Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

disgusting

đi học.
thuốc an thần.
ngày tám viên.

mùi thuốc trộn với mùi sắt gỉ trong máu dính ở khóe môi. lưỡi nó khô lại, nứt toác. hai mắt cứ trượt xuống như sắp ngủ, nhưng trong đầu lại sáng trưng như ai mở toang một cái bóng đèn trắng toát ngay giữa hộp sọ. buồn ngủ. không ngủ được. cứ thức.

lớp học như một cái lồng khổng lồ, bốn phía rung bần bật. những cái đầu của bạn học nghiêng ngả, chảy nhớt vàng từ tai, miệng nhai chóp chép mấy con gián sống. mùi tanh vỡ hòa cùng tiếng nhai "rốp rốp". hyuntak nuốt khan, dạ dày nhăn nhúm, muốn trào cả thuốc và máu ra ngoài. nhưng cổ họng bị nghẹn bởi chính tiếng tim mình đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung.

seongje đứng ngay bàn cuối, bóng hắn dài ngoằng trùm lên người nó. mắt hắn không cảm xúc, như hai cái hố sâu đặc sệt.

"ăn đi"

hắn nói.
giọng hắn êm, như dỗ dành, nhưng từng chữ cắm vào da nó như kim nhọn.

trên bàn là một con sâu đen bóng, to bằng ngón tay út, mình ngọ nguậy, cái miệng bé tí há ra đóng lại liên tục. nó muốn lùi lại, nhưng seongje đã đặt bàn tay lên vai nó, giữ chặt.

"nuốt"

hắn nhấn mạnh, bóp vai nó đau điếng.

tiếng cười rì rầm quanh lớp. có tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng giày cộp cộp, rồi một bàn tay khác. ai đó nắm tóc nó, ép mặt xuống bàn. mùi nhựa và bụi gỗ ập vào mũi.

con sâu bị nhét vào miệng nó. cảm giác trơn nhớt và lạnh ngắt trượt xuống cổ họng, cào rát từng phân một. nó muốn nôn nhưng một cú đấm thẳng vào bụng khiến hơi thở tắc lại.

tiếng xương nứt "rắc" vang lên trong đầu nó hay ngoài đời thật, nó cũng không phân biệt nổi.

cơn đau loang ra nhanh như mực đổ vào nước. từng nhịp tim là một cú búa bổ vào cơ thể. cánh tay bị bẻ quặt, vai bật khớp. máu từ mũi chảy xuống, nóng rực, len vào mép, vào lưỡi. mùi tanh ám vào từng hơi thở.

"thứ rác rưởi… mày sống làm gì?"
một giọng khác thì thầm sát tai.

hình ảnh mẹ hiện lên. bà ngã xuống nền nhà, mắt trợn trắng. mùi khói gas. mùi tóc cháy. tất cả như cào xé tâm trí.
tại nó.
bạn bè bỏ học vì dính vào nó.
tại nó.

bóng người chồng chất. tiếng thì thào quấn lấy nhau như dây leo siết cổ.

"cắn tay mày đi"
"rạch thêm, sâu hơn"
"không bao giờ đủ đâu tội lỗi này không hết được"

nó đã thử. bóp cổ cho đến khi mắt tối sầm. rạch tay, cắn thịt mình đến bật máu. cơn đau thể xác không bằng nổi cái cảm giác ghê tởm chính mình. nó muốn lột bỏ toàn bộ lớp da này, muốn gỡ từng miếng thịt thối rữa ra khỏi xương.

seongje cúi xuống sát mặt nó, môi hắn nhếch lên, nhưng mắt không hề cười.

"đứng dậy. tao chưa cho mày chết đâu"

một cú đá vào sườn khiến nó lăn sang một bên. tiếng xương sườn gãy khô khốc.
bụi phấn, mồ hôi, máu hòa vào nhau, đặc quánh.

cơ thể nó bây giờ chẳng khác gì một mớ thịt vụn được ghim tạm bằng kim bấm. mỗi lần hít thở là mỗi lần sợi chỉ may lung lay, chực bung ra, để tất cả trào tuột ra nền.

nhưng tệ nhất không phải là cơn đau.
tệ nhất là khi nó nhận ra trong tiếng cười của seongje, nó nghe thấy nhịp tim mình.
mạnh

__ 23/7/2***-2 giờ 34 phút tối

nó tỉnh dậy.
không biết là sáng hay đêm. căn phòng mờ tối như bị ai đó phủ một lớp da người trong suốt lên tất cả.

