abo(1)
SeongJe và Hyun-tak là học sinh cuối cấp ở trường EunJang, học hành thì chả thấy đâu nhưng cứ hễ đánh nhau ở đâu đấy thì lúc nào cũng có bản mặt của Seong-Je, nếu nói về việc điểm danh trên lớp với việc điểm danh ở khu đánh nhau thì Seong-Je tự tin rằng nó sẽ là thằng xuất sắc nhất trong tất cả mấy thằng còn lại.
Người thân nhất của nó thì chắc chắn là Na BaekJin rồi, không giống như các cặp bạn thân khác. BaekJin và SeongJe biết đến nhau từ khi gia nhập "Hội Liên Hiệp" từ chẳng quen biết gì về nhau, ganh đua từng chút một. Thì giờ trở thành bạn thân nhất của nhau, BaekJin lên nắm quyền SeongJe cũng không ganh tị mà còn mừng cho nó vì với cái đầu óc thiên tài của nó thì SeongJe cũng biết rằng sớm muộn "thằng cốt" mình cũng sẽ lên nắm quyền sớm thôi.
May thay phân hóa của hai thằng đều là Alpha mà lại còn là Alpha trội, chứ nếu ra Beta thì khéo cái bệnh viện đấy bị chúng nó lật tung lên mất. Vì là Alpha trội nên nhu cầu của nó cũng cao hơn các Alpha thường, mấy cô gái Omega ba vòng nóng bỏng, quyến rũ nó đều thử hết rồi. Và theo nhận xét của nó thì là chán phát ngán và không có lần hai, nó cũng đã đổi gu sang mấy em trẻ trẻ đáng yêu nhưng vẫn không khả thi cho lắm. Tóm lại là nó vẫn chưa tìm được mảnh ghép còn lại của mình. Mà thằng BaekJin thì nó lại có ghệ rồi, nó lâu lâu đi qua phòng thằng bạn thấy chúng nó cười cười với nhau mà nó ngứa hết cả mắt, cay ở chỗ ghệ nó là thằng Hu-min kẻ thù trước kia của nó.
_________________________________________
Buổi sáng vẫn như thường ngày nó đến trường điểm danh rồi cúp tiết đi cắm net, lúc về là tầm chiều muộn cũng là tầm thời gian tan học của bọn ở trường EunJang. Nó lấy điếu thuốc trong túi ra vừa đi hiên ngang vừa phì phèo thuốc lá, bắt gặp thằng nào đấy đang bị một nhóm đánh. Trông cũng tội phết lên nó liền lên tiếng.
"Êy, mấy thằng kia đánh một thằng không thấy nhục à??"
"Mày là thằng nào?"
"Mày thật sự không biết tao là ai à?"
"Geum SeongJe, ông nội của mày đây" nói xong nó liền đấm một cú mạnh vào thẳng mặt cái thằng vênh vênh đứng đầu nhóm đấy, mấy thằng còn lại nhìn đại ca mình nằm gọn gàng dưới mặt đất thì sun mẹ cả vào đứng im như tượng. Ánh mắt nó liếc qua mấy thằng đàn em, tụi này sợ quá liền tay chân lôi đại ca của mình đi rồi chạy mất hút.
"Ai đây nhỉ?" Mắt nó lướt qua người đang ngồi khụy xuống đất. Nó nâng cằm người kia nên rồi nhíu mày.
"Go Hyun-tak??"
"Bỏ ra" cậu hất tay nó ra rồi chậm rãi đứng dậy.
"Bình thường mày đánh đấm giỏi lắm mà, sao nay thảm hại thế??" Nó lùi ra xa hơn chút, vừa nói vừa có chút cợt nhả.
"Không liên quan đến mày" cậu lườm nó một cái rồi lách qua tập tễnh bước đi. Cậu đi rồi nó mới ngợ ra có vẻ cậu ta là Beta vì đứng gần nó gần như không ngửi thấy pheromone nào từ cậu.
