Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

Điện thoại em reo lên lúc 2:47 sáng, cắt ngang sự yên tĩnh trong căn hộ của Juntae như lưỡi dao cắt qua lụa. Em mò mẫm tìm nó một cách mù quáng, vẫn còn chìm trong giấc ngủ, ngón tay cái lướt trên màn hình mà không kiểm tra ID người gọi.

"Xin chào?"

Giọng nói của em khàn khàn, bối rối Ban đầu là sự im lặng tựa như vô tận. Sau đó là tiếng thở nhẹ nhàng, run rẩy và không đều.

"Juntae?"

Giọng nói chỉ như thì thầm, nhưng toàn bộ cơ thể Juntae cứng đờ vì nhận ra. Một năm im lặng, thắc mắc, cẩn thận không hy vọng, và giờ giọng nói của Seongje vang lên bên tai em như một giấc mơ đột nhiên trở thành hiện thực.

"Seongje-"

"Tao yêu em."

Những từ ấy tuôn ra dồn dập, tuyệt vọng và thô ráp.

"Tao yêu em, tao xin lỗi, tao đã làm hỏng mọi thứ và tao không thể-tao không thể thở hay còn sống nổi trên cõi đời này nếu không có em, tao không thể tưởng tượng được, tao không thể-"

Giọng gã nghẹn lại, và Juntae có thể nghe thấy dường như gã đang khóc, có thể hình dung ra gã ở đâu đó trong bóng tối với đôi vai và đôi tay run rẩy quanh điện thoại.

"Tao đã rất sợ, Juntae. Tao đã rất sợ và tao đã làm tổn thương em vì tao là một kẻ hèn nhát, vì tao không biết cách-Chúa ơi, tao hối hận về mọi thứ. Từng lời nói, từng phút , từng giây , từng ngày từ ngày chúng mình trở nên xa cách sau ngày đó , tao đã không gọi điện, từng đêm tao muốn quay lại nhưng tao quá-"

Tim Juntae đập mạnh đến nỗi em nghĩ nó có thể vỡ ra khỏi xương sườn của mình. Một năm tự học cách chữa lành bản thân cẩn thận, học cách sống trong những khoảng trống mà Seongje đã bỏ lại, và giờ đây giọng nói của gã đang làm sáng tỏ mọi thứ bằng ba từ đơn giản.

"Tao yêu em" .

Những từ mà Juntae mơ được nghe lại, em đã tự thuyết phục mình rằng em chỉ đang tự tưởng tượng ra những từ ngữ ấy.

"Seongje,"

em cố gắng lần nữa, nhưng cổ họng em như bị nghẹn lại.

"Làm ơn,"

Seongje thì thầm, và từ ngữ đó nghe như thể nó được xé ra từ đâu đó sâu thẳm bên trong gã.

"Làm ơn, tao biết tao không xứng đáng, tao biết tao đã phá hủy mọi thứ, nhưng làm ơn-"

"Về nhà đi."

Những lời nói tuôn ra khỏi môi Juntae trước khi em kịp dừng lại, giọng em run rẩy đến nỗi em không chắc Seongje có hiểu không.

"Về nhà với em."

Đường dây đột nhiên trở nên im lặng ngoại trừ tiếng thở hổn hển của Seongje.

"Tao đang trên đường đến đây."

Hai mươi ba phút. Đó là khoảng thời gian Seongje xuất hiện trước cửa nhà em, và Juntae đếm từng giây. Khi tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, em đã chạy thật nhanh đến cửa , để chắc chắc rằng đây không phải là một giấc mơ trong những ngày nhớ về gã, để không còn bỏ lỡ giây phút nào để cả hai được bên nhau , rồi em kéo cửa mở trước khi tiếng động đó hoàn toàn được khắc ghi trong tâm trí em. Seongje trông thật thảm hại. Tóc gã rối bù như thể gã đã luồn tay vào vò rối nó, đôi mắt đỏ hoe và tuyệt vọng. Gã gầy hơn so với trong trí nhớ của Juntae, như thể gã đã sống bằng thuốc lá và sự hối hận, có điều gì đó mong manh về cách gã đứng đó, như thể gã có thể vỡ tan nếu Juntae thở quá mạnh.

"Juntae,"

Gã mở lời, giọng nói chỉ hơn tiếng thì thầm một chút.

"Tao xin lỗi. Tao xin lỗi chết tiệt. Tao biết tao không xứng đáng có thêm một cơ hội nữa, tao biết tao đã làm em tổn thương, nhưng làm ơn-"

Em bước lại gần hơn, hai tay đưa ra rồi lại vô dụng buông thõng xuống hai bên.

