một
.
tiếng hét chói tai, tựa như tiếng thú gầm rú vang vọng từ khu rừng lạ. mùi hương nồng nàn, dày đặc như quấn lấy từng hơi thở, lan ra từ geum seongje khiến cả không khí như bị bẻ cong. gã nghiêng đầu, khóe môi cong thành một nụ cười mỏng, ánh mắt nửa khinh miệt nửa thích thú. bàn tay siết cổ áo đối phương, kéo bật cả thân người kia lên trước khi tung cú đấm nặng nề, tiếng va chạm vang lên khô khốc đến lạnh người.
mỗi cú đánh đều chậm rãi, chính xác, như thể bản thân đang tận hưởng trọn vẹn cảm giác quyền lực và sự áp chế tuyệt đối mà pheromone điên cuồng đem lại. kẻ bị đè dưới thân run rẩy, vừa vì đau đớn vừa vì thứ mùi hương đậm đặc xâm chiếm từng mạch máu, khiến chân tay tê liệt, mọi phản kháng trở nên vô nghĩa. seongje cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng hổi lướt qua tai đối phương, nụ cười khi ấy càng rõ rệt. vâng, đánh chỉ vì muốn, và gã đang tận hưởng điều đó.
"cái bọn alpha hạ đẳng, sau đi đường thì cất cái mắt vào, đừng để thằng bố mày đập cho nát ống kính."
chính xác, geum seongje không phải một alpha, mà là một enigma có mùi hương độc quyền. chủng loại như gã không hẳn là hiếm, nhưng cũng thuộc dạng khó tìm ở đời thường. chủ yếu, enigma thường xuất hiện ở giới nhà giàu, giới tài phiệt, mong muốn đứa con của mình hơn người. còn với một kẻ vô tình trở thành enigma trong cuộc hứng tình của hai kẻ alpha và omega tầm thường thì lại khác.
gã tin đó là chúa trời hay các vị thần ban cho mình ân xá này. được thôi, đời cho vai ngại gì không diễn. seongje sẽ hoàn thành trọng trách của một enigma - khinh thường bọn hạ đẳng dưới cơ mình.
hôm nay, bình thường như bao ngày. chỉ là gã trai đi qua khu ổ chuột cũ, vô tình ngửi thấy mấy mùi rẻ rách thối tha, cùng ánh mắt không biết kiêng nể của đám alpha mới phát triển, học đòi mà trông chẳng ra gì.
seongje rời khỏi khu vực tanh nồng mùi máu, lau tạm đôi tay mình vào áo đồng phục. mẹ, thế này chắc lại phải nhét vào tiệm giặt mất. đi ra đi vào tiệm giặt ủi là điều gã cực kỳ ghét, khi mà để quần áo mình lẫn lộn trong thứ mùi hỗn tạp, mà trong đó chủ yếu là bọn alpha hạ đẳng.
"này, giặt riêng được không?"
gã lột áo khoác cùng với áo phông ra, đưa cho nhân viên trong tiệm. seongje đoán cô nhân viên kia là beta. dù sao cũng thấp kém như nhau, chỉ cần một ánh mắt là đủ doạ sợ rồi.
"xin lỗi, nhưng tiệm chúng tôi đang kín hết lồng giặt, không biết anh có thể chịu giặt chung với một vài người nữa được không?"
đấy, top một điều khó chịu đấy. bản thân trả tiền để kiếm cho mình một thứ thoải mái, rốt cuộc lại vẫn phải trộn lẫn hương khói của mình vào dăm ba cái pheromone chết tiệt. con mẹ nó chứ...
"mẹ... nhanh lên dùm."
seongje ném lại bộ đồ của mình rồi rời ra ghế. bật điện thoại, lướt trên màn hình một cách cẩu thả. vài tin nhắn từ hội liên hiệp, tin tức gì đó hot hòn họt trên mạng. giời ạ, cũng toàn mấy cái xàm cứt mà bản thân thấy chán bỏ mẹ.
gã trai định vào game chơi, nhưng ánh mặt lại lia phải thằng nhóc mặc áo xanh đang đi về phía tiệm, trên tay ôm bộ đồ trắng cùng đai đen.
