Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


- Đành phải liều thôi.

Câu nói bật ra, sắc gọn như lưỡi dao xé ngang bầu không khí vốn đang căng đặc. Ngay lập tức, ánh nhìn đầy ngờ vực của Geum Seongje và Yeon Sieun cùng lúc hướng thẳng về phía Go Hyuntak. Nhưng lần này, cậu không còn vòng vo né tránh nữa, chỉ thẳng thắn thốt ra kế hoạch của mình.

- Tôi sẽ để cậu ta bắt tôi đi.

- Không được! -Giọng Seongje trầm xuống, âm vực nặng nề, phảng phất sự tức tối dồn nén.

- Tôi cũng không đồng ý. -Lần hiếm hoi, Yeon Sieun đứng về cùng một phe với hắn.

Liên tục bị phản bác, Go Hyuntak chỉ khẽ thở dài. Cậu cầm ly nước uống cạn một hơi, rồi dứt khoát đứng dậy, giọng mang theo vẻ kiềm nén.

- Này, hai người thử nghĩ kỹ đi. Chúng ta đâu có biết chính xác chỗ ở của Oh Beomseok. Lại còn bị cắt liên lạc với Suho...

Nói đến đây, cậu khoanh tay, ánh mắt dần trở nên cứng rắn.

- Thế nên tôi sẽ để cậu ta đưa tôi đi. Chỉ cần vào được bên trong, tôi sẽ tìm cách gửi định vị cho hai người. Đến lúc ấy, chúng ta mới có cơ hội cứu Suho.

- Nhưng... -Y nhíu mày, giọng nặng trĩu. - Không thể vì thế mà tự ném mình vào nguy hiểm.

Go Hyuntak đặt tay lên vai y, dằn từng chữ.

- Yên tâm. Tôi sẽ không sao đâu. Với lại... -Cậu hít sâu, buông lời như một tiếng thở dài kéo dài từ tận đáy lòng. - Tôi muốn biết lý do vì sao cậu ta cứ khăng khăng muốn có tôi. Nếu không, tôi sẽ tức nghẹn đến chết mất.

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm vào im lặng. Trong đôi mắt Go Hyuntak ánh lên một vẻ kiên định đến mức khó lay chuyển. Yeon Sieun khẽ liếc đi, né tránh, rồi ánh nhìn y vô tình chạm phải đôi mắt u tối sâu thẳm của Geum Seongje, người từ nãy đến giờ vẫn chỉ lặng im.

Hắn bất ngờ đứng dậy. Không nói lời nào, hắn kéo Go Hyuntak vào vòng tay, ôm chặt đến mức cậu sững người, hai cánh tay buông thõng.

- Bao lâu? -Hắn hỏi khẽ, giọng khàn run.

- Bao lâu? -Go Hyuntak ngơ ngác lặp lại.

- Tao sẽ phải xa em bao lâu?

- Ừmmm...năm ngày... -Cậu thì thầm, cổ họng khô khốc.

Tiếng tim đập nện dồn dập giữa khoảng không chật hẹp ấy, chẳng rõ thuộc về ai. Cái ôm càng siết chặt hơn, đến mức Go Hyuntak phải hơi cựa quậy. Nhưng môi hắn đã kề sát tai cậu, thì thầm từng chữ rõ ràng.

- Được rồi. Năm ngày sau tao sẽ tới đón em.

---

Go Hyuntak mở bừng mắt, cơn nhói buốt ở gáy lập tức truyền đến khiến cậu khẽ rít lên.

- Má...mấy thằng khốn, chơi hẳn cả kiềm chích điện... -Cậu nghiến răng, bàn tay run run xoa lấy phần gáy vẫn còn tê rần.

Go Hyuntak ngồi bật dậy, đưa mắt quan sát xung quanh. Ít ra, Oh Beomseok không phải loại dã man đến mức vứt cậu vào xó xỉnh tồi tàn nào, mà lại để cậu nằm trên nệm êm, chăn sạch tinh tươm. Nhưng sự "tử tế" ấy chẳng làm cậu an tâm, nhất là khi điện thoại đã bị gã tịch thu. Trong lòng Hyuntak chỉ còn hi vọng: chế độ định vị cậu bật sẵn vẫn chưa bị gã phát hiện.

