Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong đêm tối, Go Hyuntak lao về phía trước, tim đập thình thịch như muốn xé toang lồng ngực. Cậu biết mình đã thành công lừa được chúng, ít nhất cũng kéo dài được một khoảng thời gian quý giá.

Nhưng bọn người phía sau cuối cùng cũng khựng lại. Một tên thở hổn hển, khàn giọng lắp bắp.

- Khoan đã...không đúng...thằng nhóc Suho kia...làm sao chạy nổi thế này?

Ánh mắt chúng lóe lên khi nhận ra sự thật. Dáng dấp, phong thái của hai người bọn họ quá giống nhau, cộng thêm trời tối khiến chúng không thể phân biệt được mà mắc bẫy của cậu.

Tiếng rè rè từ bộ đàm vang lên khô khốc. Giọng Oh Beomseok trầm thấp, dữ dội truyền tới.

- Mẹ kiếp...Go Hyuntak? Cứ bắt cậu ta lại. Bằng mọi giá.

Cụm từ "bằng mọi giá" khiến không khí như đặc quánh lại. Chúng không còn ngần ngại gì nữa. Hiện giờ chúng được phép dùng vũ lực.

Go Hyuntak dừng chân. Cơ thể mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên tia thách thức. Cậu chậm rãi quay đầu, đôi vai run nhẹ vì căng thẳng nhưng giọng vẫn lạnh băng.

- Muốn bắt tôi à? Lên đi.

Cậu siết chặt kiềm chích điện trong tay, những tia lửa xanh bật sáng trong bóng tối. Một tên gầm lên, lao đến. Go Hyuntak nghiến răng, mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết. Tia điện lóe lên, xé toang màn đêm, cùng tiếng hét thất thanh vang vọng.

.
.
.

Kang Woo Young loạng choạng né đòn, hơi thở gấp gáp. Một cú đá mạnh găm thẳng vào bụng khiến anh khụy xuống, hơi lạnh tràn ngập lồng ngực. Anh nghiến răng, cố chống đỡ, nhưng ngay sau đó, một gậy sắt quất mạnh vào cổ chân trái. Cơn đau buốt lan tỏa khắp cơ thể. Anh ngã xuống nền đất, mồ hôi chảy dài, hòa vào dòng máu rỉ ra từ khóe môi.

Đám người kia chậm rãi tiến lại, ánh mắt đầy khinh bỉ. Một tên cúi xuống, giọng kéo dài đầy giễu cợt.

- Nhãi con...Cậu chủ từng rất tin tưởng mày đó, mà giờ nhìn mày thảm chưa kìa.

Kang Woo Young nhổ một ngụm máu xuống đất, khoé miệng cong lên nụ cười nhạt nhẽo, khàn giọng.

- Tiếc nhỉ?

Tên khác vung gậy, gằn giọng.

- Kết thúc rồi. Nói lời tạm biệt đi.

Gậy vừa giơ lên thì một tiếng hét vang dội cắt ngang.

- Này, mấy đứa kia! Chơi hội đồng mà coi được hả?

Bọn chúng giật mình ngoái lại. Một bóng dáng cao ráo bước ra từ bóng tối, ánh mắt sáng rực. Park Humin hất cằm, giọng ngông nghênh nhưng rắn rỏi.

- Thằng oắt nào nữa đây?

Park Humin nhếch môi, ngón tay chỉ mình.

- Tao á? Tao là Park Humin. Người của Na Baekjin.

Nghe đến tên Na Baekjin, cả bọn thoáng chùn bước, lúng túng nhìn nhau. Nhưng một kẻ vẫn gằn giọng.

- Cậu chủ nói Na Baekjin không còn được chủ tịch Choi trọng dụng nữa rồi...

Tên khác hùa theo.

- Cho nên, chẳng việc gì phải sợ nó cả!

Park Humin bật cười, đưa tay gãi đầu, ánh mắt thản nhiên mà lạnh lùng.

- Ồ...Vậy thì hết cách rồi.

Anh bước tới, cúi xuống chìa tay ra trước mặt người kia.

- Còn ổn mà đúng không?

Kang Woo Young bật cười khẽ, nắm lấy bàn tay ấy mà gượng đứng dậy.

- Ờ. Vẫn còn chiến được.

