Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 ❘ giận.

#2.

chiều muộn, hành lang vắng như ai hút hết tiếng ồn ra ngoài sân.
sieun đứng ghi chép danh sách trực nhật, tay nhanh, mắt lạnh, gương mặt không một vết nứt cảm xúc.

ở cuối hành lang, seongje dựa vào tường, nhìn cậu từ xa.
không gọi.
không nhúc nhích.
chỉ nhìn.

sieun biết có người đứng đó. cậu liếc qua một giây, rồi... quay đi.

lơ.

lơ thật.

seongje siết chặt lon nước tới mức móp hẳn.
đm.

hắn đẩy chân khỏi tường, bước thẳng đến, giày đập xuống nền nghe cộc cộc cộc.
sieun vẫn không quay lại. vẫn ghi chép.

tới lúc seongje đứng sát sau lưng, cách đúng nửa hơi thở, sieun mới dừng viết.

"gì."
một chữ, gọn, sắc.

"nãy mày lơ tao."
giọng seongje trầm, bực như bị ai đá mạnh vào bụng.

sieun trả lời không cần nghĩ: "bận."

"bận cái đéo gì mà đi ngang tao ba lần không thèm liếc."

"đi ngang thôi."

"địt, sieun." seongje đưa tay kéo vai cậu xoay lại. "mày nhìn người ta còn nhiều hơn nhìn tao hôm nay."

sieun nhìn hắn, mắt không hề dao động.
"mày giận à."

"không."
nhưng giọng hắn thì nặng như cục đá rơi vào thau nước.

sieun biết là giận.
ai nhìn cũng biết.

cậu thở nhẹ: "tao mệt."

"ừ mệt nên không nhìn mặt tao luôn hả?"

sieun không trả lời.
im.

im tiếp.

và cái im đó làm thần kinh seongje chập một phát.

hắn tiến lên nửa bước, chặn hẳn đường thoát, tay đặt lên tường cạnh đầu sieun:
"đừng có im cái kiểu đó."

sieun cúi mắt xuống. "không cố ý."

"đéo tin."

sieun vừa sắp xếp lại giấy tờ vừa nói.

"sẽ không lơ nữa."

sieun ngước lên nhìn hắn thêm mấy giây, sau đó cậu rời đi.

;

sáng hôm sau trời xám như tờ giấy nhòe nước, sân trường ẩm lạnh, học sinh lác đác.
sieun đi tuần hành lang, bảng điểm danh kẹp nách, tai hơi căng vì tối qua ngủ muộn.

cậu chưa kịp tìm seongje thì nghe mấy thằng lớp dưới xì xào.

"ê, hình như seongje đang bực... hồi nãy có ai gọi hắn cũng kệ."

"đm, lại chuyện gì nữa vậy..."

sieun đứng khựng nửa giây.
rồi cậu thở dài, quay đầu đi tìm.

;

seongje ngồi một mình trên bậc thềm sau dãy phòng hóa, chỗ chẳng ai bén mảng trừ mấy đứa hút thuốc trốn giáo viên.
hắn không hút, chỉ xoay cái bật lửa trên tay, đáy mắt tối và nặng như có ai đạp chân lên lòng ngực.

sieun tiến lại, tiếng bước chân nhẹ đến mức seongje vẫn giả vờ không nghe.

"mày giận hả."

không đáp.

sieun đứng trước mặt hắn, che mất cả nửa ánh sáng.
"seongje."

"... tránh ra."

giọng hắn cộc, khô, cố tỏ ra không quan tâm nhưng nghe như cố cắt đi một cục nghẹn.

sieun cúi xuống nhìn hắn: "lý do?"

seongje cười nhạt, nhưng là cái cười vỡ mép:
"sáng nay mày đi ngang tao mà vẫn cúi mặt nhìn sàn. xem tao là đồ trang trí hả."

sieun nhíu mày. "lúc đó tao đang ghi ghi chú."

"ghi cái con mẹ gì mà nhìn tao cũng không được."
seongje bật lửa cái "tạch", rồi đóng lại.
"địt mẹ chứ, hôm qua bảo không lơ nữa. nay lại lơ."

sieun im một nhịp.
rồi ngồi xuống cạnh hắn, khoảng cách gần tới mức đầu gối chạm nhau.

"xin lỗi."

"không nhận."

sieun nhìn nghiêng sang hắn. "vậy muốn gì."

seongje xoay bật lửa thêm cái nữa, rồi bỏ nó vào túi áo, ngước lên đối mặt sieun.

"hôn."

sieun nghẹn đúng một giây: "...mày nói gì."

"tao giận. mày muốn tao hết giận thì hôn."
seongje nhún vai như đó là chuyện bình thường nhất thế giới.
"đệt, tao biết mày cũng muốn vậy mà."

sieun lườm hắn: "ai nói tao muốn."

seongje chống tay lên bậc thềm, người hơi nghiêng sang phía sieun. "hôn đi."

sieun mím môi: "không."

"vậy tao giận tiếp."
seongje đứng dậy, bước một bước muốn bỏ đi thật.

sieun chớp mắt.
trong giây ngắn ngủi, cậu thấy cảm giác mất hút trong ngực mình — cái cảm giác tối hôm qua đã thử nuốt chửng cậu.

cậu túm tay áo hắn lại.

"đứng đó."

seongje quay đầu, môi nhếch: "sao. đổi ý?"

sieun không trả lời.
cậu kéo hắn ngồi xuống lại, lần này sát hơn, gần đến mức hơi thở va nhau như lớp sương mờ.

một nhịp thở.
hai nhịp.

sieun nói rất khẽ, gần như thở:
"mẹ mày... phiền thật."

seongje chống tay sau lưng, ngả nhẹ: "hôn."

sieun chạm tay lên cổ áo hắn, kéo nhẹ xuống.

"im."

rồi cậu nghiêng sang—

môi chạm môi, không sâu, không gấp, nhưng nóng ran đủ để seongje giật nhẹ như bị điện giật.
một nụ hôn ngắn, chắc, thẳng, không run.

sieun rời ra trước, mặt hơi đỏ nhưng mắt vẫn lạnh.

"hết giận chưa."

seongje nhìn cậu năm giây liền, mắt tối hẳn, khóe môi cong lên kiểu nguy hiểm:
"hết.
... nhưng tao muốn thêm."

sieun đẩy trán hắn ra: "mơ đi."

"vậy mai mày ôm tao lại hai lần."

"sao lại hai."

"vì hôm nay mày làm tao bực gấp đôi."

sieun thở mạnh, đứng dậy: "...rồi."

seongje nắm cổ tay cậu lại, kéo nhẹ:
"chiều tao chờ ở sân sau."

sieun hỏi: "làm gì."

"để tao trả mày lại một nụ hôn, xem như hòa nhé."

sieun rút tay khỏi hắn, nhưng không hẳn dứt ra — cậu để ngón tay lướt nhẹ qua ngón hắn rồi mới rời đi.

seongje nhìn theo, miệng nở nụ cười nén lại, gằn đúng một câu khe khẽ.

"đệt...đúng kiểu tao thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com