Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Cô nhi viện nép mình giữa ánh chiều tà tẻ nhạt. Gió lay động những tán cây già, đổ bóng xuống chiếc xích đu cũ kỹ nằm khuất sau khuôn viên. Trên chiếc xích đu ấy, có một đứa trẻ ngồi lặng thinh, ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng không xa xăm. Ngày qua ngày, nó ngồi đó, bất động, chỉ dùng ánh mắt theo dõi từng đứa trẻ khác được dẫn đi, từng người từng người, được một mái ấm mới đón nhận.

Còn nó mãi vẫn chỉ là đứa trẻ bị bỏ lại.

Rồi một ngày, một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng xuất hiện. Khi ánh mắt họ chạm vào nó, như có một sợi dây vô hình kéo lại. Họ chọn nó. Đó là lần đầu tiên trong đời nó có một gia đình. Họ đưa nó về, cho nó một ngôi nhà, cho đi học, cho chơi đùa như những đứa trẻ bình thường, cho nó sống trong một ngôi nhà rộng lớn ngập tràn tiện nghi.

Nhưng rồi, họ cũng cho nó những trận đòn roi. Lạnh lùng, tàn nhẫn.

Nó chưa từng khóc, cũng không hề than vãn. Bởi vì tận sâu bên trong, nó chỉ khao khát một điều duy nhất: được ở lại. Được có cha mẹ, được yêu thương, dù chỉ là giả tạo.

Cho đến một ngày, người phụ nữ kia mang thai.

Và khi đứa trẻ máu mủ ra đời, nó hiểu ra tất cả. Nó chỉ là sự thay thế. Là món đồ tạm bợ trong giai đoạn hiếm muộn. Khi phép màu xảy đến với họ, thì niềm hy vọng le lói trong nó cũng bị bóp nghẹt không thương tiếc.

- Geum Seongje! Từ giờ mày không còn là con tao, có nhớ chưa?

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, chết tiệt!

- ...

- Mẹ ơi, bạn đó nhìn kỳ lạ quá!

- Con đừng nhìn vào mắt nó. Đi thôi, kinh quá đi!

- ...

- Geum Seongje kìa. Tởm vãi!

- Geum Seongje lại đánh người rồi!

- Đồ ác quỷ!

- ...

Geum Seongje giật mình bật dậy. Hơi thở nặng nề, trán đẫm mồ hôi. Căn phòng tối mờ, chỉ còn dư âm của giấc mơ cũ cào xé trong lòng hắn. Một cơn ác mộng. Một chuỗi ký ức hắn cứ ngỡ đã vùi chôn thật sâu.

Hắn cố lấy lại nhịp thở, tay theo thói quen vươn sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc. Nhưng chạm vào chỉ là khoảng trống lạnh ngắt. Chiếc đệm vẫn phẳng phiu như chưa từng có ai nằm đó.

- Không...không có...

- Đâu rồi...

Hắn lắp bắp, hoảng loạn, bật dậy lao ra khỏi phòng như kẻ điên. Mắt lướt qua từng ngóc ngách trong căn nhà: phòng khách vắng lặng, căn bếp không một bóng người, nhà vệ sinh trống rỗng. Khắp nơi đều không có dấu vết của Go Hyuntak.

- GO HYUNTAK!!!

Tiếng hắn vang vọng, nghèn nghẹn trong cổ họng. Hắn mở toang cửa chính, chạy ra ngoài giữa tiết trời lạnh căm, tim đập dồn dập như sắp vỡ tung.

- GO HYUN-

- Geum Seongje?

Tiếng gọi nhẹ như lông vũ sượt qua tai khiến hắn khựng lại. Quay đầu lại, hắn thấy Go Hyuntak đứng đó, cách chỉ vài bước chân. Cậu nghiêng đầu, tay cầm túi thực phẩm, vẻ mặt chẳng có gì bất thường.

- Mày làm gì ngoài này-

Chưa nói hết câu, Go Hyuntak liền rơi vào vòng tay hắn. Geum Seongje siết chặt lấy cậu, cái ôm gấp gáp như sợ người trong lòng sẽ tan biến. Đây không phải lần đầu hắn ôm cậu, nhưng lại là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi đến thế, như một đứa trẻ hoảng loạn khi đánh mất chốn nương tựa cuối cùng.

