P2
Gotak nhìn người kia rời khỏi , vốn dĩ muốn gọi điện cho Humin lại phát hiện điện thoại ở trong túi quần giờ phút này đã không cánh mà bay .
Chết tiệt - cậu chửi thề một tiếng , không cần nghĩ cũng biết được ai là kẻ đã làm ra chuyện này .
Sau khi cố gắng mở cửa không thành , lại không cách nào có thể kêu cứu từ xung quanh , Gotak lê cơ thể mệt mỏi quay trở lại nằm phịch xuống giường .
Cậu không biết được khi nào tên Seongje kia sẽ quay lại , cũng không biết hắn rốt cuộc muốn giam giữ cậu đến bao giờ nữa .
Nhớ đến nụ cười đầy biến thái của hắn , cả người lại nổi da gà .
Cho đến khi bầu trời bên ngoài đã chuyển sang một màu đen kịt , cũng không rõ hiện tại đã là mấy giờ , cậu chỉ có thể cảm nhận được chiếc bụng rỗng đang kêu lên vì đói.
Trận đánh cùng Seongje khiến cậu tiêu hao quá nhiều thể lực cộng với việc cả ngày dài phải nhịn đói khiến cơ thể cậu sắp không thể chống đỡ nổi nữa .
Không lâu sau đó , khi cánh cửa trước mắt được mở ra , cậu cũng chỉ có thể bất động mà đưa mắt nhìn đến kẻ đang đi tới .
"Cả ngày không gặp chắc nhớ anh lắm đúng không ? "
Seongje cười tươi đi tới ,đối với bộ dạng chật vật của Gotak lại vô cùng có hứng thú .
Gotak dĩ nhiên không thèm trả lời hắn ,nói đúng hơn là cậu hiện tại đã không còn đủ sức để có thể cùng hắn trò chuyện .
Seongje ôm lấy cơ thể mềm như bún trước mặt , kéo cậu ngồi dựa lên thành giường .
"Muốn uống nước chứ ? "
Gotak nghiêng đầu về phía Seongje , còn cho rằng hắn thật sự tốt bụng muốn cho cậu uống nước , thế nhưng một kẻ như Seongje nào có thể dễ dàng để người khác được như ý nguyện.
" Vậy để anh mớm cho cưng nhé ! "
Hắn ngậm lấy một ngụm nước ,từ từ ghé sát vào mặt cậu .
Thật sự quá buồn nôn , Gotak dĩ nhiên sẽ không đời nào nghe theo hắn , cậu thà chết khát cũng sẽ không cùng loại người như hắn làm ra loại chuyện bệnh hoạn như vậy .
Thế nhưng không muốn lại không đồng nghĩa với việc không thể làm .
Chỉ thấy Seongje có chút nóng nẩy , nắm lấy cằm Gotak cưỡng ép cậu mở miệng , sau đó trực tiếp áp môi mình lại đem toàn bộ nước ở trong miệng đẩy sang .
Cổ họng khô khốc sau cả một ngày dài khiến cho Gotak mặc dù không cam lòng vẫn là không tự chủ được mà nuốt xuống , thế nhưng ngay sau đó liền ho sặc sụa .
Seongje hài lòng rời khỏi môi cậu , nhìn gương mặt thất sắc trước mặt mình khẽ cười .
"Ngoan lắm ! "
Ngoan con mẹ mày - Gotak tiếp tục thầm mắng rủa trong lòng nhìn đến gã bệnh hoạn đang vui vẻ mở nắp hộp đồ ăn bên cạnh .
Mùi thức ăn nóng hổi lập tức bay tới khiến cái bụng trống rỗng của cậu lại điên cuồng réo lên .
"Chà.. chắc hẳn có người đang đói lắm đúng không ? "
Seongje cố tình cầm hộp đồ ăn đưa đến trước mặt Gotak trêu chọc cậu .
