Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.anh với em như thường ngày.

.

hminpark => omytak.

hminpark
bố địt cả lò nhà thằng seongje

omytak
...
thằng nào
ảnh mò

hminpark
cút

/

baekbaek => wolf_keum.

baekbaek
trốn cho kỹ
hội liên hiệp chết chứ na baekjin chưa chết đâu

đã xem.

/

"tao tưởng mày nói đùa? mày dám báo công an luôn à? bị điên à? rồi lỡ mà mày gặp chuyện thì sao? lỡ mà bọn đó quay lại trả thù mày, lỡ m-..."

"nói nhiều thế? tao có chết được đâu?"

hyuntak ngồi bó gối trên sofa, bên cạnh là seongje đang ăn ngấu nghiến hộp mì như thể chết đói lâu ngày. cả căn nhà vắng vẻ, không một người lớn nào ở lại. có vẻ mẹ nó hôm nay không về, hẳn vậy nên gã kia mới dễ dàng ngồi ăn uống trong nhà mà không bị đuổi đi.

"tại... mày cứ biến mất như ma, rồi quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra."

seongje cười khẩy, đặt hộp mì xuống bàn, dịch người ngồi sát cạnh nó. mùi xạ hương mát lạnh quanh quẩn bên người, trộn chút cam quýt, hắc lên như thể mấy cái nến dùng để đuổi muỗi. chẳng sao cả, vì bản thân gã lại thích điều đó. không rõ do từ bé đã tiếp xúc với những thứ tạp nham hay vì thích go hyuntak nữa.

"sao? mật ong nhớ anh à?"

"đừng có gọi kiểu đấy nữa! nghe gớm chết mẹ."

"thế gọi kiểu gì? 'em yêu' nhé?"

tên kia dí sát mặt mình vào bên má hyuntak, thiếu chút nữa thì trên nơi ấy có thể sẽ được đặt một nốt thơm nhẹ. nó chau mày, quay sang, định lấy tay đẩy đầu tên kia ra, thế quái nào lại dừng ở mái tóc bù xù, xuề xòa trước trán vì lâu rồi không cắt.

đột nhiên, nó thấy trong lòng mình nhói lên cảm giác thương xót seongje. không biết gã đã gặp chuyện gì trong khoảng thời gian đó, nhưng bằng suy nghĩ chủ quan của bản thân, hyuntak nghĩ hẳn gã phải bất lực lắm mới sống như thể rời khỏi thế giới. cái dáng vẻ tàn tạ vào vài chục phút trước, khiến ai cũng phải tưởng, tưởng trái tim tên đó đã tan nát lắm rồi.

hyuntak muốn gã thử mở lòng, nhưng đối với gã, thế này là đủ rồi.

trong cuộc đời chưa bao giờ biết đủ của chính mình, seongje lần đầu thấy: "thế này là đủ rồi."

"seongje, mày sẽ không biến mất nữa đúng không?"

"đừng lo cho tao, lo cho cái thân mày trước đi."

"thân tao làm sao? ngày ba bữa, quần áo mặc đầy đủ? lo cái gì?"

"mới có hơn một tháng mà mất đùi của tao rồi, buồn thế."

cái tay, cái tay hư? tên đó có vẻ thích thú lắm với cơ thể hyuntak. hai mắt dán vào tuyến thể của người ta, mà tay thì luồn lách trên đùi, tay kia tranh thủ gác sau ghế, như che chắn nó dưới cơ thể mình.

seongje dù có nát cỡ nào, cũng vẫn muốn bao bọc hyuntak.

"bỏ cái tay ra, gớm ghiếc."

"chê anh à? thế mà lúc nãy ôm anh chặt lắm."

nó giơ tay, cuộn thành nắm, trong đầu muốn cho cái tên kia một trận. tất nhiên không được rồi, seongje khoẻ hơn rõ ràng, gã nắm lấy tay hyuntak, vật lại rồi đè nó ra sofa. đôi cặp mắt đối nhau. con người, dù có ngu ngốc cỡ nào cũng nhận ra điều gì đó nhẹ nhàng, khẽ khàng và đắm đuối chất chứa dưới lớp kính phủ hơi thở.

lấy chiếc kính cũ ra khỏi gương mặt thân quen, nó bĩu môi vì thấy gã không đeo kính đẹp hơn rất nhiều. lần đầu tiên thấy khuôn mặt seongje "bình thường" thế này, không có lấy cảm xúc cụ thể. không cáu gắt, không cười cợt, chỉ là một biểu cảm bình tĩnh, như đang nhìn người thương của mình.

"seongje, mày đã gặp những chuyện gì vậy?"

