Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii; chuyện kể có anh hàng xóm.

.

hết luỵ nyc đổi tên

luỵ nyc
địt
đổi tên gr đi
th l kang seomin đỉ chó

chó tóc đỏ
á đù
em chịu bỏ th đó r s

ước có nhiều tiền
ù uôi
tak nay bá vậy
bá dơ

all in
sốc hơn cả thiên an mang bầu 13 tháng

chó tóc đỏ
clm
m học giỏi mà hóng đc lắm chuyện thế?
t tưởng m trầm

all in
uk trầm mà
trầm ai chính

ước có nhiều tiền
? th đem anh hái của t ra này nọ liền?

chó tóc đỏ
s m bảo m kh ưa con người
tưởng trung thuỷ với manga ý?

ước có nhiều tiền
nói chuyện ngu
bảo s iq 99

chó tóc đỏ
địt?
sống chó
con mẹ mày

luỵ nyc
?
nín cho mẹ?
má nó chửi t cỡ đó sao t không ghét cho được
đời tao
gái tán đ chịu yêu
dính mẹ nó vào thằng đàn ông
đéo khác gì vết nhơ cuộc đời

chó tóc đỏ đã đổi biệt danh cho bạn.
chó tóc đỏ đã đổi tên nhóm.

chó tóc đỏ
khôn vl khôn
có buồn không đấy?
đi nhậu với bọn a

què giò
cc đéo buồn
ở nhà đây
mẹ chửi

chó tóc đỏ
chán con vợ
què giò đã thả cảm xúc '🤰'.

ừ thì, nói là không buồn, chứ ai lại không khóc, không luỵ trước cái mối tình đầu chứ? người ta bảo tình đầu là tình khó phai, có phải ngày một ngày hai là quên được đâu?

nhưng mà mắc gì phải nhớ thằng chó từng chửi mình như con trước đám bạn nó?

có ai giấu được cảm xúc của mình đâu.

trời ạ, hyuntak thấy mình ngu rồi đấy. tuổi ăn tuổi lớn, không lo học hành lại bày đặt đi yêu đương nhăng nhít, giờ thì hiểu cái cảnh bố mẹ lúc nào cũng cấm chuyện tình cảm chưa? đúng là cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

cãi cả hội đồng quản trị thì có nghĩa mày là thằng ngu.

"thằng đó tốt đẹp gì đâu, tao còn thấy nó bú mỏ nhóc nào ở sân sau trường ấy."

humin đã cảnh báo nó như thế đấy, và cái kết là gì? nó la hét giãy nảy, quay sang giận dỗi thằng bạn chí cốt dù bạn chẳng làm gì và chỉ có ý tốt.

chó.

không có chó nhất, chỉ có chó hơn.

trong tất cả những loại sống, sống xanh, sống đẹp, sống tốt, thì hyuntak lại chọn sống chó.

nó nằm ì trên giường như sắp chết, kiểu như chỉ cần vài phút nữa thì cả cơ thể sẽ thối rữa ra luôn vậy. nó bắt đầu nghĩ về mấy cái chuyện tình cảm, về lỗi lầm nó vô tình gây ra khi yêu, về lí do chia tay mà nó chưa được nhận thoả đáng. cái nào cũng làm nó nhức hết cả đầu.

mẹ đời, hyuntak đẹp thế này không yêu, quay sang nói xấu rồi yêu một đứa chả bằng nó.

cạch!

tiếng đá ném vào từ phía cửa sổ vang lên. nó thở dài, lại là cái trò mất nết từ thằng cha nhà bên cạnh. cái tên đó mỗi lần muốn gọi nó hay than thở cái gì liền làm cái việc đáng ghét này.

"hyuntak, mở cửa cho tao."

tiếng hét phát ra, nghe như từ trên đầu nó dội xuống. nó chẳng muốn mở cửa cho gã đó tí nào. mang tiếng bạn bè hàng xóm từ bé, mà tên đó lúc nào cũng ỷ mình hơn một tuổi, rồi ép nó gọi bằng anh ấy chứ. đồ chó.

không gia đình nên vậy hả?

à không, mồm đi hơi xa rồi.

"geum seongje, đã bảo đừng ném đá sang nhà tao mà?"

hyuntak mở cửa, thò đầu ra khỏi cửa sổ. seongje đứng trên sân thượng, cách phòng nó chẳng xa lắm. gã giương đôi mắt câng câng cùng khuôn mặt ngông nghênh, trên má còn dán một miếng băng cá nhân bị lệch, có lẽ là hậu quả cho một cuộc đánh nhau ngu ngốc nào đó.

