Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix; từng là.

.

từng là hơi ấm, từng là hơi thở, từng là lí do sống, từng là chúng ta.

vậy là, hyuntak chẳng còn thấy seongje đâu nữa.

chẳng còn một thông tin gì nữa, chẳng còn một dấu vết gì nữa, chẳng còn chút mùi hương nào nữa, như thể gã đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi cuộc đời nó.

không sao, thế cũng tốt. hyuntak sẽ không cần lo lắng lung tung cho gã nữa, không cần bận tâm đến mấy cái kí ức buồn vui cũ kỹ nữa. việc quan trọng bây giờ, đó là thi đại học.

thành tích của nó rất đỗi bình thường, học hành có lúc còn chẳng đâu vào đâu. nói về việc đại học, có khi đỗ vào trường top dưới còn khó, chứ lấy cái lí gì mà vào được trường lớn.

nếu còn taekwondo, ắt hẳn nó sẽ tuyển thẳng vào trường chuyên nghiệp, hoặc là với âm nhạc, học viện nghệ thuật luôn luôn mở cửa với nó.

cuộc đời hyuntak, thiếu đi âm nhạc, như thế giới không còn cái hỗn tạp phiền phức.

đáng ghét thật, nhưng chẳng thể thiếu.

tiếc rằng, chỉ là nếu.

nhưng mà, chẳng nhẽ geum seongje vì chia tay hyuntak, mà bỏ học đại học, bỏ cả cái giấc mơ vẽ vời đang trên đà đi lên của gã sao?

kệ đi, cũng chẳng phải việc của mình.

nó ngồi thẩn thờ trên chiếc bàn cũ, bên cạnh là cái ghế trống từ hồi đầu năm đến giờ. bàn tay vô thức xoa xoa đầu gối trái, cái nơi có vết sẹo chẳng khác gì hình chữ s, nằm dọc theo hướng đi xuống. đó hẳn là cái kết quả cho sự thờ ơ ngày hôm đó.

không, hyuntak chẳng trách gã, bởi chính nó là người biến seongje thành nạn nhân trước, là người ném gã xuống hố đen trước, nên nó chẳng có cái quyền gì để tha thiết mong cầu gã sẽ đối xử tốt với mình. nó bên gã đủ lâu để biết được tính cách đó.

chỉ là, thế này thì quá đáng quá.

"cái thời tiết sắp lạnh này, tốt nhất nên bỏ mồm một cây kem mát lạnh, thế mới đã đời."

humin ngồi bên dưới hyuntak, miệng thao thao bất tuyệt về chuyện ăn uống, như thể cậu ta có thể nuốt cả thế giới vào bụng, hoặc đã bị bỏ đói suốt khoảng thời gian nào đó.

cậu ta chẳng quan tâm chuyện thi cử lắm, vì vốn dĩ humin không có cái mong muốn học đại học. ước mơ đơn giản là nằm phè phỡn vào mỗi tối, sau một ngày bán gà mệt mỏi.

"ê, humin."

"gì?"

hyuntak ngập ngừng vài giây, nó không biết mình có nên nói điều này ra không. bởi sợ mình bị trêu chọc, nhưng mà nếu không nói, nó có thể chết vì tò mò... hoặc vì lo sợ.

"mày biết geum seongje ở đâu đúng không?"

biết, làm ơn, hãy trả lời với tao rằng mày biết đi. đừng giấu giếm, cũng đừng bao che.

ánh mắt hyuntak lần đầu sáng rực sau mấy mươi ngày chìm trong u tối. lạ thật, chỉ khi nhắc đến người thật sự làm nó quan tâm, nó mới thực sự có sức sống.

humin nhìn nó, rồi phút chốc lãng tránh sang chỗ khác như đang trốn tránh việc gì đó.