"tao á?"

gã kia bật cười bất lực. có vẻ hyuntak cực kỳ chấp niệm với việc thắc mắc tên enigma ở đâu trong thời gian qua. gã thì sẽ không kể đâu, nhưng cố lên, nếu trong khoảnh khắc dấu yêu nào đó, khi hai trái tim đã chung một nhịp đập, seongje sẽ thử chia sẻ lòng mình, thử thêm một lần nữa.

"tao đã rơi vào lưới tình của một con ong và nhớ mật ong suốt ngày."

"cái thằng điên ơi?"

gã áp mặt vào cổ hyuntak, dụi dụi như con chó con nhớ mẹ, hít hà pheromone ngập tràn như liều thuốc bổ. phải công nhận, từng ngửi qua cả tỉ mùi hương, nhưng chắc chắn thứ trộn lẫn từ ba cái mùi không liên quan: xạ hương, cam quýt, mật ong. ba cái thứ này là thứ tuyệt vời nhất trần đời. không gắt như mùi hoa sữa, không say như mùi rượu, không nồng đậm như mấy thứ nước hoa trên đời.

thơm nhẹ, an ủi, và chữa lành.

"hyuntak, đã bao giờ mày nghĩ đến việc yêu một người nghèo chưa?"

"nếu là mày thì được."

hyuntak nói luôn mà không cần suy nghĩ. thật ra cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì. nó là kẻ cứng đầu, thẳng tính. ghét thì bụp luôn mà thương thì thương hết lòng. cảm xúc thích ai đó không phải xa lạ, mà yêu ai lại chưa bao giờ. thế nhưng nhé, nếu đó là geum seongje, nó sẽ thử yêu. dù có thành hay không thành, chuyện alpha yêu enigma có hiếm đâu, nhỉ?

"seongje, còn mày? kẻ như mày đã bao giờ nghĩ đến việc thực sự yêu ai đó chưa?"

"nếu chỉ là mày thì được."

hyuntak, cái từ "chỉ", trông vậy mà lớn lắm.

seongje trả lời bằng giọng ồm ồm, tóc dài cọ qua mũi nó, thậm chí gã còn có râu? vâng, râu làm ngứa và rát cả phần cổ đẹp đẽ của hyuntak. nó kéo cái đầu người kia dậy, dùng ánh mắt phán xét và đôi môi xét nét. cái gương mặt này nó cứ dâm dê làm sao ý? tâm sinh tướng hả?

"nhìn cái đéo gì? tao hôn cho phát bây giờ."

"seongje ơi, mày có râu..."

"sao? đẹp trai quá à?"

"kinh tởm quá đi."

"?"

/

một tuần mới lại đến, sau cái pha "bảo vệ" không ngầu lắm của seongje, hyuntak lại phải khoác lên mình chiếc áo đồng phục, đôi giày mới mua đợt tết và tinh thần uể oải đi học. gặp lại gã thì vui đấy, nhưng không thể át đi phần sợ hãi gặp mặt humin hôm nay. ôi mẹ ơi.

người yêu (sắp)
có mang áo khoác không
nay lạnh

🍯
lạnh đâu mà lạnh

người yêu (sắp)
ok không nghe lời tao

🍯
ok

seongje bảo gã sẽ không đi học, đi làm việc gì đó mà hyuntak không được phép biết. thắc mắc cái là, hội liên hiệp tan rã rồi thì tên kia sẽ làm gì nhỉ? với cái tình trạng ngôi nhà ổ chuột đó, không biết gã có chết vì bẩn không cơ?

"mẹ ơi lạnh quá, lạnh quá."

nó ngồi co ro trong lớp, trộm vía còn ngồi cạnh cửa sổ. dù cho đóng cửa rất chặt, nhưng chút gió vẫn luồn qua khe hở, tát thẳng vào khuôn mặt tội nghiệp. sáng đến giờ hyuntak bị chửi cho suýt no bụng luôn. humin nào là trù dập seongje, nào là chê seongje thế này thế kia, nào là bảo nó tốt nhất không nên học tính cách đó.

vậy thôi, cậu bạn tuyệt nhiên không cấm cản hai đứa đến gần nhau.

"lạnh thì bảo anh seongje của mày sưởi ấm cho... mà sao tao phải gọi nó là anh nhỉ?"

"nó hơn mày một tuổi đó, mày đã sinh nhật đâu?"

"đừng có để não mày biến thành hình con cu nhé?"

hyuntak quay đi, không quan tâm cái lời dặn dò có phần không đứng đắn của humin. điều duy nhất nó nghĩ bây giờ, là hối hận vì không mang áo khoác đi, và quên đem đồ ăn sáng theo. giờ vừa đói vừa lạnh, khác ăn xin mỗi cái mũ.

"hyuntak."

ai đó gõ nhẹ lên mặt bàn, nó ngẩng lên. một học sinh có vẻ khúm núm, hai mắt híp híp, trên tay cầm cái áo khoác quen lắm, rất quen. cậu ta vẫy vẫy, kéo hyuntak về phía mình, ghé sát tai, nói nhỏ.

