Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 ❘ ex.

#3.

seongje lúc yêu thì nồng, lúc chán thì biến, kiểu người mà trái tim lúc nào cũng chạy nhanh hơn trách nhiệm.
ngày họ quen nhau, hắn nói một câu nghe rất đẹp:
"tao sẽ không để mày buồn."

sieun tin.
ngây.
ngốc.
và yêu.

rồi chuyện bắt đầu như mọi chuyện xấu đều bắt đầu:
nhỏ nhỏ, mơ hồ, lạ lạ.

tin nhắn đến trễ.
cuộc gọi không bắt máy.
một thứ mùi nước hoa lạ bám trên cổ áo seongje hôm hắn ôm cậu từ sau lưng.
câu "bạn thôi" mà hắn nói về một đứa con gái lớp bên.
nụ cười hơi quá vui.
sự im lặng hơi quá dài.

sieun hỏi.
seongje cười.
"mày đa nghi vãi."

nhưng tối đó, sieun nghe thấy giọng con bé ấy trong điện thoại hắn.
ngọt, mềm, thân thuộc.

hôm thứ ba, hắn không đến hẹn.
hôm thứ năm, hắn trả lời tin nhắn mấy tiếng sau.
hôm thứ bảy, hắn đăng story đang ở quán lạ – không phải chỗ hai người hay đi.

và ngày chủ nhật, hắn hôn người khác.
đúng lúc sieun bước vào.

chỉ một giây nhìn thấy, tim như ai nện búa.
đau từng hơi thở.

sieun nhìn thẳng vào mắt hắn.

"cái đéo gì đây? seongje."
giọng cậu run.
"mày địt mẹ nó đang hôn người ta."

seongje thấy cậu, hắn từ từ nhả môi con bé kia ra, bỡn cợt nói.

"sao? ghen à?"

"im."

và từ đó, mọi lời nói của seongje đều chạm vào một trái tim đã có vết nứt.

;

chiều hôm đó, hành lang đông, nắng gắt như muốn thiêu ai đi ngang.
sieun đứng trước mặt seongje, tay cầm tập tài liệu, mắt lạnh đến mức gió cũng ngại thổi.

"chia tay đi."

seongje nhướn mày, cười nửa mép:
"ờ, chia thì chia. đừng nghiêm trọng hóa."

sieun im.
không níu, không giải thích.
một cú gật đầu rất nhẹ rồi quay đi.

seongje nhìn bóng lưng đó mà không thấy gì khác ngoài sự quen thuộc.
hắn nghĩ sieun sẽ nhắn lại.
ngày mai chắc sẽ cằn nhằn.
tuần sau chắc sẽ giận chút rồi lại gần hắn như cũ.

nên hắn không nắm tay, không gọi lại, không giữ.

lúc đó hắn tưởng mình vẫn còn nhiều thời gian.

;

ngày thứ ba sieun không nhắn, seongje bắt đầu bực.
ngày thứ năm, hắn nổi cáu, đá ghế, tiện tay chặn luôn mấy đứa dám hỏi thăm sieun.
đến ngày thứ bảy, hắn đi ngang phòng học sieun, giả vờ "đi lấy đồ". chẳng thấy ai.

ngày thứ tám, hắn đứng hút một hơi dài sau tòa nhà cũ, tự hỏi sao tim mình nhói như đổ nước sôi.

ngày thứ chín, hắn chờ sieun ở cổng. không xuất hiện.
tin nhắn hắn gửi cũng không được xem.

ngày thứ mười, hắn bắt đầu hết chịu nổi.

và đến ngày thứ mười một, hắn biết tin:
sieun chuyển vào ký túc xá để tiện học chuyên.

hắn đứng hình luôn.

"đệt..."
hắn giật tóc, tim rớt thẳng xuống bụng.
"... vợ trốn thật rồi."

;

ký túc xá im phăng phắc, đèn hành lang vàng yếu như sắp tắt.
sieun mở cửa phòng vì nghe tiếng gõ – một tiếng, hai tiếng, rất kiên nhẫn nhưng nghe như nén đầy bực bội.

tiếng gõ cửa như cố tình vang nhỏ, nhưng liên tục.
sieun nhíu mày, kéo cửa hé vừa đủ một khe.

seongje đứng đó, áo khoác vắt vai, tóc hơi rối, ánh mắt vừa mệt vừa nóng.
và sieun — đơn giản là mặc áo thun rộng, quần đùi mỏng, đúng kiểu vừa leo xuống giường.

hắn thấy một giây thôi là nứng.

"địt... vợ mặc vậy hả."

seongje nhìn xuống quần mình, thấy bản thân đã hiên ngang chào cờ.

"làm tao cứng rồi. bắt đền."

sieun nhíu mày, như tởm cái tên biến thái trước mặt.

"đừng gọi vậy."

