váy ngủ
hyuntak về quê 3 ngày.
ba ngày thôi.
em bảo hắn ở nhà cho cẫng thận.
seongje đã nghĩ
"địt mẹ tuyệt vời, bố mày hết bị người yêu vắt rồi"
mà mới nửa ngày trôi qua mà seongje đã thấy phòng ngủ trống rỗng.
không có tiếng chân trần lanh quanh. không có cái ôm bất ngờ từ sau lưng. không có môi chạm nhẹ lên má, rồi giọng nhỏ thì thầm
"anh ngủ đi. em khóa cửa rồi"
giờ chỉ còn lại hắn. và sự trống vắng đang bò lên từng đốt sống.
seongje đặt điện thoại lên bàn, bật chế độ quay video, góc máy từ cổ hắn kéo xuống cuối giường. hắn kéo áo hoodie lên quá ngực, tụt quần xuống đầu gối, để lộ cơ bụng căng và cái đó đã cứng từ lúc nghĩ đến giọng hyuntak.
"bé bảo nhớ tao?"
"xem cái này đi… rồi ráng chịu đựng tới khi về"
hắn thì thầm, ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai chân mở rộng. tay phải vuốt chậm từ dưới lên, lần đầu còn nhẹ, nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến ánh mắt khát khao của hyuntak là hắn siết mạnh hơn.
"nếu cưng ở đây… chắc đã ngồi hẳn lên đùi tao rồi, đúng không?"
"đã năn nỉ tao… 'làm chậm thôi, hôm nay em mỏi chân…' "
hắn cười khẽ, nhưng hơi thở đã bắt đầu lệch nhịp.
tay trái của hắn lần xuống bìu, bóp nhẹ. đầu lưỡi liếm môi khô.
hắn rên một tiếng trầm, thấp, đầy nén lại.
"tao nhớ cái miệng em"
"cái cách em vừa liếm vừa nhìn lên tao với đôi mắt long lanh ấy…"
"go hyuntak, em biết em đẹp thế nào khi nuốt trọn không?"
seongje bắt đầu di chuyển nhanh hơn. hắn hơi nhướng hông, đầu nghiêng sang một bên như đang nghe được tiếng hyuntak rên thật. cơ thể hắn giờ ướt đẫm mồ hôi, nhịp tay dồn dập, nhịp tim loạn
hắn ngửa đầu ra sau, cắn răng, tay không dừng lại.
một giây trước khi cao trào ập đến, hắn rít lên.
"hyun...tak…"
tinh dịch bắn lên bụng, tràn cả xuống đùi. tay hắn run nhẹ khi lấy hơi.
hắn cúi xuống, đưa ngón tay lau vệt tinh trắng trên bụng, đưa lên miệng liếm hờ.
"tao sẽ quay clip bắt em khóc khi ở dưới tao. gọi là công bằng"
-
hyuntak ngồi dựa vào đầu giường nhà mình, điện thoại bật sáng, khung hình mở ra cảnh seongje đang vuốt ve chính mình, thì thầm những câu chỉ có em mới hiểu.
em không chớp mắt nổi.
ngón tay luồn vào trong quần ngủ, chạm vào chỗ đã căng cứng từ lúc thấy đầu seongje ngửa ra sau và rên tên em.
"tao thèm em lắm rồi..."
mỗi câu nói là một nhịp vuốt.
cậu cắn môi, cổ họng nghẹn lại vì cảm xúc. không chỉ vì ham muốn.
mà vì cậu cần hắn. như thuốc nghiện.
"anh là đồ tồi… gửi cái này xong rồi để em một mình…"
hyuntak ngửa đầu, đẩy nhanh tay hơn. nước mắt trào ra nơi khoé. khi cao trào đến, em cắn chặt tay áo để không rên vang cả phòng. ngực phập phồng. tim đập hỗn loạn.
trong em giờ đây chỉ có hơi thở, mùi vị và giọng nói của seongje.
---
sáng hôm sau, đúng 11:13
hyuntak biết chính xác lúc đó seongje đang trong studio, bật chế độ không làm phiền.
em chụp một tấm hình trước gương.
bộ đồ ngủ lụa màu đen, cổ chữ v sâu gần sát rốn, tay vén cao đến đùi, bên trong không mặc gì.
ngực phẳng, eo nhỏ, tóc buông.
miệng hơi hé. mắt nửa khép. hai đầu gối chạm nhau.
