Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

intro

seongje nghĩ chỉ có cách liên tục đút no cái miệng dưới của hyuntak thì cái miệng trên của em mới không còn sức để đốp chát lại nó.

thật ra em vẫn chửi nó thôi, mỗi lần em gào mồm lên chửi là nó sẽ nắc em nhanh và mạnh hơn nữa để từng câu từ em thoát ra đều gợi tình chết mẹ.

em sẽ gọi tên nó giữa hơi thở đứt quãng nghẹn ngào vì sướng, nó sẽ đâm rút liên tục và bú mút em cho đến khi em không thể mở miệng hỗn hào với nó, đến khi em chỉ có thể thở dốc rên dâm và nức nở cho nó nghe.

"địt con mẹ... ahhh...đồ chó seongje ahhh...ahhh..."

mới nghĩ thôi mà dưới quần seongje đã trướng phát đau.

hyuntak làm nó nứng chết mất.

_______ • over • _______

geum seongje vô tình gặp lại go hyuntak ở cửa hàng tiện lợi.

hyuntak đang tíu tít bên cạnh một cô bé xinh xắn đáng yêu. nom em vui lắm, miệng cứ liến thoắng pha trò trêu chọc làm cô bé cười đến đỏ cả mặt.

seongje thấy khó chịu thế nào ấy. nó cũng đéo biết tại sao luôn, ừm, nói chung là ngứa mắt vãi.

___

go hyuntak là bạn thân trung học của baku, park humin - cái thằng làm bạn na baekjin của seongje quằn lên quằn xuống.

tổ sư nhắc đến lại cay. hai thằng đấy dỗi nhau thế đéo nào mà baekjin toàn dí cho nó đi truyền đạt thông điệp tình yêu giùm gã?

"cố mà hoà thuận với baekjin đi. đừng có mà cãi yêu nữa."

thương bạn bị bồ đá nên dù chán ngấy cái trò 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' của hai thằng đần, nó chẳng bao giờ từ chối. được cái làm ơn mắc oán. lần nó đập hyuntak để dằn mặt baku, yeon sieun đã giã nát chân nó.

triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, nhưng bao nhiêu cái khổ là đổ hết lên đầu nó. đã vậy, baekjin còn định cho nó đi trầu ông bà vì nghĩ nó lỡ mồm lỡ miệng khai ra bí mật hội liên hiệp với cảnh sát. chạm đáy nỗi đau, x2 sát thương.

bạn bè như cái bẹn bà. rõ ràng cũng một phần vì baekjin nên chân nó mới phải tập tễnh ngu người đến vậy. và seongje dù sao cũng là đứa gã tin tưởng nhất, ngoài gã chỉ có nó được truy cập tài khoản ẩn danh của liên hiệp. thế mà cuối cùng đéo hỏi han nhau được lấy một câu nào luôn?

dỗi vãi ấy, ý là cùng một phường với nhau mà chẳng lãng mạn tí nào cả. mẹ nó suốt ngày chỉ park humin, một điều park humin, hai điều humin, ba điều baku. nhắc đến humin thì giọng ngọt sớt ra. nhớ hắn thì tự mở mồm ra mà nói ấy, mắc gì lần nào cũng "seongje à đi xem thử park humin đi". tổ sư cái loại đã khổ vì bồ bỏ thì thôi tự khổ một mình đi còn làm khổ lây cả bạn. siêu siêu siêu tồi ấy.

giận thì giận mà thương thì thương. lần nó để cảnh sát tóm được ấy và lần nó thả thằng nhóc seo juntae đi cùng với ảnh chụp ghi chép đống xe máy ăn trộm, baekjin đều không hó he gì về nó để rồi bị chủ tịch choi dằn mặt cảnh cáo, gây khó gây dễ với đám còn lại trong hội.

"thành đại ca thật rồi. biết ra mặt thay lính tráng..."

và mãi đến sau này nó mới biết.

seongje vốn chỉ làm những điều nó thích thôi. nó chẳng thèm đếm xỉa tới quyền lực hay địa vị của hội liên hiệp đâu. chẳng qua là nắm đấm của nó đủ đau để mấy thằng nhóc éc tự nâng nó lên. chứ làm quần què gì chả được, miễn sao vui là được.

nhưng đúng ra thì, nó chỉ đơn giản là ăn miếng trả miếng với đời thôi mà?

ừ, mẹ kiếp, sieun thật sự tin nó sẽ theo phe cậu để phản baekjin sau khi đã thân thiện tặng cho nó một mũi uốn ván kèm một cặp kính mới.

có cái con cặc, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. yeon sieun, na baekjin, một đứa bị nó lừa đến bowling club, một đứa bị hụt nhân lực trong trận đấu quyết định với eunjang.