"đéo ạ."

seongje trừng mắt, thở hắt ra, giọng khàn vì mệt và nhớ.

"vợ im re hơn 1 tuần, tao phát điên luôn rồi."

sieun xoay mặt đi: "chia tay rồi."

"chia cái con cặc."

hắn bước vào nửa bước, ép sieun lùi lại.
"tao tưởng mày giận chơi, ai ngờ mày chơi thiệt."

sieun nói nhỏ, cực kỳ bình tĩnh.
"tao không chơi."

"vợ làm tao tưởng mày sẽ quay lại chửi tao."
giọng hắn nghẹn nhẹ.
"ai dè mày biến mất luôn."

sieun vẫn đứng thẳng, không run, không mềm:
"mày đồng ý chia tay mà."

"vì tao ngu."

seongje chống tay lên khung cửa, cúi đầu sát mặt cậu.
"vì tao nghĩ... vợ sẽ quay lại như mọi lần."

sieun nhìn hắn, đáy mắt không còn giận, chỉ còn mỏi.
"tao quen rồi, seongje. quen mày lăng nhăng, quen chuyện mày không giữ tao."

seongje cười khan, nghẹn ứa:
"vợ... đừng nói kiểu đó."

"sự thật."

"mẹ."
hắn đưa tay bóp sống mũi, như chịu không nổi.
"từ lúc mày biến khỏi tầm mắt tao... tao không ngủ được đêm nào."

sieun im, tay nắm nhẹ cửa.

"vợ..."

giọng seongje trầm xuống, không còn lấc cấc như lúc ban đầu, mà chân thật đến mức nghe như sắp vỡ.

"nhớ vợ."

"đừng bỏ tao."

"đã bảo đừng gọi thế rồi."

sieun chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm.
ôm nguyên si, một vòng tay lớn và nóng siết quanh eo cậu, nhanh đến mức sieun chỉ kịp hít mạnh.

"seongje— bỏ ra."

"không."
hắn dụi mặt vào vai sieun, thở dài như trút cả tuần thiếu thốn.
"cho tao ôm chút đi. lâu lắm rồi."

sieun đẩy nhẹ nhưng hắn giữ chặt hơn, không thô, chỉ tuyệt vọng.

"vợ thơm vãi."
hắn nói nhỏ, như nói cho cổ áo mình nghe.

sieun gằn giọng:
"mày còn gọi như thế nữa tao đánh."

"đánh cũng được, nhưng đừng đuổi."
rồi y như thằng khùng liều lĩnh, hắn xoay mặt sang và — hôn lên má sieun một cái rõ ràng.

sieun giật nảy:
"tao không cho phép!"

"tao biết."
hắn đáp tỉnh như không.
"nhưng tao thích. làm sao giờ."

"seongje."

"vợ nhìn tao đi."
hắn ngửa đầu, mắt đỏ vì thiếu ngủ, vì chờ, vì cái gì đó sâu hơn hắn chưa bao giờ tự thừa nhận.
"vợ không quay lại... tao mệt."

sieun nuốt khan.

seongje cười nhẹ, méo xệch:
"cho tao vô phòng 5 phút. không làm gì hết, chỉ ôm. tao thề."

hắn hôn lên má cậu lần nữa — nhanh, nghịch, ngang.
"vợ cho đi.."

"bố đéo ngu."

seongje đứng hình nửa giây.
rồi hắn cười.
cái kiểu cười nửa mỉa nửa thèm, như thể câu đó bật đúng cái công tắc nào đó trong người hắn.

"vợ... nói câu đó nghe đáng yêu vãi."
hắn dựa hẳn trán vào cửa, mắt ngước lên nhìn cậu từ khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau.
"biết tao sẽ làm gì hả."

sieun cụp mi mắt lại, giọng trầm:
"mày lúc nào chả giở trò."

"giờ tao không giở."
seongje đưa tay lên, đặt lên khung cửa cạnh mặt cậu.
"giờ tao chỉ nhớ vợ thôi."

"vấn đề của mày, không phải của tao."

"của vợ chứ. mày là người bỏ tao lại 1 tuần đấy."

hắn dí sát hơn, đến mức mũi suýt chạm.
"1 tuần, vợ. đệt, tao tưởng vợ quên mặt tao luôn rồi."

sieun muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vừa nhích thì seongje chộp cổ tay cậu — không bóp, chỉ giữ như cầu xin.

"vợ đừng nói coi tao như người lạ."
giọng hắn mềm đi, một kiểu mềm khó chịu.
"mở cửa cho tao... tao ngoan."

sieun bật cười lạnh:
"mày mà ngoan?"

"ngoan nếu vợ cho vào."

"không."

"vợ."

