Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số

6.

đêm đó, căn phòng tối đến mức không nhìn rõ đường vân gỗ trên tường. sieun nằm quay mặt vào góc, lưng hướng về phía seongje, như muốn tự dựng một bức tường cuối cùng còn sót lại cho bản thân.

seongje không chạm vào cậu.
hắn chỉ ngồi dựa lưng vào bức tường kế bên, đôi mắt mở suốt, nhìn vào khoảng không tối mịt trước mặt. mỗi lần sieun xoay người nhẹ, hắn đều giật mình dù cậu không hề quay lại.

căn phòng chỉ có tiếng quạt máy rung khe khẽ và tiếng thở đều nhưng nặng của hai người.

khoảng ba giờ sáng, khi cả không khí cũng bắt đầu mệt vì im lặng, sieun đột ngột cất giọng:

"sao mày không sống như người bình thường đi?"

giọng cậu không sắc, không gay gắt. chỉ là mệt. một kiểu mệt mà người ta không còn sức để giận nữa.

seongje không ngạc nhiên. hắn trả lời bằng giọng thấp như nói trong mơ:

"vì tao không biết cách. từ lúc gặp mày... tao chỉ biết giữ."

sieun nhíu mày, nhưng không quay lại.

"mày gọi đây là giữ?"

"ừ."

"đây là nhốt, seongje."

"ừ... nhưng nếu tao mở cửa... mày sẽ đi."

lần này, sieun im luôn.
không phản bác. không chửi. không cười nhạt.

và chính sự im lặng ấy-
làm trái tim cậu đau hơn tất cả.

bởi vì hắn nói đúng.
nếu cửa mở... cậu sẽ đi.
không phải vì ghét hắn.
mà vì nỗi sợ trong ngực lớn đến mức không thể ở lại.

seongje nhìn bóng lưng cậu, thấy đôi vai khẽ co lại như bị gió lạnh lùa qua. hắn cười khẽ, tiếng cười chẳng vui gì:

"thấy chưa. bởi vậy tao không thả."

sieun nhắm chặt mắt, bàn tay siết tấm chăn dưới người đến trắng knuckles.

ngoài kia, trời chắc sắp sáng.
còn trong này, cả hai kẹt lại trong một kiểu yêu không đường lui-
một người muốn chạy, một người không dám mở cửa.

7.

ngày thứ tám bắt đầu bằng sự im lặng lạ lùng. không phải im lặng vì giận hay mệt, mà là kiểu im lặng khi một điều gì đó chuẩn bị lệch sang hướng khác.

seongje ngủ gục ngay dưới mép giường, đầu tựa vào tay, như thể cả cơ thể hắn đã hết sạch điện và chỉ còn lại hơi thở mỏng manh. một tay hắn vô thức vươn lên, chạm vào góc chăn của sieun-như để chắc chắn cậu vẫn còn đó, vẫn trong tầm với của hắn.

sieun mở mắt ra trong bóng đèn vàng nhạt và nhìn hắn.

lần đầu tiên trong tám ngày, cậu nhìn kỹ.

mắt seongje thâm quầng đến mức như có vệt mực tím bôi dưới mí. đôi môi khô nứt, tóc rũ xuống, che một nửa khuôn mặt xanh xao. hơi thở hắn run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì mệt mỏi tích lại nhiều ngày.

trông hắn như người bị ném xuống đáy giếng rồi cố bám vào tảng đá cuối cùng để không chìm.

sieun nuốt xuống một tiếng thở dài mà chính mình cũng không hiểu nổi.

cậu xoay người lại, rất chậm, rồi đưa tay ra.

ngón tay cậu chạm vào tóc hắn. chỉ một chút. nhẹ đến mức nếu ai nhìn từ xa chắc nghĩ cậu chỉ chạm vào không khí. nhưng với sieun, đó là lần đầu tiên cậu chạm vào hắn không vì bị ép, không vì giằng ra, không vì chống cự.

là chạm vì... không nỡ nhìn hắn bệ rạc như thế.

vừa chạm, seongje giật mình tỉnh dậy. đôi mắt hắn mở ra, đỏ quạch vì thiếu ngủ.

ánh mắt họ gặp nhau.

sieun giật nhẹ, định rút tay về theo phản xạ quen thuộc suốt tám ngày qua.

nhưng seongje đưa tay lên, nắm lấy cổ tay cậu.

không siết.
không kéo.
chỉ giữ lại như người sợ đánh rơi thứ mong manh nhất đời mình.

"đừng rút." hắn thì thầm, giọng khàn và đau đến mức nghe như một lời thú tội.

sieun dừng lại. im lặng.

seongje ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi mà thành thật đến mức làm người ta nghẹn.

"mày chạm tao một chút..." hắn nuốt nước bọt, "...tao sắp chết luôn rồi."

sieun bật cười.
một tiếng cười nhỏ,
tiếng cười đầu tiên của cậu trong tám ngày.

"đồ điên."

seongje dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, như thể đó là thứ ấm duy nhất trong cả căn phòng lạnh bức này. giọng hắn run nhẹ:

"ừ. điên vì mày."

và lần đầu tiên, sieun không rút tay về.