mùi máu đã khô bốc lên từ áo, hòa cùng mùi thuốc an thần vương vãi trên nền. viên thuốc vỡ đôi, bột trắng rơi lem vào vết máu, như tuyết rơi xuống một vũng nước thối.

ngực nó phập phồng khó nhọc, từng hơi hít vào như hít cả rỉ sét từ trong phổi. cổ họng khô và rát, miệng đầy vị kim loại.

có tiếng kéo ghế chậm rãi.
seongje ngồi ở góc phòng. ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt hắn, làm bóng mắt hắn sâu đến mức như hai hố chôn mở sẵn.

"dậy rồi à?"

hắn nói như thể đang hỏi về một con vật vừa tỉnh sau khi bị chích thuốc mê.

nó muốn hỏi đây là đâu, nhưng môi nứt ra, chảy máu, phát ra tiếng rít khô khốc.

seongje đứng dậy. tiếng giày hắn vang đều trên nền gạch. mỗi bước như đạp thẳng vào lồng ngực nó. hắn quỳ xuống, một tay túm cằm nó, bóp mạnh đến mức hàm nó kêu răng rắc.

"nhìn tao"

nó ngước lên. thấy mặt hắn… không phải mặt hắn.
thay vào đó, da mặt như bị ai lột ra, treo lủng lẳng, để lộ lớp cơ đỏ au, căng bóng. mắt hắn đen ngòm, không tròng, nhưng bên trong xoáy tròn như nước cuốn.

"nuốt đi"

hắn thọc vào miệng nó một thứ gì đó mềm mềm, ẩm ướt. nó cắn phải, nghe "bụp". chất lỏng tanh ngọt vỡ ra. vị hôi thối lan khắp miệng. nó nôn oẹ nhưng seongje dùng tay chặn cổ, ép nuốt.

"lưỡi của mày đấy"

hắn thì thầm, giọng trơn tuột như rắn trườn vào tai.

nó vô thức sờ lên miệng. lưỡi vẫn còn. nhưng lại thấy một cái lưỡi khác mọc ở cổ, phập phồng. một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

mắt nó đảo liên tục. mọi thứ trong phòng bắt đầu biến dạng. tường nứt toác, những bàn tay trắng bệch thò ra, móng tay bật máu, vẫy gọi. trần nhà rỉ xuống thứ nước đen đặc, rơi vào da nó nóng rực.

seongje ngồi xuống cạnh nó, kề môi sát tai.

"mày biết không, tao thích cái mùi này…"

hắn hít sâu ngay trên cổ nó.

"… mùi của thứ đã chết nhưng vẫn cố thở"

nó run bần bật. nhưng giữa tất cả cơn kinh hoàng, nó nhận ra tim mình vẫn đập. không phải vì sợ… mà vì hắn ở đây.
dù hắn đang xé nát nó từng mảnh.
dù hắn là thứ quái vật đội lốt người.

và tệ nhất.
nó không muốn hắn dừng lại.

__

có lúc hyuntak không biết mình đang ở đâu.
một khung cảnh có thể là lớp học, có thể là một hành lang bệnh viện, cũng có thể là một nhà kho bỏ hoang. tất cả chồng chéo, hòa vào nhau, như nhiều lớp ảnh bị in nhầm.

bước chân nó nặng như chì, nhưng lại chẳng chạm vào đất. mỗi lần hạ chân, âm thanh vang vọng như từ nơi rất xa, trôi tuột vào khoảng tối.

có tiếng seongje.
rất gần.
rất thật.
hay chỉ là tiếng vọng trong đầu nó.

"nhìn xuống"

nó nghe lời.
dưới chân là một khoảng sâu đen ngòm.
gió quất mạnh, mùi kim loại tanh tưởi bốc lên, giống như đang đứng trên miệng một cái hố khổng lồ chứa toàn máu.

nhưng khi chớp mắt, tất cả lại thành sân trường bình thường. vài chiếc lá rụng. tiếng giày ai đó cọ lên xi măng. một cơn gió nhẹ.

nó không nhớ đã leo lên lan can từ bao giờ.
chỉ thấy ngón chân mình nhô ra ngoài, bàn chân trần lạnh buốt, gió quấn quanh bắp chân như ai đang vuốt ve.

phía sau, có bàn tay đặt lên vai.
ấm. nặng.
seongje.

