Chương 18
Park Humin hiện đang ngồi ngay ngắn trên giường, mắt lơ ngơ nhìn quanh phòng.
Ngồi cạnh giường anh là Na Baekjin đang chăm chú sắp xếp lại mớ đồ linh tinh trên bàn. Bên trái gã là Go Hyuntak, cậu vừa lải nhải dặn dò Park Humin đủ điều, vừa thoăn thoắt gọt táo bằng con dao nhỏ. Kế bên cậu là Geum Seongje, người như cái xác ướp được quấn băng trắng kỹ càng, cả thân thể mềm oặt như không có xương tựa hẳn lên người Go Hyuntak, mắt nhắm lại như thể chẳng mấy quan tâm thế gian đang xoay chuyển ra sao. Ở phía chân giường là Seo Juntae, mắt cứ mở to nhìn Geum Seongje như thể đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ hiếm gặp.
Park Humin không chịu nổi nữa, bật dậy như cái lò xo bị nén quá mức, ánh mắt rực lửa chuyển qua Go Hyuntak.
- Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tên kia sao lại ở trong phòng tôi? Không, quan trọng hơn, tại sao hắn lại dính chặt lấy cậu như vậy hả?
Go Hyuntak giật nhẹ vai, bực dọc đẩy đầu của hắn đang lười nhác tựa lên vai mình ra.
- Tôi biết chết liền á. Chắc là nghiệp tôi nặng quá.
Geum Seongje vừa bị đẩy ra một chút đã lập tức nhào lại, dính lấy cậu lần nữa như thể da thịt cậu có từ tính. Giọng hắn rền rĩ đầy thích thú.
- Tak à, em ngại cái gì chứ...nói thật đi, cho tụi nó biết cũng có sao đâu...
- Gì? Chuyện gì? Nói tôi nghe với! -Park Humin lập tức nhập vai cún con bị bỏ rơi, mặt tủi thân mà giọng thì hờn dỗi.
Go Hyuntak gần như nghiến răng, cả người cứng ngắc lại như muốn cắm con dao xuyên vào cổ Geum Seongje cho hắn câm họng lại. Nhưng lương tâm cậu không cho phép. Cậu không phải kiểu người máu lạnh như vậy. Thế nhưng trời không ép cậu ác, mà Geum Seongje thì có.
- Có gì đâu. Tao thích-
Chưa kịp thốt hết câu, Geum Seongje đã bị nhét nguyên một trái táo vào miệng. Quả táo chặn ngang cổ họng làm hắn suýt ngã ngửa ra sau, cả phòng đồng loạt sững sờ. Seo Juntae há hốc miệng, Park Humin lắp bắp chưa biết phản ứng ra sao, riêng Na Baekjin thì ngồi ung dung xem kịch vui.
- Nè nè! Biết gì chưa? -Go Hyuntak lật đật đánh trống lảng. - Bạn trai Sieun tỉnh rồi đó. Hay tụi mình đi thăm một chút đi?
Park Humin lập tức bị lôi kéo. Gương mặt anh sáng lên, không nghĩ gì nhiều đã gật đầu đồng ý. Na Baekjin bên cạnh có chút do dự, định ngăn nhưng không kịp vì anh đã đứng dậy rồi. Dù đang là bệnh nhân nhưng đối với Park Humin mà nói, nằm im một chỗ mới chính là hình phạt đáng sợ nhất. Seo Juntae thì khỏi nói, cứ phấn khích gật đầu lia lịa.
Park Humin khoác vai Seo Juntae kéo đi trước. Na Baekjin bước theo sát sau, ánh mắt dõi theo anh không rời, tựa như chỉ cần một cái lảo đảo là gã sẽ kịp thời đỡ lấy. Cái lần Park Humin ngất xỉu vẫn còn ám ảnh trong đầu gã như một cơn ác mộng.
Đi sau cùng là Go Hyuntak và con đỉa dính người mang tên Geum Seongje. Hắn ôm miệng rên rỉ như con mèo bị treo ngược.
- Tak cưng...ban nãy em đút hơi sâu đó, em tàn nhẫn với anh quá đi-
Cả người Go Hyuntak cứng đờ, luống cuống bịt chặt miệng hắn lại như thể đang chặn một quả bom sắp phát nổ. Mắt cậu quét nhanh quanh hành lang. Quả nhiên, có vài người đi qua đang lén nhìn hai người bọn họ với ánh mắt đầy mờ ám.
