Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gã cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào cái gọi là "tạm nghỉ khỏi Hội Liên Hiệp" lại biến thành việc tranh thủ chợp mắt ở Xe máy Daesung.

Có lẽ là khi cơn chán chường lên tới đỉnh điểm, và cái việc quanh quẩn bên rìa nguy hiểm ¹ trở thành thú tiêu khiển cuối cùng mà gã còn màng đến.

Có lẽ là sau khi chân gã lành, chỉ còn lại dư vị của thất bại - và tệ hơn cả thất bại, là cái cảm giác bị xem như thằng ngu. Bị nghi ngờ. Bị coi thường.

Hoặc có lẽ, mọi thứ đã được an bài từ trước. Chỉ để kéo gã tới tận đây.

_

Một thằng nhóc con đang bị đánh nhừ tử, và gã thì vừa bị phá giấc ngủ trưa một cách vô cùng hỗn xược.

Ban đầu, gã chỉ định nằm xem cho vui, hút điếu thuốc rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng rồi mắt gã nheo lại, hơi sững người - khi nhận ra cái dáng người bé tẹo đang bị đánh túi bụi kia chính là một trong ba đứa lẽo đẽo theo sau Baku. Không phải Gotak, cũng chẳng phải thằng nhóc mới toe. Mà là cái thằng còn lại - cái thằng mà nhìn qua là biết, nếu lỡ tay đấm ai một cú chắc cũng tự khóc theo mất.

Nực cười thật, gã phát ngán mấy trò kiểu này.

Cái quái gì mà sáu đánh một? Đánh một đứa chẳng biết phòng thủ ra sao? Thú vị đéo gì ở đây? Không hồi hộp. Không gay cấn. Không có một mẩu kịch tính nào đáng để xem. Dù biết bọn Hội Liên Hiệp đang tính toán gì đấy, nhưng cái cảnh này... đúng là chán chết.

"Này, Eunjang." - Gã gọi.

"Nghe lời bọn nó đi, không thì chết thật đấy."

Gã chẳng dọa suông đâu. Thế nên khi nghe tiếng "Không" đầu tiên - yếu ớt, rời rạc, mà vẫn cố chấp đến tội - gã tưởng mình nghe nhầm. Tiếng "Không" thứ hai vang lên, lớn hơn, chắc nịch hơn. Và lần này thì gã bật cười thật, một tiếng cười khẽ, nửa ngạc nhiên nửa thích thú.

Thằng nhóc bé xíu, bị đánh tới gần chết, vậy mà vẫn cố cãi. Cái kiểu cứng đầu ấy... đúng là hiếm.

Lũ Eunjang ô hợp đúng là hết thuốc chữa.

_

Dưới lớp máu bầm tơi tả ấy là một ánh mắt nhìn thẳng, cháy bỏng, bướng bỉnh, và không một lần chớp mi. Và bất ngờ thay, gã không thể giấu nổi nụ cười đang nhếch dần lên trên mặt mình. Một luồng hứng khởi nóng rực trỗi dậy trong dạ dày, lan ra như sóng nhiệt.

"Hay đấy."

Giọng gã mềm hơn gã nghĩ, gần như là trìu mến.

"Nể mấy đứa kiểu mộng mơ như em thật."

Còn nói gì được nữa? Đúng kiểu gã mê. Mà gã thì... cũng đang ngứa tay sẵn rồi.

Sau đó, giữa một đám tiếng rên rỉ đau đớn chẳng đáng để đoái hoài, gã khựng lại - lần này là vì cái dáng người bé tẹo đang nằm co quắp trên nền đất. Rồi gã khụy xuống trước mặt em, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, như đang lục lại trí nhớ.

"Seo Juntae."

Nhìn gần mới thấy mặt em bầm dập đến độ chẳng còn nhận ra. Ánh mắt em hướng về phía gã - nhưng không phải ánh mắt khi nãy. Lần này thì lơ mơ, mỏi mệt, nhưng vẫn cố cảnh giác... Cái nhìn hừng hực như muốn đốt cháy cả đám ban nãy - tắt mất rồi.

Gã nghiêng đầu, nhíu mày nhẹ.

Tiếc ghê.

"Cử động được không?"

Ngón tay bên rìa tầm nhìn của gã khẽ giật.