"Làm ơn, tao sẽ làm bất cứ điều gì. Tao sẽ tốt hơn, tao sẽ-"

Rồi Juntae hôn gã. Nó không nhẹ nhàng, cẩn thận hay bất kỳ điều gì giống như nụ hôn đầu của họ. Đây là sự tuyệt vọng, nỗi khao khát, một năm kìm nén mọi tình cảm , cảm xúc , hi vọng trong khoảng không giữa những nhịp tim. Giờ đây tay Juntae nắm chặt trong áo khoác của Seongje, kéo gã vào trong, kéo gã lại gần, như thể em có thể xóa đi khoảng cách của tất cả những tháng ngày trống rỗng đã qua chỉ bằng sức mạnh của tình yêu. Seongje phát ra một âm thanh vỡ vụn trong miệng gã, bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt Juntae như thể em là một thứ gì đó rất quý giá, một thứ gì đó có thể biến mất nếu gã không cẩn thận. Ngón tay cái của gã lần theo những đường nét quen thuộc của xương gò má Juntae, và với những ngón tay run rẩy, gã cẩn thận trượt chiếc kính của Juntae ra khỏi mặt em, đặt chúng sang một bên với tất cả sự tôn kính tựa như của một thần dân với vị thần của mình , một điều rất thiêng liêng. Lòng bàn tay gã trở lại để nâng má Juntae, ngón tay cái vuốt ve làn da mềm mại khi gã ghi nhớ từng chi tiết - cách đôi mắt Juntae trông như thế nào khi không bị sự cũ kĩ của chiếc kính che lấp, dễ bị tổn thương và đầy sự tin tưởng , đẹp đến nỗi khiến lồng ngực gã đau nhói.

Nhưng rồi Juntae hôn gã mạnh hơn, ép gã vào cánh cửa đóng chặt, và sự kiểm soát của Seongje hoàn toàn tan vỡ.

Gã hôn Juntae như thể gã đang cố gắng khắc ghi từng đường nét trên môi em , sự mềm mại đầy ngọt ngào mà đôi môi em mang lại , như thể gã đang cố gắng bù đắp cho mọi nụ hôn họ đã mất, mọi đêm họ xa nhau. Miệng gã di chuyển đến cổ Juntae, tuyệt vọng và đòi hỏi, để lại những dấu vết sẽ nở hoa tím vào buổi sáng. Mỗi nụ hôn là một lời xin lỗi, một lời hứa, một lời cầu xin tha thứ tuyệt vọng được tạo nên bởi ngôn ngữ của làn da, hơi thở và ham muốn.

"Tao nhớ em,"

Seongje thì thầm vào mạch đập trên cổ Juntae.

"Trời ơi, tao nhớ em phát điên đến nỗi tao đã nghĩ mình sắp chết vì nhớ em mất."

Câu trả lời của Juntae bị nhấn chìm trong một nụ hôn khác, trong cách bàn tay Seongje vẽ nên tấm bản đồ lãnh thổ quen thuộc trên cơ thể em như thể gã đang trở về nhà sau một cuộc chiến dài. Họ loạng choạng đi về phía chiếc ghế dài, chiếc ghế sofa cũ kỹ nơi họ lần đầu tiên học được ý nghĩa của việc dịu dàng với nhau, và khi Seongje kéo Juntae xuống dựa vào gã, cảm giác như những mảnh vỡ của một thế giới tan vỡ đang quay trở lại đúng vị trí.

"Em cũng yêu anh,"

Juntae cuối cùng cũng nói được, lời nói nghẹn ngào bên xương quai xanh của Seongje.

"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh."

Vòng tay Seongje siết chặt quanh em, và lần đầu tiên trong một năm, thế giới lại trở nên đúng đắn. Họ ngủ thiếp đi như thế, quấn lấy nhau trong bóng tối, hơi thở đồng điệu, trái tim đập theo nhịp điệu của một cơ hội thứ hai mà cả hai đều không dám hy vọng. Cuối cùng họ cũng đã trở về nhà.

End

--------------------------------------------------------------

tui thề tui cũng mong có sếch lắm mà kh có huhu , thí điều vừa khóc vừa m*c luôn á trời , nó dễ thương , nó dịu mà nó chữa lành muốn chết 🥹🫰🏻
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ , mình sẽ nghỉ ngày mai rồi mình kím hàng dịch tiếp cho ae shipdom nhee
Đây là bản dịch đầu tay nếu có sai xót mong các cậu góp ý ạ
Tui đã vừa dịch fic này vừa nghe bài "Một nhà" các bà nghe cùng tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com