Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.anh vẫn chưa thể gặp em.

.

"na baekjin, đánh nhau đi thằng chó."

những ngày đầu của kỳ học của tháng ba, thời tiết lạnh run người, bầu trời sụp tối một màu xám xịt, trùng xuống như tâm trạng hyuntak. nó đã quyết từ bỏ sau cái tin nhắn cuối cùng vào hôm trước. thú thật, cuộc sống không có seongje cũng đâu phải khó khăn gì, bởi trước kia nó từng sống như thế mà. không bị ai trêu chọc, không cần đánh nhau với thằng điên nào đó lấy dobok của mình, cũng không phải ngồi suy nghĩ về ai đó.

nhưng mà, sáng đi học, chiều lượn lờ đâu đó với bạn bè rồi lại về nhà, nằm ở nhà một mình chán chường đến mức không gian tĩnh lặng, buồn lắm. nó có thể đi chơi với humin hoặc juntae, có thể đi tập võ như thường ngày, tấp vào quán ăn nào đó để thưởng thức một mình. cứ sống thế, hyuntak thấy mình vẫn đang sống, mà một đời tẻ nhạt thế này chẳng ai mong cả.

đôi khi, nó nhớ những hôm đi học về, gặp seongje ở đâu đó rồi hai đứa liếc nhau như thể kẻ thù ngàn năm, hay lúc gã ngồi ngắm mấy con mèo hoang trên đường. ngõ ngách trong khu đều như gắn liền với bóng lưng hiên ngang, hai tay đút túi, mắt hất cao như thách thức cả thế giới. thế thôi, mà nó nhớ mãi.

đời xoay chuyển, hyuntak mang trong mình dáng vẻ nhạt nhẽo hơn trước. hẳn là thế, humin mới muốn đem đến cho cuộc sống nó nhiều màu hơn, nên đùng phát bước ra thách thức na baekjin - cái người mà cậu ta bảo ghét cay ghét đắng, chỉ muốn cho một đấm vào mặt. tất nhiên như dự đoán, nó có sẵn máu bao đồng, cộng tính sĩ diện và sống vì bạn bè nên sẵn sàng theo luôn, thậm chí còn kêu gọi đánh nhau như thể kêu gọi giải cứu học sinh sau giờ học.

chỉ là nó hơi thắc mắc, rằng...

"ê, chúng mày nghĩ xem, hôm đó geum seongje có đến không?"

juntae đảo mắt, tỏ vẻ mệt mỏi khi một ngày tên bạn mình nhắc đến geum seongje cả chục lần, chung quy lại chỉ thắc mắc mỗi một vấn đề: "geum seongje bao giờ xuất hiện?"

miệng hyuntak chối đây đẩy, bảo không thích đâu, bảo không có tình cảm gì hết, mà cái lời nói và hành động soi trang cá nhân trống trơn của seongje lại làm đám bạn chỉ biết thở dài. humin ban đầu còn ngồi giảng giải cho nó nghe như nhà hiền triết, nhưng có vẻ sau một hồi giác ngộ cho con bò còn ngu hơn mình không thành công, cậu ta đã bỏ cuộc. với cả, bạn mình mà, cấm không được thì mình ủng hộ thôi.

"nhớ thì tìm đi, đừng có hỏi bọn tao nữa."

humin gắp cục thịt tròn vo trong khay cơm trước mặt nó, mắt sáng rỡ vì vị ngon lành. hyuntak bĩu môi. tìm được thì đã tìm lâu rồi. mà với cả không phải nhớ, đây là tò mò, thắc mắc, người ta gọi là hội chứng "hậu làm tình", khi con người bị ảnh hưởng bởi bạn tình của họ.

"tao không nhớ, tao chỉ... thắc mắc thôi."

ai chơi thân với hyuntak đều biết nó là kẻ cứng đầu cứng cổ, không để bụng lâu nhưng một khi đấu phải đấu tới cùng. cũng khổ tâm lắm, humin sợ cái trận đánh với hội liên hiệp mà mình vừa khơi mào ra, nó sẽ đánh đến nát nốt cái đầu gối còn lại.

"nếu seongje có xuất hiện, mày nghĩ nó sẽ bảo vệ mày thay vì hội liên hiệp à?"

"không,... nhưng mà... seongje từng hứa như thế với tao mà."