"Được." - Em nói, rồi... vẫn nằm yên đó, như thể vừa dồn toàn bộ sức lực vào đúng một chữ ấy.

Gã khịt mũi.

"Ờ, phải rồi."

Gã chống cằm, mấy ngón tay gõ nhịp lười nhác lên má.

"Bạn bè em biết em ở đây không? Hay biết em vừa đi đâu không?"

"... Không."

Lì thật. Gan thật. Ngu cũng thật nốt.

Cừu nhỏ mà tưởng biết cách sống sót trong lò mổ.

"Điện thoại."

Em trừng mắt nhìn bàn tay gã đang chìa ra. Cái nhìn cảnh giác đến ngốc nghếch. Gã thở ra một hơi mỏng, không vội thu tay lại.

Tốt nhất là đừng đần kiểu này cả đời, gã nghĩ. Vì chính em thôi.

"Ý tôi là, đưa tôi cái điện thoại của em."

Giọng gã dằn chậm, mắt không rời khuôn mặt nhăn nhó bướng bỉnh kia - cái vẻ mặt cố gắng lì lợm, mà tay chân thì chẳng còn sức.

Gã suýt bật cười.

"Tôi cóc thèm ăn cắp, cừu nhỏ ngu ngốc ạ. Hay em muốn để Baku nhận một cú gọi từ tôi?"

Em lắc đầu ngay lập tức, nhưng chưa được bao lâu đã khựng lại vì cơn đau. Em nhắm mắt, thở khẽ, rồi mở mắt ra, từng chút một - như thể đang ép bản thân không được gục.

"Túi áo khoác."

"Bên phải."

_

Vì em nằm sấp, cái túi áo bị che mất, nên gã nghĩ thôi thì tiện tay bế em lên cho rồi. Gã bế em theo kiểu công chúa, mặc kệ mấy tiếng thở gấp khe khẽ đầy hoảng hốt của em, rồi đặt phịch xuống cái ghế gần nhất.

Mặt mũi bầm dập đến mức chẳng nhận ra nổi, nên em chỉ còn cách lí nhí đọc mật khẩu cho gã.

Gã chỉ nhắn một tin ngắn gọn cho Baku, rồi thôi. Gửi tin xong, gã cúi xuống, liếc nhìn em một cái, rồi chậm rãi nhét lại điện thoại vào túi áo khoác.

Và đúng lúc đó, có mấy ngón tay yếu ớt níu lấy tay áo gã.

"C-Cảm ơn anh." - Em nói khẽ, chân thành đến mức khiến gã vừa muốn bóp nát cái dịu dàng ấy dưới tay, lại vừa muốn nghe nó thêm lần nữa - rồi thêm nhiều lần nữa.

"Gì?"

"Vì đã gọi cho bạn em. Vì... đã cứu em."

"Hừm."

"Cảm ơn" à? Nghe cũng hay đấy - nhất là khi dạo gần đây chẳng ai buồn gửi gã mấy thứ kiểu đó. Nhưng lần này... lại khiến gã khựng lại một nhịp. Có gì đó khác hẳn... Thứ cảm xúc này - thật quá. Rõ ràng đến mức khó tin.

Gã cúi đầu thấp hơn, hơi nghiêng về phía em, giọng trầm lại, khe khẽ như thể sợ dọa em giật mình:

"Thế... em định cảm ơn tôi bằng cách nào đây?"

Gã cúi sát xuống - đủ gần để thấy rõ từng cái chớp mắt run rẩy của em, cái cách em ngước lên nhìn gã như một chú cừu nhỏ chẳng biết là sắp bị trêu hay bị cắn. Bối rối đến tội, mà lại đáng yêu đến mức khó chịu.

"E-Em... em không có gì để-"

"Không đúng."

Gã cười, nụ cười đầy ranh mãnh và dịu dàng đến kỳ lạ.

"Tôi sẽ nhận phần thưởng của mình ngay bây giờ nhé, cừu nhỏ."

Và gã làm thật. Ban đầu, gã còn chậm rãi - như thể chỉ đang thăm dò phản ứng. Rồi cố tình chờ đến khoảnh khắc em bắt đầu hiểu ra, để nhìn thấy đôi mắt ấy mở to trong hoảng hốt.

