Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ, Kang Woo Young dịu dàng nắm tay Go Hyuntak, dẫn cậu đi dạo qua con đường lát đá trong công viên. Không khí lãng mạn bao trùm khi ánh chiều tà lấp lánh qua từng kẽ lá. Kang Woo Young quay sang, mỉm cười trìu mến.

- Cậu là kiểu người mà tôi thích đấy.

Go Hyuntak đỏ mặt, mắt khẽ cụp xuống, giọng nói nhỏ như thì thầm.

- Cậu cũng là gu của tôi.

- Mẹ kiếp.

Geum Seongje giật mình chửi thề, bừng tỉnh giữa đêm. Hắn thở phào, giọng trầm đục vang lên trong cổ họng.

- Thằng chết tiệt đó...

Hắn liếc về phía giường. Go Hyuntak đang ngủ ngon lành, chăn bị đạp tung tới tận mắt cá chân. Hắn lắc đầu, bước lại, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ có phần vô hại kia, hắn khẽ nhếch môi, đưa tay búng nhẹ vào trán cậu.

- Đừng có mà rung động với thằng khác đó.

- Ừ...biết rồi...

Cậu nói mớ trong vô thức. Nghe vậy, hắn bật cười khẽ, đáy mắt thoáng dịu dàng.

---

Ánh đèn trắng dịu của bệnh viện hắt xuống khuôn mặt tái nhợt của Na Baekjin. Gã chậm rãi nâng mi mắt nặng trĩu, từng cử động nhỏ cũng khiến cơ thể đau ê ẩm. Cổ họng khô rát, lồng ngực như bị ai đó đè nén. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập không gian, lạnh lẽo và khó chịu.

Ngay trước mắt gã là khuôn mặt của Park Humin, lo lắng đến mức khiến người khác đau lòng. Nhưng gã chỉ nghĩ, đây chắc hẳn là một giấc mơ. Giấc mơ mà gã đã từng khát khao đến tuyệt vọng. Gã nhắm mắt lại, cố níu lấy cảm giác ấm áp từ cái nắm tay vẫn còn như vương lại nơi da thịt.

- Na Baekjin.

Giọng nói ấy vang lên lần nữa, không phải vọng từ ảo giác.

Gã hé mắt ra lần nữa. Park Humin vẫn ở đó. Ánh mắt lo âu, hơi thở khẽ gấp.

- Còn đau không?

Gã sững lại. Dĩ nhiên là đau, toàn thân như bị xé nát, nhưng gã muốn nói "không sao" vì không muốn anh phải lo lắng thêm nữa, nhưng lời thoát ra lại hoàn toàn ngược lại.

- ...Đau...

Giọng gã khàn đặc. Và gã chợt nhận ra, có lẽ chính vì khao khát sự quan tâm từ người này đến mức điên dại, nên câu trả lời mới chân thật đến thế.

- Để tao đi gọi bác sĩ.

Park Humin quay người, nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì giọng gã gọi lại, yếu ớt và khẩn thiết.

- Humin...

Anh khựng lại, không quay đầu. Giọng thấp hơn hẳn.

- Đừng nói gì cả. Để bác sĩ kiểm tra trước đã.

Na Baekjin buông một tiếng thở dài, nhìn theo bóng lưng người kia khuất dần nơi cửa phòng. Trái tim nặng trĩu như bị ai bóp chặt. Chẳng mấy chốc, anh quay lại cùng bác sĩ và y tá. Sau một hồi kiểm tra cẩn thận, họ rời đi, để lại căn phòng chỉ còn hai người. Không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Na Baekjin nhìn anh, khẽ cất giọng khản đặc.

- Cậu...đã khóc sao?

Park Humin ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt đỏ hoe.

- Ừ. Do mày đấy, đồ ngốc. Tao lo cho mày muốn chết.

Na Baekjin nghe mà tim như thắt lại. Những lời gã từng mơ được nghe, cuối cùng lại đến vào thời điểm mà chính bản thân cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm gì. Có lẽ là do ánh mắt anh quá mệt mỏi.