- Cậu tỉnh rồi sao? -Một giọng nói vang lên từ cửa.

Go Hyuntak quay phắt đầu lại. Oh Beomseok đứng đó, nụ cười nhạt trên môi, rồi từ từ bước vào.

- Chào cậu, Go Hyuntak. Có lẽ cậu cũng biết tôi rồi, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu...Tôi là Oh Beomseok. -Gã nói bằng giọng trầm đều, đưa tay ra đầy lịch thiệp.

Go Hyuntak nhìn chằm chằm bàn tay ấy hồi lâu. Cuối cùng, cậu chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay gã rồi rút về ngay lập tức. Oh Beomseok chẳng những không khó chịu, trái lại, nụ cười trên môi còn rạng rỡ hơn.

- Tôi thật sự muốn gặp cậu từ rất lâu rồi. -Giọng gã pha chút hứng khởi.

- Ồ, muốn gặp tới mức phải bắt cóc tôi luôn á hả? -Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh băng, bước xuống giường, đứng thẳng người đối diện gã.

- Cậu nói thế có hơi nặng lời rồi. Tôi chỉ muốn...kết bạn thôi mà. -Oh Beomseok vẫn điềm tĩnh đáp.

Tên điên này...

Go Hyuntak cắn chặt răng trong đầu.

- Kết bạn kiểu mới sao? Có ai kết bạn mà kéo nguyên băng đánh bạn muốn sụm nụ, rồi còn chích điện bạn như cậu chưa? -Giọng cậu gằn lên, pha lẫn bực bội.

- Xin lỗi. Tôi không cố ý. -Oh Beomseok thật sự tỏ ra áy náy, gã bước lại gần, định đưa tay kiểm tra vết thương trên gáy.

- Tránh ra! -Go Hyuntak hất mạnh, lùi liền hai bước.

Bàn tay gã lơ lửng trong không trung một hồi rồi buông xuống. Gương mặt thoáng cứng đờ, nhưng chỉ chốc lát sau, nụ cười lại trở về, như thể chưa từng có gì. Gã cầm lấy một túi giấy đưa ra trước mặt cậu.

- Cái này cho cậu.

Go Hyuntak nhíu mày ngờ vực, nhưng vẫn đưa tay nhận.

- Hãy đọc nó thật chăm chỉ nhé. -Oh Beomseok nhẹ giọng căn dặn, sau đó quay người rời khỏi phòng.

Go Hyuntak chớp mắt, nhìn theo bóng lưng gã khuất dần. Rồi cậu cúi xuống mở túi giấy. Bên trong, toàn sách.

Sách tiếng Anh.

Từ cơ bản, trung cấp, đến nâng cao - tất cả đều đủ cả.

- Hãy đọc nó thật chăm chỉ nhé... -Cậu lặp lại trong đầu, khoé miệng giật giật.

- Đệt mẹ...tên này bắt mình về đây để học tiếng Anh hả?

.
.
.

- Mai nem i sờ Go Hyuntak. Ai am nai tin dia sầu...

Cậu gõ ngón tay lười biếng lên trang giấy, miệng ê a phát âm từng chữ tiếng Anh. Đọc xong, cậu ụp mặt xuống bàn, trán dán lên trang sách dày cộp.

- Trời đất ạ, tra tấn tinh thần chứ học cái mẹ gì. -Go Hyuntak lầm bầm, giọng não nề.

Những ngày ở đây, cậu đã quan sát được chỗ ở của Oh Beomseok. Đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn quá mức sang trọng, nhưng cách bày trí lại tối giản. Bên ngoài, bao quanh là cây cối um tùm, tuyệt nhiên chẳng có lấy một ngôi nhà dân nào. Cả khu vực như bị tách biệt khỏi thế giới. Sợ là ngay cả sóng điện thoại cũng chẳng bắt nổi. Mỗi khi nhớ tới điều đó, Go Hyuntak lại âm thầm chửi rủa gã hàng trăm lần trong đầu.

