hai
.
sau khi thoát khỏi cái tên điên mang mùi khói kia, hyuntak đành phải trốn một góc ở gần nhà để bản thân thực sự ổn định lại tâm lý. nói không sợ là nói dối, nói không hãi là nói điêu. geum seongje quá mạnh mẽ, không chỉ vì thân hình, thể chất, mà chắc chắn có cả về pheromone.
một enigma mạnh là một enigma biết phần tối đa của bản thân đến đâu. một loại pheromone hỗn tạp, giữa tông chủ đạo là gỗ, hương tấn công sẽ là hương khói và cảm xúc tiêu cực luôn luôn là thứ mùi kim loại kinh tởm. khác hẳn với alpha, seongje biết sức mạnh của mình đến đâu, nên gã luôn áp chế, dùng khói của mình lẩn quẩn xung quanh con mồi. thậm chí, gã có thể thả pheromone cách xa vài chục mét, nhưng vẫn khiến đối thủ run rẩy.
hyuntak không biết nhịp tim của mình khi đó đã đạt đến bao nhiêu, nhưng chắc chắn không phải con số thường lệ. một alpha bình thường như nó, đối mặt với một thứ quá cấp cao, sẽ lộ ra phần yếu đuối trong mình.
mà nó nghĩ có mỗi seongje mới khoẻ thế thôi, mấy thằng khác chắc tầm thường. mà enigma bình thường toàn thiếu gia nhà giàu, có rảnh rỗi đâu mà đánh nhau với bọn trung lưu như chúng nó.
nó về nhà sau khoảng mười lăm phút lấy lại tinh thần. vừa mở cửa, căn nhà đã dội vào mũi nó hương hoa hồng thơm ngát từ nến, quyện vào mùi thức ăn nấu chín và tiếng xèo xèo của dầu sôi. hyuntak vứt giày, phi thẳng vào bếp, đôi mắt sáng rực lên, còn tay thì nhanh chóng bốc thử một miếng thịt trên bàn.
"ô hay cái thằng này, về nhà chưa tắm rửa, chưa rửa tay rửa chân gì mà bốc ăn vậy hả?"
chả biết trả lời sao cơ. thôi kệ đi, cái gì ngon thì mình ưu tiên trước. nó tiện tay ăn thêm một miếng nữa, nhai nhoàm nhoàm, mắt tít lại như con mèo.
"mà hyuntak, sao trên người con toàn mùi khói vậy?"
hả? nó tưởng mình đã thành công lấp liếm mớ khói đắng ngắt đó rồi chứ? phải công nhận pheromone của tên kia khoẻ thật, bao nhiêu xạ hương toả ra cũng như hoà vào không khí. lạy đất, nó mong nó sẽ không bao giờ gặp lại gã. không phải vì cái lời đe doạ "nát tuyến thể" kia, mà bởi mỗi lần gặp, seongje lại luôn làm những trò cực kỳ đáng ghét. giờ phải giải thích rằng mình chui vào ống khói hả?
"nãy con vào tiệm giặt... chắc là bị ám mùi ở đấy. mẹ biết tiệm giặt có nhiều thành phần không tử tế mà."
cảm ơn vì người đang nói chuyện với mình là mẹ chứ không phải geum seongje. thằng đó mà nghe được chắc nát tuyến thể thật mất. hyuntak cũng sợ cái lời đe doạ đó lắm. cảm giác một thằng alpha luôn vênh mặt với đời, bị đè bởi một thằng khác rồi bị gặm gáy như chó gặm. trông nó nhục nhã lắm.
cũng chả biết cơ, biết đâu lúc đó sướng quá lại hết nhục.
ê ý là không phải sướng với seongje đâu nhé... thôi rồi, nó sẽ yêu một bạn omega nào đó dễ thương đáng yêu hoặc bạn beta nhỏ nhắn (dù đến giờ vẫn chưa mảnh tình vắt vai) chứ không đời nào hiến cái thân mình cho bọn enigma chó má.
ăn xong, hyuntak nằm lười biếng, kê cằm trên bậu cửa sổ, nhìn xuống khu dân cư. vài nơi có người già đang ngồi nói chuyện, đám con nít tụ tập làm gì đó trước tiệm tạp hoá. có cặp đôi nam nữ đang đứng ăn kem gần đó. nó đoán bạn nữ là alpha, thằng cu còn lại là omega. sao mấy đứa omega xinh thế không biết?
hyuntak thề, nếu có một người yêu như thế, nó sẽ siêu siêu cưng nựng họ. bên cạnh có người đẹp thì mình phải hy sinh chút xíu chứ nhỉ?
