Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First

Góc nhìn của Seongje

Seongje luôn thành thạo trong việc sử dụng bạo lực. Các đốt ngón tay của gã nói lên một ngôn ngữ cổ xưa hơn cả lời nói, và điếu thuốc của gã ngắt quãng các cuộc trò chuyện như dấu phẩy trong một câu mà chỉ mình gã mới có thể đọc được. Thế giới trở nên có ý nghĩa khi nó được chia thành những loại người đơn giản là: những người chấp nhận đổ máu và những người không đổ máu. Những người lựa chọn chống trả và những người quyết định sụp đổ. Nhưng Juntae— Seo Juntae giọng nói nhẹ nhàng với cặp kính gọng kim loại và đôi bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận—chưa bao giờ phù hợp với bất kỳ chiếc hộp nhỏ gọn nào của Seongje.

Ký ức sống trong lồng ngực gã như một vết cắt sâu mãi không thể lành lại. Căn hộ của Juntae, tuy nhỏ bé và có chút phần bừa bộn nhưng nơi ấy lại chứa đựng những cuốn sách có mùi vani và giấy cũ đầy màu hoài niệm . Cách ánh sáng buổi chiều chiếu vào kính của Juntae khi em ngước lên khỏi bất cứ thứ gì em đang đọc, chớp mắt như một con cừu nhỏ ngây thơ với Seongje như thể em là một tạo vật đầy hấp dẫn đáng để nghiên cứu. Và có lẽ em đúng là như vậy. Có lẽ Seongje chỉ là một thứ hỏng hóc khác mà Juntae không thể không muốn sửa chữa.

Những buổi chiều ấy thật khác. Yên tĩnh hơn. Seongje thấy mình nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ của Juntae, ngắm nhìn hơi nước bốc lên từ hai chiếc cốc cà phê không cùng loại, lắng nghe tiếng sột soạt nhẹ nhàng của những trang sách lật. Đôi khi Juntae đọc nó thành tiếng—chủ yếu là thơ, hoặc những đoạn văn trong tiểu thuyết khiến lồng ngực Seongje thắt lại theo cách mà gã không thể gọi tên. Những từ ngữ ấy sẽ chầm chậm , lặng lẽ rót vào tâm hồn gã tựa như dòng nước ấm, và lần đầu tiên trong đời, Seongje hiểu được cảm giác bình yên là như thế nào.

Nhưng còn hơn thế nữa. Đó là sức nặng của đầu Juntae tựa vào vai gã khi cả hai đang tận hưởng  những bộ phim chiếu khuya, cách Juntae cẩn thận lau sạch vết cắt lẫn vết trầy xước trên đốt ngón tay của gã , bởi những trận đánh mà ai cũng biết là gã sẽ luôn thắng , mà không hỏi han hay thắc mắc rằng những vết thương ấy đến từ đâu , tiếng cười khẽ khi Seongje kể một câu chuyện cười thô tục đáng lẽ phải gây khó chịu nhưng bằng cách nào đó lại không, không phải khi Juntae mỉm cười như thế. Giống như Seongje đáng để mỉm cười vậy.

Seongje chưa bao giờ giỏi với những thứ cảm xúc không đi kèm với bản nhạc nền là những tiếng xương gãy hay tiếng kính vỡ. Tình yêu được cho là ồn ào và phiền phức đúng không? Bạo lực và sự tàn nhẫn là không thể bỏ qua. Nhưng chuyện này với Juntae lại lặng lẽ như tuyết rơi, nhẹ nhàng như cách Juntae đẩy kính lên mũi khi em đang suy nghĩ. Nó len lỏi vào Seongje như ánh bình minh—dần dần đến nỗi gã không nhận ra cho đến khi gã đã chìm đắm trong nó.

Sự ấm áp trong vòng tay của Juntae đã trở thành một thứ đầy cuốn hút đối với gã. Khi thế giới cảm thấy quá sắc bén, quá đầy những cạnh sắc nhọn, Seongje sẽ thấy mình bị thu hút về phía căn hộ nhỏ đó, về phía đôi bàn tay cẩn thận và ánh nhìn thấu hiểu đó. Juntae không bao giờ hỏi tại sao Seongje lại xuất hiện với bộ dạng đẫm máu hay tại sao đôi khi gã lại ngồi im lặng hàng giờ, chỉ hút thuốc và nhìn chằm chằm vào hư không. Em chỉ lặng lẽ dọn chỗ trên ghế sofa dài, rót thêm một tách cà phê, và tồn tại bên cạnh gã như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

