Chệch quỹ đạo
Geum Seong Je hắn đích thị là một kẻ điên chẳng giống ai, hắn không cần một lý do để trở nên đen tối, bởi bản chất thật sự bên trong hắn vốn dĩ đã là một vết nứt trong trật tự của thế giới này. Hắn không phá hoại thế giới vì chán ghét nó, đơn giản chỉ là hắn muốn xem nó sụp đổ theo cái cách mà hắn sắp đặt.
Không một ai biết chính xác điều gì đã khiến hắn trở nên như vậy. Có lẽ vì tuổi thơ, cũng có thể là sự phản bội hoặc đơn giản là hắn luôn như thế, sống bằng cảm giác điều khiển người khác như những con rối trong tay hắn. Seong Je hắn không cần bạn bè, không tin ai và cũng không yêu ai nhưng hắn ám ảnh.
Ám ảnh với sự kiểm soát.
Ám ảnh với những kẻ không bị hắn khuất phục.
Và rồi, Si Eun xuất hiện.
Mỗi ánh nhìn lạnh nhạt, mỗi sự thờ ơ mà Si Eun dành cho hắn lại như một thứ kích thích, khiến hắn say mê với trò chơi vô lý cùng đầy rẫy nguy hiểm mà chính bản thân hắn tạo ra. Hắn là người đặt ra luật chơi, là người có quyền định đoạt số phận và trong thế giới ấy, chỉ có hắn là kẻ duy nhất được phép cười.
Chỉ là một thiếu niên gầy gò, lạnh lùng và tưởng chừng như là yếu đuối. Một kẻ mà Seong Je nghĩ rằng hắn có thể nghiền nát dễ dàng như bao kẻ khác nhưng không, cái ánh mắt ấy... không run rẩy, không bối rối, không hề dao động dù chỉ một chút. Không có sợ hãi, không có hận thù. Không có gì cả chỉ là... trống rỗng.
Với Seong Je, đó là một cái tát.
Cậu ta không nhìn hắn như một mối đe dọa và điều đó khiến Seong Je muốn phát điên.
Hắn thử mọi cách, khiêu khích có, đánh đập có, dọa nạt cũng đã, thậm chí hắn muốn hạ gục tất cả những kẻ xung quanh Si Eun. Nhưng thứ hắn nhận lại luôn là ánh mắt lạnh như đá ấy như thể phủ nhận rằng hắn từng tồn tại.
Và chính lúc đó, Seong Je nhận ra hắn đã không còn điều khiển được chính mình nữa.
Cái đầu tỉnh táo - thứ vũ khí mà hắn luôn tự hào giờ đây chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: Làm sao để Si Eun phải nhìn hắn, phải căm ghét hắn.
Hắn không yêu cậu ta, đối với hắn yêu chỉ là một khái niệm nhạt nhẽo của nhân loại. Hắn không hiểu được thứ cảm xúc đó.
Hắn chỉ muốn sở hữu.
Muốn chiếm đoạt cảm xúc.
Muốn trở thành trung tâm của sự đau đớn, sợ hãi và thù hận trong ánh mắt ấy.
Tất cả những thứ như sức mạnh, quyền lực, nỗi sợ của người khác hắn đều có nhưng Si Eun lại không sợ hắn. Không xem hắn ra gì và điều đó đã kích hoạt phần điên loạn nhất trong hắn, một thứ bóng tối điên loạn muốn phá hủy tất cả để giữ một người duy nhất trong tầm mắt.
Vì không có gì đáng sợ hơn một kẻ vừa đủ thông minh để không phát điên, vừa đủ điên để hủy diệt tất cả những gì mà hắn không thể kiểm soát.
________________
Tại bệnh viện nơi Si Eun thường xuyên lui tới.
Seong Je hắn chỉ vừa tới và cũng không có ý định ở lại lâu, chỉ là hắn không thể rời đi, không thể ngừng cảm thấy một cơn sóng dữ mỗi khi nhìn vào Si Eun. Cậu đứng đó, lạnh lùng và xa cách như mọi khi, như thể đang ở một thế giới khác và cái ánh mắt đó như một sự thu hút mạnh mẽ khiến hắn không thể dứt ra.
Hắn đứng từ xa hai tay đút túi áo, biếng nhác tựa vào cánh cửa bệnh viện. Hắn không quan tâm đến cái người nằm trong phòng bệnh kia nhưng lại để tâm đến cái ánh mắt đó, nó rất khác biệt khi đối diện với hắn, thật không khỏi khiến hắn cảm thấy bực bội.
