1
"Thiếu gì người, sao em phải ăn chung với Baku hả?" - Gã bật cười khẽ, tay luồn vào mái tóc ướt mồ hôi của em.
Thì em biết là lẽ ra phải kiềm chế... nhưng mà Buldak mà. Ai mà cưỡng lại được? Vừa cay cay, vừa có phô mai, vừa thơm dậy mùi... bảo sao em không gật đầu liền.
Seongje sẽ là kẻ dối lòng nếu bảo rằng gã không nghiện đến phát điên cái cảnh trước mắt: em nằm gọn trong tay gã, mặt đỏ bừng vì sốt, môi thì phụng phịu chu ra. Cái vẻ ngại ngùng thường ngày biến mất không dấu vết - thay vào đó là em bé ngốc xíu, mềm nhũn, đang dụi đầu lên tay gã như mèo nhỏ tìm chỗ nương. Gã chỉ còn biết ngồi đó, tim đập thình thịch, cảm giác như mình sắp bốc hơi tới tầng mây thứ chín mất rồi.
"Cũng đâu phải lỗi em... Buldak ngon thế cơ mà..." - Em lầm bầm, giọng lạc hẳn trong lớp hoodie rộng của gã, nghe vừa tội nghiệp vừa cố biện hộ cho cái tội... quá yêu mì.
Dễ thương chết mất.
"Baku chia cho em mà..."
Em ngẩng mặt lên, mắt không đeo kính nên ánh nhìn rõ ràng đến lạ - long lanh, ngây ngô, đẹp tới mức khiến gã - dù đã nhìn em hàng trăm lần - vẫn thấy tim lỡ một nhịp. Như thể chỉ khi không có kính, đôi mắt ấy mới hiện ra trọn vẹn như thế, đẹp đến mức khiến gã quên mất cả lý do mình đang ngồi đây.
"Để tôi pha cho em chút trà nhé."
Gã cúi xuống, khẽ xoa gò má nóng hổi của em bằng lòng bàn tay lạnh lạnh. Rồi chậm rãi tách mình khỏi đống tay chân rối rắm đang quấn chặt lấy nhau, miệng cười khẽ một cái - ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều. Đúng là em ốm thật... nhưng dễ thương tới mức gã chẳng nỡ rời đi luôn ấy.
Thật ra gã đã từng chăm ai bao giờ đâu. Chăm chính mình còn chẳng ra sao nữa là. Nhưng vì em, gã có thể học. Có thể mò mẫm từng bước, kể cả phải nhờ đến Google mỗi ba phút một lần. Và trong vô vàn kết quả tìm được, trà... có vẻ là thứ duy nhất khiến gã thấy mình đang làm được điều gì đó cho em.
"Có phải raspberry hơm đó...?"
Em thò đầu ra khỏi ổ, giọng lười nhác mà ánh mắt thì ngập tràn mong đợi, rõ ràng là vừa phụng phịu xong mà giờ đã đổi ý rồi.
_
"Ừm."
Gã nhấc nồi nước sôi khỏi bếp, cẩn thận rót vào chiếc cốc in hình mèo mà em thích nhất (Chiếc ly con mèo quen thuộc - món quà nhỏ mà gã từng đưa tận tay em, tất nhiên là vậy rồi.)
"Còn nóng lắm đấy, cẩn thận."
Em khẽ gật đầu, lí nhí một tiếng cảm ơn nhỏ xíu như mèo kêu. Lúc nào cũng lễ phép như vậy... ngoan ghê.
Gã bật cười, khẽ lắc đầu - rồi lại để mình rơi vào đúng chỗ quen thuộc bên cạnh em, như thể chỗ đó vốn sinh ra là để dành cho gã.
Dù đang ốm mệt, em vẫn còn đủ sức để rúc hẳn vào tay gã, dụi má vào áo gã như mèo nhỏ tìm chỗ ấm. Mắt thì không rời khỏi màn hình đang chiếu bộ shoujo em mê tít. Cái bộ mà em xem đến lần thứ mấy rồi - nhiều đến nỗi gã cũng thuộc cả lời thoại theo em lúc nào chẳng hay.
"Phải đưa em đi ngủ thôi, bé yêu." - Gã lên tiếng, giọng dịu đến mức gần như thì thầm, vừa nói vừa đưa tay tạm dừng tập phim đang phát.
Em lập tức siết chặt tay gã hơn, cả người như dán lấy, rõ ràng là đang giở trò mè nheo để phản đối.
"Còn hai tập nữa thôi mà..." - Em rên rỉ bằng cái giọng mệt mỏi nhưng nũng nịu hết phần thiên hạ, khiến tim gã lật một vòng rồi rơi tõm xuống đâu đó.
"Em muốn xem nốt..."
Gã bật cười khổ, thở ra một tiếng bất lực đến mềm lòng.
"...Rồi rồi."
Cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, đầu hàng trước sự mềm oặt dễ thương đó, tay với điều khiển bấm phát tiếp theo.
"Hai tập. Chỉ hai tập thôi đấy. Không được cò kè mặc cả thêm."
Em hí hửng rúc vào người gã, khẽ tựa đầu lên vai gã như một chú mèo con ấm mềm và ngoan ngoãn - cái kiểu ngoan chỉ khi đạt được điều mình muốn, khiến gã chẳng thể làm gì ngoài việc... tan chảy.
"Anh ơi... em muốn hôn anh lắm luôn á..."
Giọng em khẽ, khàn khàn vì ốm. Chẳng có chút rào cản nào, cũng chẳng còn cái vẻ ngại ngùng thường ngày nữa. Giống như mọi lớp phòng vệ đều tan biến hết rồi, chỉ còn lại một em bé đang thật lòng, thật dạ... và thật muốn được yêu thương.
"Nhưng mà em sợ lây bệnh cho anh..."
Em rúc sát hơn, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn gã, như thể nếu không vì ốm thì đã hôn tới mười lần rồi.
Gã cảm thấy tim mình bị ai đó nhúng vào nồi mật ong nóng.
"...Thật sự là em muốn lắm luôn đó." - Em nói thêm, giọng rì rầm như lời thú nhận nhỏ xíu, vừa ngại vừa chân thành.
Gã thật sự chẳng biết làm gì ngoài việc yêu đến muốn quỳ xuống vì cái dáng vẻ đó.
"Tôi vẫn hôn được mà." - Gã cười, khẽ nài, mắt không rời khỏi em đang phụng phịu nũng nịu như mèo con bị bệnh.
"Hệ miễn dịch của tôi khỏe lắm."
"Khỏe như chính anh vậy đó." - Em khúc khích, giọng ngái bệnh mà vẫn lém lỉnh như thường.
Gã nuốt khan, cảm giác như má mình sắp bốc khói đến nơi. Gã liếc sang chỗ khác - giả vờ không biết trái tim mình vừa bị đánh trúng một cú thật ngọt.
Em khẽ ngẩng lên, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má gã một cái.
"Tôi nhớ là em làm được hơn thế nữa mà." - Gã giả vờ làu bàu, định bụng sẽ trêu em thêm chút nữa, sẽ nhắc cho em nhớ chính em mới là người mở lời đòi hôn trước... Nhưng chưa kịp nói hết câu, môi em đã đặt lên môi gã mất rồi.
Chỉ một giây thôi, rất nhanh, rất ngắn - mà đủ để khiến mọi suy nghĩ trong đầu gã đứt đoạn.
Em lùi ra ngay lập tức, còn dám tỏ vẻ đắc ý.
"Anh đỏ mặt rồi kìa, anh ơi~ đáng yêu ghê á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com