Ngoài mặt, cậu giả vờ thuận theo, nhưng vẫn cố tình tạo chút phản kháng, đủ để gã không nghi ngờ mình không hề có mưu tính gì. Chính vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng cậu ngồi đây cắm cúi học tiếng Anh.

Cậu chậc lưỡi, khẽ tựa lưng ra ghế. Về con người Oh Beomseok, Go Hyuntak đã đúc kết được hai điều.

Một, gã rất nhiều tiền. Nhìn đàn em quỳ gối nghe lệnh cũng đủ biết sau lưng gã có thế lực lớn. Bố gã là nghị sĩ, gã lại còn dính líu đến Hội Liên Hiệp, đồng sở hữu cả lồng đấu ngầm. Chẳng trách bọn kia răm rắp phục tùng.

Hai, Oh Beomseok thật sự rất rất rất thích Ahn Suho. Nhưng cái thích của gã lại khiến cậu rùng mình. Nó không phải là thứ tình cảm trong trẻo như Yeon Sieun dành cho em, mà là khao khát điên loạn muốn giam giữ, muốn chiếm đoạt, muốn tồn tại trong từng hơi thở của đối phương.

Đúng kiểu tổng tài biến thái trong mấy bộ shoujo mà Seo Juntae hay đọc...

Go Hyuntak cười nhạt lắc đầu.

Nói đến Ahn Suho, đầu cậu lại đau thêm mấy phần. Người mà Yeon Sieun từng miêu tả là "tươi sáng như ánh mặt trời", đi đến đâu cũng làm thế giới rực rỡ theo, thì giờ đây lại khác xa hoàn toàn. Ahn Suho mà Go Hyuntak đang sống cùng chính xác là một kẻ cộc cằn khó chịu.

Một lần, Ahn Suho hất mạnh tay cậu khi Go Hyuntak chỉ vô tình chạm vào vai em.

- Đừng có động vào tôi!

Lần khác, cậu hỏi han khi thấy em khẽ ôm đầu, thì em chỉ đáp cụt lủn.

- Không cần cậu lo.

Có lần, chỉ vì Go Hyuntak để sách lệch một chút, Ahn Suho đã cau mày.

- Dẹp qua chỗ khác đi. Nhìn ngứa mắt.

Thậm chí, có đêm cậu quên tắt đèn.

- Tắt đi! Tôi không chịu nổi ánh sáng của cậu nữa.

Bốn lần như thế, mỗi lần đều khiến Go Hyuntak chỉ biết ngẩn ra khó hiểu. Cậu không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai.

Thở dài, cậu chấp nhận sự thật: có lẽ Suho ghét mình.

Một tối, Go Hyuntak gom hết can đảm, khẽ gõ hai cái vào vai em. Giọng cậu nhỏ nhưng cứng rắn.

- Ừm...chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần được không?

Ahn Suho quay đầu, ánh mắt hiện rõ sự chán chường.

- Nè...tôi đã làm gì sai rồi sao? Ý tôi là...cậu lúc nào cũng khó chịu với tôi. Vì cái gì chứ? -Go Hyuntak nhìn em, giọng mang theo chút mong đợi.

Ahn Suho im lặng giây lát, rồi thẳng thừng đáp.

- Trông cậu rất đáng ghét.

- Đáng...đáng ghét? Tôi á? -Go Hyuntak mở to mắt khó tin, ngón tay vô thức chỉ vào chính mình.

- Ừ. Từ đầu đến chân, nhìn đâu cũng chướng mắt. Cho nên...biến đi. -Giọng Ahn Suho khàn khàn, lạnh ngắt.

- Này, cậu quá đáng rồi đấy. -Go Hyuntak siết chặt tay, khó chịu hiện rõ.