Ngay khoảnh khắc ấy, hai người đồng loạt lao lên. Tiếng gậy gỗ rít lên trong không khí rồi nện mạnh xuống, nhưng Park Humin nhanh như chớp cúi người né tránh, bàn tay chộp lấy cổ tay đối thủ, xoay một vòng rồi giáng cùi chỏ vào bụng hắn. Tên kia gập người, ôm bụng rên rỉ. Park Humin không cho hắn cơ hội, tung cú đá xoay tròn, hất văng hắn vào thân cây.

Kang Woo Young dù chân đau nhói vẫn nghiến răng chịu đựng. Anh đỡ đòn bằng cánh tay, cả người chao đảo, nhưng lập tức thúc đầu gối vào hông đối thủ. Không khí đặc quánh lại trong sự hỗn loạn, máu, mồ hôi, và cả những tiếng gầm gào.

.
.
.

Go Hyuntak thở dốc, mồ hôi hòa lẫn với bụi bẩn chảy dài xuống gương mặt tái nhợt. Cậu đã đánh gục không ít tên, nhưng số lượng kẻ địch vẫn còn quá đông. Mỗi nhát gậy, mỗi cú đấm dồn xuống như muốn nghiền nát cơ thể cậu. Một đòn giáng mạnh từ phía sau bất ngờ hạ xuống, dội thẳng vào lưng khiến cậu choáng váng, hai đầu gối khuỵ hẳn xuống nền đất bẩn thỉu. Hơi thở đứt quãng, cậu gồng người chống lại, song cơ thể đã gần kiệt sức.

- Kết thúc nó đi! -Một tên gào lên, giọng đầy tàn bạo. Chúng sấn tới, ánh mắt sáng lên vẻ khát máu.

Nhưng ngay lúc gậy sắt chuẩn bị nện xuống, một tiếng hô trầm thấp vang vọng sau lưng.

- Dừng!

Không gian chợt lặng ngắt. Cả bọn lập tức khựng lại, rẽ sang hai bên, nhường một lối đi thẳng tắp. Từ trong bóng tối, Oh Beomseok từng bước xuất hiện. Ánh mắt gã tối sầm, hơi thở nặng nề. Gã bước đến, quỳ xuống ngang tầm với Go Hyuntak. Cái nhìn gã xoáy sâu vào cậu, như muốn nghiền nát.

- Suho đâu? -Giọng gã khàn đặc, cố kìm nén nhưng vẫn run rẩy.

Go Hyuntak bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên xen lẫn hơi thở nặng nhọc. Cậu nhăn mày vì cơn đau nơi sống lưng, nhưng ánh mắt lại ngạo nghễ.

- Suho? Có lẽ giờ này cậu ấy đang ngủ một giấc thật ngon ở nhà rồi chăng?

Nghe thế, đôi môi Oh Beomseok mím chặt. Gã nắm chặt nắm đấm đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, bật cả máu. Giọng gã bỗng vỡ ra, gần như khóc.

- Tại sao vậy? Tại sao ai cũng muốn chia cắt bọn tôi? Tại sao...?

Go Hyuntak gắng gượng rướn thẳng lưng, đôi mắt cậu nhìn gã đầy chán nản, xen lẫn sự khinh miệt.

- Oh Beomseok...cậu có bao giờ hỏi Suho xem cậu ấy muốn gì chưa? Hay chỉ tự cho rằng thứ mình làm là đúng, rồi ép người khác phải chấp nhận?

Câu hỏi ấy như mũi dao cắm thẳng vào ngực Oh Beomseok. Gã sững sờ, mắt mở to, rồi ngẩng phắt đầu, giọng gào lên như điên loạn.

- Cậu thì biết gì mà nói? Suho...Suho tự nguyện ở bên tôi mà!

Go Hyuntak gằn giọng, bàn tay run rẩy nhưng dứt khoát túm lấy cổ áo gã, kéo sát vào.

- Tự nguyện ư? Vậy cậu đã từng thấy cậu ấy cười chưa?

Oh Beomseok chết lặng. Hình ảnh Ahn Suho thoáng hiện lên trong trí nhớ: nụ cười rạng rỡ, tươi sáng như ánh mặt trời. Đúng, cậu ấy đã từng cười với gã, nhưng đó chỉ là quá khứ. Từ ngày gã quay lưng lại với tình bạn mà bọn họ đã chật vật xây dựng, nụ cười ấy không còn nữa. Và bây giờ, Ahn Suho thậm chí chẳng thèm nhìn về phía gã, dù chỉ một lần.

