cách biệt
T đang buồn vì lỡ lướt thấy vd tik tok của otp t, nên chap này t sẽ cắt hành=)))
Buồn cũng phải có người buồn cùng nhé😉
*trai có bầu, trai có bầu, trai có bầu nhắc 3 lần nhé*
_________________________
"Há há, thua rồi nhá" Hu-min nhảy cẫng lên, mừng như trúng số.
"Trả kèo, trả kèo"
"Trả thì trả, giờ tao đi mua là được chứ gì??" Hyun-tak lườm quýt, em tức vãi ra ý. Thua mấy lần rồi, dỗi chả chơi nữa.
"Nhớ mua đúng đồ mà tao đề ra nhé"
"Biết rồi"
Hyun-tak đứng dậy tính đi thì SeongJe nắm tay em lại.
"Để anh đi cùng em"
Ý kiến hay đó, dù sao có người yêu đi cùng em đỡ phải xách đồ. Có khi còn được mua đồ mình thích nữa. Nai-xừ chọn yêu SeongJe là điều mà em cho là đúng nhất cuộc đời rồi.
Trên đường đi đến chtl, vì thua nên em phải mua đống đồ ăn vặt theo lời Hu-min và tiền đó em sẽ phải là người trả nữa. Con mẹ nó, danh sách đồ như cái sớ ấy. Ngang nó bào tiền em mẹ rồi còn đâu nữa, cay vãi ra ý. Tiếc là em toàn thua nó, và mỗi lần thua nó viết thêm nên mới dài như cái sớ ấy. Chứng tỏ trò này có căn hay không có em vẫn không thắng nổi.
"SeongJe ơi, cứu em"
"Em sao thế??"
"Nhiều quá, làm sao em trả hết được đây???"
"Anh trả cho em"
Hyun-tak quay qua chớp chớp mắt nhìn SeongJe, ôi cha mẹ ơi số hưởng, số hưởng rồi. Trông em cọc cằn miệng hỗn thế mà vớ phải quả người yêu đỉnh thế cơ chứ, giờ mà có 10 SeongJe em cũng chấp nhận yêu cả 10 anh luôn đấy nhé. Nhưng em cũng biết SeongJe là người của "Hội Liên Hiệp" nên chuyện tiền bạc thì chỉ cần alo thằng cốt Baek-Jin là có sẵn luôn.
Nói chung em thấy em với hắn hợp nhau lắm, đó giờ yêu được hơn 2 năm rồi nhưng hắn vẫn như ngày nào, vẫn luôn là người đa năng cần gì giúp là có mặt hắn liền. Thanh toán một mớ đồ cũng không rẻ lắm, nhưng SeongJe lo được. Hắn dư sức lo được cho em cả đời, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời hắn thì cái gì cũng có. Em cùng hắn mỗi người xách một bọc đồ, đi qua một tiệm trang sức. Bỗng nhiên em nghĩ ra cái gì đó liền túm tay hắn vào tiệm.
"Anh ơi, anh ơi"
"Sao thế??"
"Hay mình mua cái này đi" em chỉ chỉ vào mấy cái vòng đôi lấp lánh, xinh xinh qua lớp kính.
"Em thích thì mua" SeongJe cười, được chấp nhận em liền cười tươi suy nghĩ một hồi rồi chọn lấy một đôi. Và người thanh toán lần này là em, dù sao nãy để SeongJe thanh toán rồi. Em không muốn dựa dẫm quá vào hắn, dù hắn muốn trả nhưng em hờn ra mặt nên thôi. Em muốn một mối quan hệ phải lành mạnh mua đồ cho nhau nhất thiết không phải để SeongJe trả hết.
"Để anh đeo cho em nhé??" SeongJe cười ôn nhu với em, em gật đầu để hắn đeo cho em. Em giơ lên cười xinh lắc lắc cho hắn xem, hắn say vãi rồi. Nhưng mà là say em, cái vòng đã lấp lánh rồi, nụ cười của em còn lấp lánh hơn cả vòng tay.