Gã mấp máy môi định nói gì đó, nhưng anh đưa tay ra ngăn lại.

- Đừng nói gì cả. Bây giờ chỉ cần nghe tao nói thôi.

Kim giây đồng hồ chạy đủ một vòng, giọng anh mới vang lên.

- Tao đã nghe đàn em của mày kể hết rồi.

Anh hít một hơi dài rồi tiếp tục, ánh mắt nhìn xuống đôi tay đang siết chặt.

- Tao biết mày đã âm thầm đưa Gotak rời khỏi Hội.

Anh dừng một nhịp, âm sắc nghẹn lại.

- Cậu ấy đi rồi, ông ta không còn con cờ nào để kiểm soát tao nữa. Và mày bị ông ta trừng phạt, chỉ để bảo vệ một người không liên quan đến mày.

Na Baekjin nhắm mắt. Gã không thể đối diện với ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy áy náy, bất lực và thương xót.

- ...Tôi không hề có ý tốt như cậu đã nghĩ đâu...

- Ờ. Tao biết mà. -Park Humin đáp khẽ, ánh mắt dịu dàng. - Vậy nên mau khỏe lại đi, để tao còn đấm mày một cái nữa.

Gã mở mắt, ánh nhìn chạm vào ánh mắt anh. Khóe môi khẽ cong.

- ...Ừ.

Anh nhìn nụ cười nhợt nhạt ấy, lòng nhói lên. Trong thoáng chốc, anh như nhìn thấy cậu nhóc Na Baekjin năm nào, với đôi mắt tròn xoe và nụ cười rạng rỡ. Ngày ấy, nụ cười của gã không hề có nét u uất, không vướng chút tuyệt vọng.

- Mày còn nhớ lúc tao nói hối hận vì đã dạy võ cho mày chứ?

- ...Tôi nhớ.

Yết hầu Park Humin khẽ chuyển động.

- Thực ra, có một điều nữa mà tao cũng rất hối hận.

Tim Na Baekjin nện liên hồi trong lồng ngực. Gã siết nhẹ mép chăn, ánh mắt thoáng run rẩy.

Nhưng rồi, anh nói.

- Tao đã rất hối hận vì ngày đó không nắm lấy tay mày, không kéo mày ra khỏi cái vực sâu u tối ấy. Đã để mày vùng vẫy trong đó, đến mức không thể thoát ra được nữa...

Cả hai không ai nói gì thêm. Không gian bỗng như đóng băng. Nỗi nghẹn ngào dâng lên trong ngực từng người, từng kỷ niệm cũ trào về như cơn lũ cuốn qua đáy lòng.

Park Humin khịt mũi, gượng đứng dậy, giọng khàn khàn.

- Tao qua phòng thuốc lấy thuốc cho mày. Mày nghỉ đi.

- ...Cảm ơn.

Lần đầu tiên, sau những tổn thương, mất mát và mâu thuẫn, Na Baekjin đã cất lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Và lần đầu tiên gã nở nụ cười chân thật nhất khi gã không còn là một đứa trẻ nữa.

Ánh mắt gã rơi vào chiếc điện thoại nằm im trên bàn. Gã vươn tay, bật màn hình lên. Một dãy dài những cuộc gọi nhỡ hiện ra, tất cả đều từ Geum Seongje. Tin nhắn cũng không ít, nội dung chẳng dịu dàng gì, toàn những lời chửi rủa lộn xộn, kiểu như "Chết đâu rồi đồ khốn?", "Mày tưởng mày là ai mà không nghe máy hả?", "Chết rồi thì đừng có về tìm tao đấy.".

Nhưng Na Baekjin biết, với một kẻ như Geum Seongje, đó là cách mà hắn quan tâm người khác.

Gã khẽ cười, nhấp vào khung tin nhắn, gõ vài chữ đơn giản để trả lời. Sau đó, gã tắt máy, đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào gối, nhắm mắt lại.

Đêm nay của gã yên bình đến lạ.