Gã bật cười ngay trên môi em, cái kiểu cười khiến sống lưng lạnh đi - giống như vừa tìm được món đồ chơi cực kỳ thú vị; rồi cúi xuống, liếm dọc lớp máu đã se lại trên môi dưới, siết nhẹ lấy cằm em - chỉ vừa đủ để moi ra một tiếng rên mềm nhũn đầy bất lực.

Em vẫn ngước nhìn gã, ánh mắt mở to, run rẩy, như vừa sợ, vừa không thể rời ra nổi. Thấy vậy, gã lùi lại một bước - vừa vặn để nhìn em cho rõ ràng từ đầu đến chân.

"Cừu nhỏ này, chưa ai dạy em là lúc hôn thì phải nhắm mắt lại à?"

Dưới lớp bầm tím, mặt em đỏ bừng, mắt đảo loạn, môi run rẩy, hơi thở dồn dập đến tội nghiệp.

"Dạ, tại em-"

Gã chẳng buồn quan tâm.

"Mở miệng ra."

Em giật mình, lập tức nhắm chặt mắt lại - như thể nếu không thấy gì thì sẽ bớt run đi một chút. Gã khẽ nghiêng đầu, cười nhạt một cái, rồi quyết định sẽ nương tay.

Gã cúi xuống, chậm rãi đưa lưỡi lướt qua - dịu dàng đến mức kỳ lạ, như đang dỗ một chú cừu nhỏ sợ run vì bị dồn vào góc.

Dễ dụ thật.

Gã cảm thấy em bắt đầu thả lỏng - rón rén bắt chước theo từng nhịp gã dẫn, từng chút một... cho đến khi môi em bắt đầu tự đáp lại, hoàn toàn vô thức.

Lúng túng. Chậm chạp. Nhưng ngoan ngoãn đến mức khiến gã thấy phát nghiện.

Và rồi - âm thanh bật ra từ cổ họng em không còn là tiếng rên đau nữa. Mà là một tiếng rên khẽ - ngọt lịm, run rẩy, như thể chính em cũng không biết mình đã buông ra từ lúc nào.

_

Một tiếng loảng xoảng vang lên phía sau khiến gã phải quay đầu lại. Gã nheo mắt, rồi bật cười - lạnh tanh. Một thằng trong đám Hội Liên Hiệp đang lồm cồm bò dậy, tay mò mẫm tìm cái gì đó trông như vũ khí.

"Đùa tao đấy à?"

Dòng ấm áp trong người gã vừa kịp nhen lên đã bị bóp nghẹt bởi cơn giận.

Con mẹ nó. Tao đang vui với cừu nhỏ.

"Mày phá đúng lúc thật đấy. Không biết đọc tình huống à, thằng ngu?"

Mặt gã tối sầm lại - và thế là, thằng ngu không biết đọc tình huống kia bị dạy xong bài ngay tại chỗ. Gã chỉ lừ mắt một cái. Cả đám còn lại chưa kịp tháo chạy đã bị cho "nghỉ ngơi" một lượt.

Nhanh gọn. Dứt khoát. Không sót tên nào.

_

Vừa bước lại gần, gã thấy em đã ngủ mất từ lúc nào.

Gã đứng yên một lúc, rồi thở ra khẽ khàng - như thể mọi tiếng động đều có thể làm em tỉnh giấc. Rồi chậm rãi, gã lôi điếu thuốc ra khỏi túi.

Thôi thì... chắc vậy cũng tốt. Đỡ phải bị bắt gặp đang hôn hít người của Baku khi nó vác mặt tới.

Nhưng mà...

Gã khẽ luồn tay vào trong áo khoác của em, mở khóa điện thoại, lưu lại số của mình. Xong thì ngồi xuống, gác chân, ngửa đầu dựa ghế, thong thả chờ đợi - như vừa để lại một dấu tay vô hình lên người em.

Chắc chắn sẽ còn gặp lại thôi, cừu nhỏ.

_

Note: ¹ Câu gốc "lurking at the outskirts of danger" tớ dịch là "quanh quẩn bên rìa nguy hiểm". Và theo tớ hiểu, câu này chỉ việc quanh quẩn gần chỗ nguy hiểm, không hẳn để trực tiếp chiến đấu hay tham gia, mà như để tìm kiếm chút cảm giác sống động, cảm giác giác mạnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com