Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì?

.

omytak đã đăng một ghi chú.

thật ra anh yêu rồi, một nghìn ánh mắt trong đời.

người yêu (đã)
↪đã trả lời ghi chú của bạn: thật ra anh yêu...
yêu ai cơ?

🍯
yêu thằng bố m
biến đi
ghét

người yêu (đã)
anh đã làm gì đâu?

một chuyện hàng ngày diễn ra giữa cặp đôi trẻ, khi hyuntak càng trong mùa đông càng dễ nổi cáu, cộng thêm việc kỳ phát tình đến bất chợt, làm nó không biết đường nào mà lần. cay cái nữa là, mỗi khi đến kỳ, nó thích bám lấy seongje mọi lúc mọi nơi, ôm ấp vỗ về âu yếm nhau đủ loại kiểu trên đời. gã cũng rất hưởng ứng, vì chuyện này bản thân được lợi chứ có mất mát gì đâu, nhỉ?

geum seongje ngồi chơi game trên bàn, lưng tựa vào ghế, mùi gừng khó chịu toả ra khắp phòng, đánh bật cái xạ hương mát mẻ ra ngoài, để lại thứ mật ong đặc sệt, thơm lừng như thứ mật mới được đem về tổ. hyuntak ngồi trên đùi, gác cằm lên vai gã. dáng người cao, mét tám hết cỡ, cơ thể chắc nịch, ấy thế mà nằm trong lòng người kia một cách gọn ơ.

"con chó seongje, sao hôm bữa mày đi với gái vào nhà hàng?"

seongje rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh, não đang cố gắng nhớ lại những gì xảy ra vào cái "hôm bữa" vô định. bản thân đã làm gì nhỉ? có tiếp xúc với gái không nhỉ? nay nói yêu hyuntak chưa nhỉ? mình đã làm gì sai nhỉ?

"làm gì có."

"có."

"lúc nào? chỗ nào? anh đã làm gì đâu."

"trong mơ của tao..."

nó hạ thấp giọng ở cuối câu, cái giọng bé xíu vang lên bên tai. seongje thở dài, yêu đương với bọn con nít mệt ghê. chúng nó suốt ngày ăn học ngủ và bắt bẻ mình dưới mọi hình thức. vậy chứ vui đó, ví dụ một ngày hyuntak không còn thế này nữa, vấn đề giữa hai đứa có lẽ không còn giải quyết được.

quyển sách khổ sở đầy kiến thức trên tay bị nó rủa chết cả nghìn lần. chả biết ai tạo ra cái kì thi đại học, và hyuntak phải ngu lắm mới hứa với mẹ rằng sẽ đậu đại học, để giờ ngồi ôn bài muốn nổ não vẫn chẳng thuộc được tí gì. nó ước gì mình là geum seongje.

"seongje ơi, nhiều bài vãi."

"biết rồi, học đi."

"mày không quan tâm tao à? ghét mày vãi."

"anh đã làm gì đâu?"

nó phát ngán với câu nói đó của gã rồi. một ngày nói không dưới hai mươi lần, lần nào cũng đem điệu cười láu cá ra để châm chọc nó. hyuntak nhích đầu lại gần cổ gã hơn, cọ mũi vào phần tuyến thể như con mèo làm nũng chủ. trời lạnh muốn chết, kỳ phát tình giở giở ương ương đến vào lúc này. thật ra, trước thì nó thấy bình thường lắm, kiểu như cảm xúc chưa phụ thuộc vào ai nên mạnh mẽ cực kỳ. giờ gặp seongje, nó chả muốn gồng mình chịu đựng cái rét nữa, chỉ ước dựa dẫm vào gã cả ngày.

có sao đâu, ở cạnh người mình yêu thì luôn được làm trẻ nhỏ mà.

"seongje, tao cảm giác mình yêu nhau chả khác gì người bình thường."

cho geum seongje hỏi với, mấy đứa con nít có hay nói mấy câu ngu ngu thế này không? chứ hyuntak đúng kiểu mỗi ngày một câu chuyện khác nhau. nếu hôm qua là về "tình bạn thành tình yêu", thì hôm nay "yêu nhau không khác bình thường". con người khó hiểu đến thế à?

gã gửi nốt acc game cuối cho bên quản lý acc, rồi tắt máy chờ người ta gửi tiền cho mình. với cả, cần giải quyết cái suy nghĩ dở hơi của hyuntak nãy giờ. người ngồi trong lòng vẫn đang đợi câu trả lời mang tính quan tâm, seongje suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn chả hiểu nó nói gì.

"là sao? sao lại bình thường với bất thường ở đây?"