đấy, hoà cả làng.

dù sieun được juntae cứu đi và vì thế mà baekjin thua thảm thì nó cũng chẳng quan tâm nữa. hai bên đều bị nó chơi cho một vố đau rồi.

sau trận đấu, hội liên hiệp giải thể.

cha chủ tịch bị bắt vì tội buôn bán chất cấm và đống tội danh khác bao gồm kinh doanh trái phép, lợi dụng sức lao động trẻ vị thành niên vào mục đích trái pháp luật bla bla, bowling club cũng bị sờ gáy. trong quá trình lấy lời khai, baekjin vậy mà không khai ra nó. gã đi một đường thẳng đến trại giáo dưỡng.

ngày hôm ấy, baku khóc trôi con mẹ nó cả cái toà án.

trộm vía sau thời gian dài khỉnh vì tồ khổ vì tình, hai thằng ngu đấy cuối cùng cũng nối lại tình xưa. baku hơn vắt tranh mỗi tuần đều đến thăm baekjin.

với background thành tích học tập con nhà người ta out meta top 1 server năm 2 trung học yeoil, được phía nhà thờ bảo lãnh và thái độ tích cực, baekjin nhanh chóng tái xuất giang hồ.

dẫu vậy thì vẫn còn trong thời hạn giám sát cộng đồng. người ghét hổ lốn tạp nham ưa sạch sẽ như gã thực sự chịu khoác lên mình bộ quần áo anh tiều phu đốn củi đến là đụt, không rõ có được giặt rũ tử tế hay không. phải, là lao động công ích, nhưng baekjin chẳng nề hà gì đâu vì giờ bên cạnh lúc nào cũng ngoe nguẩy cái đuôi iq max hai chữ số.

một đứa im im, đứa còn lại thì lắm mồm, tưởng trái dấu nhưng mà lại hút nhau. ôi vãi, thằng baekjin bị trêu một lúc thì quay ra đỏ mặt cười ngại ạ?

seongje thề từ lúc quen biết nhau, nó chẳng mấy lần thấy baekjin cười ra hồn người, toàn cười nhếch mặt khệnh như kiểu 'tao là bố chúng mày', 'chúng sinh bình đẳng bố mày thượng đẳng'. nên cảnh tượng hường phấn trước mặt suýt chọc mù mắt chó của nó. đụ má hai đứa mày định quay phim 'chuyện tình hai chàng tiều phu' đấy à?

đó, na baekjin không làm giang hồ nữa, chuyển qua làm 'nóc nhà' của park humin rồi.

___

seongje lâu lâu sẽ đến chỗ baekjin đá hộp mì qua bữa. nhưng mà giờ gã lúc nào cũng kè kè thằng baku, nó mặc cái áo cam lè cam lét y sì bóng đèn trăm ki-lô-oát đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.

baekjin nhìn xéo nó không dưới mười lần, ra chiều chướng mắt đéo khác gì kỳ đà cản mũi. mẹ kiếp, trai bỏ không bạn thì bè, trai về một phát là bạn bè cái lồn. thằng cốt có ghệ thì coi như là mất thằng cốt.

hôm nay, vẫn là tiện đường, vẫn là chưa ăn đã no cơm cún. seongje nốc sạch hộp mì rồi cút vội.

đi một đoạn xa, mò mẫm túi áo tìm bao thuốc, seongje phát hiện cái định mệnh vứt lại chỗ baekjin rồi. nhưng mà phải quay lại đấy thì thôi đi, nó xin.

nó lững thững rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần nhất.

___

bước gần đến quầy thanh toán, hyuntak thấy seongje nhìn về phía em như muốn giết người đến nơi, em vội giơ tay chắn cô bé bên cạnh ra sau lưng.

bao thuốc mới tinh trong tay seongje móp đi nó cũng chẳng để ý.

"chào, go hyuntak. lâu quá rồi nhỉ."

vẫn cái điệu cợt nhả đáng ghét như mọi khi, hyuntak nghĩ thầm em không muốn đánh nhau với thằng điên này ở đây đâu. ít nhất là không phải trước mặt bạn gá-, à không, em với cô bé mới chỉ hơn mức tình bạn một chút xíu xiu. hyuntak đang đợi thời điểm thích hợp để tỏ tình. sẽ sớm thôi.

hyuntak nắm chặt tay cô bé kéo đi bước ngang qua seongje, cố gắng để không chạm mắt với nó. cô bé ngại ngùng cúi đầu nhìn chỗ cả hai tiếp xúc, gương mặt đã ưng ửng giờ càng hồng hơn.