Hyun-tak trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi mà đau đớn thể xác, những vết thương ngoài da khi đánh nhau thì cậu đã quá quen rồi, trong nhà luôn có thuốc bôi và băng gạc. Nhưng thứ khiến cậu cảm giác mệt mỏi và yếu thế hơn trước là lúc nhận lấy giấy xét nghiệm phân hóa của mình, tay cậu run run và không tin được là mình lại phân hóa thành Omega, cậu sẽ nghĩ là mình là Alpha và trường hợp xấu nhất thì chắc là Beta giống như thằng Humin, lũ bạn cậu chỉ có Jun-tae là Omega thôi vì dáng người cậu ta nhỏ bé thì phân hóa ra Omega là điều rất bình thường.
Thế mẹ nào mà nhìn cậu lại phân hóa ra một Omega???? Ôi thế là nhóm bốn người thì được hai Omega và hai Beta lận, đều như bắp ấy nhờ. Đấy là người khác sẽ chấp nhận việc phân hóa ra Omega, nhưng còn cậu thì không. Cậu chưa thể chấp nhận được bản thân mình cao m8 trai chơi bóng rổ nhìn vào chả ra cái kiểu Omega tẹo nào cả mà lúc cầm tờ giấy xét nghiệm thì như sét đánh ngang tai.
Và chuyện cậu phân hóa ra Omega chỉ có gia đình cậu biết, và cậu cũng muốn gia đình mình giữ bí mật. Ban đầu cậu cũng tính sẽ nói cho lũ bạn của mình biết, nhưng vì lí do gì đó cậu lại ngại không dám đối mặt và nói sự thật cho tụi nó. Cậu sợ tụi nó sốc và không giữ được miệng sẽ phô ra mất cụ thể là cái miệng của thằng Hu-min, cậu tính để khoảng một thời gian nữa khi nào cậu thực sự chấp nhận được thì cậu sẽ nói cho bọn nó. Hyun-tak luôn dán miếng ức chế đằng sau gáy mình để pheromone của mình không bị lộ ra, cậu đã giấu việc gần nửa năm rồi.
Như mọi ngày SeongJe cứ cắm đít ở tiệm net về là lại lượn lờ qua chỗ BaekJin rồi ngủ ở đó, lúc nào nó qua cũng thấy thằng bạn nó cắm đầu vào sách vở. Đúng là học sinh xuất sắc có khác nhìn tri thức thật, chả ai nghĩ là hắn sau lưng đi làm công việc này cả. Đến SeongJe còn thấy khó hiểu khi hắn đâm đầu vào cái công việc ngầm như thế này, nhưng đó là trước kia nó sẽ nghĩ là thế. Còn giờ thì nó thừa biết rằng tại sao cái thằng này ở trên trường học giỏi khiếp hồn mà lại đi làm công việc này rồi. Nó thấy BaekJin cũng tốt không xấu xa như nó nghĩ, tiền hắn kiếm được đổ gần hết vào trại mồ côi nơi hắn được nuôi dưỡng từ bé rồi, nó và BaekJin có nhiều điểm tương đồng giống nhau. Cả hai đều là trẻ mồ côi, tuổi mới lớn vấp chân vào những nhứ được coi là tệ nạn của xã hội sớm hơn mấy đứa trẻ bình thường.
Nhưng BaekJin hắn kiệm lời lắm, trái ngược so với SeongJe miệng thì vừa phì phèo thuốc lá vừa nói liên hồi. BaekJin là thằng ưa sạch sẽ là không muốn bị làm phiền, nhưng SeongJe thì được. Hơn hết BaekJin chỉ cho phép SeongJe và Hu-min ở lại phòng của hắn, lâu lâu hắn mới mở miệng ra hỏi hoặc trả lời một đống câu nói của SeongJe.
"Nay mày có gặp Hyun-tak không?" BaekJin vừa làm bài vừa hỏi nó.
"Có chuyện gì à??" Nó khó hiểu khi tự nhiên hắn hỏi đến Hyun-tak.
