5
cả hai ngồi xuống một bậc thềm đá ven đường, trước mặt là hàng bánh hotteok đang tỏa khói thơm phức. seongje mua thêm hai cái, đưa cho sieun một cái còn nóng hổi.
sieun cắn thử, đường nâu bên trong tràn ra, ngọt gắt đến mức cậu nhăn mặt. seongje bật cười ha hả, còn cố tình ăn cái của mình thật ngon lành, giọng khẽ châm chọc:
"nhìn mày ăn cute vãi."
"..." sieun không nói gì, ngoài mặt thì lạnh băng nhưng trong lòng ong bướm bay loạn xạ.
thế rồi sieun bị seongje dắt đi ăn foodtour, hết tokbokki rồi đến chả cá, hết mandu chiên rồi đến mì tương đen, hết bánh đồng xu rồi đến bánh cá,... sieun nghĩ mình có bầu với đồ ăn mất thôi.
khi đã no đến mức bước đi cũng lười, sieun xoa bụng cau mày:
"mày định vỗ béo tao à?"
seongje nhún vai, cặp mắt hắn sáng lên:
"ừ. ôm cho đã."
"ai cho ôm mà ôm." đấy là yeon sieun nghĩ thế, nhưng nếu hắn thực sự ôm cậu, cậu nghĩ mình sẽ không từ chối.
seongje quăng nốt vỏ bánh cá vào thùng rác, vươn vai:
"về thôi."
sieun đang ôm lon soda mới mua, mắt khẽ động:
"...chưa muốn về."
hắn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, cảm thấy thật thú vị:
"thế chơi thâu đêm nhé?"
thế là cả hai vòng qua công viên gần đó. đêm khuya, cỏ còn đọng sương, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống tạo một khoảng sáng mờ mờ. sieun thả người ngồi xuống, bật nắp lon soda xì một tiếng. không may, nước trong lon phun trào, bắn tung tóe lên mặt sieun, chảy xuống cằm cậu.
"a..." sieun chau mày, định lấy tay lau thì seongje đã nghiêng đầu lại gần. hắn cúi xuống, thản nhiên liếm dọc theo dòng nước soda chảy nơi cằm, động tác chậm rãi đến mức khiến tim sieun muốn nổ tung.
cậu giật mình, gương mặt đỏ bừng:
"m-mày điên à?"
seongje vừa nói vừa cười:
"vị của yeon sieun ngọt chết mất."
sieun nuốt khan, tay siết chặt lon nước, tai cậu ửng đỏ, cậu đấm nhẹ vào vai seongje:
"tối nay... tao ngủ ở nhà mày được không..."
khoảnh khắc đó, gió đêm khẽ lùa qua, mùi cỏ ẩm loang trong không khí. seongje thoáng khựng lại, khóe môi vẽ thành một nụ cười cong tớn, chưa bao giờ hắn thấy mình phấn khích tới vậy.
"tính chui vô hang cọp hả chó con?"
nói là hang cọp thì cũng đúng, vì geum seongje mà ban đầu sieun biết chính xác là một thằng không bình thường.
sieun không buồn nhìn hắn, chỉ trả lời qua loa:
"mẹ tao đi công tác rồi. ở nhà một mình chán lắm."
seongje cảm thấy rất vui, sieun vậy mà tự nguyện bước vào vòng vây của hắn.
seongje chống một tay ra sau, ngửa mặt cười khoái chí:
"vậy giờ tao chở chó con về nhà nhá?"
"ừm"
gió lành mang theo hương cỏ ẩm lả lướt qua hai mái đầu. sieun đưa tay lên vuốt mái tóc rối nhẹ của mình, động tác đơn giản nhưng lại khiến seongje không thể nào rời mắt. cậu quay sang, ánh mắt trong veo ấy cứ nhìn thẳng về phía seongje mà chẳng né tránh.
"aish mẹ kiếp... thiên thần cũng phải ghen tị với mày đấy yeon sieun." – hắn vừa nói vừa cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt sieun.
sieun chớp mắt, hơi ngẩn người. tim cậu bất giác đập nhanh hơn, tai ửng đỏ, trong lòng loé lên một cảm giác ấm áp len lỏi, giống như phô mai tan chảy trong lớp bánh que giòn rụm vậy.
...
trên đường về, seongje ngồi trước tay lái, khóe môi nhếch lên vẻ nham hiểm. hắn bất ngờ vặn ga, chiếc xe lao nhanh vun vút.
sieun hoảng hốt, gió tạt vào mặt làm cậu rùng mình, buộc phải đưa tay vòng ra trước ôm chặt lấy eo hắn.
seongje cười khẽ, cố tình phóng nhanh thêm chút nữa, giọng pha trò:
"giờ mới chịu ôm à."
mặt sieun nóng bừng, cậu nghiến răng, nhưng lại chẳng dám buông tay. cậu chôn mặt vào lưng seongje, giọng lầm bầm:
"đồ điên..."
...
[sáng hôm sau]
ánh nắng nhàn nhạt len qua tấm rèm mỏng, chiếu vào căn phòng còn vương mùi thuốc lá và hương gỗ. sieun khẽ trở mình, mở mí mắt nặng trĩu, quay sang thấy seongje nằm ngay cạnh.
tóc hắn rối bù, vài sợi vương trên trán, gương mặt thường ngày sắc bén nay lại dịu đi hẳn. hàng mi cong đổ bóng, hơi thở đều đặn. không còn là tên trùm trường kanghak trơ trẽn, giờ đây hắn chỉ say giấc nồng như một con mèo bự.
tim sieun bất giác đập nhanh hơn. cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra, đưa lên, "tách" một cái. tấm ảnh lưu lại gương mặt ngái ngủ ấy, rồi cậu cắn môi mỉm cười khẽ.
không nỡ đánh thức hắn, sieun lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại đồng phục, trước khi đi còn để một mảnh giấy note trên bàn:
"tao đi học."
...
seongje trở mình, gương mặt nhăn nhó vì ánh nắng chói vào mắt. hắn đưa tay quờ quạng tìm cặp kính quen thuộc trên bàn, nhưng thay vào đó lại chạm phải mảnh giấy nhỏ.
hắn lim dim, chữ viết nguệch ngoạc của sieun đập vào mắt:
"tao đi học."
khóe môi seongje cong lên, cười khẽ. đúng là cái kiểu của thằng chó con ấy - gọn lỏn, lạnh nhạt.
^ - ^
(ps: tui là tui muốn hai nhỏ yêu nhau lắm rồi nhá, mập mờ hoàiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com