Sự thật ấy khiến tim Oh Beomseok siết lại. Gã bất chợt phá lên cười, tiếng cười the thé, vang vọng đầy rợn người trong không gian tĩnh lặng.

- Vậy thì sao? Tôi có tiền mà, rất nhiều tiền. Chỉ cần có tiền, tôi có thể giữ cậu ấy bên mình mãi mãi!

Go Hyuntak nhìn gã, lòng chợt chùng xuống. Bao nhiêu phẫn nộ và tức giận trong cậu bỗng tan biến, thay vào đó là sự thương hại sâu sắc. Người trước mặt, với đôi mắt đầy cuồng loạn ấy, chẳng còn gì ngoài sự hèn mọn đáng thương.

Cậu buông tay, đẩy mạnh gã ra, giọng khẽ khàng mà lạnh lẽo.

- Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.

Oh Beomseok loạng choạng lùi lại, dường như chẳng còn lọt tai thêm bất cứ lời nào nữa. Gã ngửa mặt cười nhạt, giọng nghèn nghẹn nhưng lại đầy ám ảnh khi nhìn chằm chằm vào cậu.

- Vậy cậu thì sao, Go Hyuntak? -Gã nghiêng đầu, đôi mắt trũng sâu tối tăm như vực thẳm. - Cậu cũng muốn rời khỏi tôi sao?

Go Hyuntak khẽ nhíu mày. Cậu không đáp lại ngay mà để khoảng lặng len vào, hệt như một nhát dao găm vào sự chờ đợi khổ sở kia. Rồi cuối cùng, cậu cất giọng bình thản, dửng dưng như không hề dao động.

- Tôi chưa bao giờ rời khỏi cậu. Bởi vì... -Cậu dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. - Tôi vốn chẳng là gì của cậu cả.

- Không đúng! -Oh Beomseok lập tức bật dậy, phản bác điên cuồng, giọng run rẩy.

- Cậu là...cậu...chính cậu đã kéo tôi ra khỏi cái vực thẳm đó! Nếu không có cậu, tôi...tôi đã chẳng thể sống đến ngày hôm nay được!

Go Hyuntak khẽ thở hắt ra, đôi vai run nhè nhẹ như đã quá mệt mỏi với sự ám ảnh không lối thoát này. Cậu nhàn nhạt đáp, giọng phũ phàng bất lực.

- Đừng lầm tưởng nữa, Oh Beomseok. Tôi chưa bao giờ cứu cậu cả. Và tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cậu.

Đôi mắt Beomseok thoáng hoang mang. Gã chết lặng, nhìn chằm chằm vào cậu như không tin nổi. Một thoáng sau, tất cả nét thống khổ biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, cay độc. Gã chậm rãi đứng thẳng dậy, bật ra tiếng cười khàn đặc.

- Tôi không còn quan tâm nữa. -Gã gằn giọng, đôi mắt đỏ rực. - Dù sao thì...Suho sớm muộn cũng sẽ trở về bên tôi thôi. Cả cậu nữa, Go Hyuntak.

Cậu gượng đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười khó đoán, khiến gã thoáng chùn bước.

- E là không được rồi.

Go Hyuntak chậm rãi chống tay đứng lên, thân thể rã rời nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười khiến Oh Beomseok sững lại. Trong ánh mắt cậu, thoáng hiện lên hình bóng một người, và cậu không thấy khó chịu khi nghĩ đến hắn nữa.

- Vì có người đến đón tôi rồi.

- Cái gì...?

Một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai Oh Beomseok. Lực siết mạnh đến nỗi khớp vai gã như muốn vỡ nát. Cả người Oh Beomseok cứng đờ, sống lưng ớn lạnh khi một luồng khí đen ngòm, nặng trĩu đang ép nát không khí bủa vây quanh mình. Gã run rẩy quay đầu lại.

Máu loang dài từ trán chảy xuống cằm, nhưng Geum Seongje vẫn đứng đó, ánh mắt như băng vỡ, lạnh lẽo và sắc nhọn đến nghẹt thở. Khí chất bức người hắn tỏa ra khiến không gian như đóng băng, khiến từng thớ cơ trên mặt Oh Beomseok co giật trong căng thẳng.

- Geum-

Chưa kịp nói hết, cú đấm nặng như búa tạ đã giáng thẳng vào mặt gã. Âm thanh khô khốc vang vọng, kính vỡ tan tành, máu và nước bọt phun ra cùng lúc. Cả thân thể Oh Beomseok bị hất văng, đập xuống nền đất, miệng gã nhoe nhoét máu, mắt hoa lên, tay chân rã rời.