"nói chuyện kiểu gì đấy?"

gã nhướn mày, nhìn xuống nó như đang nhìn cái con mèo bé tí tẹo cáu bẳn vì mấy chuyện không đâu. geum seongje thích nhất là những lúc trêu cho em chửi lên một cách quá đáng, rồi sau đó sẽ dỗ lại bằng một giỏ trái cây hoặc đưa hyuntak đi ăn gì đó.

"làm sao? tao phải nói chuyện tử tế với kẻ ném đá vào phòng tao à?"

hyuntak hất mắt với gã. nó ghét nhất cái kiểu trên cơ kia của seongje, điều đó làm nó cảm giác như mình bị điều khiển chẳng khác gì con rối.

thế mà lâu lâu vẫn phải lộ cái vẻ yếu đuối trước gã.

hơn nữa, một sự thật thú vị, có ba vị trí luôn được thấy cái dáng vẻ nhếch nhác đến thấy gớm của nó. người thân. người giao hàng, cuối cùng là geum seongje.

à, còn humin... kệ thằng nhóc lôm côm đó đi.

"láo thật. đi ăn gì không?"

gã vừa nói vừa lắc đầu, nheo mắt xem gương mặt cau có kia thay đổi biểu cảm trong giây lát. hyuntak giận thì giận thật, buồn thì buồn thật, chứ không thể nào để mình đói, rồi để mình héo hon như cái cây khô được.

"ăn gì? nhà tao sắp ăn cơm rồi."

nó hét to để trả lời. seongje nhếch môi cười nửa miệng. lại là nụ cười đó, cái kiểu nửa trêu nửa khinh, lúc nào cũng làm hyuntak thấy ngứa mắt, nhưng mà nó lại chẳng tài nào ghét nổi.

chắc vì đẹp trai. à mà nói mới nhớ nhỉ? so với tên kang seomin thì kiểu gì geum seongje trông cũng đẹp trai hơn ấy? tuy gã có vẻ bạo lực, mất nết, khốn nạn nhưng mà ít ra trông cũng giống boyfriend material hơn. (?)

hyuntak bị mù hả? hay do chia tay xong buồn quá nên nó nhìn đâu cũng thấy tình yêu?

"vậy anh ăn ké được rồi. chắc nhóc không ngại nhìn mặt anh đâu nhỉ?"

"ngại."

hyuntak đáp gọn lỏn, lườm một cái như thể muốn lao đến đấm vào cái bản mặt kia.

seongje nhún vai, tiện tay chống lên bức tường ngăn giữa hai nhà, vẻ mặt nhởn nhơ như thể đang nói chuyện thời tiết chứ không phải mặt dày đòi sang ăn cơm nhà người ta.

gã không trả lời gì, nhưng lại sớm bật cười bởi cái kiểu cáu kỉnh đáng yêu kia. gã thích mê go hyuntak, còn nó thì chả biết cái đách gì, đi lao đầu vào kẻ không hề thương mình thật sự, và bật cười vì những cái xàm xàm của tên điên đó chứ không phải cách seongje nuông chiều.

mẹ, cay thật? seongje đâu phải cái lốp xe để nó đau thì quay lại đâu chứ?

thằng nhóc vô tư đó chẳng rõ tâm tư gã chút nào ấy?

"thì thôi, không đi ăn cũng được. đi chơi đâu đó cho đỡ buồn."

có hai điều hyuntak ghét nhất ở seongje.

một, gã luôn quan tâm đến nó quá mức.

hai, quan tâm đúng lúc khiến nó cảm thấy mình yếu đuối đến bất lực.

hyuntak im lặng một chút. câu nói đó không có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao khiến lòng nó rung rinh một chút. có lẽ lại là khả năng 'quan tâm đúng lúc' đầy khó chịu đó.

không có thì buồn, có thì ghét.

"mày chưa từng hỏi tao có muốn hay không."

"em có muốn không?"

nó nhăn mặt. cái kiểu nói chuyện ngang phè như không coi ai ra gì đó chính là lý do hyuntak từng chửi seongje lên bờ xuống ruộng, nhưng bao giờ cũng là lý do khiến nó rất hay lưỡng lự . vì có ai quan tâm đến nó như vậy đâu?