---

Sáng sớm, tia nắng nhẹ ngoài hành lang bệnh viện hắt vào những ô cửa kính, nhòe đi trên nền tường trắng. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, lồng ngực Geum Seongje phập phồng vì chạy suốt từ cổng vào. Theo sau hắn còn có Go Hyuntak. Hắn vừa dừng lại trước phòng bệnh, chưa kịp chạm vào tay cầm thì cánh cửa đã bật mở.

Park Humin đứng ngay trước mặt, còn đang định thần lại thì ánh mắt va phải một mái đầu nhỏ thò ra từ sau lưng lưng hắn.

- Baku.

Giọng Go Hyuntak cất tiếng trước, đôi mắt sáng rực.

- Gotak?

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

- Trời ơi, đồ ngốc kiaaaaaa!

Hai người họ cùng lúc lao vào nhau, cái ôm siết chặt tưởng chừng có thể bóp nghẹt mọi lo toan suốt những ngày dài không gặp. Park Humin bật cười, vòng tay qua lưng cậu nhấc bổng lên, xoay một vòng tròn.

- Này. Sao lại nhẹ thế hả? Cậu ăn không khí à? -Anh nghẹn giọng trách móc cậu.

- Cậu cũng có khác gì đâu. Má hóp hết lại rồi kìa. -Cậu bĩu môi, tay vẫn chưa chịu buông.

Bên cạnh, Geum Seongje và Na Baekjin cùng chứng kiến màn hội ngộ. Rồi bất chợt, hắn quay sang nhìn gã, bắt chước họ giơ hai tay về phía Na Baekjin.

Gã nhíu mày, mặt đầy khinh bỉ.

- Biến.

- Đùa tí thôi. Thằng khốn. -Hắn tụt hứng, rút tay lại, miệng vẫn không nhịn được lẩm bẩm.

Một lát sau, Na Baekjin nghiêng đầu nhìn Geum Seongje, cất giọng khô khốc.

- Chúc mừng mày.

- Vì cái gì? -Hắn nhướng mày.

- Vì mày hết lạc đường rồi.

Hắn sững người. Không nói gì trong vài giây, rồi khe khẽ thở ra.

- Mày cũng vậy mà. Chẳng qua là mày cố chấp thôi.

Na Baekjin không phủ nhận, chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt thoáng liếc qua Go Hyuntak.

- Phải rồi nhỉ.

Gã chống tay lên gối, ngồi thẳng hơn, giọng chậm rãi.

- Lúc tao để Go Hyuntak rời khỏi Hội, đám bên dưới loạn như cào cào châu chấu. Sau đó đến cả mày cũng hùa theo, thành ra vỡ trận luôn. Choi Chang Hee lúc đó... mày phải thấy mặt ông ta mới mắc cười. Tức đến mức mặt tái mét như cá chết.

Geum Seongje bật cười khẽ, ánh mắt trầm xuống.

- Hiếm khi thấy mày nói nhiều thế này. Thoải mái chút cũng tốt.

Rồi không đợi gã phản ứng, hắn đã quay người bước đến chỗ Park Humin và Go Hyuntak, ngang nhiên chen vào giữa rồi một tay kéo cậu về phía giường bệnh.

- Chẳng phải em có điều muốn nói với Na Baekjin sao?

Bị lôi đi bất ngờ, Go Hyuntak có hơi khựng lại. Dưới ánh mắt gã, cậu khẽ cúi đầu, vẻ ngại ngùng lộ rõ. Park Humin thì kinh ngạc, chưa kịp nói gì đã bị Geum Seongje đẩy ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người. Không gian trở nên lặng im.

Go Hyuntak đứng yên một lúc, rồi khẽ hắng giọng, ánh mắt vẫn tránh đi.

- Cảm ơn vì đã giữ lời hứa bảo vệ Baku. Và xin lỗi, vì tao mà mày ra nông nỗi này.

Na Baekjin tựa người vào gối, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu.

- Không hẳn là vì mày đâu. Là vì Humin thôi.

Cậu gật đầu, như đã biết trước câu trả lời ấy. Nhưng vẫn chưa dừng lại.

- Trước kia tao đã hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Baku nữa. Bây giờ, tao muốn nuốt lời. Không chỉ vậy, tao còn muốn kéo cậu ấy ra khỏi cái lồng sắt đó nữa.

