P16
Trận đấu bóng rổ tranh giải giữa trung học Eunjang và trung học Yeoil sẽ diễn ra trong vòng mười phút nữa .
Trên khán đài sự xuất hiện người của hội liên hiệp khiến cho đám học sinh gần đó đều có phần sợ hãi mà tránh xa .
Seongjie nheo mắt khẽ phàn nàn .
"Nắng thấy bà nội tao luôn rồi , mày tự nhiên lại có hứng thú đi xem bóng thế hả ?"
"Đi ra ngoài hít thở khí trời đi , đừng có lúc nào cũng ru rú dưới hầm với mấy cái quán nét nữa ! "
Baekjin nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi sân đấu .
"Sao nào , mày cũng đâu có khá hơn đâu !"
Seongje hút một hơi đem điếu thuốc dụi xuống đất , lại nheo mắt nhìn quanh một lượt .
Thấy mấy em gái cổ động viên trước mặt cách đó không xa đang vui vẻ reo hò liền quay sang phía Baekjin.
"Mày không phải bị em gái nào trong đám kia hớp hồn đấy chứ ? "
"Đừng có đoán bừa nữa , chỉ là đến xem đội trường mình hạ gục bọn Eunjang thôi ."
"Hừ.. thật hả ? "
Phía dưới sân trận đấu đã bắt đầu .
Nhìn thấy Gotak ở dưới sân bóng thế nhưng trên tay trái lại rõ ràng đang quấn một lớp băng y tế .
Seongjie quay sang phía Baekjin giả vờ lơ đãng hỏi .
"Bên Eunjang kia thiếu người đến mức cho người đang bị thương thi đấu luôn à ? "
"Mày đang nói Go Huyn Tak hả ?nghe nói hai hôm trước nó bị xe tông , bị trật khớp gì đó ."
Hai hôm trước .. chẳng phải là sau đêm hắn cùng Gotak phát sinh chuyện kia sao ?
Gotak không phải vì chuyện của hai người họ mà bất cẩn đến mức bị thương như vậy đấy chứ ?
"Mà sao mày biết rõ vậy ? Đừng nói mày đang để ý nó đấy nhé ? "
"Mày nóng đầu thật rồi Seongje , nó không phải gu tao !"
Baekjin phì cười , không nghĩ đến Seongje lại có suy nghĩ thú vị đó trong đầu .
Một nửa trận đấu nhanh chóng trôi qua .
Giờ nghỉ giữa hiệp Gotak mới chú ý phía trên khán đài Seongje còn có Baekjin đang theo dõi bọn họ thi đấu .
Cậu có chút sững người , vội vàng cúi xuống vờ như chưa nhìn thấy gì cả .
Trận đấu giữa Eunjang cùng với Yeoil bọn họ đi xem cũng là điều hết sức bình thường .
Bản thân cớ gì lại có suy nghĩ rằng người nào đó sẽ vì mình mà đến .
Cậu ôm lấy cánh tay trái có chút đau nhức , nhớ lại thời điểm hai ngày về trước .
Trong lúc tâm trạng rối bời dường như mọi thứ xung quanh đều nhoè đi . Cậu cũng không biết được bản thân từ lúc nào đã đứng dậy rời khỏi toà nhà nơi Seongje đang ở .
Cứ thế giống như một cái xác không hồn bước đi ở trên đường .
Tiếng còi xe inh ỏi hoàn toàn không thể đánh thức cậu .
Sau cú va chạm , may mắn chỉ bị sưng nhẹ ,thế nhưng cậu lại hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau từ cánh tay truyền lên .
Cho đến khi Baku vội vã chạy vào bệnh viện , nhìn thấy Gotak liền sốt sắng hỏi cậu .
"Cậu không sao chứ ? "
"Ừ , chỉ bị trầy xước chút thôi ."
"Cậu có chuyện gì đúng không , chứ không sao có thể bất cẩn đến vậy ? Khu này cũng đâu có gần nhà , mới sáng cậu chạy đến đây làm gì hả ?"
Baku nhìn đến gương mặt ủ rũ của Gotak , lại chú ý đến đôi môi hơi sưng đỏ của cậu .
Trong lòng thoáng có một suy nghĩ hiện lên , thế nhưng cũng ngại không có có hỏi đến.