Rồi sau đó, vì không chịu nổi sự bức bối trong lòng, cậu lỡ lời.

- Cậu cũng đã phũ phàng nói chia tay với Sieun như vậy đúng không?

Ahn Suho khựng lại, nhưng môi vẫn mím chặt.

- Ừ. Thì sao? Cả cậu và cậu ta đều phiền phức như nhau.

- Cái gì? -Cậu gắt lên, cơn giận phủ mờ lý trí, chẳng kịp nhận ra tông giọng run rẩy kia của em.

- Cậu tức giận cái gì? Chuyện này đâu liên quan tới cậu. -Ahn Suho quay đi.

- Sieun là bạn tôi. Cậu làm cậu ấy buồn, thế là đủ để liên quan rồi! -Go Hyuntak gằn từng chữ.

Không gian nghẹt thở bởi sự im lặng và tiếng thở nặng nề. Go Hyuntak đứng đó, nhìn Ahn Suho chôn chân bất động. Một lát sau, cậu bước đi. Khi lướt ngang qua vai em, cậu buông một câu cay đắng.

- Được thôi! Tôi là đồ phiền phức. Còn cậu...chỉ là đồ ích kỷ!

.
.
.

- Được thôi! Tôi là đồ phiền phức. Còn cậu...chỉ là đồ ích kỷ!

- Aaa...mình điên thật rồi! Sao lại nói cậu ấy như vậy chứưư... -Cậu lăn lộn trên giường, hai tay vò tóc đến rối tung, trông hệt như muốn xé đôi chính mình.

- Trời ơi...mình tới đây là để cứu cậu ấy, chứ đâu phải cãi nhau với cậu ấy đâuuuuu...

Cuối cùng, Go Hyuntak ngồi bật dậy, vai rũ xuống, lê bước nặng nề ra ngoài như cái xác mất hồn.

- Phải...phải xin lỗi người ta thôi... - Cậu lẩm bẩm, mắt cụp xuống, đáy lòng đầy ray rứt.

Thế nhưng, bên ngoài lại hoàn toàn vắng lặng. Cái bóng cao gầy lúc nào cũng theo sát Ahn Suho giờ chẳng thấy đâu nữa. Go Hyuntak nuốt nước bọt đánh ực, cổ họng khô khốc. Ý định xin lỗi nhanh chóng tan biến, thay vào đó, ánh mắt cậu bị hút chặt vào cánh cửa bí ẩn ở cuối dãy hành lang.

- Không khóa sao...? -Cậu thì thào, bàn tay đặt trên tay nắm run nhẹ. Một thoáng ngờ vực lóe lên.

Liệu đây là một cái bẫy? Hay chỉ là sơ suất của Oh Beomseok?

Nhưng rồi, cậu nghiến răng.

Đã đến đây rồi, do dự thì mất hết.

Cánh cửa bật mở. Và cảnh tượng bên trong khiến Go Hyuntak chết sững.

Bốn bức tường ngập tràn ảnh Ahn Suho. Hàng trăm tấm hình của em bị đóng khung trong bốn bức tường chật hẹp ấy như muốn nuốt chửng cậu.

Tồi tệ hơn, đó còn là ảnh chụp lén.

- Khốn kiếp...

Go Hyuntak rùng mình, da gà nổi khắp người.

Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu tiến đến chiếc bàn gỗ, mở ngăn kéo. Một chồng giấy tờ lộ ra, bên dưới là hai tấm visa Mỹ. Mắt cậu mở lớn, gần như không tin nổi. Một của Oh Beomseok, và cái còn lại là của Ahn Suho.

Làm cách nào cậu ta làm được chuyện này chứ?

Go Hyuntak thở hắt, bàn tay run rẩy. Trí nhớ lướt qua. Oh Beomseok muốn cậu học tiếng Anh.

- Không lẽ...cậu ta định lôi cả mình theo?

Ý nghĩ ấy khiến dạ dày cậu quặn thắt, mồ hôi lạnh túa ra.

