Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot - 3 seconds longer


lâu rồi mới update fic trans mới, chắc cũng phải cả tháng rồi ấy nhỉ, hi ٩(◕‿◕)۶

fic này vừa đọc vừa nghe House of cards là chuẩn bài luôn (҂⌣̀_⌣́)

mong là mọi người sẽ đón nhận em nó một cách tích cực, cho dù có cáu giận thì cũng đừng buông lời cay đắng với nhân vật nha, mình sẽ xóa cmt và block đó ạ <( ̄ ︿  ̄)>

-----------------------------------

Juntae không biết bản thân đã mong đợi gì.

Mong đợi gã thay đổi ư?

Phải, gã đã hứa sẽ giúp cậu và bạn bè đấu với Na Baekjin và Hội liên hiệp.

Phải, gã đã cứu cậu khỏi đám tay chân kia, còn gọi cả Baku tới đón cậu.

Phải, họ đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau sau lần đó.

Những giây phút ngọt ngào khi họ thân mật với nhau. Trong bí mật.

Những giây phút bớt ngọt ngào hơn chút vì Seongje cứ liên tục thì thầm mấy câu tán tỉnh tục tĩu vào tai cậu.

Và những giây phút vui vẻ khi họ đổi kính với nhau.

Mọi chuyện diễn ra trong một quãng thời gian quá ngắn, quãng thời gian mà Juntae cực kỳ trân trọng.

Mọi thứ đều quá bất ngờ, quá choáng ngợp, thậm chí là đáng sợ.

Juntae đã hy vọng họ có thể đi thật xa với nhau, ở cạnh nhau thật lâu.

Nhưng đương nhiên, Geum Seongje không phải kiểu người dễ dàng thay tính đổi nết.

Và Juntae phải ngu lắm mới đi tin rằng gã sẽ thay đổi.

Khi cậu phát hiện ra chuyện gã phản bội, Juntae đã đau hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng được.

Cơ thể cậu nhói lên, tim như đã vỡ ra cả triệu mảnh, sự thật phũ phàng hiện ra ngay trước mắt khi cậu tìm thấy Sieun.

Cậu biết là Sieun không hề nói dối.

Sao cậu lại có thể ngu đến mức đấy?

Sao cậu lại cả tin đến mức đấy?

Nhưng dù thế, sau khi biết được sự thật, Juntae đã hy vọng rằng Sieun đã phán đoán sai, rằng Sieun đang nói dối cậu. Rằng Seongje thật sự muốn giúp họ.

Có lẽ gã từng muốn thế, lúc ban đầu.

Nhưng có lẽ thế vẫn là chưa đủ.

Có lẽ với gã, Juntae vẫn là chưa đủ.

Có lẽ Seongje vẫn còn-

Và vì thế, Juntae thấy bản thân quay lại đây.

Nơi mà Seongje đã cứu cậu.

Nơi mà họ đã có những kỷ niệm vui vẻ kia.

Cậu tới đây để làm gì? Chấm dứt mọi chuyện? Cậu phải chấm dứt chuyện gì mới được chứ? Mối quan hệ của cả hai chưa từng được đặt tên. Nếu như giữa họ thật sự có thứ gọi là "mối quan hệ".

Mặc cho những cử chỉ mơn trớn dịu dàng, và những nụ hôn còn dịu dàng hơn gấp bội, những lần tán gẫu về đủ thứ chuyện trên đời, quan hệ của họ vẫn chưa từng có một cái tên nào.

Sẽ chẳng bao giờ có đâu, Juntae vừa mới nhận ra rồi.

Cậu quyết định rằng, dù quan hệ của họ có là gì – đã từng là gì – thì nó cũng chẳng còn quan trọng.

Vì sau đêm nay, Seo Juntae sẽ không bao giờ gặp lại Geum Seongje thêm một lần nào nữa.

-

Seongje ngồi một mình trong tiệm sửa xe cũ của hội.

