13.chỉ vừa vào tháng tư.
.
hyuntak nghĩ mình đã rất ngu ngốc khi spam tin nhắn tìm kiếm seongje trong suốt tháng qua. giờ đây, khi quay lại, gã kia đem chuyện đó ra để trêu chọc nó mọi nơi. dù hiện tại, mấy tin nhắn nọ đã bị thu hồi toàn bộ, nhưng tên điên ranh mãnh đó lại chụp màn hình được hết. và đôi khi nó bị doạ rằng, nếu không nghe lời, gã ấy sẽ đem mọi thứ tung lên mạng. lúc đó thì rõ là mất hình tượng.
người yêu (sắp)
ê
nay t vẫn đứng trước trường nhé
:)
🍯
cha ơi cha xin cha đó
đừng có làm trò đó nữa
người yêu (sắp)
t sẽ tung ảnh nóng đó mật ong à
🍯
?
con mẹ m
thế là bắt đầu từ thứ tư của cái tuần hai đứa gặp lại nhau, seongje luôn đứng trước cổng trường hyuntak, trên con xe máy cũ rích - tài sản giá trị nhất lấy được sau khi hội liên hiệp tan rã. hôm nào cũng như hôm nào, gã luôn hút thuốc rồi ném tàn thuốc vào bụi cây trước trường, tay kia lướt điện thoại một cách chán chường. trên xe vắt một chiếc áo khoác, mà chắc chắn không phải cho chính mình.
hyuntak ban đầu có chối lấy chối để, nhưng chỉ mới gần đây, gã đến muộn một hôm thôi mà nó đâm ra giận dỗi. biết sao gã muộn không? lí do seongje đến muộn cũng đúng lắm chứ, gã mắc giải quyết vài chuyện với na baekjin đấy chứ?
hôm nay vẫn như bao ngày, seongje lại cái dáng đứng thảnh thơi, tóc dài che quá mắt, kính trễ xuống mũi, dụi điếu thuốc dang dở vào chậu cây gần đó. học sinh eunjang chắc cũng quen lắm với tình trạng này, đến mức gốc cây trước cổng trường bị lấp đầy bởi tàn thuốc.
"ê ong, ê ê."
gã vẫy vẫy hyuntak như thể sợ người ta không nhận ra mình. nó thở dài đến gần, dùng tay đẩy cái kính cũ bị trễ xuống của tên kia.
"hôm nào cũng gọi tao như thể mày sợ tao không thấy mày."
"không phải thế, mà là do tao không thấy rõ mày, nên cứ vẫy đại thế."
"không thấy rõ?"
"ờ, tao tăng độ cận rồi."
chính xác là seongje dạo này tăng độ cận rất nhanh, đến mức cái kính từng đồng hành suốt nhiều năm đã không còn phù hợp. hyuntak siêu siêu thắc mắc, nhớ rằng ba hôm trước gã than với mình:
"tao tăng độ cận rồi, nhưng vẫn thấy mày đấy nhé."
rõ ràng mồm mép thì bảo bản thân vẫn thấy được, thế mà nay tăng độ tiếp. tên đó làm gì mà tăng nhanh thế nhỉ?
"seongje."
"sao?"
"đi cắt kính, nhanh lên."
nó giật chiếc mũ bảo hiểm duy nhất được đặt tuỳ tiện trên yên, đội lên đầu mình, hất hất cằm về phía xe, ý chỉ seongje tốt nhất nên nghe lời mình trước khi hyuntak làm gì đó quá hạn. gã thở dài, tiền không có mà còn gặp trúng cái thằng nhóc hay lo thừa. có sao thì vẫn thấy đường chứ bộ.
"không có tiền cắt, bỏ đi."
"thì? tao cần mày kể ra à?"
cái tông giọng láo toét này, lâu lắm gã mới nghe lại, y hệt lần đầu tiên gặp mặt ở đường hầm. khoảng thời gian đó cũng trôi xa lắc xa lơ rồi, chắc cỡ một năm hoặc gần một năm. chẳng ai ngờ hai đứa lại bước vào cái mối quan hệ này. mối quan hệ mà hyuntak gọi là "bạn", còn seongje chẳng biết đặt tên sao cho đúng.
"ôm chắc vào, anh không nể ai đâu."
"quen rồi nhóc."
hai đứa phóng như điên đến tiệm kính. hay thật, người ta thường bảo: "tình yêu khiến con người ta tốt hơn" chứ đếch ai cảnh báo chúng rằng gần mực thì đen. seongje không hề học cách đi xe cẩn thận hơn, chậm hơn, vẫn giữ thái độ láo lếu, khinh thường luật giao thông. và thay vào đó, hyuntak quen dần với cách lạng lách đánh võng, điều duy nhất nó tuân thủ là đội mũ bảo hiểm.
