Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt


ánh nắng chiều vàng rực xuyên qua tấm rèm cửa, dệt nên những dải sáng loang lổ trên nền gạch hoa cũ kỹ của quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Tiếng máy pha cà phê hòa quyện với mùi cà phê rang xay thoang thoảng tạo thành một thứ âm thanh vừa quen thuộc vừa ấm áp

seongje đứng sau quầy, tay cầm chiếc khăn lau ly kính cẩn thận, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra phía cửa sổ. Hôm nay quán khá vắng khách, chỉ lác đác vài người ngồi đọc sách hoặc làm việc trên laptop. Hắn mặc đồng phục đơn giản, mái tóc nâu sáng được cắt gọn gàng, khuôn mặt mang nét lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có chút mềm mại khi nhìn ra ngoài kia

chuông cửa vang lên dịu dàng, báo hiệu có khách mới,seongje ngẩng lên và nhìn thấy hyuntak bước vào-cậu ấy khoác trên vai chiếc túi máy ảnh đã hơi cũ, dáng người thanh mảnh, mái tóc đen hơi rối vì gió, và nụ cười tươi tắn khiến không gian quán như bừng sáng hơn,hyuntak là thợ chụp ảnh tự do, thường xuyên đến đây sau giờ làm để nghỉ ngơi hoặc chỉnh sửa ảnh

"cà phê sữa, ít đá nhé"hyuntak nói giọng nhẹ nhàng, lúm đồng tiền hiện lên mỗi khi cậu mỉm cười,seongje gật đầu, không nói gì mà bắt đầu pha chế. Tay hắn thạo nghề, từng động tác đều có phần chính xác và nhanh nhẹn

khi đặt ly cà phê lên bàn trước mặt hyuntak,seongje lặng lẽ lấy ra một hộp nước ép dâu từ trong tủ lạnh rồi đặt cạnh ly cà phê, hơi khẽ

"thấy mày hay uống nước ép dâu, tao mua luôn cho tiện"

hyuntak ngước lên, ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên và chút ngượng ngùng.
"sao mày biết"-cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ như không tin nổi

seongje nhún vai, đôi mắt không rời khỏi chiếc máy pha cà phê phía trước

"vô tình biết,ít ra mày nên cảm kích chứ không phải chưng ra bộ mặt đó"

hyuntak cười khẽ, tay khẽ chạm vào ly cà phê rồi hộp nước ép, cảm nhận cái vị ngọt thanh pha chút hơi chua dịu nhẹ, hòa quyện với không khí yên tĩnh xung quanh

khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng máy tính xách tay nhẹ nhàng phát ra tiếng click,hyuntak rút chiếc máy ảnh ra, đặt trên bàn rồi bắt đầu chỉnh sửa mấy bức ảnh mới chụp được hôm trước

seongje ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt qua màn hình máy ảnh với sự tò mò nhẹ nhàng
"ảnh của mày luôn có cảm giác khác, như bắt được khoảnh khắc người ta không nghĩ mình đang bị chụp" seongje nói, giọng trầm ấm, lộ ra một chút tự nhiên hiếm hoi

hyuntak quay lại nhìn, hơi ngạc nhiên vì seongje ít khi mở lời trò chuyện-rồi cũng đáp lại vui vẻ
"ừm"
"tao thích chụp những khoảnh khắc tự nhiên hơn là tạo dáng cầu kỳ phức tạp"

seongje im lặng

cả hai lặng im không biết nói gì. Không khí bỗng dưng đầm ấm và gần gũi hơn

bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần, nhuộm cả căn phòng một màu vàng mật ong ,seongje đứng dậy, nhấc chiếc khăn lau ly lên vai, ánh mắt lướt qua hyuntak với chút gì đó đầy trìu mến

"muốn uống thêm gì không?"

hyuntak mỉm cười, vẻ mặt thỏ thẻ
"cứ như này, tao muốn uống cà phê của mày suốt"

seongje cười khẽ, ánh mắt sáng lên đầy ấm áp
"được thôi,tao sẽ làm cho mày mỗi ngày nếu mày thích"

