Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

edited.

——-

ban đầu khi gặp seongje ở sân thượng, hyuntak ghét hắn vô cùng. một người bạo lực, ăn nói khiêu khích và đôi mắt lúc nào cũng khinh bỉ đối thủ. cái ngày em và sieun bị đánh đến cả nhập viện, baku rất tức giận mà cấm cả hai gặp tên đó nữa và căn dặn khi gặp thì cứ chạy thật xa.

nhưng không hiểu sao từ sự hận thù ấy em trở nên tò mò hắn hơn. tò mò vì lúc nào hắn cũng thoát ẩn thoát hiện ở trước trường của em, sau đó những lần xuất hiện ấy lại trở thành những cuộc trò chuyện ngắn. không phải là khiêu khích đánh nhau mà là trêu chọc lẫn một chút quan tâm. thông qua những lần trò chuyện ấy, hyuntak biết seongje thật đáng thương. từ nhỏ tới giờ chưa được nhận sự yêu thương, quan tâm hay tin tưởng từ ai, từ ba mẹ và cả na baekjin. điều đó khiến hyuntak có chút thay đổi về ánh nhìn.

và rồi cả hai cùng nói chuyện với nhau dài hơn, seongje thì vẫn giữ cái cách nói chuyện muốn đấm vào mặt đó nhưng hyuntak lại thấy hắn rất thoải mái. đúng, seongje đã rất yên bình khi bên cạnh em, hắn được phép nói những bất lực của bản thân mà hắn không kể với ai cả, nói đúng hơn là chẳng có ai.

những câu chuyện lại trở thành những lần hyuntak băng bó cho seongje ở bên ngoài đường. ấy vậy mà seongje lại cười khi người đầy những vết thương, có lẽ là nhận được sự quan tâm từ ai đó.

những cuộc nói chuyện hay gặp mặt ấy đều là sự bí mật, hyuntak không muốn kể ai hết và rồi baku vô tình phát hiện. cậu bạn này như nổi điên mặc dù hyuntak ra sức bảo vệ seongje. khi cuộc cãi nhau này kết thúc, hyuntak tự hỏi tại sao bản thân phải nói tốt cho hắn làm gì cơ chứ.

hyuntak không quan tâm mà vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ như thế với seongje. cứ như thế cả hai trở thành bạn, hyuntak đã để ý seongje từ khi làm bạn với mình thì hắn cũng chỉ là một người bình thường, seongje vẫn hạnh phúc và cười tươi như bao người.

mỗi khi có trận bóng rổ nào đó, seongje vẫn
đi cổ vũ nhưng lại ở một góc khuất và xa mọi người. seongje mỉm cười khi hyuntak ghi điểm, seongje đều ra hiệu 'không sao' khi đội bạn ghi điểm. lúc nào kết thúc trận đấu, cho dù có thua hay thắng thì seongje vẫn khen hyuntak là số một.

hyuntak cứ nghĩ cả hai chỉ là trên mức bạn bè nhưng dưới mức thân một chút cho đến một ngày seongje là người đỡ cho hyuntak lúc một biển hiệu của một cửa hàng rơi xuống. mặc kệ những vệt máu trên đầu, những vết bỏng do diện ở lưng mà hỏi em có sao không. từ lúc đó seongje đã trở nên quan trọng như baku, sieun và juntae đối với hyuntak.

thế rồi hyuntak lại tò mò, em không nghĩ seongje là một người tốt như thế. nghĩ lại những điều seongje đã làm từ ban đầu tới giờ thì nó lại khác xa với một tên điên trong mắt mọi người, đôi khi seongje lại rất đáng thương. và rồi những lời nói như seongje là một tên điên, là một tên không có trái tim đối với hyuntak là điều không tồn tại.

cứ thế hyuntak thích seongje. những cuộc gặp gỡ thì hyuntak đã trở nên chỉn chu hơn chứ không phải là mặc tạm một cái áo hay cái quần nào đó. hyuntak đã tìm hiểu và chăm cho làm da trở nên mịn màng và trắng sáng hơn. hyuntak cũng đã ăn nói trở nên cẩn thận và ngại ngùng hơn. seongje nhận ra điều đó.

không ngoài dự đoán, không còn là hyuntak và seongje nữa, mà là 'chúng ta'.

