P13
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi Gotak cùng Seongje bắt đầu ở bên cạnh nhau .
Lúc đó cậu không ngày nào không mong chờ đến lúc chuyện tình đầy trói buộc của họ sẽ kết thúc .
Cậu khi đó sẽ vui vẻ biết bao nhiêu , tự do cùng đám bạn của mình tán gẫu , chơi đùa mà không phải lo lắng đến việc sẽ có một kẻ luôn có thể bất cứ lúc nào thình lình xuất hiện bên cạnh .Kéo cậu vào những cái ôm , những nụ hôn khiến cậu ngột ngạt .
Cậu đã từng đối với hắn tràn ngập lòng căm hận cho đến một ngày , cậu phát hiện trái tim mình bất chợt đã thay đổi .
Từ thù ghét , căm phẫn , rung động , yêu thương , cho đến thời điểm hai người chấm dứt chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đến hai tháng .
Khi cậu còn chưa kịp cảm nhận thứ gọi là tình đầu tươi đẹp , nó đã nhanh chóng lụi tàn .
Đến và đi giống như một cơn gió trái mùa , không báo trước , không để người ta có cơ hội kịp trở tay .
-------------------------------
"Cậu ổn chứ ?"
Juntae đưa đến trước mặt Gotak một chai nước , dè dặt hỏi.
"Ừm..."
"Tránh xa được thằng đó chả phải là chuyện tốt hay sao ?"
Baku tiến lại gần , bực bội nói .
Juntae vội kéo lấy tay cậu ta , không muốn hai người họ to tiếng trong lúc này .
"Nhìn xem đây là Gotak mà tôi quen đó hả , cái bọng mắt đen xì này là gì đây ? Cậu là gấu trúc hả ?"
Gotak gạt tay Baku ra khỏi mặt mình .
"Cậu thì biết gì chứ?"
"Ashii thằng này .. ít nhất tôi cũng biết không nên yêu mấy thằng sống chó như thế !"
Gotak bực bội ném quả bóng vào cửa , đứng dậy rời khỏi phòng .
Cậu biết Baku cũng chỉ muốn tốt cho mình , thế nhưng cậu hiện tại vẫn chưa cách nào có thể khiến tâm trạng của mình bình ổn .
Cậu nghĩ mình cần một không gian riêng để bản thân có thể cẩn thận điều chỉnh cảm xúc hiện tại .
Mấy người còn lại cũng chỉ biết nhìn theo , thật tình không biết phải nói gì để khuyên bảo cậu trong lúc này .
Có đôi lúc ngồi thẫn thờ trước bàn học , cậu tự hỏi liệu Seongje giờ này đang làm gì nhỉ ?
Liệu hắn có một chút nào đó nhớ đến cậu hay không ?
Nụ cười của hắn quan quanh trong tâm trí cậu , môi hôn cùng những lời yêu đương ngọt ngào len lỏi vào trong những giấc mơ khi đêm về khiến cậu không cách nào có thể thoát ra khỏi nỗi nhớ nhung về con người vốn dĩ không thuộc về mình .
Cậu cầm trên tay tệp ảnh chụp chung khi cùng đến hội chợ tại Namsan , nhớ lại bản thân đã từng đối với thứ này có bao nhiêu ghét bỏ .
Đưa tay chạm lên gương mặt của Seongje , nước mắt lại vô thức chảy xuống .
Chết tiệt , cậu thực sự ghét cái cảm giác này .
Go Hyun Tak cậu từ bao giờ lại trở nên như vậy chứ ?
Chẳng phải trước kia cậu vẫn thường khinh thường những người nhu nhược không có ý chí hay sao ?
Vậy mà giờ đây , cậu lại vì một kẻ không ra gì mà trở thành bộ dáng mà bản thân vẫn luôn ghét bỏ .
Gotak vội lau nước mắt, đem toàn bộ ảnh còn có cả chiếc chìa khoá lần trước bỏ vào hộp quà vốn định tặng cho Seongje .