ánh mắt họ chạm nhau,trong ánh mắt họ thể hiện sự an tâm và ấm áp..hoặc một điều gì đó đặc biệt dành cho đối phương

hàng ngày, cứ đúng giờ chiều, hyuntak lại bước vào quán với dáng đi nhẹ nhàng, tay khoác chiếc túi máy ảnh cũ kỹ. Cậu gọi món cà phê sữa ít đá,kèm theo hộp nước ép dâu mà seongje đã để sẵn ở trong tủ lạnh. Đó không chỉ là thói quen đơn thuần, mà dần trở thành khoảnh khắc đặc biệt của hyuntak-nơi cậu có thể tạm gác lại những bộn bề, tìm được chút bình yên trong hương cà phê nồng nàn và ánh nắng dịu nhẹ

seongje cũng bắt đầu quen với thói quen ấy, luôn để ly cà phê sữa và nước ép dâu chuẩn bị sẵn trước khi hyuntak bước vào. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn người kia, nhận ra từng biểu cảm nhỏ-cách hyuntak nheo mắt khi tập trung chỉnh sửa ảnh, cách cậu khẽ mỉm cười mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau qua khung cửa kính

thói quen ấy đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết họ lại gần nhau hơn, tạo nên một góc nhỏ ấm áp giữa thế giới rộng lớn. Nhưng rồi, chỉ sau vài ngày đều đặn,hyuntak đột nhiên không xuất hiện nữa

ngày đầu tiên seongje nghĩ có thể cậu bận công việc hay một lý do nào đó không thể đến. Nhưng khi ngày qua ngày trôi đi, cửa quán vẫn im lìm không thấy bóng người thợ chụp ảnh quen thuộc kèm nụ cười ngọt híp mắt kia , một cảm giác hụt hẫng bắt đầu len lỏi trong lòng seongje.Hắn nhớ tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy, nhớ nụ cười ấm áp, và nhớ cả những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng tràn đầy ý nghĩa mà họ đã chia sẻ bên nhau

quán cà phê vẫn vắng khách, ánh nắng vẫn nhẹ nhàng phủ lên từng góc nhỏ, nhưng với seongje, mọi thứ bỗng trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Hắn tự hỏi, liệu hyuntak có đang nhớ đến quán cà phê nhỏ và những ly cà phê sữa ngọt ngào như hắn đang nhớ
_______________

ngày thứ năm không thấy hyuntak, seongje vẫn chuẩn bị sẵn cà phê sữa và hộp nước ép dâu, đặt ở chỗ ngồi quen thuộc như một thói quen khó bỏ. Ly cà phê nguội dần theo thời gian, không ai chạm tới, ánh nắng chiều rọi qua kính khiến mọi thứ trông như một bức ảnh buồn không có chủ thể

seongje không phải kiểu người dễ để lộ cảm xúc. Nhưng mấy ngày gần đây, lại trở nên lơ đãng hơn sau quầy pha chế. Thỉnh thoảng, tay hắn dừng lại giữa chừng khi đang khuấy cà phê, ánh mắt lại lướt ra phía cửa như vô thức. Sự vắng mặt của hyuntak không chỉ làm mất đi một khách quen, mà như rút khỏi seongje một phần thinh lặng ấm áp mà hắn đã quen

điện thoại của seongje có số của hyuntak-được lưu tên ngắn gọn
-nước ép dâu và máy ảnh

đã vài lần mở khung chat ra, gõ vài dòng rồi lại xóa
"mày bận à"
"vẫn ổn chứ"
"cà phê nguội rồi"

không tin nhắn nào được gửi đi. seongje không biết vì sao mình lại ngập ngừng. Có lẽ vì sợ làm phiền, hoặc… sợ nhận lại một khoảng trống im lặng còn khó chịu hơn cả việc không biết

nhưng chiều nay, khi seongje đứng dậy định dọn ly nước ép dâu không người đụng tới, cậu phát hiện có một mảnh giấy nhỏ đặt cạnh ly cà phê. Không ai hay biết nó từ đâu xuất hiện, chỉ là tờ giấy đơn giản gấp đôi, với hàng chữ ngắn ngủi viết bằng nét chữ quen thuộc

'tao đi có việc vài hôm, nhưng tao sẽ quay lại. Cà phê sữa vẫn phải là mày pha'

tim seongje bỗng siết lại trong một nhịp mềm mại-mỉm cười khẽ, lần đầu tiên trong nhiều ngày

________________

chiều thứ tám, nắng vẫn trải vàng như mọi ngày, nhưng lòng seongje đã không còn trống trải như trước nữa. Hắn pha một ly cà phê sữa-lần này không vì thói quen, mà vì niềm tin. Niềm tin rằng người ấy sẽ quay lại, như lời đã hứa

cánh cửa mở ra. Có tiếng chuông gió khe khẽ vang lên,seongje ngẩng đầu

là hyuntak

cậu vẫn mang theo túi máy ảnh quen thuộc, áo sơ mi hơi nhăn vì chuyến đi vội, và mái tóc rối nhẹ như bị gió chiều xô qua. Nhưng nụ cười kia- nụ cười khiến mọi khoảng trống trong lòng seongje được lấp đầy-ừ thì vẫn vẹn nguyên