"cho mày mười phút thay đồ."

seongje hất cằm ra hiệu rồi biến mất khỏi tầm nhìn, để lại hyuntak đứng ngẩn người.

tên điên này lúc nào cũng muốn đứng lên trên để giẫm đạp người khác hay sao ấy? gã luôn ra lệnh cho nó như kiểu nó sẽ làm hết mọi chuyện. nếu nó chối, gã sẽ bắt đầu giở trò đe doạ, mà seongje thì lắm kiểu để làm lắm.

nó thở dài, lôi điện thoại ra định nhắn cho humin một cái gì đó kiểu muốn chết, nhưng rồi lại cất đi. dù miệng cứ nói ghét, thế thôi chứ việc bị kéo ra khỏi căn phòng u tối của mình có lẽ cũng... không tệ.

hai đứa đi bộ trên con đường nhỏ sau khu dân cư, nơi thỉnh thoảng sẽ thấy vài con mèo lười nhác nằm dưới bóng cây hoặc mấy cặp đôi đang ngồi ghế đá. seongje nhét tay vào túi áo khoác, đi bên cạnh hyuntak mà không nói gì.

không khí yên ắng, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân thưa thớt.

"ê, đau không?"

hyuntak hỏi, liếc sang miếng băng cá nhân trên má hắn. nó để ý rồi, gã gần như không thay băng, mà chỉ để chúng sạm màu, rồi vứt đi dù cho vết thương vẫn còn rướm đầy máu.

"gì? cái này à?"

seongje vỗ vỗ vào mặt, cười khẩy.

"không sao, dăm ba con tép ranh."

"ngu."

"cảm ơn."

gã cười khẩy, nụ cười đểu cáng nở trên môi thoáng chốc rồi vụt mất.

"đáng đời."

hyuntak buông một câu, chẳng rõ là mắng hay đang lo. nó liếc mắt một cái, rồi lại nhìn về phía trước, nơi cuối con đường là một cửa hàng tiện lợi có ánh đèn màu cam nhàn nhạt, như cái thứ ánh sáng dịu dàng duy nhất trong cái ngày mù mịt của nó.

"có bao giờ mày thôi đánh nhau không?"

"có, khi mày thôi khóc vì mấy đứa rác rưởi."

"..."

seongje nói như không, nhẹ tênh như gió, thế mà hyuntak suýt nữa vấp chân vào cục đá vì câu đó. nó trợn mắt nhìn sang, miệng há ra định phản bác.

có phải gã luôn biết tất cả mọi chuyện? từ lúc nào? ai kể? sao biết?

SAO BIẾT!?

mà thôi. chẳng cần hỏi, cái mặt đáng ghét kia vốn hay tò mò mà. cái gì liên quan đến nó, gã đều biết, biết tuốt. thậm chí còn biết hơn cả nó cơ.

"đừng nhìn tao kiểu đấy."

gã lừ mắt. hyuntak hậm hực quay đi, hai má hồng hồng. seongje kì cục thật đấy. cái gì cũng hay, cái gì cũng rõ, và thế là như một lộ trình định sẵn, gã lại tìm cách khiến nó vui lên sau mỗi lần lầm lỡ trao tim mình.

"do mày nhiều chuyện."

"ừ, tại tao lo cho mày."

"này..."

chết tiệt, nó lại bị nghẹn lời. hyuntak nuốt nước bọt. rõ ràng là câu nói bình thường, sao lại khiến tim nó đập loạn thế này? nói thương như thể đang trách, như thể oán giận, nhưng lại mềm mại hơn cả mấy lời tỏ tình xàm xí mà kang seomin từng buông ra.

"mày phiền chết được."

"vui nhỉ?"

khi hai đứa ngồi ở băng ghế gần công viên, seongje khui hai lon nước ngọt rồi ném một lon qua cho hyuntak. nó bắt được, suýt nữa đập trúng mặt.

"làm gì mà mạnh bạo thế? rõ vô duyên ý."

hyuntak trừng mắt nhìn gã. đúng là đồ điên. nó gục mặt vào lon nước, không uống, chỉ ngồi im, như đang cố giấu đi đôi mắt đang đỏ lên vì cái thứ tình cảm ngu ngốc nào đó.

"qua vụ này chắc nhóc ghét con trai luôn ấy nhỉ?"

gã nhấp một ngụm soda, tay đút vào túi, mân mê bao thuốc lá chẳng còn bao nhiêu điếu. hai mắt cẩn thận liếc qua nó một chút, rồi quay đi ngay, như sợ mình sẽ bị hút mất hồn từ đứa nhóc bên cạnh.

"ừ, nhưng chắc không ghét mày."

"..."

"đúng rồi, tao đâu phải người."

hyuntak bật cười khúc khích. nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, mà nó chẳng buồn lau. seongje nghiêng đầu nhìn nó. tay gã khẽ chạm vào lưng hyuntak, một cái chạm rất nhẹ, như kiểu sợ khiến nó giật mình.