"Để em đeo cho SeongJe"
Đeo xong cả hai cùng ra về, nhưng sau pha cái vòng tay lấp lánh thì SeongJe mẹ nó hai bọc đồ ăn vặt rồi. Nhưng hắn tự nguyện, cũng không nặng vì toàn đồ ăn vặt linh tinh thôi ấy mà. Hắn đấm nhau quen rồi, mấy cái này đã là gì. Em thì tung tăng dưới ánh đèn vàng giữa trời tối, lâu lâu còn quay lại nhìn hắn. Em giơ vòng tay lên khoe với hắn, nhìn yêu thế cơ. Như mấy đứa trẻ con khoe đồ chơi mới của mình ấy nhỉ???
Vì cứ tung tăng như thế và không để ý mình đang đứng gần như là giữa đường, nghĩ rằng trời tối muộn ít người qua lại nên em thản nhiên mà chạy nhảy. Không nghĩ rằng có một chiếc xe đi khá nhanh ở hướng ngược lại với em, vẫn đang đối diện cười đùa với SeongJe nên em không có để ý, lúc nó đến khá gần thì mới có tiếng bíp còi.
"Hyun-tak, cẩn thận!!!" Nghe thấy lời hắn nói em mới giật mình mà quay lại.
Đùng!!!
Máu.......
Một vũng máu......
Người ấy là SeongJe
"GEUM SEONGJE" em hét lớn vội vã chạy đến bên hắn, tay em run run đỡ hắn lên.
"Tỉnh lại đi, SeongJe....hức mở mắt ra đi mà" em khóc lớn, nhiều máu quá làm sao bây giờ, ai đó gọi cấp cứu đi. Có vài người xung quanh đó biết chuyện cũng đến xem và vội vã gọi cấp cứu. Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, họ vội vàng đưa SeongJe đi. Em ngồi bên trong xe lắm lấy tay hắn, máu loang hết cả vòng tay mới đeo vừa nãy rồi.
Em áp tay hắn lên má mình, sao cảm giác hơi lạnh. Chắc do em suy nghĩ nhiều thôi. Người ta băng bó cầm máu cho SeongJe rồi mà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà. Hắn phải sống để làm ba của con em chứ, chả nhẽ đứa bé lại mồ côi à??
*vài ngày trước đó*
Em mua que thử thai về, vì em thấy dạo gần đây em hay có dấu hiệu của các mẹ bầu lắm. Và trầm ai chính em 2 vạch thật, căng đét mới chịu. Không giấu nổi sự hạnh phúc, em bật khóc trong nhà vệ sinh 1 tiếng đồng hồ. Lúc đi ra hắn thấy em khóc tưởng hắn làm gì có lỗi, em liền bảo em xem phim cảm động quá nên mới khóc. Tính để hôm nào đó em sẽ bật mí cho hắn, lúc đi mua vòng tay cũng là có mục đích rồi.
Tính lúc về chỗ Hu-min sẽ khoe cho cả bọn biết, niềm vui nhân đôi luôn. Vừa có vòng đôi vừa làm papa nhỏ, nghĩ đến mà em hạnh phúc. Que thử thai em cất vào hộp nhỏ vẫn đang trong túi áo của em.
*hiện tại*
Đến bệnh viện em không được phép vào phòng cấp cứu, ngồi chờ ở ngoài em lấy ra hộp nhỏ vẫn ở trong túi áo. Cầm lấy que thử thai ấy mà tay em run run, nước mắt rơi lã chã. Em sợ lắm, rất sợ là đằng khác. Em sợ hắn xảy ra chuyện, em sợ em sẽ mất hắn, sợ đứa bé trong bụng em sẽ không có ba. Vừa nghĩ mà tim em vừa đau thắt lại, bằng mọi giá SeongJe phải sống, làm ơn hãy cứu lấy SeongJe của em.
"SeongJe phải sống để làm ba của con em chứ" em sờ lên bụng mình, em mới phát hiện ra thôi. Cũng muốn cho hắn với lũ bạn biết mà. Tiếng điện thoại làm em tỉnh lại, là Hu-min gọi.
"Đi đâu mà lâu về thế??"
"SeongJe tai nạn rồi....tao đang ở trong bệnh viện...hức...Hu-min ơi...l-làm sao bây giờ" em không nhịn được mà khóc lớn. Hu-min kêu em gửi định vị tụi nó sẽ qua liền.
SeongJe trong phòng cấp cứu đang cố giành giật với sự sống, máu chảy nhiều cần phải truyền máu gấp. Các bác sĩ vội vã chạy đi lấy túi máu hợp với máu của SeongJe, nhịp tim mất, hơi thở yếu dần. Trạng thái hôn mê, nước mắt trong khóe mắt hắn rơi ra.