"muốn gỡ đồ này… thì về nhanh lên"
seongje đang thu verse thứ hai thì điện thoại rung nhẹ.
tin nhắn của em.
hắn định lướt qua… nhưng ảnh mở ra ngay khi chạm vào.
cơ thể hắn khựng lại.
cổ họng khô ran. tay nắm mic hơi run.
mặc dù đang đứng giữa phòng thu, có kỹ thuật viên bên ngoài kính, có tai nghe đang phát beat dở…
hắn chỉ muốn lao ra khỏi đó, lên xe và xé nát cái váy lụa đó trên người em.
"chết tiệt… hyuntak…"
tin nhắn từ cún yêu
(gửi lúc 11:25)
"em vừa thay ga giường mới"
"mùi vẫn là mùi của anh"
"nếu anh không về kịp trước khi em chạm vào bản thân lần nữa… thì tối nay em không cho anh chạm đâu."
kèm theo đó là một đoạn clip 5 giây.
em nằm nghiêng trên giường, váy lụa hở một bên mông, tay khẽ luồn xuống, mắt nhìn thẳng vào camera.
không rên. không lời thoại.
chỉ ánh mắt.
-
giờ nghỉ thu, seongje nhắn lại.
"hyuntak"
"cưng biết cưng vừa chơi với cái gì không?"
"tối nay tao sẽ giữ cưng nằm ngửa đến sáng. khóc cũng không cho nghỉ"
"váy đó, đừng giặt. tao muốn cưng lại nó trong lúc tao đè cưng ra"
gần nửa đêm, hyuntak vừa nằm xuống giường thì cửa nhà bật mở.
không có tiếng gọi, không có tin nhắn báo trước. seongje bước vào, áo vẫn còn mùi studio, tay còn dính mực note nhạc, ánh mắt thì tối lại như sắp ăn tươi nuốt sống em.
"em tưởng anh chưa xong…"
"tao bỏ buổi thu"
"anh… điên à…"
"đúng. từ lúc em gửi tấm hình đó"
hắn tiến lại gần. không hỏi. không nói thêm.
chỉ xô nhẹ hyuntak vào tường, tay kéo mạnh váy ngủ lụa lên đến eo.
"dám mặc cái thứ này để trêu tao?"
"anh gửi clip trước mà…"
seongje xé hẳn phần vải ngực, khiến phần thân trên hyuntak lộ ra hoàn toàn. em rùng mình vì lạnh, vì sợ, vì ham muốn.
hắn đè cậu sát tường, một tay giữ gáy, tay còn lại vuốt dọc từ bụng xuống chỗ mềm mại ẩm ướt đang run rẩy giữa mông tròn.
"đã ướt sẵn rồi?"
"em… đợi…"
"không được đòi hỏi. cưng là người khơi đầu mà"
seongje kéo em xuống sàn phòng khách, nơi đèn vẫn sáng, nơi mọi thứ đều quá thật để gọi là mơ. hắn kéo quần, không kịp chuẩn bị. chỉ lấy một ít gel trên kệ gần đó, trét sơ qua phần đầu, rồi đẩy thẳng vào.
"a – a… anh… đau…!"
"đau mới nhớ"
"sâu quá…"
"cưng gửi ảnh lúc tao không thể chạm cưng. bây giờ tao sẽ chạm đến tận ruột non."
hyuntak không thể ngừng rên. mỗi lần seongje thúc vào là một cú nhấn đầy giận dỗi, nhưng vẫn giữ đủ kiểm soát để không làm em rách toạc. tay hắn giữ hai tay cậu bị khóa trên đỉnh đầu, lưng em dán sát sàn lạnh, váy lụa dính mồ hôi bết chặt lấy da.
"rên nữa đi"
"để hàng xóm biết em dâm như nào"
"anh… em xin… nhẹ một chút…"
seongje kéo em ngồi lên đùi, ép mông tự nhấp. tư thế khiến em rơi thẳng vào dương vật hắn
"tự làm"
"anh…"
"tự. làm."
hyuntak cắn môi, chống tay lên vai hắn, từng cú nhấp run rẩy, nước mắt lăn dài.
"em xin lỗi..."
"muộn rồi"
"anh không thương em nữa à...?"
"thương em nhất mà"
__
khi cao trào đến lần thứ hai, seongje kéo cậu ôm trọn vào lòng, siết thật chặt.
cả hai mệt lả, trần trụi, dính chặt nhau bằng mồ hôi, tinh dịch và tiếng nấc nghẹn.
"đừng gửi kiểu clip đó nữa"
"vậy… không nhớ em sao?"
"tao nhớ em muốn chết, "
"… em chỉ muốn được chạm anh"
"… vậy thì lần sau… gửi một câu thôi"
"em cần anh"
___
min cún xinh yêu👨🦽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com