Geum Seongje bước chậm, giọng nói trầm khàn, lạnh buốt như lời nguyền.

- Mày được phép cầu nguyện trước khi chết.

Lũ đàn em hốt hoảng vội vây lấy hắn, hai tên khác cuống cuồng đỡ lấy Oh Beomseok, lảo đảo kéo gã khuất khỏi tầm mắt. Geum Seongje dõi theo, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nghiền nát bóng lưng bỏ chạy ấy, sải chân bước theo ngay lập tức.

Nhưng bức tường người đã chắn trước mặt hắn. Không khí bùng nổ khi cú đấm đầu tiên của Geum Seongje nện xuống. Từng tiếng răng gãy, từng tiếng gào đau đớn vang vọng. Hắn như con thú hoang điên loạn, ra tay tàn bạo, từng cú đánh thấm đẫm sự phẫn nộ.

Một tên tranh thủ rút dao, lặng lẽ lướt sau lưng, lưỡi thép lóe sáng nhắm thẳng mạn sườn hắn.

Nhưng chưa kịp chạm đến, một bóng người lao lên, cú đá dứt khoát từ Go Hyuntak giáng thẳng vào ngực tên đó, hất tung cả thân thể ngã bật ra sau.

Cậu đứng chắn sau lưng Geum Seongje, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt rực lửa, giọng nói vang lên kiên định.

- Đừng có động vào Geum Seongje.

Giữa hỗn loạn, hai thân ảnh đứng dựa lưng vào nhau, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.

- Nhìn về phía trước đi. Phía sau có tao rồi. -Go Hyuntak nói, giọng đã khàn đặc nhưng cũng rắn rỏi.

Geum Seongje khẽ bật cười, khóe môi nhếch lên điên dại, hắn đưa tay lau vệt máu loang dài trên gò má.

- Được. -Hắn đáp gọn, hoàn toàn tin tưởng người đằng sau.

Ngay sau đó, cả hai lao vào, bước chân ăn khớp đến hoàn hảo. Một kẻ vung gậy bị Go Hyuntak đỡ lấy, ngay lập tức Geum Seongje tung cú đá hất văng. Tiếp đó, khi lưỡi dao kề sát sườn Geum Seongje, Go Hyuntak lập tức chặn lại, để hắn kết liễu tên đó chỉ bằng một cú đánh. Cả hai xoay chuyển như một chỉnh thể, sống lưng áp sát, tạo nên một bức tường thép giữa vòng vây.

Nhưng quân số càng lúc càng đông, sóng người tràn tới vô tận. Dù mạnh mẽ đến đâu, lấy ít chọi nhiều, lợi thế vẫn nghiêng hẳn về phía chúng.

Roẹt!

Một nhát chém sắc lạnh vào cổ tay Geum Seongje khi hắn vươn tay chắn cho cậu. Máu tuôn đỏ tươi thấm vào tay áo.

- Seongje! -Go Hyuntak hốt hoảng quay lại.

- Không được, Tak! -Hắn quát, giọng sắc như dao, ánh mắt điên dại nhưng đầy quyết liệt. - Đừng đưa lưng cho bất cứ ai ngoại trừ tao. Rõ chưa?

Cậu mím môi, gật đầu, rồi lại siết chặt nắm đấm lao vào. Thế nhưng, cơ thể đã gần chạm giới hạn, đôi chân run rẩy, sức lực tưởng chừng sắp cạn kiệt. Ngay khoảnh khắc muốn ngã gục, trong đám đông cuồng loạn, ánh mắt cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Khóe môi Go Hyuntak cong lên, khẽ thì thầm.

- Đây rồi.

- Tôi tới rồi đây! Để cậu đợi phải lâu rồi! -Một tiếng hét vang rền, mạnh mẽ đến mức khiến tất cả phải khựng lại.

Park Humin dẫn đầu lao tới, đôi mắt sáng rực phẫn nộ. Bên cạnh anh là Kang Woo Young và Yeon Sieun, sau lưng còn có một nhóm người tiếp ứng.

- Lũ khốn dám hội đồng bạn tao! -Park Humin gầm lên.

Hai bên lại va chạm dữ dội. Nhưng lần này, thế trận đã đổi. Dưới bước chân kiên định của họ, bóng tối dần bị đẩy lùi, và ánh sáng lại một lần nữa tràn xuống.

