Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P15

Ngoài lề xíu mí bà ai nhớ tên trường học của Baekjin thì cmt cho tui với nha ^^

================

Quần áo ,khăn tắm  nằm la liệt trên mặt đất , giường nệm lộn xộn cùng với một gã đàn ông đang ôm lấy mình trong khi cả hai đang trần như nhộng là toàn bộ những gì đập vào mắt Gotak vào sáng hôm sau .

Khi cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại cảm nhận bản thân đang ôm lấy một chiếc gối ôm cỡ lớn vô cùng ấm áp ( cụ thể là 37• )

Mùi sữa tắm có chút quen thuộc lởn vởn bên chóp mũi , thế nhưng nó lại hoàn toàn không phải loại cậu vẫn đang dùng .

Bởi vì hôm trước uống khá nhiều , lúc này ý thức của cậu vẫn có chút mơ hồ , cũng không biết được bản thân đã trở về nhà như thế nào .

Cậu chỉ nhớ được vào bữa tiệc hôm trước , khi đám bạn chuốc cậu uống đến say mèm . Lúc trở về liền leo lên một chiếc taxi , sau đó .. hoàn toàn không nhớ được gì cả .

Thế nhưng chiếc gối ôm này có gì đó không đúng , cảm giác trơn mát giống như da thịt con người .

*Thình thịch *

Bên tai truyền đến một thứ âm thanh gì đó .

Con mẹ nó là tiếng tim đập .

Cậu giống như bị điện giật cố gắng mở to hai mắt nhìn lên liền phát hiện mình đang gối mặt trong lồng ngực của một người khác .

Mà người đó không ai khác là Seongje .

Gotak sợ đến cứng người , mất mấy giây mới có thể cử động  vội vàng đạp tung chăn bật dậy .

Lại phát hiện ra thứ kinh khủng hơn lúc này chính là hai bọn họ đều đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân .

Cậu kéo lấy toàn bộ chăn còn tiện thể đạp cho tên kia một cú khiến hắn suýt chút nữa đã từ trên giường lăn xuống .

Seongje vô cớ bị ăn một cú đạp ôm lấy cạnh sườn ngồi dậy , nhìn cậu với ánh mắt oán giận .

"Sao tôi lại ở đây ? Hai chúng ta đêm qua .... anh ..... "

Gotak nói không thành câu , thực sự hoảng loạn với tình huống trước mắt .

Trong khi đó , trái ngược với sự rối rắm của cậu , Seongje lại bình thản nhặt lấy khăn tắm trên sàn nhà , bước vào phòng tắm .

Gotak cảm nhận cơn đau từ phía dưới cũng đã đoán được đêm qua giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là cậu không cách nào có thể nhớ nổi mình đã tới đây bằng cách nào .

Có hay chăng cậu trong lúc say đã bị Seongje bắt gặp , sau đó bắt cậu về ...

Lúc Seongje bước ra đã thấy Gotak quần áo chỉnh tề ngồi trên giường , chỉ duy nhất mái tóc rối bời cùng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ là thứ chứng minh cho những gì đã xảy ra giữa hai người.

" Tỉnh hẳn chưa ?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh , đối diện với ánh mắt đầy sát khí của cậu .

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ ? Đêm qua hai chúng ta không phải rất vui vẻ sao ?

" Geum Seong Je , anh nói cái gì ? "

"Tuy rằng chúng ta đã chia tay thế nhưng nếu cậu muốn kiểu tình một đêm như vậy tôi vẫn sẽ sẵn sàng đáp ứng ! "

"Tên khốn nạn !"

Gotak dơ tay muốn tát Seongje lại bị hắn nắm lấy cánh tay chặn lại .

"Tự leo lên giường người khác rồi còn muốn ra vẻ giống như nạn nhân hả ?"

Hắn cười khẩy một tiếng hất tay cậu ra , lại tiến về góc phòng châm một điếu thuốc .

"Đôi lúc cũng nên tự nhìn lại mình , đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp như bản thân tưởng tượng ."

Mấy lời nói thản nhiên đến đáng sợ lại giống như mũi dao đâm vào trong lồng ngực Gotak khiến cậu đau đớn .

Cậu muốn điều này xảy ra sao ?

Cậu muốn nhận về những lời sỉ nhục từ con người mà bản thân đã đem lòng yêu thương hay sao ?

Cậu thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra .

Cậu hoàn toàn mất đi ý thức , sau đó tỉnh dậy khi mọi chuyện đã đi quá xa .

Thế nhưng trong mắt người ta cậu lại trở thành loại người đáng bị xem thường .

Giống như một kẻ ăn mày nghèo nàn lại ôm một khát khao thể xác bẩn thỉu .

Cậu nhìn người con trai mà mình luôn mong nhớ giờ phút này đang ở ngay trước mắt , ánh mắt cùng lời nói có muôn vàn chế giễu dành cho mình .

Trái tim cậu giống như vỡ ra làm nhiều mảnh
Từng chút , từng chút rơi xuống mặt đất lạnh lẽo .

"Xin lỗi ..."

Cậu đứng lên , bỏ chạy trước khi đối phương có thể nói thêm bất cứ câu nào .

Cậu cũng không biết tại sao mình lại phải xin lỗi .

Có lẽ bởi vì cậu đã quá nhu nhược , quá hèn mọn , lại chẳng thể nào tự đứng lên bào chữa cho chính bản thân mình .

Cậu chạy vào một góc khuất sau cầu thang , ngồi thụp xuống đất.

Cậu ước mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ , cậu ước mình chưa từng tham gia buổi tiệc đó , cũng không có say đến mức độ khiến bản thân làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế này .

=========

Đi tàu lượn zui k mấy bà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com