"tao với mày hẹn hò nha?" lời tỏ tình không hoa, không nhẫn của seongje ở cạnh sông.

cả hai yêu nhau nhưng không ngọt ngào và lãng mạn như các cặp đôi khác, cả hai đã không nói cho nhau những lời mật ngọt như tiểu thuyết hay xưng anh - em như bao người.

hyuntak đã đặt ra một luật lệ rằng khi cãi nhau thì cả hai không được im lặng hay bỏ đi bất chợt và mỗi khi nói câu nào thì cuối câu phải nói 'tao yêu mày'.

seongje biết gia đình của hyuntak là một gia đình truyền thống nên rất nghiêm khắc nên mỗi khi hyuntak đói thì hắn luôn vào vai một người giao hàng.

đừng nghĩ seongje là một người khô khan, hắn ta là một người ghét bếp núc nhưng chịu học nấu ăn chỉ vì sợ hyuntak đói, hắn ta là đồ vụng về nhưng lại chịu học móc len để làm cho hyuntak một cái móc khoá bóng rổ bằng len cho dù nó không tròn.

một người máu lạnh như hắn lại ngồi im để gói một bó hoa hồng dành tặng cho hyuntak nhân ngày bình thường. điều đơn giản hắn muốn là sự hạnh phúc bất ngờ của em nhà.

một người hay đánh đập đe doạ người khác nhưng cuối cùng vẫn ríu rít câu xin lỗi khi thấy hyuntak bắt đầu nhăn mặt vì không hài lòng. chỉ cần nước mắt bắt đầu đi ra khỏi tuyến lệ, seongje đã bỏ hết cái tôi mà kéo hyuntak mà xoa lưng em.

"cho dù có là ai đi chăng nữa thì đối với bạn nhỏ nhà mình thì sao lại để em ấy khóc nấc lên được chứ" đây là những điều seongje luôn ghi nhớ trong đầu mỗi khi cãi nhau.

còn chuyện nụ cười của seongje lại rất hiếm thấy, trước khi gặp em thì toàn là những nụ cười khinh bỉ hoặc khiêu khích mỗi lần thấy những người mà hắn đánh cho không thấy mặt mũi đâu. vậy mà gặp thằng nhóc cấp ba này, seongje đã rất vui mà cười rất nhiều, cho dù hyuntak có kể một câu chuyện rất nhạt nhẽo đi chăng nữa thì seongje vẫn cười.

từ khi yêu em, seongje đã không hút thuốc nữa vì hắn sợ em sẽ bị ám mùi thuốc lá mà em ghét.

hyuntak vốn không phải một người mảnh mai, ngọt ngào hay yếu đuối, thậm chí em lại khá thô cứng và mạnh mẽ, ấy vậy mỗi khi gặp chuyện buồn thì tìm đến seongje với cái môi bĩu xuống.

em biết hắn chỉ là một thước phim trắng đen, vô vị nên đã cho hắn hiểu cảm giác được yêu thương là như thế nào. hyuntak dẫn seongje đi xem phim, công viên giải trí hay những buổi hội chợ đêm mà seongje chưa bao giờ thèm đặt chân tới. hyuntak cho hắn hiểu về âm nhạc mà dạy hắn chơi guitar và hát cho seongje những bài nhạc tình ngọt ngào mà seongje cũng chưa từng nghe.

gia đình của hyuntak là một gia đình nghiêm khắc, chuyện đi chơi với bạn bè thì rất khó nhưng hyuntak vẫn chịu đựng mà hay lén nhà đi chơi dù cho bị la vì hyuntak sợ seongje buồn.

lần đầu tiên em thấy bạn trai của em khóc chỉ vì bị hyuntak mắng là phiền phức vì em còn bực bội chuyện trận bóng rổ lúc sáng. đến cả hyuntak còn không tin cơ mà, hyuntak đã vội xin lỗi và ôm hắn vào lòng dỗ dành như một đứa con nít. hỏi rồi mới biết, seongje sợ em chán mà trở nên cáu gắt. từ lúc đó hyuntak đã trở nên cẩn thận về lời nói hơn.

một người ngọt ngào va phải một người chỉ biết buông lời cay đắng đã yêu nhau như thế. không nói những lời mật ngọt như tiểu tuyết mà lại khiến baku, sieun và juntae xiêu lòng mà chấp nhận.