Lũ bạn em thấy em thì liền chạy vội tới nắm tay hỏi.
"Sao rồi, chuyện như nào??" Hu-min lắc lắc tay em, vội vã. Nhưng em im lặng không lên tiếng chỉ nhìn tay của Hu-min dính máu từ tay em.
"Hu-min à, bình tĩnh đi" Si-eun đặt tay lên vai nó. Hiểu ý của Si-eun cả ba cũng ngồi cạnh em, không hỏi gì thêm nữa. Em run rẩy đưa cho Hu-min đang ngồi bên cạnh que thử thai của mình.
"Mày có em bé rồi??" Hu-min bất ngờ, em chỉ lặng lẽ gật đầu, giọt nước mắt lăn dài. Hu-min ốm lấy em vào lòng vỗ vai an ủi, như chạm vào điểm yếu em khóc lớn. Khiến cả ba đều lo lắng không thôi, sau 2 tiếng em mệt vì khóc nhiều dựa vào vai Hu-min. Buồn ngủ lắm nhưng mỗi lần thiếp đi một chút là em tỉnh liền, em không dám ngủ. SeongJe vẫn đang trong phòng cấp cứu thì em vẫn chưa thể yên tâm được.
Sau 2 tiếng hơn thì bác sĩ cũng bước ra, cả bốn vội vã chạy đến.
"Bác sĩ ơi, cậu ấy không sao chứ ạ??"
"Người nhà bình tĩnh, vào gặp cậu ấy lần cuối nhé" bác sĩ nói xong thì em không đứng vững được nữa mà ngã gục xuống.
"Hyun-tak, GO HYUN-TAK" Hu-min lo lắng, liền bế em lên đưa vội vào khoa điều dưỡng.
SeongJe không giành giật được mạng sống của mình rồi, vậy là thế giới đã mất đi một người. Cướp mất đi ba của đứa bé chưa kịp chào đời, bất công quá.
Hyun-tak tỉnh dậy, điều em để ý đầu tiên là chạy đến với SeongJe. Em gỡ hết dây truyền dịch ra, vội vã chạy đến phòng cấp cứu ban nãy. Tụi bạn thấy vậy cũng chạy theo.
"S-seongJe, S-seongJe đâu rồi???" Em ngó nghiêng hốt hoảng khi không còn thấy hắn ở trong phòng nữa. Hu-min rưng rưng nước mắt giữ lấy vai em nói.
"SeongJe không còn ở đây nữa đâu"
"Vậy, SeongJe đâu rồi??"
"Ở chỗ Hội Liên Hiệp rồi"
"Sao lại ở đấy?? Đang cấp cứu mà"
"Hyun-tak à, tao xin mày tỉnh lại đi" Hu-min vừa khóc vừa nắm lấy vai em, nó khóc vì bạn nó hiện tại trông không ổn.
"Hu-min à, đưa tao về đó đi có được không??" Hyun-tak cố giữ bình tĩnh nói.
"Được"
Và bốn đứa thuê taxi về, Hyun-tak ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời. Em không tin, em không tin đây là sự thật. Em vẫn chưa được nhìn thấy SeongJe mà, em không tin đâu.
Về đến chỗ Bowling, em vội xuống xe thấy hoa tang rất nhiều ở xung quanh. Em nức nở chạy vào thấy di ảnh SeongJe , đập vào mắt em. Go Hyun-tak chết thật rồi, Baek-Jin ngồi bên cạnh quan tài mắt vẫn đỏ au. Tiếng khóc của mấy thằng đàn em thân cận chưa dứt, thì bị tiếng khóc của Hyun-tak lấn át hết rồi. Em quỳ xuống, ôm mặt khóc. Hu-min đến cạnh em vỗ lưng an ủi, nó cũng khóc cũng thương phết chứ đùa. Jun-tae là đứa mít ướt nhất thì cũng chẳng kiểm soát được mà rưng rưng.
Em bò đến bên nơi SeongJe của em đang ngủ, lạnh quá. SeongJe chắc là đang lạnh lắm, lúc em cầm tay hắn em đã nghĩ do mình suy nghĩ nhiều. Nhưng có lẽ là không phải. Baek-Jin đến chỗ em, hắn đưa lại vòng tay mà em mua cho SeongJe, sạch sẽ lấp lánh lại rồi. Nhưng sao em vẫn thấy nó dính máu, dù chỉ là một chút.