"gì cơ? khúc sau mày nói gì? nhưng cái gì?"

humin vảnh lỗ tai như cún, nghi ngờ hỏi lại, rõ ràng cậu ta nghe cái gì đó seongje, nhưng cái tai điếc này chắc do xem phim bom nổ đùng đùng nhiều quá nên bị ảnh hưởng, hyuntak lại còn nói nhỏ, chả nghe gì.

nó lắc đầu, giả vờ cúi xuống, vục mặt ăn tưởng như sợ mình chết đói, thật ra chỉ muốn tránh cái ánh mắt đầy nghi hoặc thắc mắc của thằng bạn. nói thế thôi, nó nghĩ seongje chỉ nói cho vui thế thôi. chứ cái đứa như gã làm gì có tình người, chỉ có tình mèo, hơn nữa còn ích kỷ và chỉ nghĩ cho mỗi bản thân.

"hyuntak."

"giề?"

"nếu hôm đó mày chịu không được, thì đừng đánh, hãy bỏ đi tìm seongje ấy. không tìm thấy cũng được, miễn sao mày đừng đến nữa."

để đặt trên bàn cân mà nói, humin là người bạn tuyệt vời, có lẽ so sánh với seongje vẫn quan trọng hơn vài phần. gã kia chỉ là thằng điên của hội liên hiệp, thích đánh nhau, trêu chọc người khác và luôn biến mất bí ẩn. nhưng càng ngày, cái cán cân đó đang quay về vị trí cân bằng, nó sợ ngày nào đó, mình thực sự bị nhấn chìm dưới hố đen gã kia tạo ra, sợ mình không biết cách trèo lên như bao người, còn seongje thì không muốn giang tay giúp đỡ.

hyuntak thắc mắc, không biết bao giờ mình mới thoát khỏi cảm giác có gã bên cạnh, thoát khỏi hương khói lẩn quẩn quanh mình.

còn geum seongje, gã có muốn hỏi thế giới điều gì không nhỉ?

"mày là cái thá gì mà dám nhìn tao như thế?"

cú đá cuối cùng vào cằm thằng nhóc học sinh nào đó mang áo đồng phục màu xanh rêu. gã không quan tâm, không muốn quan tâm đến cuộc sống nữa. đôi mắt thâm lại vì lâu rồi không ngủ đủ giấc, vài vệt máu trên áo, trên má bị quệt đi một cách xuề xòa. seongje không ngờ mình đã sống đủ một tuần sau cái ngày kinh hoàng đó, sống, vẫn đang sống.

à, gọi sống cho sang mồm thôi, chứ gã thấy mình chỉ đang cố tồn tại giữa cái cuộc đời không muốn con người lương thiện. sống bằng mấy bữa ở căn hầm của riêng mình, trên danh nghĩa người của hội liên hiệp, bằng tiền kiếm được từ mấy kèo game, bằng những giấc ngủ xen lẫn tiếng hét, tiếng dao búa lẻng xẻng, máu bắn ra bung bét.

rõ ràng hôm ấy, geum seongje thấy được đôi mắt bất lực của mẹ, và trong mơ, gã thấy ánh nhìn bàng hoàng của một thằng nhóc chỉ mới mười chín.

chẳng chú bác nào dám nuôi cho gã học xong cấp ba, cũng không người hàng xóm tốt bụng nào đưa cho gã cái bánh, dù chỉ nhỏ xíu. đến tận bây giờ, seongje mới biết chiếc bánh hôm đó hyuntak vô thức đưa cho mình như món quà, lại chẳng ai trên đời "vô thức" được như thế.

nghe tin hội liên hiệp chuẩn bị đánh nhau với eunjang, gã biết kiểu gì hyuntak cũng tham gia. một phần bên trong muốn thử cản lại, nhưng phần kia chỉ muốn gã mặc kệ đi. không phải không để ý tới, seongje thừa nhận mình có tình cảm với nó.

thật, chắc chắn là thật.

chỉ là khi con người bắt đầu có tình yêu với một ai đó, họ sẽ dần dà nhìn lại bản thân mình, sẽ chăm chút bản thân, sẽ thấy mình chẳng xứng với người kia chút nào. huống hồ chi tên enigma đây, gia đình không có chút gì là trọn vẹn, tâm trí hỗn độn, tâm hồn trống rỗng, đôi mắt vô hồn chỉ chứa đựng đau đớn và bất lực với cuộc đời. chẳng có chút gì xứng đáng với hyuntak, một chút cũng không.