"Cậu ta sao rồi?"- Giọng hắn lạnh lùng mang đầy vẻ chế nhạo, không phải quan tâm mà là thách thức. "Mày lo cho cậu ta lắm sao?" – Hắn cười nhếch môi, nhìn thẳng vào cậu.
Si Eun không trả lời, cậu vẫn nhìn vào Suho không một chút thay đổi trong ánh mắt. Nhưng Seong Je không thể không nhìn vào cậu, ánh mắt như thể không hề quan tâm, như thể rằng hắn không đáng để chú ý tới, nhưng hắn lại cảm thấy tất cả sự lạnh lẽo đó đang đổ dồn lại vào chính mình.
Đó là thứ mà hắn không thể chịu đựng được.
Seong Je nhếch môi, bước lại gần mà không thèm để ý đến sự lạnh lùng trong không khí. Hắn không thể không nói, không thể ngừng lại. Những lời nói cứ như một thứ ám ảnh đối với hắn, khiến một phần trong hắn tựa như không thể kiểm soát vậy.
Si Eun không trả lời, cậu vẫn im lặng nhưng cái im lặng đó lại như một vết thương sâu trong lòng Seong Je. Mỗi lần Si Eun im lặng, hắn lại cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc đang bị phớt lờ, giống một cái bóng không đáng để nhìn.
Cái cảm giác như Si Eun đang muốn đẩy hắn ra xa, không cần thiết phải đối diện với hắn và sự khó chịu đó cứ dâng lên trong lòng hắn, hắn biết hắn không thể chịu nổi điều đó. Seong Je bật cười, một tiếng cười sắc nhọn nhưng dường như phản chiếu tổn thương vô hình mà chính hắn không thể che giấu.
"Nếu tao là mày, tao sẽ không muốn để nó tỉnh lại đâu." – Hắn nói, ánh mắt nhìn cậu sắc lẹm.
Và rồi, cuối cùng Si Eun quay lại. Ánh mắt cậu không rời khỏi hắn, đầy căm ghét nhưng không một từ nào thoát ra khỏi môi cậu.
Seong Je cảm thấy tựa như có một vết dao sắc cắt ngang tim mình. Cái nhìn đó, dù không thốt lên lời nhưng nó lại là những lời nói lạnh nhạt, thờ ơ với sự tồn tại của hắn. Và cảm giác đó, hắn không thể hiểu được. Hắn không thể chịu đựng được việc Si Eun không nhìn hắn, không hề muốn bản thân đối mặt với hắn.
Đột nhiên cậu mở miệng: "Cút đi, Geum Seong Je"
Lần đầu tiên, cậu gọi tên hắn nhưng ánh mắt Si Eun khiến hắn như bị một cái tát mạnh vào mặt, nhưng hắn không thể rút lại những lời nói đầy ác ý. Bởi vì hắn chỉ muốn Si Eun phải để ý tới hắn. Dù là ánh mắt căm ghét, hay bất kỳ cảm xúc nào khác, hắn chỉ muốn cảm nhận rằng mình không phải là một kẻ vô hình trong mắt Si Eun.
Hắn cười khinh khỉnh, vừa châm thuốc vừa tiến gần thêm vài bước: "Vậy sao, nếu muốn mày có thể tiếp tục ghét tao. Nhưng tao phải thừa nhận rằng mày vẫn luôn là trò chơi thú vị nhất trong cuộc đời tao đó." Nói xong, Seong Je xoay người lê bước chân ra ngoài hành lang như đi khỏi chỗ mà bản thân không nên có mặt.
_________________
Một thời gian sau đó.
Suho, người mà Si Eun luôn chờ đợi suốt một năm cũng đã tỉnh lại. Mọi thứ quay trở về bình thường như cũ, ít nhất là với thế giới của Si Eun. Bệnh viện không còn là nơi Si Eun hay lui tới mỗi ngày nữa. Giờ đây cậu đã có thể bước đi cùng Suho như trước, dù lòng vẫn còn mang những vết sẹo chẳng ai thấy được.
Còn Seong Je hắn vẫn đứng sau mọi thứ. Không ai biết hắn xuất hiện lúc nào, nhưng cứ khi nào Si Eun đi qua một con đường vắng, một ngã rẽ không ai quan tâm sẽ luôn có một ánh mắt dõi theo. Hắn không biết mình bị làm sao nữa, hắn đã thôi không tìm cách chọc tức Si Eun.
Hắn đã không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Không phải vì hắn đã quên, mà vì hắn luôn nhớ mỗi lần tìm cậu thì hắn cứ như tự mình lấy dao rạch thêm vào lòng một vết cắt mới.
Và hắn biết ánh mắt đó cũng sẽ mãi mãi không thay đổi vì hắn.
Cuối cùng thì,
bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com