- Cậu ta nói bậy đó! Cậu ta bị khùng! Tôi thề luôn á! Xin hãy tin tôi...
Thôi rồi. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì Go Hyuntak cũng không rửa sạch được nỗi oan ngày hôm nay.
Go Hyuntak khổ sở bao nhiêu thì Geum Seongje lại khoái trá bấy nhiêu. Tay cậu lúc này vẫn để yên trên miệng hắn, lòng bàn tay cọ vào môi khiến da đầu hắn tê rần, không nghĩ nhiều hắn liền xấu xa liếm dọc một đường lên lòng bàn tay cậu.
Go Hyuntak rùng mình như bị điện giật. Cậu hét thầm trong đầu rồi lập tức đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ gay như sắp bốc cháy, vội vã chạy vụt lên trước không nói một lời nào.
---
Ở một phòng bệnh khác, Ahn Suho đang ngồi trên giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn trống rỗng nhưng vẫn còn vương lại tia tò mò lạ kỳ.
- Cậu có muốn đi dạo không, Suho?
Tiếng nói trầm ấm vang lên, Ann Suho chậm chạp quay lại. Trước mặt là Yeon Sieun với chiếc xe lăn được đẩy đến tận giường. Y khẽ xoè bàn tay ra.
- Tớ đỡ cậu nhé?
Ahn Suho nhìn tay y, rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay đang siết chặt lấy tấm chăn trên đùi. Bàn tay y vẫn chờ đợi trong không khí, kiên nhẫn như thể y có thể đứng vậy cả đời chỉ để chờ một cái chạm tay.
Và rồi, em từ từ nhấc tay lên, đặt nhẹ vào lòng bàn tay y.
Một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng với Yeon Sieun thì như thể cả thế giới đang dịu lại. Y mỉm cười, cẩn thận vòng tay qua đỡ vai, tay kia giữ eo, từ từ giúp em ngồi vào xe lăn. Y gấp lại tấm chăn, đắp gọn trên đùi em để giữ ấm. Vẫn thấy chưa đủ, y cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng mặc cho em rồi mới đẩy xe ra khỏi phòng.
Phía sau bệnh viện là một khu vườn nhỏ, tràn ngập sắc xanh dưới nắng dịu nhẹ. Gió thổi thoang thoảng mang theo hương hoa thanh khiết. Đây là lần đầu tiên Ahn Suho được ra ngoài kể từ khi tỉnh lại. Em ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới. Gió khẽ cuốn lấy mái tóc mềm, lùa qua làn da trắng tái của em, khiến cả khuôn mặt bừng lên sức sống.
Yeon Sieun cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh tóc lại cho em, giọng y dịu dàng như đang thủ thỉ.
- Tóc cậu dài quá rồi, gần đâm vào mắt luôn nè. Để hôm nào tớ cắt cho nhé?
Ahn Suho hơi nghiêng đầu như đang cố lắng nghe thật kỹ lời y nói. Yeon Sieun khẽ cười, trong mắt ánh lên sự ấm áp không thể che giấu. Y quỳ một chân xuống, bàn tay đặt lên tay em thật nhẹ, giọng nhỏ dần như sợ phá vỡ sự yên bình lúc này.
- Suho à...được gặp lại cậu, tớ thật sự rất hạnh phúc.
Bàn tay của y chậm rãi đưa lên, khựng lại giữa lưng chừng. Chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm đến em, vậy mà y lại rút về, ngón tay co nhẹ mang theo do dự.
Y cúi đầu, giọng khàn hẳn đi, từng chữ bật ra như đang dốc hết tâm can.
- Thật sự...tớ chưa bao giờ tưởng tượng nổi một thế giới mà không có cậu.
- ...
- Suho của tớ, nhất định tớ sẽ tặng cậu một thanh xuân đẹp đẽ nhất. Một thanh xuân mà lẽ ra cậu đã phải có, xứng đáng được có.
- ...
- Có lẽ câu này cậu nghe đến phát ngấy rồi, nhưng tớ vẫn muốn nói...
Giọng y vỡ ra, như mảnh thủy tinh mỏng manh chạm đất. Ánh nhìn trở nên nhòe nhoẹt theo từng cơn gió phả vào khóe mắt. Y cắn chặt môi dưới để nén lại tiếng nấc cứ lấn dần lên cổ họng. Suốt quãng thời gian này, y luôn cố gắng không khóc trước mặt em vì sợ rằng những cảm xúc tồi tệ đó sẽ ảnh hưởng đến em.