"ngu lắm cơ, nhóc nhớ sinh nhật của thằng đó, nhớ cả ngày nó thích uống gì, ăn gì, đi đâu. còn tao thì chỉ là thằng bạn sống sát bên, suốt ngày qua gõ cửa phiền phức."

seongje cười. nụ cười lần này chẳng ngông nghênh, chẳng đểu cáng. chỉ là nụ cười mệt mỏi của một người từng yêu đơn phương rất lâu, rất thật, và vẫn còn đang yêu, đang xót xa.

hyuntak thấy tim mình nhói lên một nhịp. nó nhớ ra những lần sinh nhật seongje, nó chỉ nhắn 'hpbd', còn sinh nhật của kang seomin thì chuẩn bị cả tuần. nhớ ra những lần seongje bị thương, nó chẳng hỏi han, chỉ bảo 'đừng đánh nhau nữa', còn với kẻ kia thì chạy khắp trường kiếm urgo.

tự dưng, thấy bản thân quá tệ.

"sống vì mình đi."

seongje đứng dậy, vứt lon nước vào thùng rác, dí vào trán nó một cái, rồi quay lại cái vẻ cười cợt đáng ghét ban đầu. nhưng mà, hyuntak không thấy khó chịu nữa, nó cảm thấy được chữa lành, cực kỳ chữa lành.

hyuntak lặng người nhìn theo bóng lưng gã, tim đập rộn ràng như bị ai bóp nghẹt rồi thả ra đột ngột. có cái gì đó tràn lên trong cổ họng nó, hẳn đó là những câu nói chưa từng được thốt ra.

"seongje..."

gã quay đầu lại. ánh đèn mờ mờ sau lưng khiến mặt gã tối đi, chỉ có đôi mắt là sáng lên, rất sáng.

"gì?"

hyuntak không trả lời ngay. nó đứng lên, lúng túng phủi bụi khỏi quần như để kéo dài thời gian. seongje vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ. không cười, không giục, không sốt ruột.

"mai... mai mày có rảnh không?"

"tuỳ em."

"đừng nói mấy câu đấy nữa."

"tại em chưa từng rảnh để tao chen vào."

"..."

mẹ bà, seongje đáng thương đến mức muốn có một khoảng thời gian hạnh phúc cũng phải phụ thuộc vào người khác. nó ghét cái cảm giác này, cứ như mình là đứa mang nợ, mà món nợ lại quá lớn để trả trong một lần nói xin lỗi.

"tao..."

"ừ?"

"tao muốn... mai mình đi xem phim không?"

câu nói vang ra, ngắn ngủi, nhưng như làm cả cái công viên nhỏ lặng đi một nhịp. seongje nheo mắt, ngạc nhiên thấy rõ, rồi bật cười.

"coi phim? romcom hay phim hành động?"

"phim gì cũng được."

câu đó tuột ra khỏi miệng như bản năng, khiến chính hyuntak cũng muốn đấm vào mồm mình. seongje không đáp. gã chỉ tiến lại, rút trong túi ra một viên kẹo bạc hà, dúi vào tay hyuntak.

"cái gì đây?"

"cho đỡ run."

"ai nói tao run?"

"tao nói đấy."

gã vỗ nhẹ đầu nó, lần này không mạnh tay như mọi khi. hyuntak ngẩng lên nhìn gã, ánh mắt không còn tức tối hay dè chừng, chỉ còn chút gì đó mềm mại, ấm nóng và đầy cảm xúc.

cái kiểu cảm xúc mà một người chỉ dành cho người duy nhất khiến mình cảm thấy an toàn nhất.

"mai 8 giờ. tao qua nhà."

"biết rồi."

"không nuốt lời đấy."

"không."

"với cả."

"gì?"

"mai tao muốn mày mặc cái áo sơ mi trắng ấy."

"để làm gì?"

"cho đẹp."

hyuntak đỏ bừng mặt, lườm hắn một cái chí mạng, thế mà trong lòng lại là một biển gào thét như lễ hội pháo hoa.

và lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, hyuntak cười thật lòng.

ai bảo yêu phải là hoàn hảo từ đầu? đôi khi, phải qua một cuộc vỡ tan, người ta mới nhận ra đâu là người ở cạnh mình không cần lời hứa mà chỉ cần một cái lon nước và một buổi tối im lặng.

và nếu bạn từng yêu sai người, hãy tin là ở một nơi nào đó, sẽ có một tên điên như geum seongje, chờ bạn nguôi giận để rủ đi ăn.

.

ĐỦ NGỌT CHƯA HẢ CHÚNG M??

bảo chưa thì t có thể sẽ đấm luôn

:)) fic này yêu vl ý, gần như kh có ngược ngủng gì hêc luôn hí hí, chữa lành cực kỳ, TIN T ĐI HÍ HÍ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com