ǝuopun
Music : HANDS UP ( MEOVV )
_
“Tao thấy mày nhìn tao từ nãy.”
“Tao đẹp thật.Nhưng mày nhìn kiểu đấy... là có mục đích.”
_
Thứ Sáu.
11h47 đêm.
Party kín của khoa Nghệ thuật bùng cháy dưới tầng hầm CLB nhạc sống cuối phố Donggyo. Đèn đỏ tím, rượu đổ thành vũng, tiếng bass đập liên tục vào lồng ngực.
Seo Juntae đứng trong góc sân khấu, tay đút túi áo bomber đen, mắt nhìn lên bục đàn. Cậu không hứng thú với ồn ào, càng không thích tiệc tùng. Nhưng hôm nay cậu phải tới, vì nhóm dựng sân khấu tụi cậu hỗ trợ ánh sáng và decor cho band chính của khoa WJP.
Thành viên trung tâm:
Geum Seong Je.
Tên đó đứng giữa sân khấu, tay gảy bass như đánh vào thần kinh đám sinh viên phía dưới. Áo sơ mi đen, cúc mở ba nút, tóc nâu nhạt ẩm mồ hôi.
Hắn không cười.
Không liếc.
Nhưng đẹp đến phát ghét.
Và rồi hắn quay sang.
Ánh mắt đó cắm thẳng xuống chỗ Juntae đứng.
Một giây.
Hai giây.
Juntae nhướn mày.
Không né tránh.
Môi hơi nhếch.
Seong Je nheo mắt. Gảy thêm một đoạn riff mạnh hơn như cố tình đẩy không khí căng đến nghẹt thở.
Ca khúc kết thúc.
Đám đông hò hét.
Hắn bước khỏi sân khấu, khăn vắt cổ, cốc nước chưa uống một ngụm. Hắn không đi về phía nhóm nhạc, không về hậu trường.
Mà thẳng về phía Juntae.
“Tao thấy mày nhìn tao từ nãy.”
Juntae cười nhẹ:
“Tôi đang kiểm tra ánh sáng sân khấu.”
“Thế à?” hắn nhích sát lại
“Thế ánh sáng có làm ngực tao chói quá không?”
Juntae bật cười khẽ, không trả lời.
Seong Je hơi cúi xuống, thì thầm bên tai:
“Tao hỏi thật. Mày nhìn tao như muốn ăn."
"Vấn đề là mày định ăn… ở đâu.”
_
“Tao không cần mày yêu tao."
"Tao chỉ cần mày đưa tay lên và thừa nhận,mày muốn tao chết đi được.”
Đèn sân khấu đã hạ từ lâu, nhưng ánh nhìn từ phía Seong Je vẫn chưa dừng lại.
Sau khi dứt câu “mày nhìn tao như muốn ăn”, hắn không đợi câu trả lời.
Hắn nắm lấy cổ tay Juntae, kéo cậu rẽ vào hành lang tối sau cánh gà.
Không ai thấy.
Không ai nghe.
Chỉ có tiếng bass ngoài kia vẫn dội từng nhịp đẩy vào tường như phụ họa.
Juntae khựng lại, lưng tựa vào cánh cửa kim loại.
Hắn áp sát, một tay chống tường, hơi thở nóng hổi.
Mắt hắn không rời cậu lấy một giây.
“Tao cho mày ba giây để nói thật.”
Juntae cười nhẹ.
“Tôi thấy anh đẹp."
"Thế thôi.”
“Mày có biết mày nói dối vụng cỡ nào không?”
Giọng hắn trầm thấp. Tay còn lại lướt qua ve áo Juntae.
“Tao lên sân khấu không phải để mày tôn thờ.”
“Tao lên… là để mày bị hấp dẫn đến phát điên.”
_
Không ai trong hai người rút lui.
Juntae không né tránh.
Seong Je không từ bỏ.
Tối hôm đó, sau party, Seong Je nhắn một dòng:
“Mày không chối."
"Tao thích.”
“Vậy mai 10h, phòng tập khoa Âm nhạc. Có đèn ,có gương và có tao.”
Juntae đi thật.
Hắn đang đàn, áo ba lỗ trắng, tai đeo AirPods, lưng ướt mồ hôi.
Cậu mở cửa.
Hắn liếc gương, nhìn thấy cậu.
Không nói.
Một nốt nhạc rơi.
Một ánh nhìn kéo dài ba giây.
Rồi hắn gỡ tai nghe.
“Tao đang luyện phần nhạc cho buổi diễn. Ở lại xem không?”
“Xem cái gì?”
“Xem cách tao kéo đàn và kéo người khác lên giường.”
_
“Put your hands up”
Khoảnh khắc căng nhất là lúc hắn ngồi xuống ghế, chống chân, kéo Juntae lại gần.
“Tao hỏi thật…”
“Nếu giờ tao ngồi im thế này…”
“Mà mày vẫn nhìn tao như muốn liếm từ cổ xuống...”
“...thì mày tính chịu trách nhiệm kiểu gì?”
Juntae cười, mặt không đổi sắc:
“Chắc đưa tay lên.”
“Hands up kiểu đầu hàng?”
“Không. Là để anh cởi áo tôi cho dễ.”
Khoảnh khắc sau đó là tiếng ghế trượt.
Là hơi thở dồn dập.
Là bàn tay Seong Je luồn vào thắt lưng cậu.
Không thô.
Mà là kiểu nguy hiểm vl biết mình được phép làm gì.
Như thể hắn hỏi:
“Mày nhìn tao cả tuần rồi. Giờ mày nghĩ mày trốn được không?”
_
Lúc nằm trên sàn phòng tập, mồ hôi ướt tóc, Juntae hỏi:
“Anh có quen ai khác kiểu này không?”
“Không.” hắn ngậm điếu thuốc chưa châm.
“Mày là đứa đầu tiên tao muốn bắt phải thừa nhận.”
“Thừa nhận gì?”
“Là mày muốn tao."
" Rất muốn."
" Từ lần đầu nhìn lên sân khấu.”
Juntae im lặng.
Rồi cậu chống tay ngồi dậy, kéo cổ áo Seong Je lại gần.
“Thừa nhận.”
“Mày đẹp.”
“Tao nhìn. Tao dính.”
“Giờ tao muốn nữa.”
_
Không ai trong hai người nói lời yêu.
Nhưng mỗi lần thấy Juntae đứng dưới sân khấu, Seong Je sẽ kéo thấp cổ áo hơn một nút.
Ánh mắt hắn vẫn liếc tìm một cặp kính đen viền tròn quen thuộc.
Nếu thấy,hắn sẽ cười.
Còn Juntae? Cậu luôn mang theo một cục pin dự phòng, vì biết đêm nào đó, Seong Je sẽ nhắn:
“Hands up đi, tao tới cửa nhà mày rồi.”
“Tao không cần tình cảm."
"Tao cần xác nhận là mày không thoát được tao.”
“Hands up. Lên tay đi. Tao còn phải làm phần còn lại.”
_
Thèm mì cay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com