nó muốn nói… nhưng lại thấy lồng ngực ai đó đang phập phồng dưới tay mình. ngón tay nó đang bấu vào thịt. thịt thật, mềm và ấm, nhưng không chắc là của ai.

lúc cúi xuống, nó thấy không phải vai seongje… mà là một cái cổ trắng bệch, bị rạch ngang, máu rỉ ra thành vệt dài. máu nhỏ từng giọt xuống khoảng không bên dưới, mỗi giọt chạm xuống lại nở ra thành một gương mặt đang gào thét.

nó nhắm mắt.
mở ra.
seongje đứng ngay trước mặt, bình thường, ánh mắt lạnh như kính vỡ.

hắn đưa tay ra.

"đi xuống"

hyuntak đặt bàn tay mình vào tay hắn.
tức khắc, cả cảnh vật xung quanh đổi màu. tường chuyển sang đỏ, nền nhà mềm như thịt sống, và mỗi bước chân lún xuống phát ra âm thanh "ọp ọp" như giẫm vào nội tạng.

nó không chắc mình đang đi đâu, hay đang bị dắt tới đâu.
__

nó không biết là ngày thứ mấy.
thuốc an thần làm thời gian thành một vũng nước đục, mọi thứ trôi chậm, nhưng cũng tan nhanh như chưa từng tồn tại.

trong đầu, một giọng nói lặp đi lặp lại

cắt sâu hơn.
bóp mạnh hơn.
cho máu chảy đến khi mày không còn gì để chảy nữa.

hyuntak ngồi dựa vào tường phòng thể chất, áo đồng phục rách nát, cúc văng mất gần hết. da thịt bầm tím loang lổ như một tấm bản đồ bị đốt cháy. ở cổ tay trái, một vết rạch mới đỏ tươi, máu chảy thành đường, nhỏ xuống nền sàn ẩm mốc.

tiếng cửa bật mở.
seongje bước vào, bóng hắn đổ dài, che khuất mọi ánh sáng.

không hỏi han. không cảm thông.
hắn cúi xuống, nắm cằm nó, buộc phải ngẩng lên.

"nhìn mày xem… còn giống người không?"

hyuntak muốn trả lời, nhưng môi lại run bần bật. nó ngửi thấy mùi máu của chính mình hòa với mùi thuốc lá từ người hắn. một hỗn hợp ghê tởm.

hắn kéo nó dậy.
lưng nó đập mạnh vào tường, đầu choáng váng.
hắn ghì sát, hơi thở nóng phả vào cổ, nhưng giọng thì lạnh lẽo

"mày biết tao ghét gì nhất không? cái kiểu mày tự rạch tay trước khi tao kịp làm"

hắn lôi từ túi ra một con dao rọc giấy. ánh thép lóe lên. cổ tay nó bị giữ chặt. lưỡi dao lướt qua da, không nhanh, không chậm như đang khắc một hình lên tượng. máu trào ra, nóng và đặc, chảy xuống tay seongje.
hắn đưa tay đó lên môi, liếm qua, ánh mắt không rời nó.
cả cơ thể hyuntak co rút. trong đầu nó, cảnh tượng méo mó hiện ra.
lưỡi hắn biến thành con đỉa đỏ, bám vào vết thương, hút máu đến tận xương. nhưng thay vì sợ, nó lại thấy cổ họng mình nóng ran, tim đập loạn.

tiếng cười rộ lên ngoài cửa.
một nhóm nam sinh bước vào
không ai can ngăn.
họ ném cho seongje một chiếc hộp nhựa.
hắn mở ra.
bên trong là một con chuột bạch, lông ướt nhẹp, run lẩy bẩy.

"ăn"

nó lắc đầu. nhưng cú đấm thẳng vào bụng khiến nó gập người, không thở nổi. hắn bóp miệng nó, nhét con vật vào. lông và móng cào rách lợi, mùi xộc lên óc. tiếng xương nhỏ gãy vang trong miệng.
máu con vật hòa với máu nó, tràn ra khóe môi.
ai đó phía sau cười

"trông mày như đang được hôn ấy"

hyuntak sặc. ngực co thắt. nhưng trong đôi mắt nhòe lệ, chỉ còn bóng seongje rõ nét.
__

căn phòng mờ tối như đang ngâm trong nước đục.
mùi máu, mồ hôi và thuốc an thần hòa lại thành thứ mùi nồng nặc bám chặt vào phổi, khiến mỗi hơi thở như bị xé bằng dao cùn.

hyuntak nằm nghiêng, đầu gối co sát ngực. bàn tay phải cầm một mảnh kính vỡ, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang lập lòe phản chiếu lên lưỡi kính, trắng nhợt như hồn ai đó hiện về.

nó áp mảnh kính lên da bụng.
nhẹ.
rồi sâu hơn.
tiếng da rách vang nhỏ nhưng rõ ràng trong đầu, như tiếng xé giấy ở sát tai. máu tràn ra, ấm và trơn, chạy xuống hông.

bóng cửa bật mở.
seongje bước vào.