Nước mắt cứ rơi vào chiếc vòng, thế là con của em mồ côi thật sao??? Là tại em, tại em không để ý đường nên mới khiến SeongJe như thế. Mọi chuyện đều do em gây nên, người đáng bị vậy phải là em chứ không phải SeongJe.
"Hyun-tak à, ăn uống gì đi chứ" nhìn thằng bạn mình như thế, Hu-min cũng xót phết chứ. Nhưng Hyun-tak chẳng nói gì, chỉ vân vê vòng tay trong tay mình. Hu-min tức phát khóc giật lấy vòng tay từ tay em mắng.
"Go Hyun-tak, mày không lo cho mày thì cũng lo cho đứa bé chứ" Hu-min hơi lớn tiếng khiến cả đám nhìn nó.
"Hu-min à, làm sao đây......."
"Ăn uống chứ còn làm sao nữa, tao đi mua về nhớ phải ăn. Nghe chưa" Hu-min gằn từng chữ vào em, em cũng gật đầu.
Đến tối khi em ngủ mơ thấy SeongJe cùng em đi chơi, cùng em mua sắm và em đã bật mí cho hắn chuyện em đang mang thai, hắn vui quá liền bế em lên yêu chiều chạm nhẹ vào bụng em. Hắn dẫn em thường xuyên đi khám, dành nhiều thời gian cho em. Hầu như khi bụng em dần lớn hơn hắn sẽ ở cạnh em ít là 24/7 nhiều thì là cả ngày, em cùng lắm đi ngắm đồ sơ sinh. Trai hay gái đều được hắn không quan trọng hóa việc này, miễn là em thích.
Nhưng vào một ngày em không còn thấy hắn ở đâu nữa, gọi cũng không nghe máy. Vội vã đứng ngồi không yên, nhắn tin hỏi thằng Hu-min, bất chợt điện thoại em có tin nhắn từ Hu-min.
*nội dung tin nhắn*
Go Hyun-tak
Hu-min à
Mày có biết SeongJe đang ở đâu không??
Tao tỉnh dậy thì không thấy nữa
Park Hu-min
Mày lại nhớ SeongJe rồi à??
Nó đã mất cách đây 1 tuần rồi mà??
Em tỉnh dậy nước mắt lại rơi, em không thể ngủ ngon được. Em ngồi khóc, Hu-min cũng tỉnh dậy biết em vừa gặp ác mộng cũng không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ đi lấy viên thuốc và cốc nước đứa đến trước mặt em.
"Uống đi, thuốc an thần đấy"
Em ngước nhìn Hu-min rồi nhận lấy từ tay nó, sau khi uống xong em ngủ một mạch ngon ơ đến tận hôm sau. Khi Hu-min gọi em dậy thì em mới tỉnh. Em muốn SeongJe được chôn cất chứ không thiêu, em không muốn hắn phải chịu đau lần thứ hai. Em cũng muốn khi nào nhớ, em vẫn có thể tới thăm được.
Sau khi làm xong hết thủ tục chôn cất, cả bọn sẽ đứng viếng một chút. Hu-min hơi mệt lên không đi cùng em tiễn hắn đoạn cuối, lúc viếng xong thì trời bắt đầu đổ mưa. Những thằng không mang ô chạy vội về, Hyun-tak ngồi tựa vào mộ của SeongJe nói một mình.
"Anh thấy không đến ông trời còn thấy thương cho anh, anh nằm ở đó chắc là lạnh lắm nhỉ, không có hơi âm từ em. Con của em cũng không có anh, phải làm sao đây SeongJe??" Nói rồi tự mình khóc rồi cười bất lực trước cái tình huống đang diễn ra.
"Hyun-tak à, về thôi trời mưa rồi"
Em chẳng nói gì vẫn ngồi ở đó, Jun-tae phải mượn tạm ô của Baek-Jin che cho em. Hu-min ngồi ở trong thấy tụi đàn em về rồi mà mấy người kia chưa thấy nữa, trời cũng mưa rồi. Lo lắng liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jun-tae
Park Hu-min
Jun-tae à, mưa rồi sao chưa về
Hyun-tak sẽ ốm mất
Đưa nó về đi
Seo Jun-tae
Cậu ấy không về
Miệng cứ nói một mình
Tớ thấy không ổn
Park Hu-min
Bảo Si-eun nói với nó
Nó sẽ nghe
Jun-tae nghe lời nó liền nói nhỏ với Si-eun, Si-eun cũng đến chỗ của em nhỏ nhẹ nói.