Cậu muốn đem chúng vứt bỏ , thế nhưng lại như vậy đứng trước thùng rác đến nửa ngày , vẫn là không đành lòng lặng lẽ đem trở lại nhét xuống gầm bàn .
====================
Bởi vì chuyện tình cảm ảnh hưởng không nhỏ, thế nên thời gian này Gotak cũng không thường xuyên cùng bạn bè tụ tập .
Buổi tối , trong lúc cậu đang dọn dẹp sau khi học bài lại nhận được cuộc gọi từ người em họ của mình nói rằng cần cậu lập tức đến một quán bar ở gần đó .
Cũng không biết đã gây ra chuyện gì nữa , Gotak thở dài một tiếng thật sự không muốn nhấc chân rời khỏi nhà .
"Anh , ở đây !"
Hyemin nhìn thấy Gotak vội vàng chạy đến ôm lấy tay cậu .
"Có chuyện gì ?"
Gotak bị người kia dính chặt ghét bỏ nói .
"Anh đóng giả làm người yêu em được không ? "
Không ngờ laị bị gọi đến bởi lý do hết sức tào lao như vậy, Gotak gỡ cánh tay người kia ra muốn bỏ về .
"Xin anh đấy ... tên khốn mới đá em đang ở đây , em không thể để mất mặt trước hắn được !"
Hyemin khóc lóc thảm thiết thiếu điều quỳ xuống đất .
Anh đây cũng vừa bị đá đây , chết tiệt thật ...
Có lẽ vì sự đồng cảm giữa những người cùng chung cảnh ngộ , Gotak cuối cùng cũng chịu ở lại .
Mà khi tên người yêu cũ kia xuất hiện , Hyemin liền lập tức nhập vai một cách nhanh chóng .Hoàn toàn giống như hai bọn họ thậy sự là một cặp.
Trước ánh mắt có chút ngỡ ngàng của người kia không ngần ngại hôn cái chóc lên má Gotak .
Gotak giật mình suýt chút nữa đã nắm lấy cổ cô nàng mà kéo ra , cũng may cậu vẫn kịp thời ý thức được , khẽ quay đầu dành cho đối phương một ánh mắt hết sức "trìu mến " .
Lúc rời khỏi cũng không có phát hiện ở gần đó có hai người đang quan sát bọn họ .
"Em sẽ cảm tạ anh một bữa thịnh soạn !" Hyemin vui vẻ nháy mắt .
"Không cần , đừng làm phiền anh bởi mấy chuyện vớ vẩn như này nữa là được ."
Gotak uể oải nói , cậu lúc này thật sự không có hứng thú trước bất kì thứ gì .
"Anh thật là , trông anh lạ lắm . Hay là.. anh cũng thất tình hả ? "
"Không có ."
Thật không vậy , trông anh cũng giống như vừa mới bị đá vậy !"
"Con nhỏ này lắm chuyện quá vậy . Về nhà sớm đi , anh sẽ coi như không biết chuyện mày lén đến quán bar ."
Gotak gõ lên đầu Hyemin một cái khiến cô nàng ôm đầu kêu lên oai oái .
"Biết rồi , biết rồi , người đâu khó tính quá vậy , anh cứ thế này thì sẽ không cô nào thèm yêu đâu haha !"
Gotak dơ tay muốn đánh nhưng Hyemin đã nhanh chân chạy đi , còn không quên quay lại lè lỡi trêu chọc .
" Tạm biệt anh yêu !!! "
Mà tất cả sự việc từ lúc ở trong quán bar cho đến khi hai người chia tay nhau ở trạm xe đều lọt vào tầm mắt của Seongje .
" Chà bồ cũ của mày cũng khá đó chứ , mới đó đã có người yêu khác rồi ."
"Mày nghĩ tao sẽ quan tâm sao ? Đi thôi ,mẹ kiếp tao cần gỡ lại trận hôm qua .. "
Seongje khoác vai lôi thằng bạn đi , dường như hoàn toàn không để chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng đến mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com