11.ta gặp lại nhau vào ngày mưa.
.
thời gian một tuần chuẩn bị trước trận đánh nhau có thể dẫn đến thay đổi hoàn toàn các tổ chức trong khu vực. eunjang mang trong mình khí thế hừng hực, lời kêu gọi của humin và hyuntak thực sự có hiệu lực, khi tất cả sẵn sàng đứng lên đánh lại hội liên hiệp. thật ra, chả còn đứa nào trong trường ưa nổi cái hội đó, hẳn ai cũng muốn dẹp cho xong để đỡ nhọc người.
sieun lên kế hoạch cho humin tỉ mỉ, dặn cậu ta đánh thì đánh chứ đừng quá hấp tấp, phải biết đối phương là cái thằng na baekjin, alpha cấp cao hẳn hoi. humin có thể rất khoẻ, rất mạnh nhưng chỉ số cảm xúc quá cao, học bá sợ cậu ta chỉ vì nhớ lại một vài kí ức với người bạn cũ, mà quên đi mất sự an nguy của cả trường.
juntae do thể lực quá yếu nên chính xác đã bị cấm túc ở nhà, lệnh cấm được thi hành từ chiều thứ sáu sau tiết học cuối bởi sieun. cậu học bá này lo từ a đến z cho mấy đứa bạn, bản thân cũng đem lòng quả quyết, chắc chắn chiến thắng để chiến đấu với hội liên hiệp. cố thắng thôi, thắng nhanh còn về chăm tình đầu.
hyuntak chả ai lo lắng gì, đứa nào cũng đoán được việc seongje khôn ngoan sẽ không đến trận đánh đó, nên nó có thể xem là cái thằng công thủ toàn diện, vì alpla cấp trung thì chỉ số cảm xúc đối với cùng loài rất bình thường. hơn nữa, nó cũng chả có liên can gì đến ai trong hội liên hiệp. suy cho cùng, điều duy nhất tên nhóc sợ đó là mãi chẳng thấy gã enigma kia đâu.
"ủa đồng phục cũng đâu có xấu lắm."
mặc lên mình bộ đồng phục chỉn chu. tính ra đi học nó toàn mặc đồ ở nhà, áo xanh đỏ tím vàng đủ kiểu. đi đánh nhau là đứa nào đứa nấy rủ nhau mặc bộ đồ xanh lè của eunjang, mà hẳn rằng cháu nào cũng từng chê rất xấu.
à, chắc ăn mặc cho tử tế, để lúc bố mẹ đến nhận xác còn dễ tìm ra con mình, và có chết đi thì mình cũng được xem là con ma có học thức.
trời hôm nay mưa tầm tã như chuẩn bị có bão về, hyuntak nghĩ là bão lòng ai đó đang cuồn cuộn lên, hay "ai đó" đây lại là chính nó nhỉ? không biết, chẳng còn chút hy vọng gì, rằng geum seongje sẽ làm gì đó để bảo vệ mình. có lẽ hai đứa hết duyên thật, nên có cố thêm cũng chỉ đến thế. là do gã chủ động cắt đứt, là do gã không muốn ai bước đến gần, chứ chẳng phải vì nó muốn rời xa.
hyuntak cầm chiếc ô bơ vơ nơi góc nhà lên, đóng cửa nhà, hít một hơi lấy lại tinh thần. đến tận bây giờ, nó vẫn sợ phải nhìn lại gương mặt na baekjin. cũng phải thôi, tên đó là kẻ trực tiếp cướp đi giấc mơ quốc gia của mình mà. hắn ta luôn mạnh mẽ và ghen tị với nó như vậy, mọi lúc mọi nơi. đôi khi, nó còn cảm thấy như ai đó đang theo dõi mình. vừa lạnh sống lưng, vừa hèn nhát.
nhưng mà, sợ thì phải đối mặt mới hết sợ được. để rồi xem, hôm nay anh đây sẽ đấm vào cái bản mặt na baekjin một cái.
mưa chẳng ngớt, cả đoàn người khoác áo xanh lững thững đi với thái độ hiên ngang, dáng đứng giống hệt những kẻ chiến thắng, đồng nhất một lòng. hyuntak tranh thủ lấy điện thoại lướt vài cái story cho đỡ chán trước lúc giao hữu, nghe bảo còn tận ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn. humin đứng bên cạnh, miệng liếng thoắng dặn anh em điều gì đó chẳng rõ ràng, đại loại là "chết chung chứ không chết chùm". thật khó hiểu.
ting.
thanh thông báo nảy lên một tin nhắn, từ tài khoản lâu rồi mới gửi. hyuntak hai mắt mở to, sợ rằng mình nhìn nhầm người đó. chính xác rồi, avatar đen thui, cái tên "wolf_keum" hiện lên rõ ràng, in đậm từ màn hình đến tận trái tim.
lồng ngực đập mạnh mẽ như lần đầu biết yêu, nó nhớ rằng mình đã tự nhủ bản thân sẽ từ bỏ mấy cái nhớ nhung nhảm nhí này, thể nào mỗi khi seongje xuất hiện, hyuntak lại không kiềm được muốn bước đến gần hơn một chút.