Nhưng rồi, thứ tiếp theo khiến cậu muốn nôn ra tại chỗ: một tấm ảnh của chính mình, trong bộ võ phục, nở một nụ cười chiến thắng. Cậu nhận ra đây là ngày cậu giành ngôi vô địch Taekwondo thanh thiếu niên toàn quốc.

Mặt sau là một dòng chữ nhòe mực.

"Go Hyuntak. Nguồn động lực của tôi. Tôi thật sự muốn được gặp cậu."

- Khốn thật!

Go Hyuntak ném phắt tấm ảnh xuống, tim đập loạn.

Ngay lúc ấy, tay nắm cửa khẽ xoay. Tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực. Hốt hoảng, cậu lao xuống gầm giường, hai tay che miệng, cố gắng xóa đi mọi âm thanh.

Từ khe tối, cậu thấy đôi chân Oh Beomseok bước vào. Tiếng hộc bàn mở, tiếng giấy tờ cọ vào nhau.

Soạt.

Tấm ảnh của cậu rơi thẳng xuống đất, ngay trước mặt.

Chết mẹ...

Go Hyuntak cứng đờ, mắt tối sầm.

Oh Beomseok khuỵ gối, bàn tay thò xuống, từng chút...từng chút chạm gần đến nơi cậu ẩn nấp.

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

- Oh Beomseok!

Oh Beomseok khựng lại, nhận ra là giọng của Ahn Suho, ánh mắt gã lóe sáng. Gã đứng lên, mở hé cửa, nở nụ cười dịu dàng.

- Có chuyện gì thế?

- À...tao đói rồi. Chúng ta...cùng ăn đi.

Cả thân người Oh Beomseok sững lại, rồi khóe môi cong lên, nụ cười rạng rỡ đến mức méo mó. Lần đầu tiên, Ahn Suho chủ động với gã. Tim gã run rẩy như có dòng suối ngọt chảy qua.

-Được.

Gã bước ra, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay em, kéo thẳng xuống bếp. Tất cả những dự định mà Oh Beomseok đã sắp đặt cho hôm nay, phút chốc đều bị ném ra khỏi đầu.

-Suho à, em muốn ăn gì? -Gã cất giọng dịu dàng hiếm thấy, vừa hỏi vừa lôi ra vài nguyên liệu đặt lên bàn bếp, ánh mắt chăm chú không rời.

Ahn Suho khẽ liếc về phía căn phòng vừa rồi, đáy mắt thoáng gợn, rồi ậm ừ.

- Ăn gì cũng được.

Cạch.

- Hửm? Tiếng gì vậy?

- À...là chuột thôi.

Oh Beomseok nheo mắt. Căn nhà này ngày nào cũng được gã cho người dọn dẹp sạch sẽ, làm gì có chuột? Gã cau mày không hài lòng, vừa định quay đầu thì bị Ahn Suho kéo lại.

Bàn tay em giữ chặt gương mặt gã, trong khoảnh khắc ấy, em nghiêng người, bất ngờ áp môi mình lên môi gã.

Nụ hôn không sâu, chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại mang theo hơi ấm ngọt ngào khiến Oh Beomseok sững sờ. Đầu óc gã trống rỗng, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hơi thở của em thoảng bên môi, mỏng manh đến mức như chỉ cần gã động mạnh thì tất cả sẽ tan biến.

- Đã bảo là chuột thôi. -Ahn Suho dứt ra, gằn giọng nhắc lại.

- Ừ. Là chuột. -Gã ngây người lặp lại.

.
.
.

Go Hyuntak bước vào phòng, ánh sáng ngoài cửa hắt lên bậu cửa sổ nơi Ahn Suho đang ngồi, dáng em thẫn thờ nhìn xa xăm. Cậu khẽ bước lại gần, giọng trầm xuống.

- Cảm ơn cậu chuyện ban nãy.

Ahn Suho quay sang, ánh nhìn hững hờ nhưng khó giấu được sự mềm mại.

-Không có gì.

Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Go Hyuntak mím môi, rồi hạ giọng.

- Với lại...xin lỗi vì hôm trước đã gọi cậu là đồ ích kỷ.

Ahn Suho khựng lại, khẽ hắng giọng, tư thế ngồi cũng thay đổi như muốn che giấu xao động.

- Cậu nói cũng không sai. -Em thở nhẹ. - Tôi cũng xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu.

- Không sao. -Go Hyuntak gượng cười. - Tôi đoán cậu làm thế là để Oh Beomseok thấy chán mà thả tôi ra, đúng không?

- Ờ... -Em gãi đầu lúng túng. - Nhưng cậu ta cố chấp với cậu hơn tôi tưởng, nên thất bại rồi.

- Trời ạ, tôi còn cố tình để bị bắt kia mà. -Cậu lẩm bẩm trong bất lực.

- Hả? Sao lại muốn vậy? Cậu lại cãi nhau với bạn trai à? -Ahn Suho nheo mắt khó hiểu.

- Bạn...bạn trai? Geum...Geum Seongje không phải bạn trai tôi đâu! -Go Hyuntak lắp bắp phủ nhận.

- Ôi trời ôi trời, tôi còn chưa nói tên ai đâu đó. Cái đồ không đánh mà khai.

- Cái...

Go Hyuntak cuối cùng cứng họng, chẳng phản bác nổi. Cũng tại cái tên Geum Seongje cứ luẩn quẩn trong đầu nên cậu mới buột miệng, có phải do cậu đâu.

Cậu đứng lặng, nhìn nụ cười nhếch lên đầy châm chọc kia mà chỉ biết thở dài, cụp mắt.

Thừa nhận đi, Go Hyuntak...mày tiêu rồi.

---

Trong phòng bệnh trắng toát, Na Baekjin nửa ngồi nửa nằm, ánh mắt hờ hững liếc sang Geum Seongje đang vắt chân lên thành giường, miệng ngậm một viên kẹo ngọt sặc sỡ.

- Cai thuốc rồi hả?

Geum Seongje đảo viên kẹo sang bên má, khóe môi nhếch lên.

- Ờ. Ẻm không thích mùi thuốc. -Hắn đáp, giọng lười nhác. - Sao? Nhìn không quen à?

- Ừ. Nhìn như cái lư hương mà không có nhang vậy. -Na Baekjin nghiêm túc nhận xét.

Lông mày hắn giật nhẹ, định mở miệng trả treo thì cửa bật mở. Park Humin và Yeon Sieun bước vào, không khí lập tức thay đổi.

- Đi thôi. -Yeon Sieun nói ngắn gọn.

Park Humin tiến lại gần Na Baekjin, đặt túi đồ ăn lên bàn, giọng anh nhẹ nhàng nhắc nhở gã, nào là phải ngủ đúng giờ đúng giấc, ăn uống dầy đủ và không được quên uống thuốc.

- Tôi biết rồi. Nếu cần thêm người thì cứ gọi tôi.

- Ừm. Nghỉ ngơi đi.

Anh đáp lại, rồi cúi xuống hôn "chụt" lên trán gã một cái.

Khoảnh khắc ấy khiến Yeon Sieun khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối liếc đi chỗ khác. Còn Geum Seongje thì nghiền nát viên kẹo trong miệng, tiếng "rộp" khô khốc vang lên.

- Mẹ nó... -Hắn rít khẽ.

Ba người rời bệnh viện, bóng họ kéo dài trên nền đường dưới ánh đèn vàng vọt.

Đi đầu là Geum Seongje, tay lướt trên màn hình điện thoại, nơi hiện rõ một chấm đỏ.

Vị trí của Go Hyuntak.

- Này, mày đừng có giết người đấy. -Park Humin trầm giọng nhắc.

Geum Seongje chỉ cười nhạt, khoé môi cong cong nhưng đầy nguy hiểm.

- Vậy thì ráng đừng để tao thấy thằng Oh Beomseok đó là được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com