___

seongje nghiêng đầu híp mắt, răng nghiến vào má trong.

nó thấy hyuntak dẫn nhỏ kia đi hướng ngược với đường nó hay chặn đánh em. không biết bằng cách nào nó chắc chắn rằng hyuntak sẽ vòng lại đường tắt dưới hầm để trở về nhà. rút ra một điếu, nó châm lửa, rít một hơi dài.

___

go hyuntak, 'đồ chơi' yếu đuối của seongje(1).

seongje nhớ lại cái đêm nó chứng kiến baekjin phế nát bấy chân em. vì gã ghen tị với em, vì vị trí của em trong lòng baku. sieun bị nhắm tới là do tấm ảnh nó gửi cho gã, thằng baku thế mà cười đến là ngu người bên cạnh cậu.

hết lần này đến lần khác, baekjin gọi seongje đi 'chào hỏi' đám bạn của baku để hắn dồ lên rồi lại tìm đến tận phòng làm việc riêng. và baekjin thì ghét nhất là thằng nào đến quá gần yêu dấu của gã nên cứ hyuntak là nó giã thôi. em bảo nó là lính của baekjin có vui không, ừ vui chứ, được đấm em và đám bạn em ra bã cơ mà.

ai cũng biết geum seongje trường ganghak nổi tiếng với quy tắc ba giây. ai nhìn vào mắt nó quá ba giây, đều thảm. hmm... nó thích đấm người, nhưng rồi nó dần nhận ra đấm go hyuntak là mê nhất.

ban đầu thì đúng là cơn say dopamine bạo lực thuần tuý, say mùi máu, say tiếng xương gãy giòn tan và dáng vẻ lăn lóc đau đớn của người dưới thân đến là khốn khổ.

có lẽ seongje ám ảnh những cú cao chân xoay người của hyuntak. với tình yêu dành cho cái đẹp và theo đuổi sự lãng mạn, cũng chẳng quá khi hyuntak trong mắt nó là thiên thần xinh đẹp với đôi chân ví như đôi cánh, niềm kiêu hãnh của riêng em. đáng tiếc, đôi cánh bị đốn gãy. thiên thần ngã mọp xuống, bước đi lệch lạc chẳng may bị gã thợ săn bắt được nhịp.

seongje đã in sâu vào đầu khoeo chân lỗi của hyuntak như cái cách nó nhớ map leo rank. ấy vậy mà em vẫn luôn mười lần như một, ván mẹ nào cũng 'game over' nhưng đến lần sau gặp lại thì auto là quên đau. em chẳng vì cái chân bị nắm thóp mà ngưng mở mồm chọc ngoáy nó, không biết bao lần kích thích nó nhấp chuột 'play new game'.

hyuntak khập khiễng nhưng đánh thì vẫn chả trượt phát nào, cứng đầu cứng cổ chống cự nắm đấm của seongje cho đến cùng. nó nghiện chết cái cảm giác chinh phục này, khao khát mãnh liệt 'vuốt mềm' đi ánh mắt ương ngạnh của em. và như mọi lần, nó phê trắng mắt khi phang em ngã dúi dụi. em trở thành món đồ chơi nó chơi hoài chơi mãi chẳng biết chán(1).

và thế là trong lúc mải chơi cái trò vặn vẹo ấy, geum seongje say đắm go hyuntak lúc nào không hay.

___

seongje cũng không cố hiểu tại sao nó lại ghét cái cách hyuntak nắm tay cô bé kia đến là dịu dàng. đầu nó cứ tua đi tua lại khoảnh khắc em vội vàng dẫn người chạy khỏi tầm mắt của nó. như phủ nhận sự tồn tại của nó trong cuộc đời của em. rằng nó đã làm em chật vật, khổ sở như thế nào.

qua khói thuốc lờ đờ, seongje thấy thân ảnh lúc lắc của hyuntak từ phía xa xa.

hyuntak mặc hoodie xanh biển và khoác áo phao. tay em rúc ủ trong túi, đầu đội mũ trùm, nhưng cũng chẳng giấu được vẻ mặt còn vương nét cười của em.

đôi vans đen trắng tiến lại gần rồi dừng hẳn. seongje từ trong góc khuất sáng bước ra chắn ngang đường hyuntak.

"địt mẹ cái thằng này(2) tránh ra."

hyuntak lùi lại.

"tao không muốn đánh nhau với mày."

em tiếp lời, còn seongje thì thích lắm gương mặt hoảng hốt lúc này của em.