"làm bạn" kiểu gì mà toàn kéo nhau xuống.
"hai em cắt kính hả? cắt cho ai?"
"cho thằng này ạ."
cái thân hình mét tám, hai tay đút túi, nhìn xuống chuyên viên nữ mét sáu mà trông muốn hoảng hồn. seongje ghét việc ai đó chú ý đến mình, làm ồn mình, đụng chạm vào mình (trừ hyuntak), nên gã không thích chuyện đi cắt kính thế này chút nào. cái kính cũ này được dì ruột đưa đi cắt từ hồi tính cách còn tử tế. nếu không phải có thằng cu mật ong ngồi trấn an mình, gã đã về nhà từ bao giờ rồi.
"ong ơi, tao đếch muốn cắt kính."
"im coi, người ta có làm gì mày đâu?"
từ giai đoạn đo mắt đến lúc cắt kính, seongje đã học cách tụng kinh niệm phật cả chục lần, để chấn an bản thân rằng người ta đang giúp mình chứ không phải đang hại mình. lạy trời lạy phật.
"hai đứa người yêu hả?"
hyuntak đang lân la muốn nắm tay seongje, nghe chuyên viên hỏi mà giật nảy người, vội vàng rụt tay lại. thế mà chưa kịp làm gì, gã kia đã nắm chặt tay mình, nhét vào túi áo.
"dạ không, tụi em trê... trêu nhau."
chả biết trêu kiểu gì, ai nhìn vào hẳn tưởng hai đứa yêu nhau lâu rồi ý. nó vừa luống cuống giải thích, vừa cố gắng giải cứu bàn tay tội nghiệp bị ép trong cái túi áo phải bé tí. tất nhiên không được, seongje thậm chí còn ngồi sát hơn, giả vờ nở nụ cười thân thiện với chị chuyên viên.
"thế à? trêu nhau à? chị là alpha cấp thấp thôi, nhưng cái mùi của bạn kia quấn quanh người em chặt quá, làm chị tưởng người yêu."
"cái thằng điên này..."
seongje lợi dụng đẳng cấp của enigma, gã thích dùng mùi của mình để chiếm lĩnh người ta. hyuntak từng cảnh cáo tên đó không được làm trò nữa, vì trông cứ giống mấy con chó đái vào gốc cây để đánh dấu lãnh thổ. mà nói như nước đổ đầu vịt, được một hai hôm lại bắt đầu giở chứng.
"cắt cái kính mới, trông đỡ ngu hơn hẳn."
"thật ra không cắt kính, tao vẫn mày rõ mà. thấy mỗi mày thôi."
ừ, trong tất cả mọi thứ, kể cả hyuntak có lẫn vào đám học sinh ngốc nghếch của eunjang, lạc vào những cành hoa anh đào đầu xuân, giữa bao bông tuyết mỗi khi đông về, trong mớ lá rơi đầy của mùa thu, hay kể cả từng cơn nắng đến đau đầu vì mùa hè, nó là người duy nhất mà dù có kính hay không, geum seongje vẫn thấy rõ đến từng biểu cảm.
người yêu em luôn đặt em trong mắt,
nếu không tin, xin em thử cắt trái tim người ra xem?
"thấy mỗi tao, thật không?"
"thật."
"thế ví dụ đến lúc mày chẳng thấy nữa, thì mày đón tao mỗi ngày kiểu gì?"
"đi theo mùi."
hyuntak bất giác bật cười. dù muốn hay không, nó và tất cả bạn bè đều phải công nhận, cuộc sống của bản thân dạo này bận rộn hơn hẳn. mỗi lần seongje đón mình sau mỗi giờ học, nó đều phải làm việc gì đó. nào là từ mấy việc bình thường như đi ăn, đi chơi, đến chuyện mua mũ bảo hiểm mới, đòi nợ và hiện tại là đi cắt kính mới. phiền thì có, nhưng thà thế còn hơn sống một cuộc sống chán nản, suốt ngày chỉ có bóng rổ và taekwondo.
"đi ăn không?"
seongje truyền chiếc mũ bảo hiểm cho hyuntak, khác hẳn với mấy kiểu tình cảm lãng mạn trên phim truyền hình. thế nên mới biết, đôi khi, tình yêu của con người không đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, mà cũng không hẳn đến từ bao điều lớn lao. cứ bình bình như thế, tình yêu là tình yêu. đừng cố gắng bẻ cong mọi định nghĩa về nó chỉ vì màu da, tôn giáo, nhan sắc, vùng miền hay thậm chí là giới tính.
"sao mày bảo mày hết tiền?"
"còn tiền đủ hai bát mì. mày muốn mì khô hay mì nước?"