"mày vẫn để phần nước ép dâu à?" hyuntak hỏi, giọng khàn khàn vì nắng và bụi đường.
"ừ,không để thì ai pha cà phê cho mày uống được nữa"

hyuntak bước lại chỗ ngồi cũ, ánh mắt dừng lại trên ly cà phê sữa còn ấm. Cậu đưa tay đỡ lấy, khẽ cụng ngón út vào tay seongje một cách vô tình mà như cố ý

"mày biết không"
"trong mấy ngày tao đi, thứ tao nhớ nhất… không phải là chỗ ngủ thoải mái, không phải đồ ăn ngon. Mà là mùi cà phê trong ánh chiều dịu ở quán này"

"nhớ cả...mày nữa.."-hyuntak ngại ngùng má cậu hồng hồng,vành tai đỏ nhẹ

seongje không trả lời- chỉ khẽ cúi đầu, che đi nụ cười đang len nhẹ nơi khóe môi. Nhưng trong mắt hắn, ánh nắng chiều lúc này bỗng dịu dàng hơn hẳn mọi ngày trước đó

và giữa hương cà phê sữa ngọt nhẹ, mọi điều chưa nói dường như đều đã được thấu hiểu

"à seongje..."
"hửm?"

hyuntak lôi từ trong túi ra,thứ gì đó giống cuốn sổ,nó màu trắng có trang trí bằng keychain hình mặt cười và trái tim làm bằng lego nhỏ nhỏ

"cho mày"
"..."

seongje đưa tay nhận,hắn cầm nó,trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả cũng có chút vui vẻ hạnh phúc và chắc chắn đây sẽ là món đồ hắn trân trọng nhất

'vì nó là của người đặc biệt nhất'

"cảm ơn.."
"không có gì"hyuntak cười nhẹ,tay chọc hộp nước ép dâu uống rồi quay sang chỉnh ảnh

seongje lật ra, thoáng bất ngờ vì đó toàn là ảnh của hắn do chính tay hyuntak chụp lại-mọi khoảnh khắc

còn ghi note ngày và trang trí sticker dễ thương

hắn cười-nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết

_____________________

ngày valentine,quán cà phê của hắn hôm nay khá đông,ánh chiều tà len lỏi quá ô cửa sổ,các cặp đôi đổ xô nhau đi hẹn hò ở các quán cà phê-quán của hắn cũng không ngoại lệ

một ngày vất vả đến tối muộn,hắn ngồi phịch xuống ghế.Lại nghe tiếng chuông mở cửa kêu lengkeng

hắn thấy hyuntak bước vào,hôm nay valentine trời cũng có se lạnh,hyuntak mặc đồ có khác hơn chút-đáng yêu hơn

hắn đi lấy một hộp nước ép dâu và một cái bánh ngọt..hình trái tim ngồi xuống cạnh hyuntak

"nè seongje,nhìn xem hôm nay tao chụp được rất nhiều ảnh của các cặp đôi luôn đó"

cậu đưa máy ảnh về phía hắn,háo hức khoe thành quả mình chụp được-cườI tít cả mắt

"ừm,đẹp lắm"

hắn chống cằm nhìn cậu đang chỉnh ảnh, khung cảnh ấm áp trong ngày valentine

hắn nhìn thân ảnh nhỏ hơn ngồi đối diện toả ra một tia ấm áp,cứ định nói gì đó rồi lại thôi

cuối cùng lại lấy hết can đảm

"tao thích mày..hyuntak"

hyuntak khựng lại,tay cậu nắm chặt máy chụp ảnh,người hơi run run

cậu khóc à

"huhu,tao cũng thích mày"

hyuntak mếu máo,quay sang đấm thùm thụp vào người seongje rồi ôm hắn thút thít

hắn đáp lại cái ôm đó,hạnh phúc hôn lên đầu và trán nó

"tại sao lại khóc?"

"tao chờ lâu lắm rồi..đáng ghét thế mà giờ mới nói..hic"

hyuntak phụng phịu,cắn nhẹ vào vai seongje rồi rúc mặt vào đó tìm lấy hơi ấm

"tao yêu mày,ngốc"seongje cười ,hắn nhìn nó thật lâu rồi nâng mặt nó lên hôn nhẹ vào môi nó

nụ hôn ấm áp,chứa đựng tất cả chân thành và yêu thương

"cười lên xem nào"
"..."hyuntak lườm nhẹ,rồi cậu hạnh phúc hôm hai má hắn cười lên híp cả mắt

-'tình yêu bắt đầu từ những phút giây lặng yên, nơi ánh nắng và cà phê hòa làm một'

-'đôi khi, những điều giản đơn nhất lại là lí do lớn nhất để anh muốn ở bên em'

__________________________

lại một idea loé lên trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com