hyuntak vốn học không giỏi nhưng đã cố gắng rất nhiều trong lần thi vào đại học này. em phải cho hắn tự hào và cả gia đình bạn bè. thế rồi từ một người chán ghét sách vở lại lao đầu vào học hành suốt đêm quên cả bóng rổ để đậu vào đại học mà em chọn. seongje biết hyuntak rất cố gắng nhưng chẳng thể làm gì mà chỉ đưa thuốc, những lá thư ngắn gọn để dặn dò và mấy con gấu bông với cương vị là một người giao hàng.

ngày hyuntak đậu đại học, seongje chưa từng vui như thế mà siết chặt lấy em. hắn không ngại mà tặng cho em một cái hôn ngọt ngào sau những đêm cố gắng với mấy con chữ đau đầu ấy. cậu áp hai tay ấm của mình lên má của hắn:

"mày là động lực học của tao đó, seongje."

"còn mày là động lực sống của tao."

.

tình yêu không phải suông sẻ khi cả hai đều thương nhau thật sự, không phải cứ yêu nhau mà thuận lợi. hàng xóm bắt đầu để ý cả hai hơn và đồn đoán dù cả hai không mấy để tâm, cả hai không quan tâm thì người quan tâm là gia đình.

cả gia đình đều xem hắn là một người xấu xa vì lúc nào trên người cũng là những vết thương mặc cho em bất lực giải thích đến nhường nào. mẹ em đã bảo hắn là một kẻ đơn độc, đầu đường xó chợ, cờ bạc rượu chè, thất học và bạo lực.

em tự hỏi tại sao không ai thương seongje của em hết vậy?

cảm giác bất lực và tuyệt vọng đè nặng lên người, không muốn cả hai tiếp tục yêu nhau nữa thì đừng ai nói seongje của em là người xấu xa. seongje của em cũng chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương và không một ai đối xử nhẹ nhàng từ khi đặt chân tới thế giới này ngoài hyuntak mà thôi.

buổi tối khuya hôm ấy, hyuntak đã lén gặp seongje. cả hai cùng nhau đi bộ trên con đường seoul lạnh buốt, em im lặng trong suốt quãng đường dài và dường như không thể lọt tai những lời trêu chọc của seongje mọi ngày. hắn dừng chân và hơi cúi đầu xuống nhìn hyuntak và mỉm cười:

"tao không mua bánh cho mày nên mày dỗi à? seongje xin lỗi em nha, hôm nay tao không có tiền."

hyuntak lắc đầu và rồi thở dài. từ nảy tới giờ em vẫn cúi đầu nhưng lại rồi ngước lên nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng. seongje hoảng hốt mà áp hai tay lên má em:

"tao xin lỗi, nào, đừng khóc, xin lỗi em, xin lỗi em nhiều."

"dừng đi."

seongje cứng đờ người và rồi lại cười:

"chúng ta dừng chân nảy giờ rồi mà? hi."

hyuntak lớn tiếng mà đẩy seongje ra:

"tao và mày chia tay đi."

seongje im lặng, đôi mắt đã trở nên long lanh hơn nhưng vẫn bật cười:

"giỡn hoài, tao đấm mày đấy."

"seongje! nghiêm túc lại đi."

seongje lại im lặng, hắn cuộn chặt đôi tay của mình. cơn gió lạnh buốt thổi ngang nhưng đã không ai quan tâm nữa. con đường im phăng phắc chỉ còn những đám lá cây rì rào và rồi giọng seongje run lên:

"seongje xin lỗi...tao xin lỗi mày nhiều, mày ở lại với seongje đi, không yêu tao cũng được, chỉ có mày là thương tao nhất thôi..."

cổ họng đã cứng đờ mà không thể nói được câu nào nữa, thay vào đó là tiếng nấc đau lòng. tay của hắn đã run lên rất nhiều mà siết chặt lấy tay em. hyuntak nhìn bạn trai của mình mà đau lòng nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nhẹ nhàng đặt tay hắn xuống:

"seongje ngoan, đừng khóc nữa, là lỗi của tao. không sao đâu mà, nghe tao này, sẽ có người thương anh thôi." hyuntak nhẹ đặt tay mình lên má hắn dùng ngón cái gạt nhẹ nước mắt nhưng nó cứ chảy ra.

"kh-không...chỉ có em là xem tao là con người thôi..."

hyuntak im lặng, em thương bạn trai của em quá.