8.

sau hôm seongje dụi mặt vào tay mình, sieun không nói gì thêm. nhưng từ khoảnh khắc ấy, không khí giữa họ có gì đó đổi khác-nhẹ như một đường nứt mảnh nơi bức tường ai cũng tưởng là vĩnh viễn không phá nổi.

sáng hôm sau, khi seongje mang đồ ăn vào, sieun không quay mặt đi như mọi ngày. cậu chỉ nhìn thoáng qua, đủ để seongje khựng lại như nhận được phần thưởng lớn nhất đời.

cậu không mềm.
chưa hề.

nhưng sieun bắt đầu cho phép những thứ nhỏ nhặt:

cho phép seongje ngồi sát hơn một chút.
cho phép bàn tay hắn chạm vào tay mình khi ngủ, không rụt lại ngay lập tức.
cho phép hắn dựa đầu lên vai khi mệt đến mức run tay.

không phải thân mật.
không phải chấp nhận.

chỉ là... không còn chống cự bằng cách nhọn hoắt nữa.

và chính điều đó làm seongje gần như bối rối. hắn đi nhẹ hơn, thở khẽ hơn, như sợ một hành động mạnh tay sẽ làm sieun đổi ý và trở lại lạnh lùng như băng.

sieun ngồi trên giường, đầu gối kéo lên, nhìn seongje cầm chăn giúp mình trải lại. ánh mắt cậu không sắc như trước-nhưng lại có một thứ khó đọc hơn, giống như cậu đang quan sát một người sắp tự vỡ ra nếu không được chạm vào.

không ai nói gì.
nhưng khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn bằng một hơi thở.

và sieun nhận ra một sự thật khiến tim cậu co lại:

seongje không nhốt cậu để kiểm soát.
không phải kiểu độc chiếm quen thuộc trong những câu chuyện điên tình.

hắn nhốt...
để không tan vỡ.
để giữ bản thân khỏi sụp xuống một lần nữa.
để níu lấy chút hơi thở cuối cùng mà hắn tin là chỉ có sieun mới kéo hắn khỏi đáy.

và chính điều đó,
chứ không phải căn phòng, sợi dây hay ổ khóa,
mới là thứ đáng sợ nhất.

ranh giới giữa thương hại, sợ hãi và yêu bắt đầu mờ.,
cả hai cùng cảm nhận được.
nhưng không ai dám gọi tên.

bởi một khi gọi tên...
không còn đường quay lại nữa.

9.

tối hôm đó, ánh đèn vàng mờ chiếu lên hai người ngồi sát cạnh nhau trên giường. không còn là khoảng cách của ngày đầu, không còn sự phòng thủ sắc lạnh. chỉ còn vài cm không chạm vào, nhưng im lặng giữa họ thì dày như bụi phủ.

sieun nhìn mặt đất một lúc, rồi bất ngờ hỏi:

"nếu một ngày tao nói tao không đi nữa... mày có thả tao không?"

căn phòng lập tức rơi vào khoảng trống đặc quánh, như thể không khí cũng ngừng lại chờ câu trả lời.

seongje hít vào một hơi dài, nghe như kéo cả trái tim lên khỏi lồng ngực để nói ra:

"...nếu mày thật sự không đi, tao không cần khóa cửa."

sieun quay sang nhìn hắn.
ánh mắt cậu không dịu, cũng không sắc, chỉ sâu, như đang tìm một vết nứt để hiểu hắn.

im lặng một lúc lâu, cậu hỏi tiếp:

"còn nếu tao nói tao đi?"

seongje ngẩng lên.
hắn mỉm cười.

một nụ cười đẹp.
nhưng mỏng và đau đến mức nhìn thôi cũng thấy nghẹn.

nụ cười của người vừa buông xuôi, vừa tuyệt vọng, vừa tha thiết đến nôn nao.

"thì tao sẽ nhốt mày thêm."

sieun thở ra, tiếng thở nhẹ mà như rung cả lồng ngực.

trong khoảnh khắc ấy,
sau hơn tám ngày bị giam, sau vô số lần bực tức, sợ hãi, mệt mỏi, và cả những khoảnh khắc mềm đi không hiểu nổi,
cậu cuối cùng cũng hiểu.

không phải vì seongje tàn nhẫn.
không phải vì hắn thích kiểm soát. không phải vì hắn muốn nắm quyền.

mà vì hắn sợ mất đến mức hoảng loạn. sợ đến mức không còn phân biệt được đúng sai.
sợ đến mức tin rằng chỉ cần thả ra một chút thôi, sieun sẽ biến mất vĩnh viễn.

sieun nhìn nụ cười đau ấy, và lần đầu tiên...
tim cậu nhói thật.

10.

cửa đã mở từ lâu. nhưng hôm nay mới là ngày họ thử bước ra cùng nhau.

sieun đứng ở ngưỡng cửa, áo hoodie rộng, tóc còn hơi rối vì mới tỉnh. bên cạnh cậu, seongje nhìn ra hành lang như đang nhìn vực thẳm.

"đi không?" - sieun hỏi.

giọng rất bình thường.
nhưng với seongje... đó là câu khiến tim hắn đập mạnh hơn bất kỳ lần đánh nhau nào.

"đi." - hắn đáp, nhưng giọng hơi run.

sieun nhìn hắn một thoáng.

"mày sợ gì nữa?"

"...sợ mày ra ngoài rồi nhớ lại mày có tự do."

"nếu tao muốn đi, tao đã đi ngay lúc mày mở cửa rồi." - sieun bật lại, giọng đều, chắc.

seongje mất một giây để tiêu hóa câu đó.
rồi hắn cúi mặt, cười nhỏ, tiếng cười mềm như tan trong cổ họng.

hai đứa cùng bước ra, chậm rãi.
lần đầu tiên đi chung, không dây trói, không cửa khóa, không đe dọa.
chỉ có tiếng dép kéo trên nền gạch và hơi thở của hai người hòa nhẹ vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com