ánh mắt hắn trượt qua vết máu, không kinh ngạc, không thương xót. chỉ là một nụ cười rất mỏng.

hắn tiến lại gần, kéo nó ngồi dậy. hai bàn tay to siết chặt cổ nó, ép ngửa đầu ra sau.

"muốn tan nát đến thế à? "

tiếng bước chân vang rì rầm phía ngoài. một nhóm học sinh đứng ở cửa, khuôn mặt họ biến dạng trong mắt hyuntak.
không mắt, không mũi, chỉ có miệng há rộng, răng mọc lộn xộn, nước dãi và máu trộn thành một thứ dịch sền sệt nhỏ xuống sàn.
seongje đẩy hyuntak ra giữa phòng, bắt nó quỳ.
tiếng giày hắn vòng quanh, chậm rãi.

"nhìn tụi nó đi… chúng nó thấy mày là thứ gì"

nó ngẩng lên — và thấy tất cả bọn họ đều mang gương mặt của chính nó. hàng chục cái miệng giống hệt đang gào thét chồng lên nhau, âm thanh biến thành một tiếng ù đặc quánh trong tai.
seongje bước tới, ấn tay vào vết cắt trên bụng nó. máu tràn ra nhiều hơn, chảy dọc xuống đùi.

"đẹp không? mày đang nở hoa đấy"

từ vết thương bắt đầu mọc ra những cánh hoa đỏ rực, mềm và dính, mỗi cánh lại có một con mắt nhỏ đảo liên tục. chúng nhìn chằm chằm vào nó, nháy mắt đồng loạt.

nó muốn hét, nhưng hơi thở bị seongje bóp nghẹt.
chỉ còn mùi máu và mùi hắn.

__

cộc.
cộc.
cộc.
tiếng rõ khẻ như bút va vào mặt bàn gỗ.
nhưng càng lúc càng nặng.
vàng trong sọ.
như ai đang muốn mở nắp đầu mình lên.

hyuntak tỉnh dậy trong bóng tối.
hoặc nó nghĩ là mình tỉnh.

sàn dưới lưng ẩm ướt, mùi sắt và mùi thuốc mốc trộn lại như một thứ dịch đặc quánh trét kín lồng ngực. không có cửa sổ. không có đồng hồ. chỉ có bóng đèn vàng treo lủng lẳng trên trần, ánh sáng lập lòe như chuẩn bị tắt, đổ bóng dài ngoằng của nó lên tường.

bức tường không đứng yên.
chúng phập phồng, thở.
trong mỗi lần thở ra, bề mặt tường rỉ ra thứ chất đen đặc như dầu, chảy thành vệt xuống sàn, loang dần tới chân nó.

có tiếng bước chân.
chậm.
nặng.
mỗi tiếng vọng như rơi vào sâu trong tai, kéo theo nhịp tim nó lệch mất một nhịp.

seongje xuất hiện ở cửa hay ở khoảng trống trên tường, nơi bóng tối vừa xé toạc ra.

"ngồi dậy"

giọng hắn khàn, nhưng rõ từng chữ.

hyuntak chống tay ngồi dậy, thấy bàn tay mình ướt. trong ánh sáng chập chờn, không rõ đó là nước hay máu. mùi tanh khẳng định là máu.

hắn tiến lại gần.
không chạm, nhưng bóng hắn đã trùm kín người nó.

"mày biết ở đây không có cửa không?"

hyuntak nuốt khan.

"không có cửa… thì sao?"