"không."

seongje im vài giây.
rồi hắn gồng nhẹ cánh tay, kéo sieun lại gần hơn dù cửa vẫn chắn giữa hai người.
khoảng cách trở nên nóng đến mức khó thở.

hắn nghiêng mặt, hôn lên gò má sieun lần thứ ba, chậm hơn, rõ hơn, như cố tình đứng yên để cậu cảm nhận.

sieun giật người, nổi da gà vì bất ngờ:
"tao bảo đừng có—"

"vợ càng cấm tao càng muốn."
hắn nói sát đến mức môi hắn gần như quệt qua da cậu.
"vợ kiểu này... tao chịu nổi mới lạ."

sieun hất mặt:
"về. ngay."

"vợ nỡ đuổi tao thật hả."
hắn nghiêng đầu, cười méo, dẻo như kẹo nóng.
"tao nhớ vợ đến mức đứng đây thêm 10 tiếng cũng được."

"tự chịu."

seongje hít sâu một hơi như gom hết liều lĩnh còn lại.
rồi hắn nói nhỏ, giọng trơ trẽn mà chân thật đến mức làm tim đập lệch nhịp.

"vợ cho tao vào đi... cho tao hôn 1 cái đúng nghĩa."

"vợ không thương tao cũng được.
nhưng cho tao thương vợ tí."

sieun nhìn hắn vài giây dài như cả mùa đông.

rồi cậu nhếch môi rất nhẹ.

"bố vẫn đéo ngu."

seongje nghẹn một tiếng gần như cười, gần như muốn chửi.

"vợ làm tao phát điên."

sieun nhích tay định đóng cửa.

nhưng seongje chặn lại ngay, đôi mắt tối đi.
"đừng đóng."

"đừng đuổi tao nữa."

"vợ bảo gì tao cũng nghe...ngoại trừ chuyện biến khỏi đây."

sieun nhìn hắn, mệt, nhưng mắt hơi mềm lại.

sieun đứng chắn cửa thêm vài giây.
thêm một hơi thở dài.
thêm một ánh mắt nhìn seongje từ đầu đến chân như đang cân nhắc có nên rước phiền phức vào phòng hay không.

rồi cậu mở cửa.
không nói, không ra hiệu, chỉ mở.

seongje không cười lớn, chỉ khựng người nửa giây như bị bắn tê điện.
rồi hắn bước vào một cách chậm chạp đến lạ — như thể sợ nếu đi nhanh quá, sieun sẽ đổi ý.

cửa khép lại.

và hành lang chìm trong im lặng.

;

từ bên ngoài, chỉ nghe được thứ âm thanh mờ của hai người bên trong.

ban đầu là tiếng chân chạm nền.
rồi tiếng thở nén lại của ai đó — rất nhẹ, nhưng không lẫn đi đâu được.

giọng seongje thấp xuống hẳn, nghẹn mà nóng như bỏng tay.

"vợ cho tao vào thật rồi..."

không có tiếng đáp của sieun.
cậu luôn như vậy — im lặng làm dao bén.

seongje nói tiếp, giọng cười khẽ như vừa vui vừa nổi điên.

"để tao đoán... vợ thương tao chút rồi đúng không."

seongje bật ra tiếng cười nghèn nghẹn, nghe như bị dồn đến mất lý trí.

"địt... vợ đứng yên coi."

sieun không trả lời.
cái im lặng của cậu luôn như dao sáng, cắt thẳng vào kiềm chế của hắn.

seongje đổi giọng — trầm, nóng, khàn đến mức như đang cắn từng chữ.

"một tuần... mày để tao nứng gần chết."

một tiếng "cốc" nhẹ vào tường.
không mạnh, như tay hắn chống lên để chặn lối lui của ai đó.

"vợ..."
hắn nói, thở sát như hơi nóng trượt vào cổ ai đó.
"mày biết tao nhớ đến mức nào không?"

sieun nói nhỏ, khô.
"đi về."

"đéo."

sieun bật một tiếng kéo dài, giống kiểu cảnh cáo.
"seongje."

seongje thì thầm, giọng như trượt qua kẽ răng.
"vợ làm tao điên thật rồi."
rồi hắn cười nhỏ – tiếng cười bất lực của kẻ nứng vì một người mà không dám chạm sâu.

"đệt... vợ chỉ cần đứng đây thôi tao cũng muốn đè vợ xuống địt rồi."

"cút."

sieun đáp chậm.

"tao không cho."

"không cho cũng đéo có tác dụng đâu, vợ."
seongje nói như cào vào chính ngực mình.

"vợ cho tao... phệt đi."
tiếng thở tiến sát.

"rồi tao ngoan."

"đéo, thằng chó."

seongje bật cười trước sự mà hắn cho là đáng yêu của sieun, thả xuống một câu như cú đánh cuối.

"vợ... quay lại đi.
đừng bắt tao nứng vì mày kiểu này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com