"tuỳ mày."
thế là, theo tiếng gọi của cái trống bụng, hai đứa tấp vào quán mì ven đường. hyuntak hít hà mùi thơm của bát mì rẻ tiền. vậy thôi, chứ quý lắm. không chỉ cho cái đứa vừa tốn tiền cắt kính cho "bạn", mà còn cho cái thằng cu đầu đường xó chợ chưa kiếm được bao tiền.
"seongje, đừng có trộn mùi gừng vào mì của tao."
"có đâu..."
tên geum đó như kiểu vừa được luyện qua một khoá điều khiển pheromone, khi cái trò mà bọn alpha mới lớn như chúng nó không làm được, thì gã lại nghịch ngợm một cách rất dễ dàng. ví dụ, trò trộn mùi hương vào đồ ăn hoặc thức uống của hyuntak, khiến lần nào nó ăn vào, nuốt xuống cũng cảm thấy vị cay xè. nhiều khi, kem dưa lưới mà toàn bị dính mùi gừng khó chịu. đồ điên.
"seongje, lúc đó, tao tưởng mày không muốn gặp lại tao nữa."
"sao lại nghĩ thế?"
"vì mày không chịu trả lời tin nhắn của tao."
seongje buông đũa, khẽ nhếch môi cười. đối diện, hyuntak ngẩn ngơ nhìn gã, đôi tay cầm hờ đôi đũa như không muốn ăn thêm nữa.
"giờ nhé, ví dụ mày đang dính vào một chuyện mà chẳng muốn gặp ai cả. đột nhiên cứ dăm ba hôm lại có người nhắn 'ong, mày đâu rồi?', 'ong, ít ra cũng nên rep tao chứ?' hoặc mấy câu đại loại vậy, thì mày có muốn trả lời không?"
"muốn, nếu đó là mày."
không khí đột nhiên im lặng bất thường, nhưng chẳng được mấy giây, seongje liền cười cợt quá khích, như thể chẳng bao giờ được cười. chỉ là, lại thêm lần nữa hyuntak thể hiện tình cảm kiểu này. ôi, sao bình thường gã nói, trông lãng mạn dễ thương lắm, mà nó nói lại như bị ép buộc thế này?
"thôi nào, đừng nói như kiểu tao sẽ biến mất thêm một lần nữa thế chứ?"
nó không trả lời, mà bĩu môi thay cho sự khó chịu của mình, sau đó lại cúi đầu ăn cố cho hết bát mì. ăn cố thôi, vì nghe bảo đây là tiền làm việc công sức của seongje, không nên để lãng phí. mà thắc mắc, không biết gã làm gì nhỉ?
ánh chiều hoàng hôn hắt xuống đường cũ nơi khu dân cư, hai đứa quyến luyến đứng trước cổng nhà hyuntak. nó đá mấy viên sỏi dưới chân, chả hiểu sao cứ cảm giác cái khung cảnh này giống hệt bộ phim tình cảm mà bọn con gái trong xóm hay xem, vừa thơ mộng vừa cứ sao sao.
nói tình cảm thì hơi lố, seongje có thích nó không? thích sao không nói? không thích thì ít ra đừng làm như mình thích chứ?
hyuntak thắc mắc, geum seongje cũng thắc mắc y hệt, giống nhau cái rằng chẳng ai dám hỏi.
"seongje."
"ừ?"
"về cẩn thận."
"nhà tao ngay đây mà?"
"thì... ý là về cẩn thận, lỡ bọn nào bắt cóc, mày lại biến mất lần nữa."
"tầm này mà biến, chỉ có biến vào tim mày thôi."
biến mất làm sao được. vì chẳng còn nơi nào chứa chấp gã nữa, chỉ có trái tim tử tế cuối cùng của hyuntak, chỉ có mùi hương an ủi vỗ về ấy mới dám ở lại bên cạnh kẻ tàn tạ này thôi.
thế nên, tình yêu sẽ là thuốc chữa lành nếu bạn biết uống nó đúng lúc.
"go hyuntak."
"gì nữa?"
"tháng này là tháng mấy?"
"cuối tháng tư."
seongje đứng đực ra vài phút, rồi cười tươi, ngẩng đầu, mùi hương gỗ toả ra một cách hạnh phúc, dễ dàng để nhóc mật ong nhận thấy, như kiểu gã vừa nghĩ ra chuyện gì đó tuyệt vời lắm.
à, đúng rồi, biết không? dạo này hyuntak không ngửi thấy mùi khói hay kim loại khó chịu nữa. gã kiềm chế đến mức tuyệt vời. bởi ở cạnh người mình thích, nên con người mới vượt qua giới hạn của mình thế này.
dù trước kia, seongje từng thích toả mùi khói để khẳng định mình mạnh mẽ. thế mà giờ, gã chỉ muốn hyuntak cảm nhận được những gì dễ chịu nhất.
"tháng mấy mày thi đại học?"
"mười một."
"ừ, về đây."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com