Go Hyuntak chớp mắt, cảm nhận sự căng cứng trong vòng tay hắn, bèn nhẹ nhàng vỗ lưng như đang an ủi.

- Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm.

Hắn không đáp, chỉ vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc như để xoa dịu chính mình. Mãi một lúc sau, khi toàn thân đã tê dại, hắn mới lơi dần vòng tay. Go Hyuntak cúi xuống nhìn, rồi nhíu mày.

- Nè, sao lại đi chân không ra ngoài chứ thằng này.

Hai chân hắn đã lấm lem máu, vài vết xước nhỏ rớm đỏ do dẫm phải mảnh vỡ khi lao ra ngoài vội vàng. Go Hyuntak nắm tay hắn, kéo vào trong, cẩn thận tránh những chỗ kính vỡ còn sót lại. Còn hắn, lặng lẽ bước theo sau, tận hưởng sự dịu dàng ấm áp tưởng chừng đã vụt mất mãi mãi.

Khi đã yên ổn trên chiếc sofa giữa phòng khách, Go Hyuntak cặm cụi lục tìm hộp y tế trong ngăn kéo quen thuộc. Những vết thương trên chân Geum Seongje tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn phải xử lý ngay nếu không muốn nhiễm trùng. Cậu ngồi xuống đối diện hắn, dùng bông sát khuẩn lau đi lớp máu khô trên da hắn một cách cẩn thận.

Suốt quá trình ấy, ánh mắt của Geum Seongje chưa một lần rời khỏi cậu. Hắn nhìn chằm chằm, như thể đang muốn khắc ghi từng đường nét, từng biểu cảm của Go Hyuntak vào sâu trong trí nhớ. Đến mức khiến cậu cảm thấy bối rối, đầu ngón tay run nhẹ, động tác cũng trở nên cứng nhắc hơn hẳn. Khi sơ cứu xong, cậu nhanh chóng thu dọn mọi thứ, lui về một góc và khẽ ôm ngực thở phào.

Cậu không hiểu vì sao, mỗi lần bị hắn nhìn như vậy, trong lòng lại như có một tảng đá đè nặng. Nhịp thở trở nên gấp gáp, trái tim loạn nhịp. Càng tệ hơn khi nghĩ đến nụ hôn hôm trước, dư âm của nó cứ như muốn đốt cháy tất cả lí trí của cậu. Go Hyuntak vội lắc đầu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.

Khi điện thoại rung lên, cậu nhìn màn hình, một tin nhắn từ Yeon Sieun. Nội dung không nhiều, chỉ nhắc lại cuộc hẹn bàn bạc kế hoạch đã thống nhất từ trước. Cậu liếc nhanh về phía Geum Seongje đang ngồi ngả người trên sofa, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo mình. Và rồi, một câu hỏi nảy ra trong đầu.

Nếu Hội Liên hiệp thật sự sụp đổ, Geum Seongje sẽ ra sao?

Cảm giác do dự tràn ngập trong lồng ngực. Go Hyuntak cắn nhẹ môi, cố gắng trấn tĩnh rồi nhắn lại một chữ "ok" trước khi tắt máy.

- Tao ra ngoài một lát nhé.

Geum Seongje liếc nhìn cậu, chẳng buồn hỏi cậu đi đâu. Hắn đứng dậy, bước lại gần và nói nhỏ.

- Tao đưa em đi.

- Hả? Không cần-

- Mặc thêm áo vào.

Bất lực trước sự áp đặt quen thuộc, Go Hyuntak đành cắn răng làm theo. Cậu ngồi sau lưng hắn trên chiếc moto quen thuộc, để mặc cho cơn gió lạnh buổi chiều vỗ về hai bên má.

---

Tại bệnh viện, Geum Seongje chán nản ngồi trên dãy ghế dài bên ngoài phòng bệnh. Hắn ngửa đầu ra sau, thở dài chán chường. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ kể từ khi Go Hyuntak và Yeon Sieun bước vào trong, vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hắn cứ mỗi năm phút lại nhòm vào phòng, cảm giác khó chịu tích tụ trong lồng ngực ngày một rõ.

