thoại trống rỗng.
Không còn chữ nào đến nữa.
SeongJe vẫn giữ thói quen mở điện thoại trước khi ngủ, ngồi bên cửa sổ căn trọ, nghe tiếng xe lăn bánh dưới đường, nhìn ngọn đèn vàng nhạt ngoài kia.
Căn phòng nhỏ, tối, chật và mùi sơn cũ ngấm cả vào áo.
Hắn làm thêm ở xưởng, về nhà thì mệt rã rời, tay dính dầu, chân đau nhức, nhưng mỗi khi ngẩng lên nhìn bầu trời, hắn lại tự nhủ:
“Chắc ở nơi nào đó, mày cũng đang nhìn bầu trời này.”
Đêm nào cũng thế.
Cho đến khi hắn thôi tin.
Thời gian không giết bằng cách nhanh và dữ.
Nó chỉ cắn từng chút, từng ngày, khiến lòng người mòn đi.
Hắn ít nói hơn, ít cười hơn, ánh mắt cũng chẳng còn sáng như trước.
Không ai biết, hắn vẫn giữ chiếc áo khoác cũ cậu từng đội hôm mưa.
Màu vải đã bạc, vai sờn, mùi mưa chẳng còn, chỉ còn thứ mùi cũ kỹ, mơ hồ như một vết thương chưa khép.
Đôi khi, hắn viết thư.
Không gửi.
Chỉ viết.
Những lá thư được gấp lại, xếp chồng trong ngăn kéo, dày theo từng năm.
Thời gian cứ trôi như một vòng lặp vô tận: đi làm, về, ăn cơm một mình, bật đèn, ngồi nhìn tường trắng rồi tắt đèn.
Ngày hôm sau, lại như thế.
Có những đêm, hắn mơ thấy cậu trở về.
Vẫn dáng ấy, vẫn nụ cười, vẫn giọng nói trong trẻo gọi khẽ:
“SeongJe, chờ lâu không?”
Hắn chưa kịp trả lời, cậu tan biến.
Giống như chưa từng có thật.
---
Một chiều, SeongJe nghe tin Sieun về nước.
Trái tim hắn đập mạnh, như thể máu vừa dồn lại sau nhiều năm đông cứng.
Hắn cười, một nụ cười không tin nổi. Có phải mày thật sự về không?
Chiều hôm đó, hắn quay lại con đường
cũ gần trường.
Tiệm tạp hóa vẫn mở, hàng rào sắt vẫn kêu két két trong gió, chỗ hai người từng đứng trú mưa vẫn còn vệt gỉ.
Mọi thứ đều nguyên vẹn — trừ người.
Hắn đứng thật lâu, đến khi trời tối hẳn.
Cuối cùng, hắn rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa.
Làn khói mỏng tan vào gió.
Mắt hắn cay xè, cổ nghẹn, và trong thoáng khắc, hắn nghe lại giọng nói năm nào.
“Khói thuốc có mùi buồn lắm.”
Lần đầu tiên sau năm năm, hắn hút lại một điếu.
---
Vài tháng sau, sáng sớm, trong hòm thư nhà hắn xuất hiện một phong bì trắng.
Không có tên người gửi.
Chỉ có dòng chữ ngắn:
“Thiệp mời."
Thiệp mời nằm im trên bàn, góc giấy hơi cong lại, màu trắng của nó sáng đến mức khiến mắt SeongJe nhức.
Tên người gửi được viết bằng nét chữ nhỏ, gọn, đều đặn — kiểu chữ mà hắn từng thuộc lòng.
Yeon Sieun.
Hắn nhìn mãi, không đọc được thêm gì nữa.
Thế giới quanh hắn bỗng lặng đi, như thể chỉ còn lại hai chữ ấy.
Hắn bật cười khẽ.
Một tiếng cười không ra cười, khô và trống.
Nhiều năm qua, hắn từng tưởng tượng đến vô số cách để gặp lại.
Một quán cà phê vắng, một ngã tư lạ, hay chỉ là hai người lướt qua nhau giữa đám đông.
Chứ không phải bằng tấm thiệp mời lạnh lẽo này.
Ngày đám cưới, trời trong vắt.
Không mưa, không gió, chỉ có nắng rơi xuống đều, sáng chói đến lạ.
SeongJe mặc áo sơ mi đen, quần âu, bước chậm tới nơi tổ chức.
Hắn không vào.
Chỉ đứng ở bậc thềm ngoài xa, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ mà không ai thấy hắn.
Trong sảnh, hoa trắng giăng kín, tiếng nhạc nhẹ vang lên.
Sieun đứng ở đó, giữa ánh sáng, trên gương mặt là nụ cười nhẹ mà SeongJe từng biết — nhưng hôm nay, nó không còn hướng về hắn.
Bên cạnh cậu, là người khác.
Là người sẽ nắm tay cậu đi qua cả đời.
Một thoáng, tim hắn như bị bóp nghẹt.
Không đau dữ dội.
Chỉ là thứ nhói âm ỉ, mơ hồ, như một vết thương cũ bị chạm lại.
Cậu nhìn hạnh phúc thật.
Hắn nghĩ vậy, và nhận ra mình cũng đang cười.
---
Tiếng người chúc tụng, tiếng cười, tiếng rượu rót hòa vào nhau thành một thứ âm thanh mờ nhòe.
SeongJe chỉ đứng đó, im, lặng, nhìn từng cử chỉ nhỏ của Sieun:
cái nghiêng đầu, cái nhíu mày khi nghe ai đó nói chuyện, ánh mắt dịu khi quay sang nhìn người bên cạnh.
Từng thứ ấy, hắn từng là người thuộc lòng.
Giờ chỉ có thể đứng xa mà nhìn lại.
Một khoảnh khắc, Sieun quay sang —
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngắn thôi.
Rất ngắn.
Nhưng trong giây đó, SeongJe thấy hết thảy những gì từng có.
buổi mưa năm nào, lời hứa qua tấm kính, ánh sáng trên hành lang, và khoảng thời gian dài vô tận hắn đã chờ đợi.
Tất cả tan trong một cái nhìn.
Sieun khựng lại, môi khẽ mở, nhưng chưa kịp nói gì, SeongJe đã cười.
Một nụ cười nhẹ, như thể mọi thứ chưa từng nặng nề.
Hắn xoay người, rời đi.
Bước chân không nhanh, không chậm, chỉ là đều đặn.
Phía sau, tiếng nhạc vẫn vang lên — bài hát tình yêu nào đó mà hắn chưa từng nghe.
---
Ra đến cửa, gió thổi mạnh.
Khói từ chiếc xe đỗ gần đó phả lên mặt, cay xè.
SeongJe rút điếu thuốc cuối cùng trong túi, châm lửa.
Hắn nhớ giọng cậu, năm mười bảy tuổi, khi nói:
“Khói thuốc có mùi buồn lắm.”
“Ừ. Buồn thật đấy, mày ạ.”
Hắn khẽ nói, giọng trôi theo làn khói.
Cơn gió thổi qua, mang theo mùi hoa trắng từ trong sảnh bay ra, tan vào khoảng không.
Hắn ngẩng lên, nhìn bầu trời — thứ màu mà năm nào hai người từng cùng ngước nhìn.
Giờ chỉ còn lại mình hắn.
Một lời hứa cũ.
Một người đã quên,
Và một người vẫn nhớ.
_________
mai lên hàng mới cho Seongje đập tan cái đám cưới, chứ thấy tội ảnh quá :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com