Chương 9
Geum Seongje là một thứ tồn tại nằm ngoài quy luật cảm xúc thông thường. Hắn tự tạo niềm vui bằng cách tra tấn thể xác lẫn tinh thần của người khác. Trong mắt hắn, kẻ nào dám nhìn hắn quá ba giây đều xứng đáng bị nghiền nát.
Trong cuộc đời Geum Seongje, hắn chưa bao giờ nhớ tên một ai mà hắn từng hành cho ra bã. Không phải vì hắn có trí nhớ kém, mà đơn giản vì chẳng ai đủ giá trị để được hắn ghi nhớ. Go Hyuntak cũng từng là một trong số đó. Cậu bị hắn xem như là một món đồ chơi bị hư hỏng rồi vứt xó. Hắn dường như đã quên mất thực sự có một người như vậy tồn tại trên cõi đời này, cho đến khi Na Baekjin ra lệnh. Hắn gật đầu chấp thuận, chẳng phải vì hắn tò mò, mà là vì thói quen không từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ Na Baekjin.
Và rồi, lần đầu tiên sau chuỗi ngày lãng quên, hắn đối diện lại với Go Hyuntak. Lạ kỳ thay, sự hiện diện đó lại đánh thức trong hắn một cảm giác mà đã rất lâu rồi hắn mới gặp lại: hưng phấn. Những lần va chạm sau đó, thay vì cả thèm chóng chán như thường lệ, hắn lại như bị thôi miên bởi từng biểu cảm, từng cử chỉ của cậu.
Ương bướng. Mạnh mẽ. Nhưng cũng mềm yếu.
Và rồi hắn dần để mắt đến cậu hơn.
Hay nói một cách khác là Geum Seongje nghiện Go Hyuntak mẹ nó rồi.
Nghiện cái cách cậu ngoảnh mặt đi, nghiện cả giọng nói, mùi hương lẫn hơi thở của cậu. Tất cả hắn đều muốn nuốt trọn.
Geum Seongje thò tay vào túi áo, lấy ra một bức ảnh mà hắn đã "tiện tay" lấy được từ nhà cậu hôm trước. Là Go Hyuntak, trong bộ đồ võ cùng nụ cười sáng rỡ như nắng mùa hạ. Hắn nhếch môi, một nụ cười phấn khích và điên cuồng.
Tiếng bước chân dập dồn kéo hắn trở về hiện thực. Hai tên đàn em xuất hiện, cung kính cúi đầu. Tụi nó liếc nhau, sợ hãi mà đến cả lời nói cũng vấp váp theo.
- Đại...đại ca, tụi em gom được ba...ba chiếc moto rồi, còn...còn một chiếc...thì vẫn chưa ạ...
- Ừ. -Hắn đáp ngắn gọn.
- Tụi em xin lỗi đại ca...ủa?
Seongje nghiêng đầu, mắt lạnh tanh.
- Sao còn chưa phắn?
- Dạ dạ! Tụi em phắn liền. Đội ơn đại ca, chúc đại ca một ngày tốt lành, một năm an khang thịnh vượng, mã đáo thành công!
Tụi nó xổ một tràng rồi chạy biến đi. Không biết và cũng không cần biết đại ca của mình đang bị cái gì, nhưng trước khi hắn ta đổi ý, tụi nó phải tranh thủ cơ hội này mà chạy càng xa càng tốt.
Ở một nơi cách đó không xa, hai bóng người trong bộ suit đen đang âm thầm quan sát. Một người đưa tay lên tai nghe, lạnh lùng nói.
- Làm đi.
---
Âm thanh lách tách của dầu nóng trong chảo vang vọng khắp gian bếp. Park Humin nhúng gà vào chảo dầu, hương thơm cay nhẹ lan ra thơm lừng. Tay thì thoăn thoắt từng động tác, nhưng tâm trí thì trôi dạt tận nơi nào xa lắc la lơ.
Trong đầu anh hiện giờ là quãng thời gian ở San Ah, nơi mà tưởng chừng chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi, vậy mà đã để lại trong anh một khoảng lặng dịu dàng đến lạ. Có nằm mơ Park Humin cũng không ngờ được anh đã gặp lại Na Baekjin, người vốn là một mảnh ký ức xưa cũ đã bị chôn vùi.
Giữa hai người không còn sự căng thẳng hay căm ghét mà lại hòa hợp hơn những gì anh tưởng tượng. Một cách khó hiểu. Một cách khiến anh cảm thấy như mình đã thực sự xuyên về quá khứ và gặp lại người bạn thời niên thiếu của mình. Một Na Baekjin ngây ngô, hiền lành. Một Na Baekjin của Park Humin chứ không phải của ai khác. Ý nghĩ đó khiến khóe môi anh bất giác cong lên.
Cho đến khi tiếng rì rầm của vài thực khách ngoài bàn thu hút sự chú ý của anh.
- Gì đó? Eunjang á?
- Ủa, khoan...thằng này nhìn quen ha.