"h... hyuntak, seongje nhờ tao đưa áo này cho mày. hắn ta bảo hai người cầm nhầm áo khoác của nhau."

nói xong, chiếc áo ngay lập tức được để lên bàn, cậu bạn đó quay đi ngay, không kịp để nó hỏi thêm điều gì. hyuntak vừa chợt nhận ra, à, thì ra seongje quan tâm mình nhiều như thế. dù nó đã mạnh miệng bảo trời không lạnh, ý nói không thèm sự quan tâm kia. thế mà bằng cách nào đó, như đọc được suy nghĩ trẻ con, gã vẫn dày mặt nhờ người mang áo cho nó, mà không sợ nhục nhã hay bị đồn đoán.

lật áo, chuẩn bị khoác lên người. thế mà, trời ơi, cái tên đần thối đó biết cả chuyện nó chưa ăn sáng. chiếc bánh mì vị xoài bị vùi lấp trong hương gỗ nồng đậm, seongje chắc đã gắng lắm mới truyền pheromone gỗ và gừng vào trong, vì bình thường mùi khói, cả mùi kim loại rất nồng, có phần mạnh mẽ hơn.

mùi gừng vào trời lạnh, ấm lắm.

🍯
cảm ơn

người yêu (sắp)
cần một cái thơm má trả ơn

🍯
dạ
có cứt

người yêu (sắp)
...

ngày học đầu tuần diễn ra trong tâm trạng vui vẻ của hyuntak và mùi hương "chó má" cứ như muốn đánh bật humin mỗi khi cậu ta đến gần.

ngày học đầu tuần, kết thúc bằng bầu trời âm u như sắp mưa, thời tiết giống hệt cái ngày nó gặp seongje đang cho mèo ăn. nhanh thật, mới đó mà tròn bốn tháng hai đứa gặp mặt nhau. nhấn mạnh, gặp mặt nhau chứ không phải quen nhau. chuyện đó đang còn tính sau.

geum seongje sau một hồi bị tra hỏi từ "hội đồng quản trị" của hyuntak, cuối cùng cũng được sánh vai cùng thằng nhóc alpha. mẹ ơi, có mỗi cái thằng cu mười chín tuổi thôi mà bên đó làm gắt như kiểu gái mười sáu. cũng phải thôi, gái mười sáu thì gã không thèm, chứ thằng cu mười chín này, húp vội.

"cặp nặng không? để tao xách cho."

"bình thường. lúc không có mày, tao vẫn tự đeo mà."

"thì giờ có tao, mày phải dựa dẫm chứ."

hyuntak không trả lời. làm như yêu đương gì lắm mà dựa dẫm ấy. nó luồn hai tay vào túi áo khoác. mặc áo của người ta, đi cạnh người ta, cơ thể mình toàn mùi hương của người ta thì cũng hơi ngại đấy. kệ đi, sống ngại một tí còn hơn bị lao phổi. sieun hôm bữa ốm liệt giường vì cái thời tiết ẩm ương, nên nó cũng không muốn đầu đau như búa bổ, tóc bết mà không được gội đâu.

"ong, tao sẽ không biến mất nữa."

"ong? nói chuyện kiểu gì đấy."

"tao từng đau lắm, nhưng tao không biến mất nữa đâu."

hyuntak hơi ngẩn người, nhìn sang cái người ở cạnh mình. gã chẳng khác gì xưa, ngông nghênh, không sợ trời không sợ đất, giỏi bỡn cợt, ăn nói xằng bậy và có phần điên.

dù bề ngoài vẫn thế, song nó thấy có gì đó khác lắm. không biết khác chỗ nào nữa. năng lượng seongje toả ra không còn giống ngày trước, trầm hơn, dễ gần hơn, lại như thể chỉ thể hiện điều đó với mỗi hyuntak.

nó lúng túng không rõ nên làm gì, đành chỉnh lại dây cặp, khẽ cầm vào tay áo khoác người kia, muốn gần thêm một tí.

"tại sao? lúc đó... tao chỉ hỏi vu vơ thôi."

"vì tao không muốn mày đau nữa."

trải qua cả nghìn nỗi đau, mới biết nỗi đau nào cũng rất bình thường.

nhưng hyuntak còn non nớt quá, gã không muốn em của mình bị đời quật ngã khi chưa sẵn sàng đối mặt. gã muốn bảo vệ cái trong sáng cuối cùng trong cuộc đời mình.

go hyuntak đâu biết được, giữa bầu trời tăm tối, em là ngôi sao duy nhất dám toả sáng.

"ong, đưa cặp anh cầm cho."

"đã bảo không cần rồi mà."

"đừng cãi nữa. lợi dụng anh đi."

;

đúng là không yêu nhau có khác, nói chuyện mượt hẳn:))























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com