Gã đã ở đây chờ suốt mấy tuần nay, cùng thời điểm này, mỗi đêm, không sai lệch dù chỉ một giây kể từ ngày Baekjin bị đánh bại.

Gã chờ Juntae.

Em ấy sẽ đến.

Đây là nơi hẹn hò cố định của cả hai, mọi thứ liên quan đến hội liên hiệp đều đã được giải quyết xong, Seongje biết chắc chắn là Juntae sẽ tới.

Gã chỉ không biết là khi nào em mới tới thôi.

-

Sau khi đứng im đủ lâu để suy nghĩ và hít thở thật sâu, Juntae cuối cùng cũng kéo mở cánh cửa vào phòng kho của tiệm.

Cậu được chào đón bằng một Geum Seongje đang mỉm cười.

Juntae không chịu nổi mà nhìn ra hướng khác.

Gã không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này à?

Gã không nhận thức được trái tim Juntae bây giờ chẳng còn lại gì ngoài một đống đổ nát thôi à?

"Em đến rồi à, cưng." Seongje tươi cười đứng dậy từ chiếc sofa, nhẹ nhàng bước lại gần cậu.

Gã cười càng lâu, cơn tức của Juntae cháy càng lớn, nó sắp nuốt trọn cả cơ thể cậu mất rồi.

Seongje giờ đang đứng rất gần cậu, nhưng thay vì dừng lại trước mặt Juntae thì gã lại lách qua và đóng cánh cửa sau lưng cậu lại.

Sau đó gã mới quay người đối diện với Juntae, tay vươn ra, miệng vẫn còn cười.

"Đừng." Juntae nói, thô bạo hất văng tay Seongje.

Nụ cười của gã vẫn không hề bị hành động đó ảnh hưởng, mặc dù gã có hơi khựng lại một chút.

"Anh biết là em đang cáu anh, nhưng quan hệ của chúng ta đâu cần vì thế mà-" Seongje bắt đầu nói, nhưng bị cắt ngang giữa chừng.

"Có đấy. Nó làm tất cả mọi thứ thay đổi đấy. Chính anh đã phản bội bọn tôi." Juntae lắc đầu. Anh đã phản bội tôi. Cậu muốn nói thêm câu đó.

"Cưng à-"

"Sieun suýt thì chết!" Juntae hét lên, giờ thì Seongje không còn cười nữa rồi.

"Nếu như tôi không tìm thấy cậu ấy kịp lúc... thì anh có thể đã khiến bọn tôi mất hết tất cả." Tay Juntae nắm chặt lại thành quyền.

Chỉ nghĩ đến ngày hôm đó một chút thôi đã làm cậu tức điên lên, làm cậu đau đớn.

"Ya, hôm đó em có đến đó à? Em có bị thương ở đâu-" Seongje lại vươn tay ra lần nữa, muốn kiểm tra xem Juntae có bị thương hay không.

Nhưng gã lại khiến em lui người né tránh.

Juntae cần phải giữ khoảng cách với gã.

Nếu không, cậu sẽ-

"Kết thúc đi." Juntae cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt Seongje.

Và chỉ khi đó, gã mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.

Seongje thở hắt ra, "Gì cơ?" chắc chắn là gã nghe lầm rồi-

"Tôi không tin được anh." Môi dưới Juntae run rẩy.

"Cho dù hiện tại Baekjin đã biến mất, cho dù Hội liên hiệp đã giải thể, chính anh đã cho tôi thấy là tôi không thể tin anh." Juntae tiếp tục nói, vẫn nhìn thẳng vào mắt gã.

"Juntae à, chuyện anh làm... cứ quên nó đi được không, hm? Chúng ta cứ như trước kia thôi, nhé." Seongje cố cười trong khi chân bước một bước thật nhỏ lại gần em, sợ rằng sẽ khiến em lùi lại càng xa.

"Tôi không làm được. Đã mấy tuần rồi, tôi vẫn không thể nào quên đi được. Tôi đã cố, nhưng tôi không thể." Juntae lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bấu chặt vào chiếc áo khoác lông xù, đầu cúi gằm xuống đất.