"không biết. tao với thằng đó có thân thiết gì đâu mà biết."

biết, tao biết đó, nhưng tao sẽ chẳng nói ra cho mày biết đâu. geum seongje đau lắm, mày cũng đau lắm, hyuntak ơi.

hyuntak ngồi lặng thinh.

nó biết humin đang nói dối. ánh mắt của cậu ta không giỏi che giấu, mi mắt cụp xuống mỗi khi nói câu gì đó trái với lòng mình. bàn tay thì mân mê vào mép áo khoác, còn chân thì đung đưa nhẹ một cách mất tự nhiên.

humin là kiểu người nói dối rất tệ.

và có lẽ vì thế mà hyuntak không giận. nó chỉ thấy bất lực.

"ờ, vậy thôi."

nó cũng thôi muốn tra hỏi làm gì. hyuntak đáp lại, giọng nhẹ bẫng đi, như thể nó không còn muốn thăm dò thêm gì nữa, rồi quay mặt, nhìn về phía hàng cây trụi lá ngoài cửa sổ. sắp vào đông thật rồi. lạnh lắm. hyuntak ghét mùa đông, bởi mùa đông là mùa của im lặng, mùa mà seongje từng biến mất lần đầu tiên khỏi cuộc đời nó.

cũng là mùa mà bọn nó từng ngồi sát bên nhau trong lớp học, tay áo khẽ chạm vào nhau, vai run lên từng nhịp mỗi khi gió lùa qua khe cửa.

đau quá, ngực trái nó nhói quá. thừa nhận, hyuntak nhớ seongje của mình.

mà, nó thấy nó ích kỷ quá.

nó muốn giữ seongje bên mình, ràng buộc bằng sự chịu trách nhiệm, nhưng, lại ác độc quá khi chẳng có chút danh phận gì.

"mày vẫn chưa quên nó nhỉ?"

giọng humin vang lên, không trêu chọc, không cợt nhả như thường lệ. chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, như một sự xác nhận.

"không, tò mò thôi."

"dốt thật."

ừ, humin nói đúng. trông nó ngu ngốc thật. đột nhiên cứu lấy seongje khỏi hố bùn, rồi chỉ bởi cái sợ sệt ngây dại của mình, buông tay dứt khoát, đến vô tình mà đau đớn.

humin thở ra một tiếng.

"biết ngay mày sẽ nói thế. yêu vào là ngu như bò ấy, mày đau thì nó cũng đau thôi. mày mất cái này, nó sẽ mất cái kia, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện người khác kể."

đúng rồi, bởi khi nghe ai đó kể, bản thân mình sẽ là người xấu, nhưng rốt cuộc quanh đi quẩn lại, bản thân vẫn là nạn nhân, nhỉ? seongje cũng chịu đau, khi hyuntak coi gã là tội đồ. và hyuntak cũng khốn đốn, khi seongje coi nó là người buông tay trước.

vấn đề là, mấy cái đứa ở tuổi mười chín đôi mươi này, chẳng thực sự chịu hiểu, mà quay sang chì chiết nội tâm của chính mình, chỉ để đổ tội cho người kia.

hyuntak ngẩn người ra.

nó im lặng thật lâu, đến mức tưởng chừng như thời gian đã ngưng lại giữa những tiếng lá khô rơi lạo xạo bên ngoài cửa sổ.

hay đến nhà gã nhỉ? nhỉ?

nó đi tìm seongje, một phần là vì nhớ, một phần vì muốn bù đắp. muốn nói lời xin lỗi, muốn gỡ bỏ tất cả những nút thắt mà hai đứa từng bỏ mặc.

nhưng như thế thì sao? nhớ là nhớ, yêu là yêu. đâu thể đợi đến khi trái tim nguội lạnh mới được quyền quay đầu?

nhưng nếu như gã không còn ở đó nữa thì sao? kiểu như seongje chẳng còn đợi em của mình nữa.

nếu như cánh cửa sắt xám xịt từng dẫn lối hyuntak vào một căn nhà đầy mùi sơn dầu và tiếng nhạc dương cầm nay đã khoá chặt rồi thì sao?

nó cúi đầu, khẽ thở dài.