đang nhìn trời, nhìn đất, mắt lia từ mái nhà này sang mái nhà nọ. chẳng hiểu do duyên số hay oan gia ngõ hẹp, ánh mắt nó tia trúng cái dáng người mà mình mới gặp ban nãy.
geum seongje, bước đi, trên vai vắt... bộ võ phục của nó? chính xác là cái bộ dobok lúc nãy nó đem đi giặt. rồi luôn, gã kia thật sự muốn cố tình gặp lại nó, chứ không phải chờ đợi ông trời sắp đặt nữa.
với hàm răng kia, thì việc nát tuyến thể không phải chuyện đùa đâu. gã có thể dập nát cái đầu gối tội nghiệp còn lại của nó luôn. sao tên đó lại chơi với thằng baekjin vậy chứ? hai đứa kinh tởm như nhau.
giờ bảo geum seongje là trời, chắc cũng không sai đâu.
gã kia đi lững thững từ đầu hẻm, tay kẹp thuốc lá, miệng thở ra khói. mẹ cái thằng dở hơi, lúc nào cũng hút thuốc, cả người chưa đủ hương khói hay gì?
seongje có vẻ quen thuộc địa hình ở đây lắm. gã đi lại như đã ở đây từ bé. và sao trông như nghiện thế kia, cứ thi thoảng lại hít hít bộ dobok được mẹ thêu chữ "go hyuntak" màu đỏ lên cổ áo. nó biết gã điên rồi, không nghĩ lại thiếu chừng mực thế này.
geum đi đến gần hơn trước ngôi nhà của nó. ở đó có một đường rẽ, nó đoán tên kia sẽ vào đó. nhưng chưa hề biết đến cái cảnh gã sẽ ngước lên nhìn mình.
gã nhìn lên, nhìn con người đang giương đôi mắt không biết sợ sệt nhìn mình. đứng sững dưới mặt đường loang lổ ánh sáng vàng từ đèn đường, tay kẹp thuốc lá. seongje bật ra nụ cười điên loạn trên môi mình, một kiểu cười của bọn cầm đầu mỗi khi kiếm được con mồi của mình. và chính xác thì tên enigma đó vừa hay tìm ra chỗ mình cần cắn vào.
go hyuntak, chống tay trên bệ cửa sổ. gã giơ bộ đồ trắng phau lên, hít hà một hơi. chưa thằng alpha nào khiến gã thích thú như này, chưa đứa nào có cái biểu cảm nhìn mà muốn đánh cho nằm dưới thân thế này. mọi thứ đều cuốn hút đến mức bất ngờ.
xem nào, một alpha luôn cao ngạo với đời, quỳ dưới chân mình chỉ biết toả hương mật ong yếu ớt thay vì thứ xạ hương cáu kỉnh hay mùi cam quýt cay mắt. một cảnh tượng đáng để thưởng thức đấy.
"go hyuntak, muốn lấy bộ đồ thì tìm ra tao đi."
seongje rời đi ngay sau đó, để lại một hyuntak chết lặng. cái giọng nói xen tiếng cười trầm khàn rền vang cả một khu phố, nghe như một lời khiêu khích, lại vừa giễu cợt, điên khùng khiến da gà như muốn nổi lên. nó khẽ rùng mình một cái. giờ mà không lấy lại bộ đồ thì đến võ đường chỉ có nước ăn chửi. với cả việc để một thằng đàn ông ôm bộ đồ của mình, hít hà như tên bệnh hoạn trông cũng thật nhục nhã biết bao.
được rồi, ngày mai, sau giờ học, nó sẽ tìm lại bộ đồ của mình. cái thằng chết dẩm đó.
khuya đến, khi đang nằm lướt điện thoại trên giường, hai mắt díu lại vì buồn ngủ thì một tin nhắn từ số lạ gửi đến. má, nhìn số xấu vãi nhái, ai ngu lắm mới lấy cái số này.
ai đó đã gửi cho bạn một tin nhắn.
muốn lấy đồ thì kiếm anh nhé, nhớ bảo vệ tuyến thể của mình.
khỏi cần nói cũng biết là tên nào. hyuntak thở dài, nó muốn hỏi tên kia địa chỉ, nhưng thừa biết seongje sẽ không bao giờ chịu lòi ra. cái ngữ như gã, chắc cả đời không có ai yêu mất. ai mà chịu được cái tính dở dở ương ương, lại thêm tí bệnh tật đó thì cũng tầm cỡ khủng bố. chứ mấy omega yếu đuối mắt ướt mắt xinh... chịu luôn.
không trả lời? không muốn hỏi địa chỉ ở đâu à?
ở chỗ nào? địa chỉ chỗ nào?
à, tao không biết
chắc gần nhà mày đấy.
mẹ cái thằng dở. sao trên đời lại có cái loại chó má khốn khiếp thế nhỉ? giờ mà có ba điều ước, chắc hyuntak sẽ ước seongje chưa bao giờ gặp mình. má, nhìn mặt gã mà chỉ muốn thi triển công năng, biến thành thần long đại hiệp để đánh nhau.
thôi, ngủ sớm mà lấy sức giành lại bộ đồ rẻ tiền này, alpha ơi.
nó không trả lời, bởi đang bận tìm kiếm câu trả lời cho tâm trí mình. không lấy cũng chết mà lấy cũng chết, hay giờ lấy dây thắt mẹ cổ đi cho rồi.
nếu tao lấy lại được thì sao?
mày sẽ làm gì?
ờm... chắc là tao không trêu mật ong nữa?
chắc vậy.
chắc chắc cái đéo gì, phải khẳng định chứ thằng già. mày là cái thá gì mà cứ quyết định cuộc đời tao thế hả???
mẹ, chờ đấy, tao sẽ lấy lại,
rồi mày sẽ không được làm phiền tao
biết rồi, khổ quá
bao giờ lấy lại được rồi hãy ngông
mà mày không ngông trước enigma được đâu, alpha hạ đẳng.
;
size gap tôi yêu:
alpha | enigma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com