"Tôi không hiểu được tại sao anh lại làm thế." Cậu lại nói tiếp, "Là vì anh sẽ không thể sống nổi nếu không làm loạn, hay là vì... Baekjin? Tôi không thể biết được." Nước mắt bắt đầu dâng lên dưới đáy mắt cậu.

Có lẽ mọi chuyện vốn phải diễn ra như thế này.

...Có lẽ với Seongje, cậu vẫn còn chưa đủ.

"Nhưng tôi biết là tôi không thể tiếp tục ở lại cạnh anh được nữa." Juntae nhìn lên gã lần nữa, trong mắt chỉ toàn ánh nước.

"Cưng à, không phải thế đâu mà. Chuyện không phải như thế. Anh không biết nữa- anh..." Seongje thở hắt ra đầy bực tức, cố gắng sắp xếp từ ngữ, "Không phải là thế mà. Anh đã nói với em rồi, anh không còn cảm giác đó với Na Baekjin nữa!" giọng Seongje vang vọng khắp cả tòa nhà, mắt gã cũng bắt đầu tụ nước.

"Cho dù trước kia cảm giác của anh với hắn có là gì thì giờ nó cũng không còn tồn tại nữa rồi. Xin em, đừng..." đừng bỏ anh. Nước mắt gã bắt đầu chảy xuống, gã không kiềm lại nổi.

Gã có thể cảm nhận được. Dù gã không còn bước lại gần em thêm, Seongje vẫn có thể cảm nhận được Juntae đang ngày càng cách xa gã, vượt khỏi tầm tay gã.

Gã không thể để chuyện đó xảy ra. Gã phải đấu tranh.

Chỉ cần có thể giữ Juntae lại bên cạnh gã thêm một chút thôi.

Chỉ vài giây thôi cũng được.

"Vậy thì tại sao?" Juntae gặng hỏi, Seongje chưa từng thấy loại biểu cảm này xuất hiện trên mặt em.

Gã không trả lời được.

Juntae thở dài. "Cũng chẳng quan trọng nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi. Dừng lại ở đây đi, Seongje."

Đây là lần đầu tiên Juntae gọi tên gã đêm nay. Lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu gọi tên gã, và tim gã đang thắt lại.

Gã muốn cậu gọi thêm lần nữa.

Một lần nữa thôi.

Seongje vươn tay ra, và Juntae lại tiếp tục bước lùi.

Lại nữa, em ấy lại rời xa gã, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Tôi về đây." giọng Juntae trầm đục.

Như thể đang nói "đừng cố ngăn cản tôi" hay "làm ơn để tôi yên".

Seongje nghe giọng thôi là hiểu ngay em có ý đó.

Thế là hết.

Gã biết, cho dù em có là một người nhát gan, em cũng sẽ không bao giờ bỏ chạy khỏi những gì mà em tin tưởng.

Gã chỉ có thể đứng nhìn em rời đi, hai tay nắm chặt lại bên người.

Geum Seongje ghét việc người khác nhìn chằm chằm gã. Nếu có đứa nào dám làm thế, gã sẽ tẩn cho đứa đấy một trận nhừ tử.

Nhưng giờ đây chính gã lại đang nhìn chằm chằm bóng lưng Juntae, mặt toàn nước mắt. Gã ước, gã mong cầu khẩn khoản rằng em sẽ quay lại nhìn gã thêm lần nữa.

Seongje chỉ có thể cầu trời thương gã trong khi Juntae đang đi ngày càng xa. Chỉ 3 giây thôi.

Dù là đau đớn, thất vọng, hay thậm chí là căm ghét, gã cũng chỉ cần em quay lại nhìn gã thêm 3 giây nữa thôi.

Nhưng em không làm thế.

Em không bao giờ quay lại.

Juntae đã thật sự rời bỏ gã rồi.





-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com