"thì tao là lối ra duy nhất"

hắn ngồi xuống trước mặt nó, lấy ngón tay trượt nhẹ qua vết rạch cũ trên bụng nó. trong mắt hyuntak, ngón tay đó dài ra, biến thành một lưỡi dao mỏng, cắm thẳng vào da. từng lớp thịt mở ra, nở rộ, không đau, chỉ có cảm giác trống rỗng lạnh buốt.

bên trong không phải nội tạng.
là dao lam. kéo theo thứ thịt bầy hầy cùng đám sâu bọ lúc nhúc ngọ ngoạy.

hyuntak muốn nôn, nhưng seongje đặt bàn tay lên cổ, ngăn lại.

tường bắt đầu tiến lại gần.
khoảng trống trong phòng thu hẹp dần, tiếng thở của tường hòa với tiếng thở của nó. bóng đèn trên trần rung mạnh, ánh sáng vỡ ra thành hàng trăm mảnh, mỗi mảnh lại thành một gương mặt seongje đang nhìn chằm chằm.

bóng tối lan dần, nuốt mất ánh sáng.
chỉ còn đôi mắt hắn, sâu như hố chôn.

"mày sẽ ở đây mãi. mày chỉ cần tao thôi"

trong khoảnh khắc ấy, hyuntak tin thật. tin rằng ngoài căn phòng này, ngoài hắn, không còn gì tồn tại. không trường học, không bạn bè, không mẹ, không chính nó.
chỉ còn một khoảng tối, và một bàn tay đang giữ chặt cổ tay nó.

nhắm mắt.

hyuntak mở mắt.
không còn căn phòng tối nữa.
nó đang ngồi trong một căn nhà hoặc thứ giống như một căn nhà, nhưng mọi bức tường đều làm từ gương.

gương không phản chiếu nó.
chỉ phản chiếu seongje.
mỗi tấm gương là một phiên bản khác nhau của hắn có cái thì đang cười mỉa, có cái thì tay đang cầm dao, có cái thì ngậm điếu thuốc cháy đỏ, có cái thì máu loang kín cằm.

"đẹp không?"

giọng hắn vang từ khắp nơi, không thể xác định vị trí.

hyuntak quay một vòng, thấy mình đứng giữa một bàn ăn dài phủ khăn trắng.
trên bàn không phải thức ăn.
là những mảnh ký ức bị cắt nhỏ mảnh sân bóng rổ ướt mưa, tiếng gọi của humin, mùi xà phòng trên áo mẹ, tiếng đập bóng trong nhà thể chất.
chúng bị cắm dao xuyên qua, như mẫu vật bảo tàng.

"ăn đi"

giọng hắn gần hơn.

hyuntak không muốn, nhưng chân vẫn bước tới, tay vẫn cầm lấy một ký ức bị cắt. vừa đưa vào miệng, thứ vị ngọt quen thuộc chuyển sang đắng chát, rồi thành mùi kim loại. nó nhai… và cảm giác răng mình gãy vụn.

một bàn tay đặt lên vai nó.
seongje hay một bản sao nào đó đứng sát sau lưng, hơi thở nóng rực phả vào gáy.

"mày thấy chưa? ở đây, chỉ còn tao nuôi mày"

tiếng răng nghiến vào răng vang khắp căn phòng gương, cho đến khi mọi âm thanh chấm dứt và thay bằng tiếng nước chảy.
hyuntak nhìn xuống: chân nó ngập trong thứ nước đỏ sẫm.

tấm gương trước mặt bắt đầu chảy máu, như thể ai đó đâm thủng bên trong. từ vết rách, một bàn tay đen sì thò ra, nắm lấy cổ tay nó kéo mạnh.

hyuntak hoảng loạn chống cự, nhưng seongje giữ chặt vai nó, thì thầm bên tai

"đó là tao. tất cả là tao"

trong giây lát, nó thấy cả căn nhà gương biến dạng, sụp xuống như một bức màn bị xé toạc. bên ngoài… là sân thượng trường eunjang, gió lạnh thốc vào mặt, nhưng cơn lạnh này không tỉnh được nó.

bởi vì khi nhìn xuống, nó mới nhận ra
mình lại đang đứng trên lan can.
một bàn tay giữ cổ tay nó.
và ở dưới sân, học sinh đang tụ tập, miệng há to, nhưng không tiếng nào lọt tới.

seongje cười.