"Hu-min bảo lúc về không gặp thằng Hyun-tak nhắn tin cũng không thấy hồi âm, nghĩ là mày bắt nạt nó"
"Vãi thật, ghệ mày đổ oan cho tao quá. Vừa nãy gặp bị đánh túi bụi tao đã được phát nào đâu" SeongJe cười hắt ra một cái.
"Thế mày có giúp không?"
"Tính không giúp nhưng thằng kia láo quá, tao cho nó nằm luôn rồi"
"Bọn đấy là bọn nào?"
"Yeonsung"
"Bọn cỏ rác đấy mà thằng Hyun-tak chịu thua à??"
"Tao không biết, cảm giác như kiểu bị tóm lấy điểm yếu không phản kháng được ấy" nó gác hai chân lên thành ghế sofa nằm ườn ra suy nghĩ. Nếu Hyun-tak là Beta thì việc gì phải để bọn chả có văn võ gì chỉ được vài đường cơ bản, đối với Hyun-tak là con kiến con thì sao mà để đánh túi bụi thế nhỉ. Khó hiểu thật, nó chả muốn nghĩ đâu, đầu óc nó không rành suy nghĩ mấy cái này như thằng BaekJin được.
_________________________________________
"Hyun-tak à, bọn tớ ở đây" giọng Jun-tae vang vọng đến nỗi cậu ở khá xa mà vẫn nghe thấy rõ. Cậu liền nhanh chóng đến với lũ bạn.
"Mặt cậu bị sao thế?" Jun-tae lo lắng hỏi.
"Ai đánh mày??" Hu-min nắm lấy cổ tay, nghiêm túc đánh giá một lượt khuôn mặt cậu.
"Tao bị ngã thôi"
"Mày nói dối, tao biết là bọn Yeonsung đánh mày" Hu-min lườm rồi lớn tiếng với cậu. Hyun-tak ngạc nhiên một chút nhưng cũng ngầm hiểu ra là tại sao bạn mình lại biết rồi.
"Sao lại để bị chúng nó đánh??"
"Lúc đấy tao bị đánh lén không kịp phản kháng, chúng nó tới tấp nên mới thế này"
"Có thật không?"
"Mày chả nhẽ không tin tao??"
"Thôi được rồi Hu-min à, cậu ấy chắc là nói thật đấy" Jun-tae liền giải vây. Có mỗi Si-eun từ nãy cứ nhìn chằm chằm cậu nhưng lại không lên tiếng, có vẻ Si-eun đã đoán ra được điều gì đó từ Hyun-tak nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nên cũng chỉ im lặng. Bốn người bọn họ khoác vai nhau cười đùa khá vui vẻ, bọn họ đều học cùng lớp nên có nhiều thời gian chọc cười nhau, và những lần bị phạt thì cũng bị cả bốn đứa với nhau chứ không riêng nổi. Đúng kiểu bạn bè "có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" họa này Si-eun không thích đâu nhưng tình thế nó cứ bắt ép ấy chứ.
"Jun-tae à, cậu xem ngày phát tình của mình chưa??" Hyun-tak đột nhiên hỏi.
"Của tớ cũng khá lâu á, với cả tớ có sẵn thuốc ức chế rồi sẽ ổn thôi"
"Vậy kì phát tình của cậu diễn ra có lâu không? Làm sao để mình biết nó diễn ra lúc nào nữa?"
"Hyun-tak à, sao đột nhiên cậu hỏi vấn đề này thế??" Jun-tae nhíu mày.
"À em họ tớ cũng là Omega, nó mới phân hóa, tụi mình được một thời gian rồi nên tớ mới hỏi cậu" Hyun-tak cố bình tĩnh nhất có thể và không được để Jun-tae nghi ngờ.