5/3 - 20:18
omytak
eunjang và hội liên hiệp sắp đánh nhau rồi
...
mày bảo mày sẽ bảo vệ tao mà?
12/3 - 15:02
wolf_keum
hyuntak
đã xem.
đang soạn tin...
đã xem.
wolf_keum
t đang cần m giúp
gấp lắm
đã xem.
hyuntak chẳng biết cái cần giúp của seongje là gì. gã có lẽ vẫn giữ bản tính trêu đùa con tim người khác như thế, nhưng thiêu thân biết lửa cháy bỏng rát vẫn yêu lửa, nó bị đời vả cho vài phát đau điếng rồi, thế mà không ngừng việc yêu đời thêm nhiều tí. bên kia soạn tin liên tục, nó chưa dám trả lời, chỉ chờ xem gã kia có thêm thốt gì nghiêm trọng không.
wolf_keum
hyuntak
trước nhà m nhé
gặp t
nhanh
omytak
không được
sắp đánh nhau rồi
bận
wolf_keum
không lâu đâu
nhé?
hyuntak không muốn bị gọi là kẻ dễ dãi, khi hôm trước hứa với lòng không bao giờ quan tâm đến người ta, hứa rằng mình sẽ ém cái trái tim ngu ngốc xuống. nhưng đó là geum seongje chứ không phải ai xa lạ. mà nó thì... chắc nó thương gã kia lắm.
chắc vậy rồi, chắc nó thương seongje lắm.
muốn gặp, muốn ôm ấp, muốn âu yếm, muốn trách móc, thậm chí muốn hít hà cái hương gỗ, hương gừng, hương khói cay xè cả mắt, mùi kim loại nồng nặc và trút hết mọi uất ức trong lòng mình ra. gã bỏ đi đủ lâu để hyuntak nửa nhớ nửa chờ, và đến giờ, có lẽ là lúc gặp lại, để làm lại thêm lần nữa.
nhưng liệu có nên đi không? eunjang đang ở đây, humin bạn mình đang ở đây, tất cả đều quan trọng với hyuntak. nó sợ nếu mình đi sẽ không kịp quay lại, sợ người ta nghĩ mình hèn nên chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. sợ humin một mình gánh mọi thứ trên vai, có khoảnh khắc nào đó nặng trĩu quá, cậu bạn sẽ sụp đổ luôn mất. suy đi tính lại, seongje chỉ là một người mới quen, còn humin và eunjang là phần đẹp nhất trong ký ức cuộc đời. nếu bỏ ký ức để chạy theo tương lai, thì con người phải trả giá đủ cho số kỉ niệm mà mình bỏ lại.
wolf_keum
hyuntak
nhanh thôi mà
nhé nhé?
"người ta bảo thì đi đi, không nhớ à?"
bằng cách thần kỳ nào đó, chiếc điện thoại ghẻ của hyuntak bị humin đọc hết tin nhắn. mà cậu ta thì luôn coi trọng mọi quyết định và cảm xúc của nó. không chỉ vì cảm giác tội lỗi, mà còn bởi tình bạn đặc biệt giữa hai đứa. humin không thích seongje, nhưng vì bạn mình thích, nên cậu ta cũng sẽ cố gắng hoà nhập.
"đi đi, kịp quay về đấy. nó bảo nhanh thôi mà."
giọng nói cậu ta vang lên bên tai, hyuntak nhìn bạn mình. humin vẫn cái tính bao đồng giống hệt nó, nhưng cậu ta nghĩ cho người khác quá nhiều, thương người khác quá nhiều mà quên mất phải thương bản thân. hyuntak như nhận đước sự cổ vũ đặc biệt, nó từ từ gật đầu, rồi quay lưng, cầm ô rời đi.
nhanh thôi mà, gặp được seongje và quay lại chiến trường. nhanh thôi.
mưa nhẹ nhàng hơn chút, tiếng lộp độp qua ô và từng mái nhà vẫn ồn ào bên tai, người người đứng trú dưới bến xe, trước cửa các hàng quán, vài người thì chạy vội vàng dưới mưa. mùi mưa lẫn vào pheromone hỗn độn của đám người trên đường. tiếng mưa lạc giữa tiếng thở dốc phì phò của hyuntak. nó cố chạy thật nhanh về nhà, đến nỗi nước dưới từng cái ổ gà nhỏ bắn lên, ướt cả một mảng gấu quần. vài hạt mưa rơi qua vai, may mắn rằng chiếc áo đồng phục này khá dày dặn, vừa đủ để mưa không làm da nó lạnh toát.
rẽ vào khu dân cư quen thuộc, từ xa xăm, đôi mắt mờ đã thấy bóng dáng hững hờ của người mình muốn gặp. bước đến gần hơn, seongje, đúng là seongje rồi!
