3. lại gặp nhau rồi.
.
chiều hôm sau, hyuntak lấy cớ gia đình có việc bận để trốn buổi sang quán humin ăn gà. tự nhiên nó cảm thấy mình cũng may mắn, vì thôi, thà đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán với geum seongje, còn hơn ăn cái miếng gà cháy đen mà thằng bạn làm.
về nhà khi mái ấm vẫn còn trống huơ trống hoắc, không có lấy một chút hơi ấm người. mẹ đi làm từ sớm, gia đình có ông anh thì nhập ngũ mất rồi còn đâu. thông thường, buổi chiều cho đến chập tối chỉ có mình hyuntak ở nhà, và nó thì hay nhân cơ hội để trốn đi chơi.
còn hôm nay không trốn đi chơi được, phải đi gặp tên điên kia thôi. lấy lại bộ đồ yêu quý nữa. kể mà được ý, nó xin tiền mẹ mua bộ mới luôn cho rồi, nhưng đau cái là giữa tháng thì nhà công ăn lương nào chả thiếu tiền. tiền tiêu vặt của nó đến một đồng cũng không còn, đem cắm hết vào mớ mô hình tào lao ở nhà rồi còn đâu nữa.
hyuntak lượn một vòng quanh khu phố để cố gắng kiếm seongje. gã đó nghe bảo ngày thường hay lười đi học, toàn vác bộ đồng phục kanghak vất vưởng khắp nơi như ma đói, tìm ai đó đánh đập rồi cắm trại ở tiệm net. nó cũng chỉ nghe người ta nói thế thôi chứ ai mà biết được sự thật. quan trọng là geum seongje không chỉ rõ địa điểm, làm nó như chó lạc chủ, mất phương hướng mà đi hết chỗ này đến chỗ khác.
nó quay lại ngã rẽ trước nhà mình, con đường mà tối qua từng thấy gã đi vào. nếu nhớ không nhầm thì nơi đó ít nhà lắm, chỉ loanh quanh một ba nhà, mà có căn còn bỏ hoang nữa chứ.
đi sâu hơn vào đó. mẹ, hyuntak phải công nhận nơi này chẳng khác chó gì cái ổ chuột. rác thải vứt vương vãi lung tung. đến cả cái bao cao su dùng rồi còn nằm chèm nhèm giữa đường. trời ơi, vô phúc lắm mới vào cái khu này. chắc nay dùng hết mẹ phước rồi.
"mật ong, đi đâu đấy?"
đi tìm thằng bố mày đấy con chó ạ. người cần tìm đứng ngay sau lưng luôn. seongje xuất hiện thù lù như con ma xó, một mình trong bộ đồng phục đỏ nổi bật, miệng thở khói nhàn nhạt, tay đút túi và mùi kim loại bắt đầu thoát ra như đang đe doạ.
hyuntak hơi lùi lại, khịt khịt mũi để chống lại mùi kinh tởm kia. pheromone gã mạnh đến mức giống hệt mùi hương thật sự. kim loại rỉ sét nồng tởm bao nhiêu, thì thứ bạc đang quấn quanh và chuẩn bị lao về phía nó giống bấy nhiêu. nó thở ra, liếm môi một chút.
"trả đồ cho tao. cầm đồ người khác mà không biết ngại à?"
seongje ném điếu thuốc đi xa, đút tay vào túi, thong thả bước đến gần hơn. gã chưa từng thấy dáng vẻ ngông nghênh của một alpha cấp cao, nhưng tên alpha cấp trung này thì lại có cả nghìn lần biểu cảm ấy. cố chấp, nghĩ rằng bản thân có thể tự mình gồng gánh, nhưng rốt cuộc rồi cũng gục như kẻ thất bại.
"ngại? thơm vậy thì ngại sao được..."
gã muốn bồi thêm, rằng nếu bộ đồ kia có dính thứ gì đó nhớp nháp thì cũng đừng hoảng, vì tình dục là nhu cầu của mỗi con người mà.
"trả đồ cho tao đi."
hyuntak không muốn kéo dài thời gian, vì càng kéo dài thì càng khiến nó bị lấn át. tuyến thể đau nhức do bị kim loại tấn công. mùi xạ hương bị quấn lấy, không có đường thoát ra.
