Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7

Ê mấy bà t mới kiếm dc cái bài hát này lyric hợp với truyện vl .

Mối tình này không công khai
Yêu mập mờ không tương lai
Không rõ ràng và không sợ lạc mất nhau   

Bề ngoài ta giống như một tình nhân
Sự thật phía sau chỉ là người dưng
Cả hai chấp nhận không ai hối hận trong câu chuyện này  

Không lẽ giờ t đặt tên fic này là mối tình không tên luôn nhỉ 🤨🤨

------ P7 -------

Mối tình đầu của mọi người đã trải qua như nào vậy ?

Cảm xúc của những người yêu nhau sẽ như thế nào ?

Mong ngóng hằng ngày hàng giờ để gặp mặt , nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt người kia , trao nhau những cái ôm và nụ hôn dịu dàng ?

Thật đẹp nhỉ ?

Nhưng đối với Gotak , mỗi ngày khi mở mắt trong đầu cậu lại là sự buồn chán và mệt mỏi khi nghĩ đến sẽ phải đối mặt cùng người kia như thế nào .

Cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc thân thể cùng với người mà mình không hề yêu thương .

Cậu tự hỏi cảm xúc trong Seongje là gì khi hắn cố chấp giằng buộc tình cảm với một người không hề yêu mình .

Tại sao hắn có thể vui vẻ hưởng thụ giống như thể giữa cậu và hắn vốn dĩ xuất phát từ tình yêu chân thành của cả hai người .

Hắn nói yêu cậu thế nhưng lại khiến cậu sợ hãi , đem những điều cậu trân quý làm vật uy hiếp , muốn cậu ở bên cạnh mình một cách đầy gượng ép .

Hắn quả thực là một tên điên mà ..

Gotak mở điện thoại nhìn đến tin nhắn từ Seongje .
Đại khái đều là hỏi cậu đã dậy chưa , đã đi học chưa , hẹn gặp nhau này nọ...

Sự quan tâm của hắn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
có đôi lúc cậu cũng sẽ bơ tin nhắn của hắn , coi như chưa từng nhìn thấy .

Hắn cũng sẽ không bực tức với cậu , thế nhưng lúc gặp mặt liền sẽ lấy đó làm cớ phạt cậu phải chủ động hôn mình .

Mẹ nó !!!

Tuy rằng mỗi lúc ở bên nhau hắn đều ở trước mặt cậu trưng ra bộ mặt tốt đẹp đến giả tạo thế nhưng bản chất trong con người hắn vẫn chưa từng thay đổi .

Cậu vẫn luôn rõ ràng những việc xấu xa mà hắn cùng với hội liên hiệp vẫn đang làm mỗi ngày .

Thế nhưng đối với cậu lúc này , những việc đó hoàn toàn không phải việc mà bản thân mình nên chú ý .

Cậu chỉ cần làm tốt vai trò người yêu hắn , không quan tâm đến bất kì điều gì khác .

Cậu chỉ muốn yên ổn cũng như bảo vệ lấy những người ở xung quanh mình .

Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cậu quá mệt mỏi đến mức chẳng thể ôm đồm mà lo nghĩ cho những kẻ yếu đuối đang bị bọn chúng bắt nạt ở ngoài kia ...

Buổi chiều hôm đó , Seongje hẹn Gotak đến công viên Namsan , nơi sẽ diễn ra hoạt động hội chợ định kỳ hàng tháng .

Gotak vốn luôn thích mấy hoạt động như vậy , thế nhưng là cùng bạn bè của mình .

Tuy vậy cậu vẫn đồng ý cùng hắn tới đó , dù sao thì đi chơi ở một nơi đông vui vẫn tốt hơn là ở một mình cạnh một kẻ cuồng thân mật giống như hắn .

"Không ngờ anh cũng có hứng thú với mấy hoạt động như này ? "

Gotak hờ hững nói , trong suy nghĩ của cậu Seongje là người chỉ quan tâm đến mấy vấn đề như ăn , ngủ , chơi game , còn có hành hạ người vô tội ..

" Không phải vì  em thích sao ? "

"Hả ?"

Gotak bỗng có chút bối rối trước câu nói của Seongje , hắn... bởi vì mình thích nên mới chọn đến nơi này sao ?

"Tôi thích sao ? "

"Anh biết em sẽ thích nơi này mà , hoạt náo và vui vẻ giống như tính cách của em vậy ! "

Mẹ nó , Seongje .... cũng biết nói mấy lời như vậy sao ???

Seongje nắm tay Gotak , vui vẻ kéo cậu đi khắp các gian hàng .

Mà Gotak lúc này bởi vì câu nói ban nãy của hắn mà trở nên ngại ngùng.

Hình như trước giờ chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy .

Cậu nhìn xuống bàn tay bị hắn nắm chặt ngay lúc này , cảm thấy bản thân dường như vừa bị mấy lời đường mật kia lay động .

Sợ hãi với chính suy nghĩ của mình, Gotak vội vàng giật tay khỏi Seongje , lại nhìn đến ánh mắt ngỡ ngàng của hắn đang nhìn mình .

"Hay chúng ta chơi trò này nhé ! "

Gotak giả bộ đi tới quầy hàng gần đó cầm lấy súng bắn bóng đưa cho Seongje .

Hắn dường như không suy nghĩ nhiều nhận lấy súng , sau hai lượt chơi đã thành công lấy được phần thưởng là một mô hình Sonic trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người xung quanh .

Mấy em gái ngay đó dường như đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai cùng tài năng của Seongje , ở một bên liên tục che miệng thì thầm to nhỏ .

Seongje đối với việc này có vẻ không còn xa lạ , hắn quay sang phía Gotak , đặt lên tay cậu mô hình vừa giành được .

"Cho tôi ? "

"Em thích chứ ?"

Gotak dĩ nhiên không thể nào mở miệng nói rằng mình kì thực đã thích thứ này từ lâu rồi , nhận lấy đồ từ người kia lại chỉ ấp úng nói được một tiếng cảm ơn .

Seongje nhìn đến biểu hiện của Gotak  sớm cũng có thể  đoán được , tuy rằng không nói ra thế nhưng vành tai của cậu đã sớm đỏ lên từ lúc nào .

Sau đó hai người họ đi tới phòng chụp photobooth .

Ban đầu Gotak không hề đồng ý . Nhìn xem hai thằng con trai ngồng ngộc cao trên 1m8 , gương mặt thì luôn giống như sắp chiến đến nơi hoàn toàn không phù hợp với loại hình này một chút nào .

Mặc dù cùng Seongje hẹn hò thế nhưng cậu tin chắc rằng hai người đi chung với nhau cũng sẽ không có ai có thể nghĩ rằng họ là một cặp .

Kết quả cuối cùng vẫn bị người kia cưỡng ép vào chụp , sau khi lấy ảnh còn cẩn thận nhét một bản vào balo của cậu .

Gotak khẽ thở dài nhìn đến người bên cạnh , giá như cậu có thể vui vẻ giống như hắn thì tốt biết mấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com