Trong vòng tay Juntae, Seongje có thể thừa nhận những điều gã chưa từng nói thành lời. Sự bạo lực chỉ là tiếng ồn để át đi nỗi tuyệt vọng thầm lặng sống trong xương tủy gã. Gã sợ hãi việc trở nên vô hình, không còn quan trọng với bất kỳ ai, chết đi trong sự lãng quên như gã đã từng sống. Có những đêm gã thức dậy thở hổn hển, tin rằng tất cả mọi thứ mà gã từng quan tâm về em và cả em nữa chỉ là một ảo giác khác mà bộ não cô đơn của gã đã gợi lên. Juntae sẽ lắng nghe bằng toàn bộ cơ thể, những ngón tay luồn qua mái tóc Seongje, nhịp tim đều đặn bên tai gã như một lời hứa và nhắn nhủ rằng điều này là có thật, rằng em là có thật, rằng điều này quan trọng.

...

Nhưng Seongje luôn giỏi phá vỡ mọi thứ hơn là xây dựng chúng. Khi Juntae cuối cùng cũng nói ra những từ đó—ba âm tiết nhỏ đáng lẽ phải là một món quà—Seongje hoảng sợ. Tình yêu đáng lẽ phải đem đến cảm giác rất đặc biệt, đúng không? Đáng lẽ phải tự tuyên bố bằng pháo hoa và dàn nhạc, chứ không phải sự chắc chắn lặng lẽ này giống như cảm giác trở về nhà. Vì vậy, gã đã làm những gì gã vẫn thường làm khi không hiểu điều gì đó: gã phá hủy nó.

Những lời gã dùng được tạo ra để làm cho người khác đau khổ , tổn thương , để làm cho khuôn mặt Juntae nhăn lại đúng như cách nó đã làm, để đảm bảo rằng đôi bàn tay cẩn thận đó sẽ không bao giờ với tới gã nữa. Gã gọi đó là thảm hại, thứ mềm mại giữa họ. Gọi Juntae là ngây thơ khi nghĩ rằng một người như Seongje có thể có khả năng làm điều gì đó dịu dàng như tình yêu. Lời nói dối có vị như tro trong miệng gã ngay cả khi gã nói ra, nhưng gã không thể dừng lại. Sẽ không dừng lại. Cho đến khi Juntae nhìn gã như thể gã là một người xa lạ, như thể gã là một kẻ nguy hiểm, như thể gã chính xác là kiểu người sẽ phá vỡ một thứ gì đó đẹp đẽ chỉ vì gã có thể.

Ngay lúc này đây , giữa căn hộ vừa quá lớn lại vừa quá nhỏ  , không có giọng nói đầy dịu dàng và đôi bàn tay ân cần , sự thấu hiểu của em nơi đây , thật trống trải và cô đơn biết bao. Seongje lấp đầy nó bằng khói thuốc và người lạ, bằng bất kỳ viên thuốc nào khiến màu sắc bớt sống động và ký ức bớt sắc nét hơn. Gã đuổi theo sự tê liệt của thần kinh, những điếu thuốc lá, những cuộc chơi game thâu đêm ở quán net ,...như thể nó là sự cứu rỗi, tuyệt vọng muốn cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài sức nặng ma quái về sự vắng mặt của em. Nhưng chẳng có gì hiệu quả. Không có gì có thể lấp đầy khoảng trống hình ảnh Juntae trong lồng ngực gã hoặc ngăn gã với lấy điện thoại lúc ba giờ sáng, ngón tay cái lơ lửng trên một dãy số mà gã đã khắc ghi nó tận sâu trong tim nhưng sẽ không bao giờ gọi lại.

Sự ấm áp thường trực ấy giờ chỉ còn là một bóng ma, một thoáng của thứ gì đó vốn không phải của gã ngay từ đầu. Và Seongje cuối cùng cũng hiểu được sự khác biệt giữa tồn tại và sống, giữa việc có một ai đó và mất đi họ, giữa sự bạo lực mà gã vẫn luôn biết và sự dịu dàng mà gã đã vứt bỏ. Bi kịch lãng mạn nhất trong tất cả: chỉ biết được tình yêu là như thế nào sau khi bạn đã tự tay giết chết nó

--------------------------------------------------------------

Ối dồi ôi gần 1 giờ sáng với 1k4 chữ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com