" Hôn anh một cái rồi chúng ta cùng ăn nhé ! "
"Cút !!! "
Seongje bị ăn chửi cũng không hề tức giận , vẫn kiên trì đưa gương mặt thiếu đánh của mình tới gần người kia .
Mà Gotak sống chết cũng không chịu làm theo lời hắn nói , cậu quay mặt sang một bên cố gắng chịu đựng cơn đói giày vò .
Seongje kéo mặt cậu lại , hôn cái chóc lên môi còn không quên cằn nhằn .
"Thật sự cứng đầu đến mức đó sao ? Ai bảo anh đây lại thích cưng đến như vậy chứ ? "
Hắn đem đồ ăn đút cho cậu , ánh mắt tràn ngập cưng chiều khiến cho Gotak có chút sợ hãi .
Có nên ăn hay không đây ? Hắn ta điên như vậy có khi nào sẽ cho mình ăn bữa cuối cùng rồi tiễn mình đi luôn không ?
Trong lòng nghĩ vậy thế nhưng Gotak cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mùi vị thơm ngon trước mắt , ngoan ngoãn để người kia đút cho mình ăn .
Cậu cũng không hiểu được rốt cuộc Seongje này thực sự là con người như thế nào .
Hắn có thể tàn bạo giáng từng cú đấm xuống người cậu như kẻ thù . Thế nhưng lại cưỡng ép cậu làm ra loại chuyện vốn dĩ chỉ những người yêu nhau mới có thể .
Hắn có thể dịu dàng buông lời ngọt nhạt bên tai cậu , chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời , nhưng khi cậu phản kháng hắn sẽ lại phát điên lên mà xuống tay không thương tiếc .
Hắn khiến cậu cảm thấy nhiều hơn là sự sợ hãi , trước tâm tính bất ổn của hắn , cậu thực sự không biết lúc nào bản thân sẽ lại phải hứng chịu những điều tồi tệ .
Gotak đưa mắt nhìn đến Seongje , thấy biểu hiện vui vẻ hiện tại của hắn trong lòng có phần nhẹ nhõm .
"Geum Seongje ! "
"Hả ? Chưa ai dám gọi tên anh như vậy đâu đó ! "
"Thả tao ra đi ! "
"Thật không có thành ý chút nào ... nếu muốn được thả ra , it nhất cũng nên để ý đến cách xưng hô của bản thân chứ ? "
Seongje chỉnh lại gọng kính có chút thất vọng tiếp tục nói .
" Gotak à , cưng biết là anh thích cưng mà .. đừng khiến chúng ta trở nên xa cách như vậy ... "
"Nếu tao mất tích cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm ra chỗ này thôi "
"Mẹ kiếp , đã bảo nói chuyện cho tử tế vào mà ... "
Gotak lần nữa thành công chọc giận đối phương , nhìn bộ dạng sắp đánh người của hắn trong lòng không khỏi lo lắng .
Thế nhưng Seongje cũng không có động tay động chân đến cậu , bực bội đứng lên hất văng hộp đồ ăn trước mặt sau đó tiền về phía cửa .
Vậy cứ ở đây một mình đi , tao xem ai sẽ đến cứu mày .."
"Làm ơn ... "
Ngay khi vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng nói yếu ớt liền vang lên phía sau .
Seongje quay lại đối diện cùng với ánh mắt cầu khẩn của người kia trên mặt thoáng hiện lên một tia vui vẻ .
" Làm ơn... đưa tôi về được chứ ... xin anh đấy ... "
Gotak cố gắng đứng dậy đi tới bên Seongje nắm lấy cánh tay hắn .
Quả nhiên Seonje liền bị hành động trên đánh bại , ở trước gương mặt đáng thương giống chú cún nhỏ không cách nào có thể tiếp tục tức giận với cậu được nữa ...
=======
T mà là Gotak t cũng sợ nha , đang anh em ngọt sớt cáu lên cái mày tao luôn 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com