"kiểu, mình yêu nhau không khác beta là mấy. tao tưởng omega, alpha, enigma các kiểu thì yêu đương phải khác chứ."

hyuntak ngả người ra, đầu gác lên bàn, tay với lấy mô hình nhân vật game, xoay xoay phần chân khiến gã cau mày. cái mô hình đó không phải rẻ tiền đâu nhé, làm ơn em người yêu hãy nhẹ nhàng thôi.

gã enigma cúi xuống, cầm chiếc mô hình tội nghiệp, đặt sang một bên. gương mặt nó ửng lên vì lạnh, phần má mềm mềm, môi hồng chề ra. ánh đèn hắt sang từ một bên, nổi bật hình ảnh seongje xem như nhà của mình. yêu nhau chẳng bấy lâu, nhưng cách hyuntak đồng hành cùng gã từ căn nhà ổ chuột, đến căn chung cư gần trường đại học nguyện vọng của nó. chung cư chẳng to, chỉ vừa đủ cho hai người sống, điện nước thi thoảng mất vài tiếng mới có lại. vậy mà vẫn có thằng cu nói dối mẹ để đến cắm trại.

"có gì đâu mà khác. tình yêu vốn đơn giản mà."

mũi chạm mũi, hơi thở đậm mùi kẹo bạc hà quyện vào hương thuốc lá dứa thơm lừng, kèm theo pheromone nồng nàn. trong tất cả các cách cọ mùi, từ gián tiếp đến trực tiếp, hyuntak thích nhất việc cọ mũi, mùi hương không quá gần để khó chịu, nhưng cũng chẳng xa để bản thân cảm thấy thiếu thốn.

nó luồn tay qua gáy, kéo seongje lại gần hơn, hôn nhẹ lên môi như cơn gió nhè nhẹ, không khiến người ta lạnh lẽo, chỉ làm ai đó nhớ đến. gã ghét chuyện vờn nhau thế này, ngay lập tức bỏ qua chuyện cả hai đang trong kỳ mà mút lấy cánh môi hồng hào, từ khẽ khàng đến mạnh bạo. hàm răng nhọn cắn lấy đôi môi như cầu xin ơn trên ân xá. mùi hương quấn lấy nhau, trộn thành mùi trà gừng mật ong thơm lừng, bật sáng cả căn phòng buồn bã.

hyuntak níu lấy mái tóc dài sau gáy, mở miệng để tên kia thoả thích lao vào "dọn dẹp." vị bạc hà lành lạnh vẫn còn lại, thuốc lá dứa chưa tan hết, tất cả lẫn lộn vào nhau một cách hỗn tạp, nhưng thứ hỗn độn đó khiến đầu óc cả hai đê mê. mùi gừng đâm vào trí óc, cả hai loạn lạc, chỉ ước làm gì đó để giải tỏa. seongje dùng tay gỡ miếng dán ức chế trên cổ, để mật ong lan ra còn nhiều hơn nữa, đậm hơn, ngọt hơn.

con ong chẳng biết kiểm soát thân mình, chỉ lao vào bông hoa toả mật ngọt ngào, mời gọi dù chẳng rõ hoa ấy có an toàn hay không, sẽ âu yếm hay nuốt chửng mình. chỉ cần thứ hương vỗ ngọt được con ong tham lam, thì con ong đó sẽ bất chấp tất cả, như cách seongje bỏ qua để ấp ôm hyuntak.

hai đứa nhả môi đối phương ra, thứ đỏ hồng trên mặt ai cũng sưng lên một chút vì lực hút quá mạnh.

seongje định cúi xuống làm thêm chút chuyện đồi bại, đang trong cảm xúc nồng nàn mà không chơi chút thì phí của giời. thế nhưng, chuyện này cần sự cho phép từ hai phía, và hyuntak thì không cho gã làm điều đó. dừng, an ủi nhau đến đây là đủ rồi. ngày mai còn rõ nhiều chuyện phải hoàn thành, gã không đi làm sớm thì thôi, chứ nó phải đi học bốn ca liên tiếp đó.

"đủ rồi, đừng đi xa quá."

gã bĩu môi, nhìn hyuntak lạnh lùng đứng lên, rời khỏi vòng tay mình, lục lọi hộc tủ để kiếm miếng dán ức chế mùi. yêu đương gì mà cho người ta âu yếm tí cũng chả cho, lại còn dứt khoát bỏ đi, để lại một chiếc bạn trai đang tiếc nuối nghìn phần.

"người gì đâu mà keo kiệt."

"nói gì đó?"

"không, em xinh."