đúng là gã enigma đó, mùi gỗ xuyên qua mùi mưa, chiến thắng tất cả thứ khó chịu nhất. seongje mặc tạm trên người cái áo sơ mi trắng, cài cúc còn chẳng hết, tóc dài quá gáy, mắt kính trễ xuống mũi, như chờ ai đó lại gần đẩy lên dùm. gã tựa vào tường, đem đôi mắt đắm đuối vào khuôn mặt của thằng nhóc trước mặt.
mưa vẫn chẳng ngớt, chỉ có lạnh hơn và nặng hạt hơn hẳn lúc nãy. hyuntak đứng im, cách gã kia vài sải chân ngắn. nó nhìn dáng vẻ của kẻ biến mất cả mấy chục ngày, rồi bỗng quay lại như chưa hề có chuyện gì. giận thì có giận, mà nhớ thì... nhớ nhiều.
"hyuntak, lại đây."
seongje vứt điếu thuốc còn một nửa sang một bên, vẫy tay với nó. hyuntak nhích từng chút một, và như có thế lực nào đó kéo đôi nhịp tim sát gần hơn, cả hai ngắm nghía nhau như thể vừa trải qua cuộc chiến đấu dài ngày.
cảm xúc dâng trào qua từng mạch máu, gã khẽ khàng, ôm chầm lấy cái thằng nhóc mật ong trước mặt. hai thân thể mét tám tựa sát vào nhau, hyuntak bấu lấy tấm áo sơ mi, cằm đặt lên vai tên kia. mùi hương này, lâu rồi mới được hít hà, vừa quen vừa lạ, vừa cần thiết vừa chẳng muốn liên quan đến.
nó vui một, thì seongje cũng chỉ vui một thôi, vì xen lẫn giữa mớ cảm xúc đó là sự chiến đấu nội tâm dữ dội. gã đã tự an ủi mình rất nhiều lần để dám nhắn tin cho hyuntak ngày hôm nay. không phải người thích hứa và thích giữ lời hứa, bởi đối với gã, việc đó vô bổ lắm, nhưng riêng thằng nhóc alpha này, gã lại muốn sống tử tế một lần.
geum seongje sợ chứ, sợ người cuối cùng có thể làm chỗ dựa cho gã cũng sẽ từ chối đến gần. nhưng may quá, lần này tin đúng rồi, đặt trái tim mình đúng chỗ rồi. hyuntak không đẩy gã ra, mà ôm chặt hơn nữa, để mùi mật ong hoà trộn với mùi gừng, tạo nên thứ còn dễ ngủ hơn cả thuốc.
"seongje, mày cứ trốn đi đâu ấy..."
"ai làm gì mà mày khóc? alpha mà dễ khóc thế à?"
sơ mi mỏng, bị nước mắt ấm nhẹ nhàng thấm qua, chạm da. nó là alpha thì tên kia cũng là enigma đấy nhé, đây chỉ đơn giản thể hiện sự nhớ nhung thiếu vắng thôi mà. rõ ràng ai cũng biết enigma có ảnh hưởng đến cảm xúc loài khác thế nào, nên hyuntak dù cho có cứng, cũng vì nhớ nhung mà rơi vài giọt lệ.
ít thôi, nhưng là tái hiện tất cả nhớ nhung trong suốt hơn một tháng qua.
"tao bảo rồi còn gì, tao sẽ bảo vệ mày. đấy, bảo vệ rồi đấy."
bảo vệ? bình tĩnh đã, ý là sao?
hyuntak cau mày, đẩy seongje ra, dụi dụi mắt để nhìn lại cái thằng trước mặt. cái kiểu bảo vệ này sao nó hèn quá vậy thằng chó? lâu ngày không gặp, kêu người ta đến để người ta chạy như trốn trại, rồi bảo đang bảo vệ. đáng nhẽ phải xuất hiện ở cái khu đánh nhau đó, rồi tuyên chiến thẳng mặt với na baekjin chứ? không nhẽ cái thằng enigma như geum seongje lại sợ tên alpha học giỏi đó? từ từ, để nó thắc mắc đã.
"bảo vệ? mày... bảo vệ kiểu gì vậy?"
"thì, tao gọi báo cảnh sát, bắt hết đám eunjang với hội liên hiệp rồi. giờ chắc đang ngồi trên đồn cả lũ đấy."
"hả?"
em thấy chưa? người thích em sẽ bị thương cùng em, còn người thương em sẽ không để em bị thương.
;
tui biết họ yêu nhau và giờ tui đã có bằng chứng:

khác logo chứ cùng một hãng. chắc chắn jae ẻm mua 2 cái áo xong anh jun chôm một cái về mặc, yêu nhau mà bày đặt giấu giấu:

hint junjae wookhoon béo quá nên làm quả 2 chap 2 fic luông:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com