"seongje, tao chưa từng nói với anh câu 'em yêu anh' đúng chứ?"

hắn im lặng.

"seongje à, em yêu anh."

hyuntak mỉm cười, nụ cười của hyuntak đối với seongje quý hơn cả mạng sống của hắn, nụ cười ấy là động lực để hắn sống từng ngày nhưng bây giờ nụ cười ấy thật đáng sợ. nó chẳng khác gì một lời chia xa.

"em là đồ xấu xa...hức...tao ghét em...em nói...hức...tao khóc là em dỗ tao mà...đồ đáng ghét hyuntak!"

"tao xin lỗi."

"em nói yêu tao thì sau này...không ai thương em thì cứ tìm tao..."

em và hắn kết thúc giữa chốn seoul hoa lệ ấy.



————


cuộc sống không có hyuntak đối với seongje thật khó, không ai xem seongje là một con người cả, ai cũng đối xử với hắn rất tệ. seongje không thể sống khi không có em, mỗi ngày seongje đều đi qua những chốn cũ. hắn thật sự không thể yêu thêm ai cả, bởi vì chỉ duy nhất hyuntak là đối xử nhẹ nhàng với hắn. càng nhớ lại càng đau nhưng seongje không muốn quên, em là mối tình duy nhất và đầu tiên của hắn.

chuyện ở hiệp hội ngày càng thay đổi trầm trọng, seongje muốn rút khỏi hiệp hội nên bị giết một cách dứt khoát và được xem là một kẻ phản bội. và rồi đám tang của seongje vẫn không có mặt em - người duy nhất mà seongje muốn thấy nhất.


.



ba năm sau, một cậu thanh niên trẻ ngồi trước mộ của hắn và nhẹ lau đi vết bụi vì từ lúc chôn đã không ai lui tới đã dọn dẹp. khi đã sạch sẽ, hyuntak mỉm cười và ngồi bệt xuống đất - nếu lúc đó có seongje thì seongje sẽ để áo khoác của mình xuống để em ngồi không bị bẩn.

em lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn và cười tươi:

"seongje, cưới nhau nha, tao xin lỗi anh nhiều! màn cầu hôn này sơ sài quá!"

nói rồi hyuntak nhạt đặt chiếc nhẫn xuống và tự đeo chiếc nhẫn ấy vào tay mình. em đưa tay lên và khoe cho hắn:

"anh thấy tao đẹp không?"

và rồi, trong khoảnh khắc đó, hyuntak đã trút cạn tâm can mình với seongje, từng lời kể nghẹn ngào về những gánh nặng đè lên vai em suốt chuỗi ngày trống vắng bóng hình hắn. không chỉ là nỗi cô độc khi thiếu vắng seongje, mà hyuntak còn phải đối mặt với bi kịch bị ép buộc kết hôn. cay đắng hơn, chính trong những ngày giông bão ấy, em bàng hoàng phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác đã ở giai đoạn vô phương cứu chữa. tất cả như một vết dao cứa vào tận xương tủy, xé nát hy vọng cuối cùng.

"giá như mọi thứ đối xử nhẹ nhàng với anh hơn một chút là được rồi, em thì sao cũng được."


————-

gửi em.
seongje biết seongje không giàu, anh không nhẹ nhàng và dịu dàng như bao người nhưng seongje đã dành cho em hết tất cả mà anh có. anh giận em, em biết thế giới này không ai nhẹ nhàng với anh mà lại bỏ anh đi như thế. trên người anh lúc nào cũng có vết thương cả, bữa no bữa đói, ngủ ở những nơi thô cứng mà đau hết cả lưng, lúc nào mấy người đó cũng la mắng chửi bới trên đầu anh chứ họ không nhẹ nhàng như em.
khi nào không ai thương em thì cứ tìm tới anh rồi kể một ngày hôm nay của em như thế nào cho anh nghe, cho dù em có giết người thì anh vẫn luôn đứng về phía em.

geum seongje.

—————-










một em fic ngẫu hứng. viết cho vui thuiii, mng đọc vui vẻ thôi nha, chứ làm gì có seongje nào mà như théee. nếu là seongje thật thì chắc ảnh trói luôn em tak lúc ẻm vừa dứt câu chia tay r dắt về khách sạn năm sao ngay lập tức luôn💔
em fic oneshot đầu tiên mà mình vừa viết và up thẳng, k demo=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com