"hôm nay mày dám ngó lơ tao. mày có biết là tao đau lòng lắm không?"

seongje cười gằn túm lấy tay em kéo mạnh, đẩy vào bức tường đầy chữ gatify trước mặt.

hyuntak bị nhả khói vào mặt thì ho sặc sụa. mẹ kiếp, em than thầm, phải con mẹ nó may mắn lắm em mới đụng phải thằng điên này.

seongje giữ chặt hai tay hyuntak. em vùng vẫy, chân quờ quạng nhằm phía trước mà đá, nó tránh được kèm một cú đấm mạnh vào mạn sườn. em ăn đau liền nhắm chặt mắt.

nó cười khằng khặc, lộ cả nướu.

hyuntak của nó vẫn đáng yêu như ngày nào. chẳng làm nó đau được mấy lần. còn làm em đau thì nó sướng tơi.

"mày vẫn yếu như sên ấy nhỉ."

"thằng chó chết thả tao ra."

seongje móc chân vào dưới đầu gối hyuntak, em mất đà ngã đập xuống đất. thêm một đạp vào hông, em nhăn nhó gập người lại. nó ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào má em. cưng chết mất.

hyuntak toan vùng dậy thì seongje nắm gập tay em lên đầu, chân nó đè nghiến vào cái chân đau. em hổn hển cất giọng.

"mày muốn làm gì?"

ở khoảng cách gần seongje ngửi thấy mùi sữa cacao thoang thoảng trên người hyuntak. là hộp sữa cô bé kia đã lấy xuống từ kệ hàng tiện lợi.

gần như là bản năng nhất thời, nó cúi xuống cắn phập vào quai hàm người dưới thân, hyuntak lắc đầu nguầy nguậy. nó nhả ra khi đã nếm được vị sắt tanh nồng. máu chảy xuống cần cổ trắng, trúc trắc trên xương quai xanh và biến mất sau lớp áo em.

seongje cười thỏa mãn nhìn hyuntak bê bết dưới thân.

hyuntak muốn nôn khan, bụng em trộn trạo quá, nhưng em không nôn nổi. nước mắt sinh lý trào ra. ấy thế mà seongje vẫn chưa tha cho em. mắt em chói loà không mở nổi và tiếng 'tách tách' của điện thoại vang lên.

seongje lôi máy ra chụp lại vài (chục? trăm? nghìn?) tấm, nó muốn cất giữ hình ảnh xinh đẹp này cho riêng mình. từ bao giờ go hyuntak lại mít ướt như này nhỉ? nhớ không nhầm thì lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em rơi nước mắt trước mặt nó đã là chuyện xa lắc xa lơ, ngay khi đầu gối em bị ác độc nghiến xuống. 

nhưng lúc ấy hyuntak có phải vì nó mà khóc đâu cơ chứ? nó muốn tự mình làm em đau, nhiều hơn. đến mức em sẽ nỉ non và khóc lóc cầu xin nó dừng lại.

chụp cho đã ảnh, seongje thả hyuntak ra, đứng lên châm điếu thuốc mới. em lồm cồm bò dậy, bị gò lâu một tư thế, loạng choạng suýt ngã.

"hôm nay đến đây thôi. tạm biệt nhé, 'đồ chơi' của tao."

cái điệu cười ám ảnh của seongje làm hyuntak rùng mình. nó lùi ngược vài bước rồi mới quay đầu, biến mất sau ngã rẽ tăm tối.

"mẹ cái thằng chó chết."

"cái địt con mẹ điên thật chứ."

hyuntak đưa tay chạm nhẹ lên vết cắn, sót ghê gớm. mẹ kiếp, mong là không phải đi tiêm phòng dại.

kéo lại cổ áo xộc xệnh, khó chịu chùi máu nhoe nhoét trên cằm và cổ. em chạy nhanh về nhà. được rồi, cứ coi như hôm nay bị chó cắn một cái đi vậy...

___

💁‍♀️ if u know, u know

(1) my toy/playmate: ep.4 - whc2. cảnh seongje chặn hyuntak và juntae ở hầm. rốt cuộc là quá khứ đã xảy ra chuyện kinh dị thế nào, sao thằng sói con lại gọi em bé là 'ĐỒ CHƠI CỦA TAO' với 'BẠN CHƠI' hả chời ơi, tình thú vkl ấy🥵 tao muốn biết lịch sử của hai đứa nó nên là làm ơn hãy mang ngay cái ss3 tới đây đi tao khát lắm rồi😭

(2) shibal gaesekkiya/sekkiya: fuck/dkm thằng -
này/khốn này/chó này/mất dạy này... gặp lần nào câu cửa miệng của chúng nó cũng đều là 'shibal', 'shibal' và 'shibal'. có thể là đầu tao toàn 'shibal' không luôn. hay là không ấy hai đứa mày chuyển qua 'shibal' nhau đi, tao nói thật☺️🫰

(còn tiếp)

___


X: @joolin_04 - reup art/theory/fact về seongtak
tiktok: @joolin.piam - pov seongtak






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com