ồ, là go hyuntak.
nếu nhớ không nhầm thì tên đó là alpha thì phải. trong cái lần gặp gỡ không mấy vui vẻ ở sân thượng, thứ cuối cùng thằng geum nhớ được đó là hậu mùi vị mật ong ngọt ngọt. cũng được phết, khá thơm, nhưng vẫn hạ đẳng.
gã nhìn theo từng bước đi của hyuntak, nó chẳng quan tâm đến kẻ ngồi trước tiệm cho lắm, thậm chí còn không đảo mắt mà đi thẳng về phía bên trong. nó cười cười nói nói với nhân viên, trong khi đó tay thì nhét mớ đồ vào lồng giặt.
chậc, gã đoán cái lồng giặt kia có chứa quần áo của mình.
"ê, mật ong, không biết chào à?"
hyuntak thong thả đút tay vào túi, miệng ngậm kẹo mút, khuôn mặt ngông nghênh lướt qua seongje như một sự khinh bỉ. đối với nó, bọn enigma cũng chẳng khác gì alpha, chỉ có điều cấp cao hơn một tí. nó thì chưa đánh nhau với enigma bao giờ ( ngoại trừ thằng điên seongje). mấy đứa khác chắc cũng hạng thường thôi.
tak tài giỏi, bạn... cũng tạm.
"này, mật ong, mày khinh bố mày à?"
úi, khinh đấy? thì làm sao? giỏi lao vào đánh nhau. riêng việc gọi bằng cái tên 'mật ong' đã đủ khiến nó cáu bỏ mẹ rồi.
hồi cấp hai, hyuntak thường bị trêu vì có hậu mùi mật ong. chúng nó bảo trông chẳng khác gì omega cả. dù cho thông thường, bao bọc quanh nó sẽ là mùi xạ hương và hầu như mọi cảm xúc đều được diễn tả bằng mùi đó. nhưng oái ăm ở cái, mỗi khi ngại ngùng hoặc có chút xúc cảm tình yêu trong người, cả cơ thể sẽ toàn mật ong.
"ứ ừ, một đám lửa tắt đang nổi cáu."
đám lửa tắt thì còn lại hương khói phảng phất. seongje có ngu cũng biết thằng nhóc láo toét đó đang ẩn ý mình. mẹ nó, nhìn cái mặt câng câng lên kìa, chỉ muốn đấm một phát cho nằm luôn.
geum tặc lưỡi. nay hơi mệt, cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì. ban đầu chỉ đơn giản là trêu chọc thằng cu 'mật ong' để nó cáu lên rồi cãi nhau cho bớt buồn đời thôi.
nhưng mà sao, hương mật ong ấy, dù nhạt và non nớt, vẫn đủ để khơi dậy chút hứng thú quái đản trong gã. cái thứ pheromone alpha tưởng chừng ngọt ngào, lại dễ bị át đi đến mức vô hình khi đứng cạnh mùi hương enigma, nó chẳng khác gì kẹo đường rẻ tiền trong siêu thị so với rượu mạnh lâu năm.
điều đó càng khiến seongje khinh miệt.
thế mà, gã chẳng làm gì, chỉ cúi người, quay lại với ý định chơi game của mình. hyuntak tưởng tên kia tha cho mình rồi nên thản nhiên, định bước ra cửa để chuẩn bị về.
"cái đụ, bị điên hay gì? bỏ chân ra."
seongje lấc cấc đem chân mình chặn trước cửa tiệm, chắn ngang bụng khiến nó không cách nào treo qua được. gã kia đứng lên, nhét tạm điện thoại vào túi. geum không mặc áo, cơ thể to lớn khiến hyuntak phải cảm thán vài phần. đù má, trời lạnh phết, mà dám cởi trần rồi làm cái trò này giữa nơi công cộng.
"mày có biết, mùi của mày giống omega lắm không? chậc, cái mùi đó đang rò rỉ ra kìa... ôi ngọt thật đấy."
gã giả vờ ôm ngực, nở nụ cười phớ lớ mà rõ ràng ba phần giả, bảy phần chế nhạo. nó cắn môi, biết rằng bản thân bị yếu thế hơn người kia nên đâm ra bực bội. xạ hương không tiết chế được mà xộc ra.
"mày bị dở người à? tránh ra cho tao về. thân thiết lắm hay gì mà cứ sáp lại gần."
"mật ong cáu à?"
hyuntak không trả lời, nó cố lách người ra khỏi cái chặn cửa. tất nhiên, kết quả bằng không. seongje bật cười khinh bỉ, gã toả hương khói ra xung quanh, áp lên cái mùi xạ hương cáu kỉnh đang lởn vởn một cách không kiểm soát.