Theo thói quen, hắn móc trong túi ra một hộp thuốc lá. Nhưng khi mở ra, bên trong không có lấy một điếu thuốc. Chỉ toàn là kẹo. Kẹo ngọt với đủ màu sắc sặc sỡ.

Hắn thoáng ngẩn người. Rồi bật cười. Không cần đoán cũng biết là ai làm ra trò này.

Geum Seongje ghét đồ ngọt. Nhưng vì Go Hyuntak nhét vào, nên hắn chưa từng ném đi. Ngược lại, hắn bóc một viên, bỏ vào miệng. Vị ngọt nhẹ lan dần trên đầu lưỡi, dịu dàng đến mức khiến tâm trạng cũng phần nào dịu theo.

Không tệ như hắn tưởng.

Ở đầu hành lang, một bóng người xuất hiện, lưng hơi cúi thấp, tay bám vào những thanh vịn gắn tường. Mồ hôi rịn trên trán, từng bước chậm chạp và nặng nề.

Giờ đây Ahn Suho đã có thể bước đi một cách chập chững, tay cũng đủ sức cầm nắm vật nhẹ. Nhưng kể từ ngày gọi tên Yeon Sieun, Ahn Suho cũng không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

- Này nhóc, cần chú đây giúp không?

Một người đàn ông lạ mặt tiến đến, mon men sát lại gần. Ahn Suho không đáp, ánh mắt vô cảm chỉ chăm chú vào bước chân của mình.

Người đàn ông vẫn không từ bỏ, tiếp tục lải nhải bên cạnh. Ông ta gõ gõ móng tay lên lan can, nói mấy câu khó nghe, ánh mắt lộ rõ ý đồ không lành. Trán em dần xuất hiện nếp nhăn, đôi mày nhíu chặt lại, nhưng vẫn im lặng.

- Nhóc nói gì đi chứ. Xem thường người khác quá vậy? Hả?

Ông ta thình lình cúi sát mặt Ahn Suho, miệng nhe răng cười toe toét.

- Thằng l*n kia.

Tiếng nói bật ra từ một phía. Người đàn ông khựng lại, quay phắt đầu theo hướng âm thanh. Geum Seongje đang ngồi đó, ánh mắt khinh bỉ dán chặt vào ông ta.

- Động dục thì kiếm con đĩ nào mà chơi đi, ở đây làm bẩn mắt tao vcl.

- Mày vừa nói cái đéo gì đấy? Mẹ kiếp. Ánh mắt của mày là cái đéo gì vậy, gớm chó vãi ra.

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, chết tiệt!

Hàm dưới Geum Seongje siết chặt, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn nhướng mày, ánh nhìn bỗng sắc như dao.

- Gì cơ?

Âm thanh ồn ào bên ngoài khiến Yeon Sieun và Go Hyuntak đồng loạt lao ra. Cảnh tượng đập vào mắt họ là Ahn Suho đứng đơ người bên tường, gương mặt trống rỗng. Bên cạnh là Geum Seongje đang đút hai tay vào túi áo, bình thản như chưa từng có chuyện gì. Còn tên kia, miệng đầy máu đang được mấy y tá dìu đi.

Yeon Sieun không nói một lời, lập tức chạy đến xem xét Ahn Suho. Khi y ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Geum Seongje chỉ lạnh nhạt lướt qua mình, rồi đi thẳng đến chỗ Go Hyuntak, khoác vai cậu kéo đi, mặc cho cậu không ngừng hỏi chuyện.

---

Ở một căn phòng tối tăm, tiếng bẻ xương kêu răng rắc vang vọng khắp không gian kín bưng. Một người đàn ông nằm vật dưới sàn, máu me bê bết, rên rỉ không thành tiếng.

Oh Beomseok tiến lại gần, túm tóc ông ta giật mạnh, kéo cả khuôn mặt đau đớn kia lên. Gã nghiến răng.

- Thằng già chết tiệt. Tao bảo mày thăm dò Suho một tí, vậy mà mày đã làm cái đéo gì vậy hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào Suho hả? Má nó!