Nhưng giờ đây, y không thể kiềm được nữa.
- Tớ yêu cậu, Suho.
Những giọt nước mắt rơi xuống nền cỏ, loang thành từng chấm nhỏ trên đầu gối y.
- Si...eun...
Y giật thót, ánh mắt sững lại. Mất vài giây y mới dám ngước nhìn lên. Đôi môi Ann Suho mấp máy, yếu ớt nhưng rõ ràng.
- Si...eun...
Lần này y không kiềm chế nữa. Y nhào tới, mạnh dạn ôm lấy vai em, như sợ chỉ cần buông ra thôi là giấc mơ này sẽ tan biến.
- Tớ đây. Tớ ở đây mà.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động cành lá, mang theo hương hoa thoảng nhẹ trong không khí. Mặt trời chiếu xuống, sưởi ấm hai con người đang kề cạnh nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới trở nên yên bình như chưa từng có bất cứ hỗn loạn nào.
Cách đó không xa, năm cái đầu đang rình sau bức tường khẽ thụt vào.
- Cảm động chết mất... -Seo Juntae tháo kính, tay chấm nước mắt rưng rưng.
- Sieun dịu dàng quá đi! -Park Humin cảm động nhận khăn giấy từ tay Na Baekjin. (Sau cái lần Park Humin bị chảy máu mũi và ngất xỉu thì gã luôn mang theo khăn giấy bên người)
Go Hyuntak thì đứng lặng người, mắt hoe đỏ. Geum Seongje liếc sang, thấy cậu sụt sịt, liền giơ tay áo mình lên ngang mặt cậu.
- Tao không có khăn giấy, chỉ có cái này thôi.
Cậu mím môi, rồi kéo tay áo hắn lau nước mắt. Geum Seongje bật cười khẽ, cúi đầu thì thầm đủ cho mình cậu nghe.
- Tak cưng, vậy em đã đổ tao một chút nào chưa?
Cậu hơi khựng lại, rồi vội gạt tay hắn ra, bĩu môi.
- Còn lâu.
Nhưng khoảnh khắc Go Hyuntak quay đầu đi, hắn đã thấy vành tai cậu đã ửng đỏ.
Sau đó, bọn họ quyết định để lại không gian riêng cho hai người kia nên quyết định trở lại phòng. Riêng Seo Juntae thì rút lui luôn, em nghĩ không chỉ Yeon Sieun và Ahn Suho cần không gian riêng mà có người nào đó cũng cần điều này.
Go Hyuntak nhanh nhảu quay bước về hướng hành lang, cố gắng cắt đuôi Geum Seongje. Cậu nghĩ mình cần một khoảng yên tĩnh để bình tâm lại. Đúng lúc đi ngang qua phòng của Ahn Suho lại bắt gặp một bóng người bí ẩn đang rón rén bước ra cửa. Đôi mắt cậu trợn tròn. Còn chưa kịp mở miệng hét lên thì đã bị bịt chặt miệng, kéo tuột vào nhà vệ sinh trong sự luống cuống.
Cậu vùng vẫy, cố đẩy người đó ra, nhưng anh ta chỉ càng ôm chặt hơn, thì thầm sát bên tai.
- Xin cậu, làm ơn giữ im lặng một chút thôi.
Lúc này, Go Hyuntak mới kịp nhìn kỹ. Người kia chính là kẻ chiến thắng trong lồng đấu mấy hôm trước. Theo lời thằng trọc từng nói thì anh ta tên là Kang Woo Young. Cậu nhíu mày, ra hiệu thoả hiệp anh ta mới chịu buông ra.
- Cái gì vậy? Cậu làm cái quái gì trong đây? Ăn trộm hả?
- Gì cơ? Tôi vào đây đường đường chính chính nhé!
- Vậy sao phải trốn?
- Thì tôi-
Cánh cửa bên ngoài bị đập mạnh một tiếng "rầm", cắt ngang cuộc cãi vã trong chốc lát.
- Tak. Em có trong đó không?
Giọng nói vang lên khiến hai người lập tức im bặt. Cả hai dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh ứa ra dọc thái dương.
- Má ơi, bạn trai cậu thuộc dạng kiểm soát hở?
- Giờ này mà còn giỡn?
- Thì sao? Lần trước ánh mắt cậu ta nhìn tôi như muốn róc xương ra vậy.
- Má, nín cái họng lại giùm tao. Hắn ta không phải bạn trai tao.