Na Baekjin nhìn thẳng vào cậu.

- Humin sẽ rời đi sớm thôi. Mày đâu còn ở đó nữa.

Cậu lắc đầu đầy dứt khoát.

- Cậu ấy sẽ không đi đâu cả.

Na Baekjin cau mày khó hiểu.

- Còn điều gì khiến cậu ấy vướng bận sao?

Go Hyuntak ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Đừng đánh giá thấp vị trí của mày trong lòng Baku.

Câu nói ấy như một nhát gõ vào tim.

Na Baekjin lặng người. Ánh mắt gã dừng lại trên gương mặt cậu, rồi trôi vào khoảng xa xăm. Trong khoảnh khắc, tiếng cậu nói như hoà cùng giọng của Park Humin đêm qua, vang vọng lại trong tâm trí gã.

- Tao đã rất hối hận vì ngày đó không nắm lấy tay mày, không kéo mày ra khỏi vực sâu u tối ấy. Đã để mày vùng vẫy trong đó, đến mức không thể thoát ra...

Trong phút chốc, Na Baekjin đã hiểu, hóa ra, không phải chỉ có mình gã còn đứng yên ở đáy vực. Còn một người nữa, đã chờ gã ở đó rất lâu.

...

Trên đường rời khỏi bệnh viện, Go Hyuntak im lặng bước đi, lòng như vừa nhẹ hẳn đi một phần. Có lẽ vì cuối cùng cũng đã nói ra được điều cần nói, nên những áp lực đè nặng trong ngực mấy hôm nay cũng theo đó mà tan biến. Cậu không quay đầu, cũng chẳng nói lời nào, nhưng từng bước chân đều vững vàng, thong thả.

Geum Seongje không đi bên cạnh như thường lệ nữa. Hắn lùi lại vài bước, lặng lẽ đi theo sau, đôi mắt âm thầm dõi theo bóng lưng kia với một loại cảm xúc khó gọi thành tên.

Go Hyuntak chợt khựng lại khi thấy một người đang ngồi xổm bên vệ đường, đầu cúi thấp, vai hơi run run. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, rồi thoáng hoảng hốt khi nhận ra gương mặt quen thuộc.

- Sieun à? -Giọng cậu trầm xuống, xen lẫn lo lắng. - Cậu...sao lại ở đây? Cậu đau ở đâu sao?

Yeon Sieun từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt mờ mịt, mi mắt sưng đỏ, cả khuôn mặt mệt mỏi, nhợt nhạt đến mức khiến người khác không khỏi đau lòng.

Lần đầu tiên Go Hyuntak thấy y lộ ra vẻ khổ sở như vậy. Người lạnh lùng như Yeon Sieun, nếu không vì người kia, tuyệt đối không để lộ ra biểu cảm như vậy.

- Suho...có chuyện gì rồi sao?

- Cậu ấy... -Giọng y nghẹn lại, gần như không thể cất nổi. - Cậu ấy nói chia tay với tôi rồi...

Câu nói vang lên như tiếng chuông vỡ trong gió. Go Hyuntak ngẩn người, chưa kịp nói gì thì Yeon Sieun đã nghiêng đầu, dựa hẳn vào vai cậu, như thể bao nhiêu sức lực đã bị rút cạn sạch sẽ trong một cái chớp mắt.

- Cậu ấy...không còn muốn ở bên tôi nữa...

Cả thân người y run lên khẽ khàng, như thể đang cố kìm lại thứ cảm xúc đang gào thét bên trong. Cơn im lặng tràn đến. Go Hyuntak không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay đỡ lấy bờ vai gầy kia, cảm nhận từng hơi thở nặng nề đang va vào hõm cổ mình.

Phía sau, Geum Seongje đứng yên, không bước tới, cũng không quay đi. Ánh mắt hắn nhìn hai người kia một lúc lâu, rồi khẽ cúi đầu, bước sang một bên, ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Gió thổi lướt qua mái tóc, mang theo mùi hương mặn chát của nỗi buồn vừa mới vỡ tan.