"À, tớ trải qua thì toàn là một mình không bị pheromone của Alpha quấy rối đến nên chỉ cần thuốc ức chế là tớ ổn, còn khi nào đến kì phát tình thì trước mấy ngày sẽ có cảm giác bất an và khá mệt mỏi người nóng có thể gần như là bị sốt ý" Jun-tae vừa nói Hyun-tak vừa chăm chú nghe, trông như thầy giảng bài mà trò lắng nghe ấy. Jun-tae cũng nói thêm vài điều nữa về Omega và cậu cố gắng ghi nhớ từng chút một.
"Ê nói chuyện gì vui thế, bỏ tao à??" Hu-min xuất hiện như một vị thần bá vai bá cổ Hyun-tak.
"Cậu ấy hỏi về Omega thôi"
"Này, có người yêu là Omega à mà quan tâm thế??"
"Thằng điên tao làm gì có, mà nếu có mày là đứa biết đầu tiên rồi đấy" cậu lườm Hu-min, nhưng đáp lại là nụ cười cợt nhả của thằng bạn. Cậu thề, nhìn thằng này cười mà cậu ngứa mắt lắm ý. Lúc ra về Hu-min bá vai Jun-tae cười hô hố để lại cậu với Si-eun đi đằng sau.
"Hyun-tak à, tớ hỏi cậu một chuyện nhé?" Si-eun từ sáng giờ mới lên tiếng.
"Ừ, cậu hỏi đi"
"Cậu là Omega à?" Si-eun vừa cất lời thì Hyun-tak như bị đóng băng dừng chân ngay tại chỗ, lo lắng đến mức tim đập nhanh nhìn Si-eun.
"K-không, tớ là Beta mà" cậu cố cười để đỡ bị phát hiện, nhưng đó là với Hu-min và Jun-tae thôi. Chứ Si-eun nhìn sắc mặt của cậu cũng biết là đang nói dối 100%.
"Chuyện này không đùa được đâu Hyun-tak" Si-eun nghiêm túc hơn.
"Nếu cậu muốn giấu thì bọn tớ sẽ giấu cho cậu, nhưng cậu phải nói ra sự thật cho bọn tớ biết"
"Si-eun à, tớ...."
"Đúng như lời tớ nói, đúng không??" Si-eun nhìn qua Hyun-tak, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Dù sao cũng bị phát hiện rồi, cậu cũng phải nhận thôi, Si-eun là đứa học giỏi và phán đoán rất đúng nên cậu đã nghĩ rằng nếu Si-eun phát hiện ra thì cậu không né tránh được. Nhưng Si-eun cũng không tạo áp lực cho cậu, cậu ấy đợi cậu sẽ tự mình nói cho bọn họ chứ không ép buộc cậu.
"Cậu cứ bình tĩnh rồi hãng nói, bọn tớ sẽ chờ. Không phải vội đâu, việc này tớ sẽ giữ kín cho cậu"
"Si-eun à, cảm ơn cậu" Hyun-tak cười, Si-eun cũng nhẹ lòng hơn vỗ vai cậu rồi cùng đi tiếp.
"Nè hai người kia đi lâu quá, tôi sắp đói chết rồi nè" Hu-min quay đầu lại thì thấy mình và Jun-tae đã cách xa một khoảng so với hai người kia rồi.
"Đợi chút, cậu như con heo ấy" Hyun-tak nói lớn rồi cả ba phá lên cười, có mình Hu-min là tức đến xì khói trên đầu.
Hyun-tak về nhà, cậu vươn vai rồi chuẩn bị đi tắm. Cậu thấy trong người mình hơi mệt một chút, nghĩ rằng hôm nay đi ăn với chơi nhiều lên cơ thể hơi oải. Cũng lâu phết rồi cậu vẫn chưa triệu chứng của kì phát tình, do cậu thường xuyên dán miếng ức chế lên giờ cậu gần như là nửa năm chưa xảy ra kì phát tình nào cả. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi không bị ai phát hiện, ở nhà cũng có thuốc ức chế sẵn nên trong tâm trí cậu rất thoải mái. Tắm rửa xong Hyun-tak ăn cơm cùng gia đình rồi mới trở về phòng của cậu, cậu ngồi bấm điện thoại tìm hiểu thêm về Omega, rồi cậu lướt sơ qua một chút về Alpha vì cậu nghĩ cũng chả cần thiết phải hiểu rõ về Alpha quá làm gì cả.