đếch quan tâm thằng kia lẩm bẩm gì đó trong miệng, nó nằm xuống giường, trong đầu đang cố nhẩm lại mớ kiến thức được học, mà tri thức đâu không thấy, toàn thấy nụ hôn đằm thắm ban nãy gợi lại, ngại thì thôi nhé luôn.

căn phòng rơi vào im lặng, tiếng đồng hồ tích tắc ngày một rõ hơn. gã trầm ngâm ngồi trên bàn, nhìn người con trai đang đung đưa trên giường. hyuntak học hành nhiều quá, hai đứa ngoại trừ vài buổi tối thì gần như không có lúc nào để bên cạnh nhau. nhiều lúc tủi thân chết, nhìn người ta tay trong tay đi trên đường, mình thì lủi thủi như chó.

"ong, tối mai mày rảnh không?"

"không, đi học."

"tối kia?"

"học."

"tối kìa?"

"học."

"tối chủ nhật?"

"học."

sao mà chàng trai của seongje học nhiều thế này? vốn dĩ định rằng tối mai rủ hyuntak đi trượt băng ở sân băng, vì nghe bảo nó biết trượt, lại còn cừ khôi lắm nên gã muốn xem thử. nhưng tất nhiên rồi đó, việc học lại ngăn cản hai đứa một lần nữa.

giờ thì gã hiểu cái khoảng cách giữa người đi làm và người đi học rồi.

"không nghỉ một buổi tối được à?"

hyuntak ngẩng lên, gã không nhìn về phía mình, mắt hướng ra cửa sổ, bóng dáng có vẻ tâm trạng dữ lắm. nghĩ cũng tội, yêu đương gì mà toàn ở nhà, chưa thấy điểm nào giống yêu đương ngoại trừ việc tiếp xúc cơ thể nhiều hơn.

chịu thôi, lỡ yêu chàng trai sự nghiệp thì phải chịu.

"nghỉ để làm gì?"

"đi trượt băng, tối mai. mày biết trượt băng mà."

nhắc đến trượt băng mới nhớ, chắc cũng khoảng hơn hai năm trời nó không trượt rồi, nghĩ lại mà thèm ghê. chi bằng nhân cơ hội này, bào tên người yêu vài nghìn để gã dẫn mình đi nhỉ? học thì có thể học cả đời, chứ đi chơi thì chỉ có một hôm thôi.

trong giai đoạn chạy nước rút, trốn học, làm gì đó vui vẻ với seongje, để tạo cho gã những kỉ niệm dù nhẹ nhàng nhưng đủ in hằn tâm trí. tình yêu, đôi khi chỉ cần dành chút chút thời gian, để đối phương có thể len lỏi vào cuộc sống của mình.

thế nên, chốt, dù hai tuần nữa sẽ thi đại học nhưng nó không quan tâm lắm, quyết định xin nghỉ học để đi trượt băng. chả hiểu, yêu đương kiểu gì mà lại rủ người yêu bỏ học đi chơi, cái ngữ này chắc sau cạp đất mà ăn.

"seongje, đưa tao điện thoại."

"làm gì vậy?"

"xin nghỉ tối mai."

"THẬT Á?"

...

"seongje! dám rủ mà không dám chơi à?"

seongje đứng lì bên mép sân, lơ ngơ lơ ngơ, bám chặt thanh lan can như thể nếu bỏ ra có thể ngã ngay lập tức. chẳng biết ai mạnh mồm bảo rằng mình chấp mười hyuntak, để giờ còn không dám đi ra khỏi khu vực an toàn. nói này, không phải gã sợ mình trượt không được, mà sợ bản thân lỡ không may ngã sõng soài trước mặt cả đám người thì dở hơi lắm.

"seongje, ra đây. tao đã nghỉ học để đi chơi với mày đó."

hyuntak hất cằm thuyết phục, miệng nói đủ lời ngon ngọt nhằm mục đích dụ dỗ tên người yêu có phần sĩ diện của mình. ít ra nếu không nhiều thì cũng trượt thử vài vòng, chứ chả nhẽ tốn tiền tốn thời gian đến đây mà lại phải lẳng lặng ra về với khuôn mặt buồn bã à? không được.

seongje hít một hơi. không sao, con người có vấp ngã mới thành công, cả cái sân băng này có biết mình là ai đâu nhỉ? nên thôi kệ, chơi vì người yêu, chơi vì go hyuntak vậy.

thế là, trong cái khí thế hừng hực vì tình yêu đời mình, gã thả tay khỏi lan can, cẩn thận nắm tay hyuntak, thử bước đi vài bước. ừ đúng, không khó lắm, ban đầu chưa quen thì có hơi ngắc ngứ, chứ giờ quen rồi tự nhiên thấy cũng bình thường.

bình thường... bình thường thật không?

"ôi ong ơi đừng thả tay tao ra..."

"ôi đụ mẹ ngã!"

"đau quá."

"trượt trượt cái đéo gì, có biết trượt đéo đâu."