"Về thôi Hyun-tak, lo cho đứa bé đi. Nó không có tội đâu, cậu đừng tự hại bản thân và nó" lời nói của Si-eun quả thực rất có trọng lực, Hyun-tak nhìn một lúc rồi cũng lặng lẽ đi theo họ.
_________________________________________
Một thời gian sau, Hyun-tak sinh bé trai rất đáng yêu đặt tên là Seong-Ji. Đứa bé lấy họ của em và tên đệm của SeongJe, tên này em cũng ưng từ lúc biết mình mang thai rồi, ông trời cũng không lấy đi của em tất cả.
Ông trời lấy đi một SeongJe cưng chiều, quan tâm, che chở thì để lại cho em một em bé nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tính cách cũng rất giống ba lớn của nó. Thời gian trôi qua rất nhanh đứa bé đó đã được 3 tuổi rồi, càng lớn em càng thấy giống SeongJe. Cả về tính cách lẫn khuôn mặt.
"Sau này Seong-Ji sẽ bảo vệ papa nhỏ" bé con ôm em cười nói.
"Thật vậy sao???" Hyun-tak ngạc nhiên.
"Vâng ạ, Seong-Ji có mỗi papa nhỏ mà phải bảo vệ chứ"
"Seong-Ji của ba nhỏ ngoan thật đó" em xoa đầu bé con, thật sự là khuôn mặt thằng bé có nét của hai người họ nên nhìn yêu lắm. Nhưng đa số thằng bé sẽ giống SeongJe hơn em, như vậy người ta hay gọi là đẻ thuê. Nhưng em tự nguyện như vậy, kể cả thằng bé có giống y đúc SeongJe thì em vẫn hạnh phúc. Vì ít ra em sẽ có cảm giác SeongJe vẫn luôn ở cạnh mình.
Hôm nay em dẫn Seong-Ji đi viếng hắn, em chưa có ý định là sẽ kể mọi chuyện sớm cho thằng bé đợi nó lớn chút. Nhưng thằng bé cũng biết là papa lớn của nó mất sớm khi nó chưa sinh ra, có hôm bé con nhớ quá rúc vào người ba nhỏ mà khóc thút thít. Đứa trẻ nào cũng cần có hơi ấm từ ba mẹ của chúng, thiếu một người nó sẽ bị ảnh hưởng và Seong-Ji cũng thế.
Nhưng mỗi lần nhớ là em luôn bày cách cho bé con, nên nó vẫn được nuôi dưỡng cách tích cực. Đây là lần đầu em dẫn Seong-Ji đến thăm hắn, vì em sợ bé con còn bé nên chưa cho gặp hắn sớm.
"SeongJe à, em dẫn con của chúng ta tới thăm anh đây này" Hyun-tak rưng rưng nước mắt.
"Papa lớn ơi, Seong-Ji nhớ ba lớn lắm. Nhưng mà pa yên tâm con sẽ bảo vệ ba nhỏ hay ba lớn"
"Ba lớn biết sẽ rất vui đó Jie" em gạt nước mắt đi cười với bé con, nếu không có bé con thì em sợ em sẽ chẳng trụ nổi đến thời gian này mất. Cảm ơn Seong-Ji đã đến bên ba nhỏ, và cũng cảm ơn những người bann của em luôn cổ vũ, an ủi tinh thần em lúc em tưởng chừng sắp từ bỏ cuộc đời mình. Và cũng cảm ơn em Go Hyun-tak đã suy nghĩ chín chắn, kiên cường vượt qua thời khắc đau khổ ấy.
Linh hồn SeongJe mờ mờ đứng từ xa nhìn em và con mình viếng và nghe được những lời như thế, hắn liền mỉm cười. Đúng là bé con giống hắn thật, đúng là hắn đã coi em như thế giới, như mạng sống và giờ cũng thế. Nhìm em mạnh khỏe với bé con là hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Mờ dần rồi biến mất, Hyun-tak và bé con chào rồi dẫn nhau về nhà.
Cook thịt chap sau nha các vợ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com