Ngày hôm sau khi thức dậy Hyun-tak thấy trong người mình khá là mệt mỏi, người cứ nặng trĩu cả ra như kiểu không muốn đứng dậy. Cậu nghĩ chắc là mình bị ốm nên đã uống thuốc hạ sốt rồi lấy miếng dán ức chế xong mới đi học. Hôm nay bọn bạn vẫn như mọi ngày đều đứng ở cổng trường chờ cậu, nhưng hôm nay bọn nó thấy sắc mặt cậu có vẻ hơi xanh xao nên đã hỏi dò.
"Hyun-tak à, cậu ốm hả??" Jun-tae lo lắng.
"Tớ nghĩ là thế, nhưng tớ đã uống thuốc rồi chắc sẽ ổn thôi" Hyun-tak trấn an mọi người.
"Ừ, có gì bảo tao đưa lên phòng y tế"
"Tao tự đi được mà ai khiến mày phải dẫn đâu chứ"
"Mẹ mày, đánh cho bây giờ"
"Vô học đi nhì nhằng mãi"
Trong giờ học, tất cả đang nghe giảng thì Hyun-tak thấy người mình bắt đầu có dấu hiệu nóng ran và chân tay cậu hơi run, cậu đã nghĩ sẽ rất bình thường khi ốm cho đến khi hậu huyệt của cậu bắt đầu nhớp nháp giống như tinh dịch chảy ra. Lúc đấy cậu mới hoảng hồn là cậu đang phát tình, ma xui quỷ khiến thế mẹ nào mà phát tình lúc này. Còn không có thuốc ức chế nữa, miếng dán ức chế của cậu thực sự không còn tác dụng nữa. Cậu giờ chủ nghĩ mình lên ra khỏi lớp chạy ngay về nhà để không bị phát hiện.
"Em thưa thầy em ốm, em xin phép về trước ạ"
"Ừ, em về đi"
Cậu chạy thục mạng với cái balo trên tay, lũ bạn cậu cũng hoang mang với hành động này của cậu. Đi ra khỏi trường cậu bắt đầu không chạy nổi nữa, loạng choạng bám víu vào tường lết thân xác đến chỗ lần trước cậu bị đánh và đó cũng là nơi Hu-min xịt sơn lên tường dòng chữ "Trường EunJang không đánh nhau" đi đến 1 nửa thì cậu ngã gục xuống thở hổn hển, cậu lo lắng nếu mình không kiểm soát được mà hứng lên ngay chỗ này thì chắc cậu sẽ chết mất.
SeongJe đang hiên ngang phì phèo thuốc lá đi lang thang khu đấy thì bắt gặp một thân thể nào đó đang lê lết cái thân xác bám víu vào tường, và lúc đến gần cách khoảng 100m thì giác quan nhạy bén của Alpha trội phát hiện ra ngay người trước mặt nó đang phát tình và thằng đang vật lộn lê thân xác kia là Go Hyun-tak.
Wtf sao nó tưởng thằng này là Beta cơ mà???? Rõ là hôm nó gặp thằng này bị đánh túi bụi nó không ngửi được pheromone của Hyun-tak mà nhỉ??
"Go Hyun-tak??" SeongJe nghiêng đầu, miệng vẫn ngậm điếu thuốc lá.
"S-seongJe" cậu thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng nhìn nó.
"Mày là Omega à??"
"M-mày mua g-giúp tao thuốc ức chế đ-được không??
"Không kịp đâu" SeongJe ngồi xổm xuống chỗ cậu tay nắm lấy gáy cậu giật thẳng miếng dán ức chế kia ra khiến pheromone của Omega đang phát tình chạy thẳng vào mũi nó. Pheromone của cậu mang hương vani ngọt nhẹ xen lẫn cả chút tươi mát khó tả, đây cũng là mùi hương mà nó được ngửi đầu tiên, khác biệt hoàn toàn mấy mùi hương trước kia của những cô nàng Omega qua đêm với nó. Và eo ôi nó thề mẹ mùi hương của Hyun-tak làm nó hứng thật sự, không dứt ra được. Giờ mà không nhân cơ hội khéo mất thì tiếc đứt ruột khóc huhu thì chết.