nỗi sợ lại trỗi dậy, thứ cảm giác tồi tệ mà hyuntak cứ ngỡ mình đã chôn nó dưới đáy lòng từ lâu. cái cảm giác không biết người kia đang sống tốt hay đang dở sống dở chết, không biết họ có đang ăn đủ bữa không, có còn cười vì một trò đùa nhạt hoét nào đó không.

hyuntak siết chặt hai bàn tay.

nó sắp phát điên lên rồi.

thế giới của hyuntak bây giờ thiếu đi một phần quen thuộc.

cũng chẳng biết thiếu mất bao lâu rồi, chỉ biết là lâu đến mức trái tim nó bắt đầu tự dựng tạm một cái chỗ trống, đắp tạm bằng bài vở, bằng áp lực thi cử, bằng vài câu nói đùa của humin hay những lần nó về nhà trễ và bật nhạc thật to để quên đi.

humin nhìn hyuntak, rồi đột nhiên vươn tay nhéo má nó một cái đau điếng.

"thở dài chi nữa, đi ăn không? ăn gì?"

hyuntak nhăn mặt, đẩy tay cậu ta ra, nó định không ăn, nhưng rồi vẫn gật đầu.

"ăn gì cũng được."

cái kiểu hỏi này của humin đáng ghét thật. cậu ta hỏi mà không cho người ta biết nên trả lời thế nào... giống hệt seongje, gã cũng sẽ bắt bài hyuntak như thế, kiểu như.

"đi ăn thôi, ăn cay nhé? ăn cay vào mùa đông mới ấm bụng."

hoặc là.

"hẹn hò nhé? chiều nay hai đứa mình đi công viên giải trí."

nó thở dài. có lẽ, khi gã dần quên được nó rồi, thì nó mới bắt đầu nhớ đến.

tệ, mất đi seongje, cuộc đời hyuntak toàn điều tồi tệ.

"ok, ăn cay vào mùa đông mới ấm bụng."

lại nữa.

bọn nó đi ra khỏi lớp, tiếng giày vang lộc cộc trên cầu thang gạch cũ. một buổi chiều tháng mười một chậm chạp trôi qua. hyuntak kéo cổ áo lên, gió lùa qua gáy làm nó rùng mình.

mùa đông đến thật rồi.

mà seongje vẫn chưa về.

...

sáng hôm ấy, hyuntak không đi học.
nó đội mũ trùm kín đầu, đút tay vào túi áo khoác, bước từng bước một qua những dãy phố quen thuộc mà giờ đây trở nên xa lạ.

nó đã định sẽ không đi, đã định sẽ thôi nhớ nhung, thôi tìm kiếm.

nhưng nỗi lo trong lòng nó như một con thú hoang bị giam lâu ngày, càng nhốt, càng gào thét điên cuồng.

con hẻm nhỏ dẫn đến nhà seongje vẫn còn đó, vẫn cái hàng rào sắt cũ kỹ, chậu cây khô bên bậu cửa sổ, và cái chuông gió bằng vỏ sò nó từng làm, được treo lủng lẳng trước hiên.

vẫn là những chi tiết mà hyuntak từng ghi nhớ không sót một nét nào.

nó hít thở một hơi, giơ tay định gõ cửa.

"hyuntak vậy mà đến tìm tao."

giọng nói ấy vang lên từ sau cánh cửa mở hé.

seongje.

gã đứng đó, tóc dài hơn một chút, dưới mắt quầng thâm, trên tay là tách cà phê còn bốc khói. gầy hơn, xanh hơn, nhưng vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến hyuntak không thể nào quên.

hyuntak đứng im ở bậc thềm.

nó đứng đó, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp gõ xuống cánh cửa gỗ bạc màu, lòng bàn tay chợt lạnh đi khi giọng nói ấy vừa vang lên. không lẫn vào đâu được. vẫn cái chất giọng trầm thấp, lười biếng và nhẹ tênh ấy, như kiểu chẳng bao giờ muốn ai đoán được tâm trạng thật của mình.

vẫn là geum seongje.

hyuntak khẽ chớp mắt, không biết nên cúi đầu hay nên nhìn thẳng vào gã. nó đã tưởng mình sẽ khóc, tưởng mình sẽ thẫn thờ, tưởng mình sẽ nói ngay lời xin lỗi như trong đầu đã luyện bao nhiêu lần, nhưng hóa ra, khoảnh khắc ấy lại yên tĩnh đến đáng sợ. chỉ có tiếng chuông gió lạch cạch đung đưa như chế giễu sự ngây ngốc của nó.

