Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02,

seongje dùng bữa xong, gã cẩn thận sắp xếp lại đống bát đĩa rồi rửa sạch hết cho em. hyuntak ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn, nhìn gã tuy điên và bệnh hoạn là vậy nhưng lại rất tận tâm trong việc chăm sóc người khắc. mà cũng chẳng phải người khác, lẽ nào, chính gã cũng chỉ ôn nhu với mỗi mình em. em ngốc thế nào cũng không biết rằng, gã đang để ý đến em. còn em, thì lại để ý đến cô nàng khóa dưới, không phải gã. gã nhiều lần cũng ghen tuông, đánh em đến máu me đầy người, không thể vác người đến trường trong vài tuần. gã cứ luyên thuyên rằng, gã ghen, nhưng gã lại chẳng có chút danh phận nào để ghen tuông và gã cũng chẳng thể ra tay với phụ nữ.

trong lúc em còn sượng người với đống suy nghĩ về gã, gã đã rửa xong đống bát chén và đặt lại chúng một cách gọn gàng. em thoát khỏi đống suy nghĩ thì bắt gặp ánh mắt của gã đang ở đối diện mình. mái tóc xoăn nhẹ màu đen xẫm của gã bị dính một chút bụi bẩn do đánh nhau lăn lộn trên mặt bê tông đã lâu ngày chưa được dọn dẹp, tay vẫn không ngừng sờ vào vết thương trên khuôn mặt khốn nạn, nhưng lại đẹp trai của gã.

"mày mau đi tắm đi, tóc dính bụi kìa, người cũng nhem nhuốc nữa."

"em kêu tao đi tắm, mà không lấy đồ cho tao mặc sao ?"

"hmm, mặt tạm đồ tao đi, đừng để nó bẩn, tốn công tao lại phải giặt nữa."

gã gật đầu, đưa mắt nhìn em. rồi bước vào phòng tắm nhỏ ngay bên cạnh phía phòng bếp, em chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách rồi cũng chẳng để tâm mà đi lấy quần áo cho gã. em vớ tạm chiếc áo hoodie trắng mà đã lâu em chưa mặc đến, sau trận đánh bóng rổ tháng trước. em để trước cửa cho gã, ngồi lên trước ghế lười cỡ vừa hình con lười ngay cạnh chiếc bàn trưng ở trong phòng khách.

em mở điện thoại lên, là một đống tin nhắn của thằng humin khi nó gọi mà chẳng thấy em bắt máy, em gõ vài dòng trả lời ngắn gọi lại tin nhắn của nó. nó thì liên tục nhắn tin như thằng chủ đòi nợ, còn em thì chỉ rep lại một câu cụt ngủn, ngắn tũn.

mai đến, có gì nói chuyện sau.

em tắt máy, cũng là lúc seongje bước ra từ trong phòng tắm. gã chỉ quấn một cái khắn tắm quanh eo, để lộ hàng cơ bắp săn chắc dù chẳng hề tập luyện. hyuntak hơi hơi đỏ má, giọng em có chút run run, lắp bắp.

"đ-đồ bên cạnh cái giỏ ấy, mày lấy mà mặc vào. m-mau lên."

gã cũng nghe theo em, chộp lấy đống đồ trong giỏ rồi bước lại vào phóng tắm. khi bước ra, gã mặc bộ quần áo của em, trông chẳng khác gì em mỗi tội thân hình đô con của gã làm chiếc áo hoodie trắng của em có chút giãn nở nhẹ. gã bật cười, nụ cười có vẻ trở nên dịu dàng hơn một chút.

"người em có vẻ thơm nhỉ, tao muốn hít thử."

"mày đúng là vớ vẩn, tao đòi lại áo ấy, thôi muộn rồi. tao đi ngủ nhé."

"ừ, tí tao trốn lên giường ôm em."

seongje định bước đến chiếc sofa, thì gã đón nhận nguyên cái chăn và gối snoopy rơi trúng ngay mặt gã. gã hừ lạnh một tiếng rồi nằm lên chiếc ghế sofa, gã dúi cái đầu gã vào chiếc áo hoodie của em. hít nhẹ mùi hương bạc hà the the trên áo em, khóe môi gã nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo.

sau một giấc ngủ ngon lành, gã bị em gõ đầu gọi dậy để tới trường eunjang. bây giờ gã mới nhớ, kể từ khi hội liên hiệp tan rã, gã đã chuyển đến ngôi trường này gây không ít những lời bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh trường.

ánh nắng chói rọi dưới tán cây đang khẽ đung đưa, những chiếc là đang dần chuyển màu vàng. cũng đang ngầm báo hiệu cho mùa thu sắp đến, gió mùa thu sáng sớm có chút se se lạnh. gã đi cùng em, nhìn má em ửng đỏ lên vì lạnh, gã lấy áo khoác mà gã hay mặc khoác lên người em. gã đưa qua cho em một bình giữ nhiệt, bên trong là chút nước ấm mà gã đã chuẩn bị. nhờ có gã, mà em cảm thấy ấm hơn đôi chút.

bước đến cổng trường, humin từ đâu đi ra, người vã đầy mồ hôi nhìn là đã biết do tập luyện bóng rổ và bị thầy thể dục phạt chạy 50 lần vì nó đã trốn tiết thầy ngày hôm qua. ánh mắt nó nhìn seongje như muốn lao tới tẩm quất cho gã đến nơi nhưng bị hyuntak kéo lại, em nắm quai cặp sách của nó lôi đi trước khi xảy ra xung đột lớn.

humin từ sau cái chết của beakjin, tính khí nó rất nóng nảy và không còn được vui tính như lúc trước. có lần, nó đánh nhau với tụi nhóc vắt mũi chưa sạch nói nó là đồ vô dụng, sự thừa thãi của đội bóng rổ trường eunjang. nó tình cờ nghe được, và lao tới đánh chúng nó không thương tiếc, chúng nó thì nhập viện cả đám. còn nó thì bị đuổi học, làm bố nó cứ càm ràm mãi, may là có em tới giúp.

suýt nữa thì, humin với seongje lại đụng chuyện với nhau trước ngày đầu đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seongtak