Cả bọn sau trận chiến đều rã rời. Hơi thở nặng nề quấn vào nhau trong bầu không khí đặc quánh mùi máu và mồ hôi. Park Humin thả người ngồi phịch xuống đất, tựa vai vào Yeon Sieun. Anh vừa cười vừa thở hổn hển.

- Chết tiệt, tưởng tiêu rồi chứ.

Yeon Sieun im lặng, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng ánh nhìn lại có chút nhẹ nhõm. Gần đó, Kang Woo Young cũng chống gối, ngực phập phồng, song ánh mắt lại chăm chú lướt xung quanh. Cho đến khi dừng lại ở một góc.

Geum Seongje đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, từng nhịp thở nặng như muốn xé nát lồng ngực. Go Hyuntak tập tễnh bước lại, đôi mắt kiên định nhìn hắn. Khoảnh khắc hai ánh nhìn giao nhau, chẳng có một lời nào cất lên, nhưng tựa như lòng họ đang hòa cùng một nhịp đập.

Cậu khẽ đưa tay về phía hắn. Geum Seongje nắm lấy, tưởng chừng hắn sẽ bám vào đó để đứng dậy, nhưng ngược lại, hắn giật mạnh, kéo cậu ngã nhào vào lòng. Go Hyuntak bất ngờ, cả người căng cứng, sợ chạm vào vết thương trên người hắn.

Nhưng Geum Seongje chẳng bận tâm. Vòng tay hắn ghì chặt lấy cậu, vùi mặt vào mái tóc bết mồ hôi bụi đất kia như thể đó là nơi duy nhất khiến hắn bình yên. Thanh âm khàn khàn vang bên tai cậu, thấp và run rẩy.

- Nhớ em.

Tim Go Hyuntak chấn động, lồng ngực như bị đánh mạnh một nhịp. Cậu hít sâu, rồi chậm rãi vòng tay ôm lại hắn. Những lời sến súa ấy, lần nào cũng là Geum Seongje nói ra không chút ngập ngừng. Còn cậu thì chưa bao giờ.

Vậy cậu thì sao? Cậu có nhớ hắn không?

Go Hyuntak vốn không giỏi ăn nói, lại càng khó bày tỏ. Và thay cho lời đáp, cậu đưa tay ôm lấy gương mặt hắn, kéo sát lại, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Geum Seongje sững lại, đôi mắt mở lớn, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lập tức cuốn theo, say mê đáp trả, như thể muốn nuốt trọn lấy cậu.

- Đệt...

Park Humin trố mắt, cằm gần như rớt xuống đất. Yeon Sieun thì thản nhiên, hệt như đã sớm biết trước. Còn Kang Woo Young thì khựng người, ánh mắt thoáng trùng xuống. Một nụ cười nhạt trượt qua môi, anh ngồi bệt xuống, giấu đi sự hụt hẫng nơi ngực trái.

.
.
.

Trong căn phòng bệnh sáng đèn, Ahn Suho đứng cạnh cửa sổ, hai tay bấu chặt bậu kính. Ánh mắt em không ngừng dõi xuống sân, thấp thỏm từng phút chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Ở phía sau, Na Baekjin ngồi bất động nhưng lòng dậy sóng. Gã liên tục mở điện thoại, ngón tay khẽ run, ánh mắt lướt qua từng thông báo rồi lại tắt màn hình. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Gã giật mình bắt máy, lắng nghe, rồi khuôn mặt căng thẳng chợt giãn ra.

Gã ngắt máy, đứng bật dậy.

- Bọn họ trở về rồi.

Ở sân bệnh viện, một chiếc ô tô chầm chậm tiến vào, bánh xe nghiền nát sỏi đá, rồi dừng hẳn trước khu vực để xe. Na Baekjin và Ahn Suho bước tới. Người đàn ông lái xe bước xuống, khẽ cúi đầu trước gã.

- Chú vất vả rồi. -Na Baekjin cất giọng, dằn lại sự hồi hộp.

- Mọi người vẫn ổn chứ ạ?

Người đàn ông không đáp, chỉ im lặng mở cửa xe.

Bên trong chiếc xe, không gian như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ở hàng ghế thứ hai, Park Humin và Yeon Sieun khẽ nghiêng người, để mặc đầu mình tựa vào vai Kang Woo Young. Cả ba chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn và ấm áp, như thể mọi căng thẳng vừa qua đều tan biến, chỉ còn lại sự yên ả phủ trùm.