"ong ơi, tao hối hận rồi, mày đi học đi được không?"

"ong ơi, bao giờ thì mình về?"

"ong..."

hyuntak phát chán với tiếng gọi í ới cách mình vài xăng ti sau lưng, gã trông còn khổ hơn cả ăn xin ăn mày nữa, ngã không dưới mười lần, thế mà vẫn kiên trì bám theo từng bước trượt của nó, kiểu như sợ một "nghệ sĩ sân băng" sẽ ngã ngửa giữa đám đông người. lo cho người khác, gã lại quên mất mình mới bập bẹ tập trượt, tay chân xước xây, bầm dập, đau điếng mà vẫn cố chấp khẳng định mình ổn.

cái thằng dở hơi này, sao mà đáng yêu thế nhỉ?

"seongje, mày cứ thế này là tao ra xin trả vé đó?"

gã ngẩng lên, hai mắt sáng rực rỡ như tìm được ngọn đuốc đời mình. trả vé, trả vé, có trả vé được không?

"xin trả vé... trả được thật không?"

hyuntak nhăn nhó, chống nạnh đập trán. rõ khổ thằng cha này, enigma kiểu gì mà co rúm như con mèo ướt, khúm núm nhìn sân băng mà mắt có vẻ còn tăm tối hơn lúc đánh nhau, kiểu như nếu nó không lôi seongje ra khỏi đây ngay lập tức, thì gã sẽ bật khóc.

"điên à? mới trượt được có tí. trượt tiếp, nhanh lên."

"nãy giờ tao đếm trên mười lần ngã rồi đó?"

"ít ra cũng biết tính toán, ngã dập trái phải chân tay đều đủ cả."

"hyuntak àaaaaaaaaa..."

có than cũng thế thôi, chịu đựng cho lời mình nói ra đi, người lớn à. than thở cho có là thế, seongje vẫn nắm tay hyuntak, vừa lò dò từng tí một, vừa lẩm bẩm "yêu hyuntak" như kiểu cái từ đó là bùa hộ mệnh của mình.

hai đứa trượt thêm vài vòng, mãi đến tận khi gã thực sự quỵ xuống, mắt ươn ướt vì trời lạnh, nó mới chịu tha cho tên kia. người gì đâu yếu đuối, đánh nhau, đám tang đám giỗ không thấy khóc, giờ mới trượt băng được vài vòng đã lệ rơi lưng tròng, ngồi góc sân suy tư như kẻ thất tình.

"ong, mình về được chưa?"

"ờ thì về, nhìn mày như sắp nôn ra ấy."

hai đứa rời khỏi sân băng trong cái lạnh của tháng mười. seongje đứng cách nó cả mét, mặt cứ quay sang một bên vì sự nhục nhã ở sân băng ban nãy. đường đường từng là đại ca hội liên hiệp, bá sàn kanghak mà lại bật khóc trước mặt người yêu. đã vậy, thà hyuntak cười thẳng mặt đi thì không nói, đây nó còn cứ kiểu cười thầm, giấu giấu giếm giếm đúng kiểu mỉa mai. làm gã giận hết sức giận.

ngại hết cả geum seongje.

"đã ai làm gì đâu mà đứng xa thế? chơi được mà không chịu được à?"

"chơi mày có bầu thì tao chịu được."

ô hay cái thằng này nay chán sống à? hyuntak đấm một cái vào bên bắp tay. đụng chạm cỡ đó mà seongje vẫn chẳng thèm quay lại, cứ chân bước thẳng, đầu nhìn sang ngang như tật nguyền, hai tay đút túi, mặt ngơ ngơ giận dỗi.

ghê quá à, đừng có tưởng mình dễ thương nữa.

"thôi, cuộc đời là những trải nghiệm. phải thử mới biết chứ?"

nó lân la đến gần, tay luồn vào túi áo gã, nắm lấy thứ âm ấm. hai bàn tay to chen chúc trong cái túi bé tí, thế mà ấm áp lắm. cảm giác sờ vào lòng bàn tay nhau, nhột nhột lại rõ vui.

"đời tao sẽ là trải nghiệm nếu có mày. còn không, chỉ là đang sống thôi."

seongje đến giờ mới cười được một tí, gã rút tay mình khỏi túi, khoác vai hyuntak, kéo sát nó vào người mình, khẽ ngửi mùi xạ hương mình từng khó chịu. gió lạnh quét qua, nó nép mình vào người mình thương. khăn quàng to trên cổ có lẽ chẳng ấm như cách gã ôm bản thân vào lòng.

hoá ra, tình yêu là gỗ, khói, kim loại và gừng cay.

"seongje, mày nghĩ tình yêu có nghĩa là gì?"

"là geum seongje và go hyuntak."


;














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com