"đánh nhau với tao đi. thắng thì tao trả."
nói vậy thà bảo nó đập đầu vào tường còn dễ hơn. con cụ mày nhé seongje, biết thừa nó không thể đánh thắng nên mới cố tình thách thức. mẹ, không trả thì nói một tiếng, đừng có bày cái trò khiến người ta phải chịu thua mình như thế chứ? tên này cứng đầu chẳng khác gì hyuntak, còn có chút điên dở nên hẳn gã cố chấp lắm việc đánh nhau với người như nó đây.
còn cách nào để giật bộ đồ ngoài đấm nhau với chó không?
"bị điên à? trả cho tao nhanh lên."
seongje nhún vai, tặc lưỡi. trần đời làm gì có chuyện dễ thế. gã đã tốn công đem bộ dobok từ tiệm giặt về, thì tất nhiên chẳng ngu đến mức cho không được.
"hoặc là... cho tao làm gì đó với cơ thể mày, tao sẽ trả."
có cứt. bị ngu à mà tự nhiên dâng hiến thân thể vàng ngọc của một alpha cho tên enigma thối tha. thôi, thay vì mất lần đầu với con chó, thà mình đánh nhau với nó cũng được. seongje, hyuntak nghĩ sau này chó mới yêu mày.
"con cụ mày, đánh nhau đi."
nó lùi chân, giơ tay thành nấm đấm chuẩn bị thành tư thế đúng với những gì đã học. dù mỗi lần nhìn geum seongje, vết thương nơi đầu gối liền nhói lên bất ngờ, dẫu cho gã không phải thủ phạm. nhưng nếu không cố gắng vượt qua nỗi sợ của chính mình, thì có lẽ hyuntak sẽ tụt hậu mãi mãi và trông chẳng khác gì kẻ thất bại.
"go hyuntak, mày biết gì không?"
biết cái thằng bố mày. đánh thì đánh lẹ đi, lỡ mà mẹ về không thấy nó ở nhà thì quả đấy chỉ có chết, còn đáng sợ hơn cả việc đánh nhau với enigma nữa.
"trên đời này có hai loại enigma. một là geum seongje, hai là phần còn lại."
seongje bật cười, âm thanh trầm thấp ngâm rền cả một khu, mùi hương toả ra nồng đến mức khó chịu, vô tình khiến hyuntak nhộn nhạo. đáng lẽ đánh nhau thì nên tiết chế pheromone lại chứ? đúng là loại đểu cáng.
gã không đợi alpha kia trả lời. bước nhanh một bước, xoay tay, một cú đấm mạnh mẽ tiến đến dồn dập trước mặt nó. hyuntak nghiêng người, kịp né tránh, nắm đấm rã ra, xượt qua tóc.
"nhanh nhỉ? đúng là taekwondo có khác."
nó đáp trả bằng một cú xoay chân, quệt ngang qua gót giày nhưng seongje tránh đi rất dễ dàng. chưa kịp tung thêm đòn thứ hai, gã kia đã cong đầu gối, nhắm đến bụng. hyuntak gập người né tránh, thế mà vẫn ăn trọn một cú. hơi hụt đi, ngực đau nhói. seongje khoẻ đến mức không thể chạm đến, từng cú đánh, cú đá đều mạnh mẽ và khó né tránh đến bức bối. nhìn cái ngữ này, có lẽ gã từng học võ, mà môn võ nào thì nó lại chẳng nhìn ra được.
"sao đột nhiên chậm thế? mật ong, đừng nói mày học võ mấy năm chỉ để múa cho vui đấy nhé?"
hyuntak cười khẩy, nhanh như chớp, một đòn đánh bằng chân trái giáng xuống hông, khiến lực chiến của tên kia giảm đi đôi chút. nhưng seongje là loại người càng đánh càng hăng, càng đau càng thích thú. gã liếm một vòng quanh môi.
nó thở dốc, hít sâu một hơi, cố gắng ép tuyến thể của mình làm việc liên tục để xua đi cái cái mùi kim loại lạnh lẽo kia. một cú đấm vào bên thái dương trái, hyuntak đưa tay lên đỡ, và thế lại không kịp che đậy bên phải, gã vừa hay cho thêm một cú nữa xuống mặt.