"mật ong, cất cái xạ hương của mày vào đi. khiếp quá."
nó giật mình. má nó, lần đầu có người chê xạ hương đấy nhé. mùi thơm thế này mà lại chê à? cộng vào đó còn có mùi cam quýt nữa chứ. cái tên này chán sống chắc luôn. nếu không phải đang trong tiệm giặt, thì hyuntak có thể đấm gã kia một phát, sau đó còn chân chạy.
"hay mày biến con mẹ nó đi được không? bố không thích cất đấy."
ờ... giờ mà tỏ ra mình bị áp chế dưới cái mùi khói đậm đặc kia thì nhục nhã lắm. mình có cái mồm mà, cứ nói cho nhiều vào đi, kiểu gì thì kiểu, chắc cũng doạ được phần nào.
hyuntak quên mất mình đang đối mặt với tên enigma tự cao tự đại.
"cất vào, hoặc tao áp chế mày đấy."
cay thế nhờ? cái trò cấp cao áp chế cấp dưới là một trong những đặc cách cực kỳ đáng ghét của bọn ở trên cao. như một tên thượng đẳng đứng trên tầng thượng, kẻ mạnh nhất mới có quyền thể hiện kỹ năng sinh tồn của mình, và những con tép ranh dưới trướng chỉ biết quỵ lụy mà khóc ròng.
"má... tao với mày có ân oán đéo gì đâu mà phá nhau vậy?"
"ừ nhỉ? chỉ là anh đây lại muốn thử đánh nhau lần nữa với cái tên alpha thấp hèn, nhưng tính cách lại cao ngạo đến bất ngờ."
khinh miệt. gã thở ra một hơi, như đang thư giãn trong thứ không khí mà bản thân tạo ra. hyuntak, vừa giật mình, vừa hít mạnh mùi hương enigma pha lẫn khói, cố gắng giữ vẻ ngông nghênh. nhưng càng làm vậy, trong đáy mắt lại càng lộ ra chút hoang mang.
"đừng nghĩ alpha thì sẽ chiếm ưu thế, mật ong ơi."
seongje giở giọng trêu đùa, bước tới gần hơn, áp sát tầm với. mùi hương của gã nồng nặc, ấm nóng, quấn lấy nó như những sợi dây vô hình, khiến nhịp thở của thằng nhóc nhịp nhàng theo từng cơn gió từ cơ thể tên kia.
"mày bị rảnh nợ à? không làm được gì cho đời thì cút về nhà mà ngủ đi."
gã kia nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu, như đang thưởng thức mùi pheromone mật ong của đối phương, sau đó mỉm cười.
"tao chỉ... tận hưởng thôi. thằng alpha nhỏ bé à, phải học cách đứng yên và nhận mùi hương của kẻ hơn mình vài bậc, hiểu không?"
nó cắn môi, lỗ mũi phập phồng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. mùi pheromone kia nồng, và mạnh đến mức lấn át hoàn toàn, khiến thằng nhóc mất hẳn sự tự tin vốn có.
hyuntak run lên, không chỉ vì bản năng đã bắt đầu rụt xuống. mà còn bởi bản thân bắt đầu tiếp nhận cái hương khói pha gỗ cứ lẩn quẩn xung quanh mình.
"cho ong về tổ đấy, đừng để gặp lại nhé. lúc đấy tuyến thể nát thì đừng trách anh đây."
seongje về lại ghế, nhướn mày ra hiệu như một sự cho phép. hyuntak khẽ dậm chân, rồi rời đi, trước đó không quên đóng cửa một cái thật mạnh giống một cách dằn mặt kẻ kia. geum nhếch mép cười, trông chẳng khác gì bọn nhóc không làm gì được, đành đâm ra trút giận lên xung quanh.
lát sau, gã nhận lại đồ của mình. áo đồng phục còn vương mùi nước xả vải, nhưng trộn vào đó là xạ hương, lẫn theo cam quýt và hậu mùi mật ong. chà, thằng nhóc đó có vẻ đã có cảm xúc mãnh liệt lắm mới để lại mật ong mạnh mẽ như vậy.
seongje hít một hơi. mẹ nó, thơm đến mức nghiện ngập.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com