à, chắc chỉ mùi gừng là hợp, một chút.

trà gừng mật ong, hôm đó gã đã ngủ rất say, trước khi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa và bị kéo về ngôi nhà cũ. lần đầu tiên seongje ngủ ngon đến thế, không bị giật mình giữa những cơn trở mình của hyuntak, cũng không khó chịu cáu kỉnh bởi mấy cái ôm vỗ về trong bất giác.

ấm lòng.

trong hai thế giới mà geum seongje có, một thế giới chỉ giỏi làm tâm trí gã khốn khổ, thế giới còn lại thì giỏi âu yếm trái tim tàn tạ.

ting.

tiếng tin nhắn điện thoại vang lên giữa vài dòng suy nghĩ. đã lâu rồi không ai ngoài hyuntak gửi tin nhắn cho gã, nên không cần đoán cũng biết đó là ai. tin nhắn dài ngoằng hiện lên màn hình, mang theo hy vọng cuối cùng của thằng alpha, rằng cái lời nói bảo vệ tối hôm đó sẽ không lừa lọc mình.

omytak
eunjang và hội liên hiệp sắp đánh nhau rồi
...
mày bảo mày sẽ bảo vệ tao mà?

seongje nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi cau mày dập điện thoại. gã ôm đầu, nếu sự lo lắng về vụ hyuntak bị thương một phần, thì việc sợ gặp lại phải chiếm mười phần. vẫn cái lí do đó, sợ nó biết được gì đó, sợ nó kì thị một tên như gã, sợ cái cảm tình bẩn thỉu này bị vứt bỏ.

nhưng, seongje à, nếu hyuntak ghét, thì đã không nhắn đến thế này rồi.

omytak
eunjang và hội liên hiệp sắp đánh nhau rồi
...
mày bảo mày sẽ bảo vệ tao mà?

đã nhận.

dù biết không có kết quả, nó vẫn cố chấp hy vọng phần rung động nào đó trong tim seongje sẽ khiến gã lùi vài bước và đứng trước mặt mình, nhưng chẳng hề, chữ "đã xem" vẫn hiện lên lạnh lùng. tin nhắn nó gửi liên tục từ những ngày đầu đến giờ, chưa tin nào được trả lời lại, kể cả thả cảm xúc cũng chẳng có. acc instagram của gã kia như thể chẳng bao giờ hoạt động trở lại.

tấm áo đồng phục vẫn nằm gọn gàng trong tủ quần áo, để vào đêm trời lạnh nào đó phải ra ngoài, hyuntak có thể giữ lấy hơi ấm bên cạnh. mùi pheromone cũ không còn nữa, chỉ ám vào từng lớp áo mùi của riêng nó, như thể mọi thứ chỉ còn lại mỗi một mình. tự suy nghĩ, tự buồn, tự nhớ, tự đau đầu.

thôi chắc hết duyên, hương gỗ trong nước hoa cũng có, mùi khói mỗi tối mẹ nấu ăn cũng đầy, mùi kim loại rỉ sét mỗi khi đi qua mớ gậy sắt gần nhà cũng không thiếu, cả mùi gừng... và cái trà gừng mật ong nữa, có đủ mà. chắc hyuntak chỉ nhớ mùi hương kia thôi. không có seongje thì vẫn có thứ khác mà.

thử lòng mình lần cuối như thế, rồi thôi, bỏ thôi.

hay cố thêm nhỉ?

ai mà biết được, nhỡ may hyuntak muốn bỏ, còn seongje cầu nguyện cho nó kiên nhẫn thêm chút nữa, vì vùng an toàn của gã nhỏ lắm.

"hyuntak, một chút nữa thôi..."

những ngày đầu của tháng,

trong anh chứa tình cảm không thể cáng đáng.

tình yêu ấy chẳng phải thứ trong sáng,

lỡ làng nảy sinh rồi để anh mang,

đau khổ, xót xa, tủi nhục thay mỗi phần,

anh cầu cho cái khoảng cách không khiến mình lung lay,

cầu cho em,

cố thêm chút nữa,

thử thương anh thêm một phần nữa,

rồi anh sẽ cố mở lòng lại một lần.





;










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com