Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P22

Gotak sau khi về nhà liền bị mấy chuyện cùng lúc làm tức điên .

Cậu nghĩ bản thân mình rốt cuộc phải xui rủi đến mức nào mới có thể gặp phải toàn chuyện như vậy cơ chứ.

Nằm lăn lộn trên giường lại không thể khiến bản thân bình tĩnh hơn chút nào .

Nghĩ đến mọi người xung quanh đều đang bận rộn yêu đương trong khi bản thân lại như một tên ngốc vốn dĩ cái gì cũng đều không biết .

Bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn , Gotak uể oải cầm lên , phát hiện người vừa nhắn tin là cậu bạn  Kangsu trường bên .

Thế nhưng lúc này cậu cũng không có tâm trạng để cùng người khác trò chuyện .

Quăng điện thoại sang một bên sau đó tiếp tục nằm ườn ra như một con cá chết .

Sau nửa ngày trời bị giày vò như thế , Gotak bỗng nghĩ đến bản thân tại sao phải vì những người kia mà khiến mình trở nên khổ sở đến vậy chứ .

Cậu cũng cần có những mối quan hệ khác , những người có thể khiến tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn .

Cầm lấy điện thoại , Gotak nhìn tin nhắn của người kia muốn hẹn mình cùng đi chơi và thảo luận về một số vấn đề chung , trong lòng bỗng có chút hứng thú .

Cậu xắp xếp thời gian , hẹn người kia tại một quán cà phê gần khu vực trường Eunsang .

Kangsu nhận được tin nhắn hồi đáp từ Gotak cũng liền vui vẻ đồng ý , dường như luôn có thể sẵn sàng gặp mặt cậu mọi lúc .

Buổi tối , hai người ngồi trong quán cà phê đã hẹn .

Bản nhạc trữ tình khẽ vang lên cùng với ánh sáng mờ ảo của ánh đèn vàng khiến không gian có chút lãng mạn một cách bất thường .

Dĩ nhiên Gotak cũng không có quan tâm đến điều đó .

Cậu hồ hởi cho người kia xem cuốn sách hiếm mà bản thân đã sưu tầm được .

Nhìn đối phương tỏ ra vô cùng có hứng thú , trong lòng như vậy liền có chút vui vẻ .

Tuy chỉ mới gặp nhau hai lần thế nhưng sự đồng điệu về sở thích đã khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn .

Gotak cảm thấy cậu ta dường như còn hiểu mình hơn cả đám bạn nối khố vẫn bên cạnh mình mỗi ngày nữa .

Dần dà sau đó , số lần hai người gặp mặt nhau càng nhiều .

Cho đến một lần , hai người trong lúc đang ở tại cửa hàng dụng cụ thể thao liền bắt gặp Seongje .

Mà đối phương vừa nhìn thấy bọn họ lập tức bày ra một biểu cảm vô cùng khó chịu .

" Sao cậu lại đi cùng gã kia ?"

Trong lúc Kangsu không có mặt , Seongje liền tiến tới bên cạnh Gotak , chất vấn cậu .

Gotak bị hắn làm cho giật mình đến nỗi đánh rơi cả đồ trong tay xuống đất .

" Sao ? Tôi đi với ai thì có liên quan gì đến anh chứ ? "

"Hắn là người trong đội tuyển bóng rổ mới thua trận hôm trước đó !"

"Tôi biết , vậy thì sao chứ ? "

"Cậu nghĩ hắn tiếp cận cậu vì mụch đích gì ?"

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người , không phải ai cũng là người xấu như anh đâu !"

Gotak thật tình cho rằng Seongje chỉ đang tiếp tục phá mình , hoàn toàn không để tâm đến những lời hắn vừa nói .

" Hắn không phải là người cậu nên dây vào đâu !"

" Anh không cần bận tâm , tôi tự biết mình phải làm gì , chúng ta đường ai nấy sống đi , đừng xen vào chuyện của người khác ."

Seongie nghe xong một câu này chỉ biết cười khẩy một tiếng .

Hắn thở dài rút từ trong túi ra một điếu thuốc . Sau khi hút một hơi liền dùng giọng điệu bất cần vốn có hướng Gotak nói :

"Ok , đừng trách tôi không cảnh báo trước , sau này có chuyện gì đừng có để tôi phải nhìn thấy bộ dạng khóc lóc như đàn bà của cậu đấy , đồ ngu !"

Câu nói như vết dao trí mạng đâm đến Gotak , cậu ấm ức trong lòng lại chỉ có thể cố hết sức không để bản thân bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc , thế nhưng hốc mắt cũng đã sớm đỏ lên .

" Ngu nên lúc trước mới ... "

*Ngu nên lúc trước mới yêu anh như vậy , tên khốn *

Cậu muốn hét lên trước mặt hắn như vậy , thế nhưng câu nói nửa chừng lại chẳng thể tiếp tục .

Nhìn bóng lưng của hắn rời đi , vết thương ở trong lòng mới chớm lành một chút dường như lại bị xé toạc .

Kangsu quay lại thấy Gotak như vậy lo lắng hỏi , thế nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn để ai có thể biết được chuyện bản thân vì một gã khốn mà phải quỵ luỵ như vậy .

Cố lấy lại tinh thần thế nhưng cả buổi Gotak lại giống như người mất hồn , hoàn toàn không thể tập trung vào chuyện gì .

Sau khi trở về nhà lại lần nữa đem mình quấn vào chăn như một chú sâu nhỏ , muốn trốn tránh hiện thực .

Cậu ước bản thân lúc này có thể đột ngột mất trí nhớ , quên hết tất cả những chuyện trước đây , quên đi người khiến trái tim cậu khổ sở .

Còn có thể cho cậu một cuộc sống mới , để cậu có thể vui vẻ bên những người thật sự muốn mang lại hạnh phúc cho cậu .

Thế nhưng giấc mơ này có lẽ .. xa vời quá ...

========

Hi mọi người , thời gian qua vì nhiều lý do công việc và gd nên mình tạm dừng fic khá lâu , sorry vì đã để mn phải đợi .
Hiện tại mình sẽ cố gắng hoàn thành fic trong tg nhanh nhất có thể .
Mn đọc xong nhớ cmt để mình biết vẫn có ng ở đây nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com