- Ê, hình như là Go Hyuntak...
Tai anh như bật chế độ lọc từ khóa. Khi cái tên "Go Hyuntak" vang lên, anh giật thót. Tim anh đánh thịch một cái, tay buông vá mà chẳng kịp để ý dầu đang sôi.
- Cho tôi xem điện thoại một lát! -Anh nói, gần như giật phắt chiếc điện thoại của một cậu học sinh đang ngồi gần quầy.
Màn hình hiện lên đoạn video ngắn, hình ảnh hơi rung, nhưng đủ rõ để nhận ra dáng người quen thuộc của Go Hyuntak. Cậu đang đánh nhau với vài đứa bên Ganghak. Trong video, một dòng tiêu đề hiện rõ.
Côn đồ Eunjang vô cớ đánh người.
Phần mô tả còn tệ hơn.
Tôi đang đi học thì thấy cậu ta trấn lột một cậu nhóc. Hai học sinh kia tới can ngăn thì cũng bị đánh luôn.
Park Humin siết chặt điện thoại. Nhưng điều khiến anh không thể chịu nổi là phần bình luận phía dưới. Vô số lời mạt sát, thóa mạ, nguyền rủa, và không thiếu những kẻ hả hê.
- Tụi Eunjang cũng chỉ là lũ đầu gấu đội lốt thôi.
- Thằng Baku suốt ngày lải nhải cấm bạo lực? Vậy giờ nhìn xem?
- Thằng Gotak này là lính của nó chứ ai. Cái bản mặt đó tôi nhìn là biết ngay. Què một chân là nhẹ đấy!
Câu cuối cùng như một cú đấm thẳng vào đại não Park Humin. Một giây, hai giây...rồi cái điện thoại trên tay anh rung bần bật. Anh dơ tay lên muốn ném nó xuống sàn.
- Ối giời ơi! Bình tĩnh! Điện thoại của tôi mà! -Cậu học sinh hốt hoảng giật lại.
Park Humin như sực tỉnh. Anh trả điện thoại lại, cúi đầu xin lỗi, rồi hỏi địa chỉ trong video là ở đâu. Sau khi nghe chỉ dẫn, anh chỉ buông một câu ngắn ngủi rồi chạy như điên.
- Hôm nay quán đóng cửa sớm.
Gió đập vào mặt, nắng chiều dần tắt sau những mái nhà cao tầng, còn anh thì như mất phương hướng, chạy hết con phố này sang ngã rẽ khác. Đến khi anh đặt chân đến nơi xảy ra chuyện, thì mọi thứ đã tan biến như bọt xà phòng. Đám Ganghak chẳng còn, chỉ còn mấy vết máu loang lổ trên nền xi măng.
Không có cậu. Không có Go Hyuntak.
Anh bắt đầu hoảng loạn.
- Gotak! Go Hyuntak!
Anh gào to tên cậu, vang vọng cả một vùng trời, chạy xuyên qua những dãy ghế đá, qua các bồn hoa bị bỏ hoang, trái tim như bị ai bóp chặt.
- Gotak à!
Không biết đây đã là lần thứ mấy anh gọi tên cậu, giọng đã khản đặc. Bất chợt anh nghe một tiếng thều thào cất lên từ góc khuất sau cái cầu trượt.
- Baku à...
Anh quay phắt lại. Ở đó, trong ánh sáng nhập nhoạng cuối ngày, Go Hyuntak đang ngồi thu lu nơi góc công viên cũ kỹ, người bê bết máu, tóc tai rũ rượi, một bên má bầm tím. Cậu nhìn anh, môi mấp máy.
- Cậu...tìm thấy tôi rồi.
Tim anh lúc này mới thực sự rơi xuống. Anh chạy đến, không kìm lòng được mà ôm chầm lấy cậu. Siết chặt. Cả cơ thể run lên như vừa mới thoát ra khỏi một cơn ác mộng.
Go Hyuntak hơi sững người, rồi bật cười nhẹ.
- Bị gì vậy hả?
Cậu nói đùa, nhưng chợt nhận ra anh đang khóc. Nước mắt anh rơi từng giọt, nóng bỏng, ướt đẫm vai áo cậu.
- Sao lại khóc nhè rồi. -Go Hyuntak thở dài, giọng trầm trầm.
Park Humin nấc nhẹ, nghẹn giọng.
- Vì một lần nữa, tôi lại không thể bảo vệ được cậu.
Go Hyuntak lặng người. Rồi cậu giơ tay, nắm lấy tóc anh giật giật, như nhắc nhở.
- Ê, tôi đánh thắng mà. Đừng có làm như tôi yếu đuối lắm ấy.
Park Humin khịt mũi.
- Cậu thắng. Còn mấy thằng đó thắng lớn hơn.
- Buông ra coi! Không cho ôm nữa.
Go Hyuntak giả vờ giận dỗi, mình mẩy dù chi chít vết thương nhưng vẫn cố làm cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Park Humin bật cười, buông cậu ra, rồi quay lưng, cúi người xuống.