"Sắp tới ngày thi đấu rồi , cậu như vậy có ổn không ?"
"Không sao đâu , giờ cũng đâu có kịp để tìm người thay thế , về nhà bôi thuốc là được ."
Tiếng còi báo hết giờ nghỉ vang lên bên tai ,Gotak thoát khỏi dòng suy nghĩ uể oải đứng dậy.
Tinh thần của cậu không được tốt , thế nhưng cậu không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến cả đội .
May mắn là thực lực đội của cậu so với bên Yeoil hoàn toàn nổi trội hơn , cuối cùng đã dành về chiến thắng .
Trong khi mọi người đang vui vẻ ăn mừng , Baku chạy đến ôm chầm lấy Gotak , còn hôn lên má cậu một cách đầy phấn khích .
Mà hình ảnh này dĩ nhiên lọt vào mắt hai người nào đó ở trên khán đài .
Baekjin có vẻ bực mình đạp mạnh lên hàng ghế trước mặt .
Seongje quay qua vỗ vai an ủi hắn .
"Cũng chỉ là thua một trận bóng rổ thôi không cần nóng giận như vậy chứ ? "
Xem ra đám người đội bóng của Yeiol toàn là một lũ ăn hại . Seongje đang mải nghĩ lại bỗng phát hiện Baku đang nhìn về phía bọn hắn .
Bởi vì tầm nhìn hạn chế nên hắn cũng không chắc bản thân có nhìn nhầm hay không người kia đang hướng về phía mình nở một nụ cười .
" Cái đó .. có phải thằng Humin đang cười đểu chúng ta không ? Mẹ nó chứ .. "
" Mày nhìn nhầm rồi đó , đi về thôi !"
Baekjin có vẻ mất hứng kéo Seongje rời khỏi sân bóng . Mà hắn cũng không có suy nghĩ gì nhiều , chỉ cho rằng tên Humin kia đang khiêu khích bọn họ .
Baekjin nói hắn có việc cần giải quyết nên đã bắt một chiếc xe rời khỏi .
Mà trùng hợp thay bên phía Gotak , Baku cũng nói rằng cậu có việc riêng nên không thể cùng cả đội ăn mừng được .
Gotak cùng mấy người khác vào một nhà hàng gà rán ngay gần đó .Cũng không ngờ một lát sau liền thấy Seongje cũng tiến vào .
Nhìn thấy bọn họ không thèm để ý , trực tiếp đi thẳng vào dãy bàn phía trong .
"Thằng nhãi này bị thương mà vẫn chiến như vậy , đội mình không thắng mới là lạ đó ! "
Người nọ khoác lấy vai Gotak cười nói .
Cậu cũng không có lấy làm phiền , cứ thể để mặc cậu ta bám lấy mình .
Thế nhưng người nào đó ở gần đấy hình như lại có chút không được thoải mái .
Sau lớp kính, ánh mắt sắc lạnh nhìn đến giống như muốn đem mấy người bọn họ chôn xuống vậy .
Bởi vì ngồi quay lưng về phía Seongje nên Gotak cũng không có thấy được biểu cảm của hắn lúc này . Thế nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Cho đến khi nghe thấy tiếng đập bàn cái rầm , cả nhóm khẽ nuốt nước bọt lén nhìn qua chỗ Seongje .
"Kia chẳng phải là Seongje của hội liên hiệp sao ? "
"Đúng là xui xẻo đi ăn còn đụng trúng ."
"Chắc hắn đang bực vì đội Yeoil thua cuộc nhỉ ?"
Mấy người bên này thi nhau bàn tán thế nhưng cũng không dám to tiếng , sợ hắn nghe thấy được thì lại rắc rối to .
Dù sao họ cũng sẽ không đời nào muốn dây dưa đến hội liên hiệp kia , tốt nhất vẫn nên cẩn thận .
Mà Gotak đối với hắn lúc này lại là cảm giác vừa giận dữ vừa chán ghét .
Cho dù trái tim cậu đang bị hắn làm cho tổn thương thế nhưng con người đó vẫn luôn như vậy mang một bộ dạng bất cần , giống như mọi đau khổ mà hắn gây ra cho người khác vốn dĩ cũng đều không phải lỗi do hắn vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com