"thấy chưa, tak. mày đâu cần gì khác ngoài tao"

nụ cười đó nuốt trọn mọi thứ.
__

hyuntak mở mắt.
một lần nữa, nó thấy mình trên lan can.
trăng mờ nhạt in bóng những thân cây trơ trụi lên sân trường vắng lặng. mọi thứ vẫn yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng của nó hòa cùng tiếng gió lạnh thốc qua tai.

nhưng lần này, seongje không đứng đó.
không phải dáng người im lìm như bóng ma thường ngày.

bàn tay lạnh lẽo đột ngột đặt lên vai nó.
không một lời, không một ánh nhìn, chỉ một sức áp đảo đẩy nó vụt khỏi lan can.

không có tiếng thét, không có sự chống cự.
chỉ có cảm giác rơi tự do trong bóng tối, tim đập loạn, từng tế bào như vỡ vụn trong lồng ngực.

tiếng va đập vang lên dữ dội.
máu bắn tung tóe.
loang lổ đỏ thẫm phủ kín nền gạch hoa xám cũ kỹ.

hyuntak nằm đó, thân thể vỡ nát, thịt da trộn lẫn với máu và xi măng lạnh.
mắt mở to nhưng không thấy gì ngoài những hình ảnh mờ ảo, là seongje?

hay chỉ là một con quái vật nó tự tưởng tượng?

gió quất mạnh vào mặt, nhưng lạnh giá không thể làm nó tỉnh lại.
chỉ còn lại tiếng vọng rền rĩ trong đầu

"tao lấy lại thứ tao muốn"

vũng máu loang ra, phane chiếu hình hài của seongje. một bên mặt gãy vụn, nứt toạt.

__

nhà cũ kỹ.
bụi bặm phủ kín từng góc tường, những tấm rèm rách nát bay phấp phới theo gió lùa qua cửa sổ vỡ. dao lam nằm chất đống trên sàn nhà, những mảnh vụn sáng loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trên trần.

trên chiếc sofa nát bét, seongje ngồi đó, vẫn khoác bộ đồng phục đỏ rực rỡ như ngày nào, nét mặt không chút thay đổi.
hắn rít một hơi thuốc dài, khói trắng cuộn lên quẩn quanh như một con quỷ vô hình.

hắn quay lại.

đôi mắt sau lớp kính vụn nát không hề có ánh sáng, như hai cái hốc sâu hoắm.
nụ cười nham nhở kéo dài trên môi.

không phải seongje nữa, mà là một sinh vật kinh tởm, một hình vẽ nguệch ngoạc trên tường, được vẽ bằng máu và đất cát, một đống thịt bầy nhầy, lở loét.

hyuntak đứng cuối vách, run rẩy, nước mắt hòa lẫn với bụi bẩn trên mặt.
hắn lững thững lê về phía nó, không nói một lời, chỉ để nụ cười đó ngự trị, ngấm sâu vào tâm trí nó.

hyuntak quỳ xuống, gào hét trong tuyệt vọng, cố gắng né tránh bàn tay đang vươn ra.
nhưng hắn không buông.

rồi, bùng nổ.

một tiếng nổ nhỏ xé tan không gian. máu bán lên người nó, nhuộm đỏ cả thân.
cơn kinh tởm cuồn cuộn trào dâng trong từng tế bào hyuntak.
__

cảnh sát đứng trước căn nhà đổ nát, cửa sổ vỡ lở loét.
bóng đêm sâu thẳm bao phủ mọi thứ, nhưng đèn pin và còi xe vẫn sáng quắc, rọi vào từng góc khuất.

họ bước vào, từng người từng người, vừa đi vừa ghi chép.
mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

giữa phòng khách, trên chiếc sofa cũ kỹ, là một xác chết.
không phải người nữa mà chỉ là một đống thịt biến dạng, bong tróc, thối rữa đến mức khó có thể nhận ra hình dạng ban đầu.
đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào ai đó.

đó là seongje.

thi thể bị đâm tổng cộng 19 nhát dao, tập trung chủ yếu ở vùng bụng.
chết cách đây 13 ngày

căn nhà quanh đó lộn xộn, vỏ thuốc an thần rải rác, cùng những mảnh dao lam và dấu vết của nhiều cuộc vật lộn.

hung thủ là go hyuntak.

đã tự vẫn trước khi cảnh sát tìm đến.

ám ảnh về cái chết của seongje, những vết thương và bóng tối phủ dày lên tâm hồn hyuntak đã khiến nó rơi vào cơn trầm cảm, cuối cùng dẫn đến hành động tự vẫn.

không ai hay biết đến cho đến khi mọi thứ tan thành tro bụi

__5/8/2***

"dù có là địa phủ. mày cũng chẳng thoát khỏi tao"

"go hyuntak"

"chúc ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com