Người đàn ông không còn chút sức lực để phản kháng. Hồi chiều bị tên tóc xoăn kia đấm cho rụng hết gần cả hàm răng, giờ lại bị Oh Beomseok xử thêm một trận thừa sống thiếu chết.

Sau đó, gã ra lệnh ném ông ta vào công trường phía sau. Vì nếu có ai tìm thấy thì cũng chỉ tưởng là tai nạn nghề nghiệp mà thôi.

Căn phòng im lặng trở lại, chỉ còn vương vất mùi máu tanh và tiếng giày của Oh Beomseok bước đi dần xa.

---

Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên nền gạch lạnh tanh đã nhuộm đỏ máu từ lúc nào. Không gian đặc quánh mùi tanh tưởi của bạo lực. Giữa khung cảnh ghê rợn ấy, Choi Chang Hee ngồi vắt chân lên ghế, bình thản châm một điếu thuốc, làn khói mờ đục chậm rãi cuộn lên như bao trùm lấy toàn bộ tội ác nơi đây.

Một tên học sinh mặc đồng phục Ganghak nằm sõng soài dưới sàn, thân thể dập nát, móng tay bị nhổ sạch, từng ngón tay vặn vẹo sai khớp, lưng chi chít những vết bỏng thuốc lá. Mắt nó đã trợn trắng, nhưng hơi thở thoi thóp vẫn chưa dứt hẳn. Máu lênh láng tạo thành vệt dài loang lổ, trộn với mùi hóa chất tẩy rửa càng khiến không khí thêm ghê tởm.

Choi Chang Hee nhìn cảnh đó như một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt tràn đầy khoái trá. Càng nhìn, ông ta càng cười. Một thứ tiếng cười méo mó, bệnh hoạn.

Park Humin đứng bên, hai tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức rớm máu. Không phải vì sợ, mà là vì ghê tởm. Qua làn khói mờ, anh vẫn nhìn rõ gương mặt nhăn nhở, đáng kinh tởm của ông ta.

Khi người kia chỉ còn là cái xác biết thở, Choi Chang Hee phủi áo, thản nhiên ra lệnh ném người đi. Trước khi rời đi, ánh mắt ông ta quét qua phòng, dừng lại ở chỗ Park Humin đang đứng. Nụ cười quái đản lại nở trên môi.

- Đây chính là kết cục của kẻ phản bội.

Lời nói như mũi dao nhắm thẳng vào Park Humin. Tiếng cười của ông ta kéo dài cho đến khi bóng dáng biến mất.

Park Humin vẫn lặng im. Ánh mắt anh ghim chặt xuống những vệt máu loang lổ. Na Baekjin ở phía sau nhìn thấy tất cả. Gã hiểu rõ, anh không hề run sợ. Anh chỉ đang phẫn nộ. Ghê tởm. Y hệt gã năm xưa.

Chỉ khác là bây giờ gã đã chai lì đến mức không còn cảm thấy gì nữa. Giờ đây, khi chứng kiến cảnh đó, gã không khỏi sợ hãi, không phải nỗi sợ Choi Chang Hee, mà là sợ chính bản thân mình.

Na Baekjin sợ rằng, nếu một ngày nào đó Park Humin muốn rời đi, gã sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà làm mọi cách, kể cả chuyện khiến anh tổn thương, chỉ để giữ anh lại ở bên mình.

Cùng lúc đó, điện thoại Geum Seongje rung lên. Tin nhắn mới: Đến Ganghwa dọn sạch lũ phản bội.

Hắn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác tiếp tục hiện lên.

Choi: Mang Go Hyuntak theo cùng.

---

Mới coi lại Taxi driver 1 và phải công nhận Park Seung Tae là đỉnh cao nhan sắc của Choi Hyunwook, cái kiểu nó vừa xinh mà vừa láo á bây ơi :))))) t muốn viết fic Kim Do Ki x Park Seung Tae quá, có lẽ tầng 20 của địa ngục cũng từ chối t mất :))))
Ngoài ra t còn muốn viết Han Su Gang x Go Hyuntak nữa cơ clm điên thật sự rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com