"Để tao giúp mày" nó nắm chặt cổ tay của cậu, cậu lắc đầu vùng vằng muốn thoát ra. Mẹ nó ai mà đi trao lần đầu của mình cho cái thằng mồm thua bát hương mỗi vài cây nhang, lịch sử tồn tại ngang với danh sách đen này đâu cơ chứ. Vả lại nó ghét thằng này nữa.
"Bỏ tao ra" thấy Hyun-tak có vẻ cứng đầu nó liền thả số lượng nhỏ pheromone của nó ra để trực tiếp đánh thẳng vào dây lí trí cuối cùng của cậu.
Pheromone của nó mang hương tinh dầu gỗ đàn hương có chút quyến rũ và chiếm hữu. Mùi hương này khác lạ nên Hyun-tak bị thu hút và trực tiếp đón nhận lấy không thể từ chối được, thấy cậu gục trên vai nó liền bế xốc cậu lên đến thẳng chỗ bowling nơi làm việc của Hội Liên Hiệp.
Hiện tại chỗ này đang ít đứa ra vào, nó mở cửa một phòng nhỏ nằm đối diện phòng của BaekJin, phòng này là nơi chúng nó hay cất tài liệu và cũng là nơi tiếp đón mấy thằng muốn gia nhập Hội Liên Hiệp.
Nó xua hết đống tài liệu trên bàn xuống đất, để cậu nhẹ nhàng ngồi yên vị trên bàn. Đảm bảo sẽ không vướng víu hay ảnh hưởng gì đến cậu, nó cười nhìn cậu.
"Thì ra là mày giấu, chứ mày không phải là Beta??"
"G-giúp tao với....t-tao nóng quá.....c-cứu tao" Hyun-tak nức nở, cơn phát tình đang từng chút một hành hạ cơ thể cậu.
"Mày có biết ai đang đứng trước mặt mày không?"
"S-seongJe....... G-geum SeongJe"
"Giỏi lắm, hôn tao đi"
Hyun-tak ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo con, tay choàng lấy cổ nó áp môi mình nên môi nó. Do đây cũng là lần đầu lên cậu chủ biết làm nhiêu đấy thôi, chưa mối tình vắt vai nào cả nắm tay gái cũng chưa lên cậu chả nó kỹ năng gì và chuyện tình cảm cũng như làm tình.
SeongJe ban đầu nghĩ đây không phải lần đầu của Hyun-tak nhưng sau lần chạm môi này thì nó nghĩ sai rồi, đối với SeongJe không thể dừng lại ở cái chạm môi thế này được, nó liền mút lấy môi cậu và buộc miệng cậu phải mở ra cho lưỡi nó chu du vào bên trong khóng miệng nhỏ xinh này. Nó công nhận môi Hyun-tak hôn thích lắm, lần đầu nó chuyển từ đụ gái sang đụ trai.
Nhưng nó hứa rằng thằng con trai nó đụ đầu tiên và cuối cùng sẽ là Go Hyun-tak, nó biết đây là lần đầu của cậu lên càng kích thích đến nó. Vì trai trong sáng sạch sẽ như này chả thích hơn à, điều đáng buồn cho Hyun-tak là mất đi sự trong trắng của mình cho cái thằng trời đánh mang tên Geum SeongJe này. Nhưng cậu sẽ có một ưu ái đó là làm người của nó không sợ đi thằng nào đụng vào tiền tiêu thì cứ muốn nó sẽ cho cậu đủ.
Ối dồi ôi lần đầu tui viết truyện có H huhu chắc sẽ có vài thiếu sót khi viết H nên có gì mng góp ý nhó^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com