- Tôi đưa cậu tới bệnh viện.
Go Hyuntak ngần ngại.
- Tôi chưa đến mức tàn tật, cậu dìu tôi là được rồi.
- Vậy thì tôi bế công chúa cậu luôn nhé. Cậu chỉ có hai lựa chọn. Chọn đi. -Park Humin đáp tỉnh bơ.
Go Hyuntak thật sự bất lực. Cậu chịu thua đấm nhẹ vào vai anh.
- Đưa lưng đây.
Anh cõng cậu, từng bước chậm rãi băng qua công viên, ánh chiều tà kéo dài bóng hai người, hòa lẫn vào nhau.
Một lúc lâu sau, Go Hyuntak cất tiếng, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không gian yên lặng.
- Cậu không thắc mắc...vì sao tôi đánh nhau sao?
Baku trả lời ngay.
- Không.
Rồi dừng lại, anh quay sang nói thêm.
- Vì tụi nó đáng bị ăn đập.
Go Hyuntak khẽ cười, tay xoa xoa mái tóc hơi rối của anh.
- Chà. Chỉ có con trai của ta là hiểu ta nhất.
Anh không nói gì thêm. Nhưng gương mặt anh trầm ngâm, ánh mắt hướng xa xăm hơn thường ngày.
Go Hyuntak cảm nhận được điều đó. Cậu hỏi, giọng đầy lo lắng.
- Có phải...tôi đã gây ra họa gì rồi không?
Park Humin lắc đầu.
- Không. Cậu không có lỗi. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng làm gì sai hết.
Go Hyuntak mím môi, gục đầu vào vai anh. Im lặng. Không còn lời nào. Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua, và nhịp bước chân đều đều vang vọng dưới ánh chiều tà.
Vài tiếng trước.
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều, phố xá bên ngoài vẫn ồn ào tấp nập như thường lệ. Go Hyuntak lúc này đang tung tăng cuốc bộ đến cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ.
- Ê, thằng chó. Dám lơ tụi tao hả? -Một giọng nói xấc láo vang lên phía sau.
Go Hyuntak dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Là vài thành phần bất hảo quen thuộc bên Ganghak. Cậu vốn đã làm ngơ chúng như thể chưa từng thấy gì. Nhưng xem ra là tụi nó quyết không để cậu yên bình mà đi khỏi đây.
Khoé môi cậu nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.
- Ồ, ra là tụi mày. Tao cứ tưởng là mấy đống cứt nên mới không để ý.
Câu nói đó như đổ dầu vào lửa. Mắt tụi kia trợn trắng, gân cổ gào lên phản pháo. Nhưng Go Hyuntak vẫn đứng yên, bình thản như đang xem một trò hề rẻ tiền. Cậu biết tụi này chẳng tử tế gì, chúng luôn tìm cách khích bác, khiêu khích, chỉ chực chờ để bẻ gãy ai đó. Và hôm nay, người bị nhắm đến chính là cậu.
Một tên trong số đó gằn giọng.
- Mày chỉ là lính của thằng Baku thôi mà đòi lên mặt với ai?
Go Hyuntak siết chặt nắm tay. Cậu vẫn nhịn. Cố gắng lơ đi, nhắc bản thân rằng đánh nhau lúc này chẳng có ích lợi gì. Nhưng chúng không dừng lại.
- Baku chỉ là thằng ba hoa xạo ke. Mày theo nó thì cũng chỉ là đồ rác rưởi. Mẹ mày chắc tự hào lắm ha, có thằng con đi làm tay sai mà.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi lý trí như bị xé toạc. Không còn gì có thể giữ cậu lại nữa.
Go Hyuntak lao đến.
Cú đấm đầu tiên giáng vào mặt thằng đứng đầu. Rồi tới tên đứng bên phải. Máu, tiếng hét, tiếng giày va vào mặt đất vang lên hỗn loạn. Nhưng tụi Ganghak không ngạc nhiên. Chúng đã chờ điều này xảy ra.
Cách đó một khoảng, một thằng khác đang cầm điện thoại. Ống kính máy quay lặng lẽ ghi lại cảnh Go Hyuntak đang túm cổ áo một đứa, giáng liên tục những cú đánh vào mặt nó. Đương nhiên toàn bộ cảnh tượng trước đó sẽ không được ghi lại.
Và sau đó, đoạn video được tung lên mạng.
---
Thực ra thì mấy lời cuối này hông liên quan tới chương này lắm nhưng mình vẫn muốn chia sẻ tới mọi người. Chuyện cũng hông có gì lớn lắm đâu, chỉ là mình lướt tóp tóp và vô tình đọc được cmt của một bạn đang nói về Suho mà thôi.


Đọc xong mình càng thấy thương Suho nhiều hơn nữa. Nói chung là ẻm xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời này.
Mình cũng luỵ bộ ba p1 dữ lắm, chỉ là mình không biết nên nhìn Beomseok với ánh mắt như thế nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com