- Đệt, cậu hung dữ thiệt.
Tiếng đập cửa lại vang lên dữ dội. Giọng Geum Seongje càng lúc càng mất kiên nhẫn.
- Tak. Trả lời tao.
Không hiểu vì sao, dù chẳng làm gì sai, Go Hyuntak vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu đáp, giọng khô khốc.
- Ừ...Tao đây.
Cậu lắc lắc đầu xua tan cái ý nghĩ xàm xí đó, rồi ghé sát tai Kang Woo Young thì thầm.
- Tôi sẽ ra ngoài đánh lạc hướng. Nhân lúc đó, cậu mau chuồn lẹ đi. Nhớ chưa?
Kang Woo Young gật đầu cảm kích. Cậu hé cửa, thấy hắn vẫn đứng chờ với ánh mắt sắc lạnh liền cười giả lả.
- Ờ...hết...hết giấy rồi. Mày lấy dùm tao một cuộn nha.
Geum Seongje nhìn chằm chằm cậu trong vài giây rồi quay người đi. Trong khoảnh khắc ấy, Kang Woo Young lao vụt ra khỏi phòng như một cơn gió, không để lại dấu vết.
Go Hyuntak thở phào. Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng xe lăn lạo xạo từ cuối hành lang vọng lại. Cậu ngoái đầu nhìn, lập tức chết lặng.
Yeon Sieun đang đẩy Ahn Suho trở về, đôi mắt lạnh như băng quét một vòng qua căn phòng rồi dừng lại trên người cậu, và cả Geum Seongje.
Y lập tức đứng chắn trước xe lăn. Tay đặt nhẹ lên vai Ahn Suho, ánh mắt đầy cảnh giác. Em vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ rụt nhẹ người như bản năng.
- Tại sao mày lại ở đây? Sao lại đi cùng bạn tao?
Dĩ nhiên hai câu này đều giành cho Geum Seongje. Giọng y trầm xuống, không to nhưng đầy uy hiếp. Go Hyuntak bước lên một bước.
- Đợi đã, Sieun à. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng, nhưng mà bọn tôi chưa làm gì cả. Còn Geum Seongje, tôi có thể đảm bảo với cậu, hắn sẽ không làm gì đâu...ừm...ít nhất là trong khoảng thời gian này...nếu thực sự có chuyện gì, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Yeon Sieun vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt y lướt qua phong thư trên bàn, rồi lại nhìn vào Go Hyuntak, như đang dò xét từng nhịp thở.
- Hyuntak à... -Y nói chậm. - Hy vọng là cậu sẽ cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cậu và Baku. Vì chúng ta là bạn mà.
Go Hyuntak gượng cười.
- Tất nhiên rồi.
Geum Seongje ở sau chỉ nhướn mày cười nhạt, chẳng mấy để tâm đến không khí căng thẳng đang diễn ra. Rồi hắn bị Go Hyuntak túm cổ tay áo kéo đi. Hắn cũng không chống cự, để mặc cho cậu kéo đi như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.
Phòng bệnh lại chìm trong im lặng. Yeon Sieun đứng yên thêm một lúc, ánh mắt vẫn chưa thôi dõi về phía cửa.
Bên ngoài, Kang Woo Young vừa chạy tới đường lớn thì dừng lại, thở hổn hển. Tim vẫn còn đập thình thịch nhưng môi lại nhếch lên cười.
- Làm mấy chuyện lén lút coi bộ kích thích thật!
Sau khi chỉnh lại quần áo, anh ta bình thản rảo bước. Một chiếc ô tô đen vụt ngang, trong xe, Oh Beomseok vừa liếc qua thì chau mày.
Kang Woo Young?
Người tài xế bắt gặp ánh mắt của gã qua kính chiếu hậu thì liền hỏi.
- Cậu chủ muốn ghé bệnh viện chứ ạ?
Oh Beomseok điều chỉnh lại tư thế, dựa hẳn vào ghế.
- Không. Giờ tôi muốn gặp ông bố nghị sĩ thân yêu của mình hơn.
Bó địa lan bên ghế nghiêng đổ, một cánh hoa rơi ra, dính nhẹ lên mũi giày đen tuyền của gã.
---
Hoa địa lan: Ý nghĩa về lòng thành kính, biết ơn sâu sắc dành tới cho cha mẹ với công ơn nuôi dưỡng, sinh thành to lớn mà họ dành cho con cái.
Nguồn: Google.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com