Ở băng ghế sau cùng, Geum Seongje ngả đầu bên khung cửa kính, gương mặt in hằn bởi ánh trăng mờ nhạt tràn qua ô cửa, nét ngủ say mang chút bình thản hiếm hoi. Bên cạnh, Go Hyuntak khẽ kê đầu lên đùi hắn, như tìm thấy một chốn an toàn sau những ngày giông bão. Giữa đôi bàn tay họ, sự gắn kết âm thầm hiện hữu, những ngón tay đan vào nhau, giữ chặt không rời, như một lời hứa lặng thầm.

---

Bonus:

Cập nhật tình hình đu cúp le của mấy khứa:

1. Na Baekjin x Park Humin

Go Hyuntak: Ờmmmm...Na Baekjin có vẻ không ưa tôi, nhưng mà Baku thích thì tôi cũng chịu vậy, 7/10.

Geum Seongje: Làm hoà rồi thì tốt chứ thằng Na Baekjin suy bỏ mẹ, 8/10.

Yeon Sieun: 6/10.

Ahn Suho: 6/10. (chấm theo Sieun chứ ẻm biết gì đâu)

Seo Juntae: Song phương thầm mến, ngược thân ngược tâm, gương vỡ lại lành, 9/10.

2. Yeon Sieun x Ahn Suho

Go Hyuntak: Hai người này đẹp đôi thì có. Nhưng ban đầu tôi tổn thương lắm đấy nhé. Người thì ngược thân tôi, người thì ngược tâm tôi, trừ 1 điểm, 9/10.

Geum Seongje: Sao tao lại phải quan tâm?

Go Hyuntak huých vai hắn một cái.

Geum Seongje: 9/10.

Park Humin: Đáng yêu quá trời, Sieun chiều bạn trai lắm, 9/10.

Na Baekjin: 6/10.

Seo Juntae: Tình đầu khó phai, bạch nguyệt quang mãi đỉnh, 9/10.

Oh Beomseok:...💔

3. Geum Seongje x Go Hyuntak

Na Baekjin: Giữ cậu ta cho chặt vào, 8/10.

Park Humin: Truyền thuyết đô thị, -10/10.

Geum Seongje: ?

Kang Woo Young: NOTP cứng, -10/10.

Geum Seongje: ??

Ahn Suho: Sao vậy? Tôi thấy họ thú vị lắm mà, 10/10.

Geum Seongje: 👍

Yeon Sieun: Cậu nói vậy thì là vậy, 10/10.

Geum Seongje: 👍

Seo Juntae: Strangers to enemies then enemies to lovers, giam cầm chiếm hữu, trai tồi hoàn lương, kệ nhắm mắt ship luôn, 10/10.

Geum Seongje: 👍

Park Humin: Phản đối. Thằng khỉ Geum Seongje không được bình thường, nó còn ghen với cả cái cột điện nữa kìa.

Kang Woo Young: Eo ơi...

Geum Seongje: Tụi bây không có quyền ý kiến ý cò. Quan trọng là Tak cưng kìa. Tak, em nói gì đi.

Park Humin: Đúng. Nói câu công bằng đi cục cưng.

Go Hyuntak:...

Go Hyuntak:...hả...à...nhưng mà Seongje không phải là thằng khỉ đâu...

Park Humin: ????????????

Geum Seongje: 😏

4. Park Humin x Go Hyuntak

Geum Seongje: - ♾

Na Baekjin: ????????

Yeon Sieun: Ban đầu tôi còn nghĩ họ là một đôi đấy, 8/10.

Ahn Suho: Ơ cặp này cũng hay nhỉ? 8/10.

Seo Juntae: Trúc mã trúc mã, gà bông chíp chíp, cặp đôi ồn nhất thế giới, 9/10.

Kang Woo Young: Vibe bestfriends quá mạnh, 4/10.

5. Kang Woo Young x Go Hyuntak

Geum Seongje:🖕

Geum Seongje: Đứa nào thêm cái này vào?

Kang Woo Young: Mắc gì không được?

Seo Juntae: Yêu từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai này là gu tôi. Nhưng mà tớ không biết cậu bạn kia là ai hết, 8/10.

Những người khác đã rời đi để tránh xảy ra chiến tranh thế giới thứ III.

Go Hyuntak: Sao lúc nào cũng có mặt tôi vậy...?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com