như nắm được điểm yếu, gã lao đến, đánh tới tấp từ mặt xuống đến vai, rồi hông của thằng nhóc kia. hyuntak bị đánh đến choáng váng, thêm cả pheromone bị áp chế, càng khiến cơ thể mệt mỏi hơn. seongje nắm lấy cổ áo, cảm nhận nó gục vào ngực mình như một cọng bún, thở ra hít vào liên tục.
gã sung sướng thở ra. trông hyuntak lúc này thật yếu đuối, hậu mùi mật ong cũng đậm hơn phần nào. vậy ra, khi tinh thần yếu đuối, mật ong sẽ tràn ra à? tuyệt thật, vậy hẳn lúc làm tình, cả người nó sẽ như ngập ngụa dưới lớp mật ong ngọt mất.
geum seongje muốn tận hưởng cảm giác đó lắm.
ném nó tựa vào một hàng rào sắt. seongje quệt ngang vệt máu trên mặt, đưa lên miệng, liếm như chiến tích. sau đó rút trong túi áo chiếc điện thoại có ốp xanh dương, giơ lên trước mặt con người kia.
"nào, mật ong, cười lên cho anh vui nhé?"
điên rồi điên rồi. người ta thở còn không được chứ ở đó mà cười với chả không cười. seongje không để ý lắm, gã giơ điện thoại đủ góc, chụp lại dáng vẻ khổ sở của hyuntak. thậm chí còn tạo dáng giơ hai ngón tay, hoặc là nắm tóc nó, dí sát vào camera.
"đẹp tuyệt, còn thơm nữa."
hôm nay như một ngày thành công đối với tên geum. còn với hyuntak, đó là sự thất bại nặng nề. biết vậy mua bộ mới.
/
nó tỉnh dậy trong cơn đau nhói từ cơ thể, căn phòng tối om, mùi nến thơm thoang thoảng xung quanh không khí giúp nó biết đây là nhà mình. không ai biết làm sao nó về được nhà, chính bản thân nó cũng không nhớ được lí do. chỉ biết ngay cái ghế gần giường, có cái áo khoác trông quen quen.
quen là phải rồi, của geum seongje.
bị điên hay gì? đánh người ta cho đã rồi đưa người ta về nhà.
tiếng mở cửa vang lên, humin bước vào, mồm mép toe toét như mới trúng số. cậu ta cười hê hê, ngồi xuống mép giường.
"đánh nhau với ai mà tàn tạ vậy? còn để người ta gửi ảnh cho tao nữa?"
à, là do nó hiểu nhầm. tưởng geum seongje tốt đến mức đấy cơ. thì ra, gã chỉ gửi chiến lợi phẩm của mình cho humin, rồi cậu bạn kia chắc nổi lòng thương hại nên mới đến vác nó về.
"không... tao bị ngu."
"ờ, tao biết mà, hê hê."
khuya đến, hyuntak quấn chăn quanh người, gió lạnh quét qua từng vết thương, làm lưng nó đau nhức. mẹ, đồ thì không lấy được, cơ thể thì đầy thương tích. đúng là một ngày không có phước. chắc sáng nay nó bước chân trái ra khỏi nhà.
ai đó đã gửi một tin nhắn.
↪đã gửi một ảnh
↪đẹp nhỉ?
khỏi cần nói cũng biết ma nào rồi. bấm vào đoạn tin nhắn, tấm ảnh bản thân gục dưới nền đất hiện lên, khiến nó chỉ muốn chôn đầu xuống đất cho rồi. nhục nhã, thẹn thùng thế không chứ lại.
↪đồ điên
↪tao bắt được điểm yếu rồi mật ong.
↪đừng để tinh thần yếu đuối trước tao chứ?
tinh thần yếu đuối là cái đéo gì? bộ bản thân chết gục thì không được yếu đuối à? hyuntak đoán gã đã khám phá ra điều gì đó, mà chính nó cũng không biết được.
↪thế là không lấy được đồ rồi.
↪tiếc ghê.
↪câm mồm đi geum seongje
bên kia không trả lời lại tin nhắn, mà chỉ hiển thị dòng chữ "đã xem." lạnh nhạt. nó chán nản, vứt điện thoại sang một bên. trời ơi, hai ngày nữa phải đi học võ đấy. kiếm đâu ra đồ mà học đây trời ơi... mẹ ơi cho con xin tiền.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com