...

Yeon Sieun ngồi yên trên ghế sô pha trong phòng khách nhà Go Hyuntak, tay đan chặt vào nhau, đôi mắt đã thôi đỏ hoe nhưng vẫn phủ một tầng mệt mỏi. Nhờ gặp được cậu, y mới dần bình tĩnh lại mà kể ra mọi chuyện.

Sau khi trở về thì y liền bị mẹ cấm túc suốt mấy ngày. Lúc biết Ahn Suho xuất viện sớm, y đã gọi ngay cho em, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được câu trả lời "không sao" đầy né tránh rồi cúp máy.

Giữa y và mẹ bùng nổ một cuộc chiến tranh lạnh. Mãi đến khi sóng lặng gió yên, y mới được ra khỏi nhà. Y lao đến bệnh viện để điều tra, nhưng họ nói vì quyền riêng tư bệnh nhân nên không tiết lộ gì. Đó là lúc y biết chắc chắn, có điều gì đó bất ổn đã xảy ra.

- Tôi đến nhà Suho nhưng chỉ gặp bà của cậu ấy. Bà nói...cậu ấy đã đi cùng Oh Beomseok.

- Oh Beomseok? -Go Hyuntak khựng lại, toàn thân cứng đờ. Môi cậu mím chặt.

- Cậu biết cậu ta? -Y cau mày.

Go Hyuntak hít sâu.

- Tôi từng suýt bị Oh Beomseok bắt đi. Mà tôi với cậu ta mới chạm mặt có hai lần thôi.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Go Hyuntak ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết.

- Được rồi. Đành phải liều thôi.

---

Căn nhà của Oh Beomseok sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Từng góc cạnh được sắp xếp gọn gàng một cách quá mức, không có lấy một hạt bụi, không có hơi người. Càng sạch, Ahn Suho lại càng thấy ngột ngạt.

Em ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, để bác sĩ riêng mà gã thuê khám qua. Ông ấy điềm đạm, thao tác thuần thục, lần lượt kiểm tra các khớp tay khớp chân, rồi ấn nhẹ vào vùng đầu của em.

- Cháu cần tuyệt đối tránh vận động mạnh đấy, nhất là vùng đầu.

- Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. -Ahn Suho gật đầu, cố nặn ra một nụ cười lịch sự.

Tiễn ông ra khỏi cửa, em đứng yên trước thềm nhà một lúc. Không gian vắng lặng như nuốt trọn mọi tiếng động. Oh Beomseok đã ra ngoài từ sớm, không nói đi đâu. Em cũng không thèm quan tâm.

Ahn Suho quay người bước vào, định trở về phòng. Nhưng khi lướt qua hành lang, ánh mắt vô tình dừng lại ở cánh cửa cuối cùng bên phải, căn phòng luôn khóa kín.

Bước chân em khựng lại. Trong lòng dấy lên cảm giác tò mò không tên. Tay chạm vào tay nắm.

Không khóa.

- Suho.

Tiếng gọi trầm thấp bất ngờ vang lên khiến em khẽ giật mình. Quay đầu lại, em chợt thấy gã đã đứng đó từ lúc nào, như thể bóng tối nuốt trọn mọi dấu vết gã để lại. Có lẽ vì em quá mải dán mắt vào cánh cửa kia mà không hề nhận ra. Sau lưng gã, một tên đàn em bước vào, trên lưng cõng một người, dáng hình quen thuộc ấy khiến em sững lại.

Là bạn của Sieun.

Em lập tức nhận ra Go Hyuntak, ánh mắt chau lại.

- Mày lại bắt người vô tội về nữa sao?

Oh Beomseok chỉ nhếch môi cười khẽ, giọng mềm như ru ngủ.

- Không phải bắt. Tôi chỉ đang kết nối chúng ta lại thôi mà.

- Mày nói cái đéo gì vậy?

Gã tiến đến, chậm rãi, ánh nhìn dịu dàng đến rợn người.

- Giống như tôi từng kết nối ba chúng ta vậy. Nhưng người bạn mới này, tuyệt vời hơn Yeon Sieun nhiều.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com