"trông mày ngu thật đấy."

seongje nhếch mép cười nhẹ, không phải kiểu cười mỉa mai, mà là thứ cười cạn khô, như thể đã dùng hết nước mắt để cười. gã xoay người, mở hẳn cửa ra, rồi quay lưng bước vào nhà mà chẳng buồn đợi hyuntak trả lời.

"vào không? hay đứng đấy cho gió đông nó cuốn đi?"

hyuntak chậm rãi bước theo, chân khẽ run khi chạm nền gạch cũ. căn nhà vẫn thế, vẫn cái mùi gỗ mục pha chút hơi ẩm, vẫn cái ánh sáng hắt từ ô cửa kính bị bám bụi, và vẫn là những bức tranh gã từng vẽ, treo chệch choạc trên tường như thể gã chưa từng rời bỏ giấc mơ của mình.

không tệ như nó nghĩ, nó đã tự cao... nghĩ rằng seongje sẽ bất ổn lắm nếu không có mình.

nó nào biết, nếu không có bàn tay kéo lên của một vài người, thì bây giờ gã có thể sẽ chết rồi.

kiểu, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. không gia đình, không ai khóc thuê, chết đi cũng không vấn đề gì.

"này..."

hyuntak lên tiếng, cố gắng đánh tan không khí im lặng, mà đầy đớn đau.

"mày ốm à?"

"không. tao chết rồi, mày không thấy à?"

gã buông một câu hờ hững rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt liếc sang hyuntak một cái rồi nhìn đi chỗ khác.

"mày đến đây để hỏi mấy câu kiểu vậy à?"

"không."

im lặng.

một giây, hai giây, rồi ba.

"đi học đi, thi đại học đi."

seongje khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc như bật ra từ cổ họng cạn khô.

"quan tâm tao thế à?"

hyuntak gật đầu, chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống mép ghế đối diện.

"ừ, thế nên quay lại học đi."

gã ngẩng đầu nhìn nó lần đầu tiên, thật lâu, thật sâu. đôi mắt đó chẳng còn chút trách móc nào, mà chỉ đọng lại thứ gì đó chênh vênh và nhức nhối.

hyuntak không biết nên nói gì trước. mọi thứ trong đầu nó rối tung, còn trong tim thì như có ai đang giật từng mạch máu.

"mày đến để đạp đổ tao lần nữa à? về đi."

seongje vờ quay đi, chẳng ai biết được trái tim gã đã đập đến điên cuồng, gào thét đến khản tiếng tên em.

gã không nghĩ em sẽ còn nhớ đến mình, còn thương xót mình, còn cần mình, còn tha thứ cho kẻ như gã, còn muốn quay lại để nhìn những kỷ niệm cũ.

không nghĩ đến.

không dám nghĩ đến.

vì yêu em, thật đấy.

"không phải, chỉ là... sống vì mình đi, seongje."

seongje khựng lại.

một giây ấy, vai gã khẽ run.

chẳng có ai gọi tên gã theo cái kiểu nhẹ bẫng, dịu dàng, mà nặng như tảng đá ngàn cân rớt xuống tim như hyuntak vừa rồi. chẳng có ai thốt ra cái tên 'seongje' theo cái cách như đang vuốt nhẹ lên vết thương hở miệng.

gã cười. nụ cười trễ nải kéo qua đôi môi khô khốc.

"sống vì mình?"

giọng gã như lẫn trong tiếng rít của chiếc cửa kính bị gió đập vào, khe khẽ, rệu rã.

"tao là ai, mày chỉ rõ xem?"

hyuntak mím môi. nó biết câu hỏi đó không cần câu trả lời, chỉ là cách seongje dùng để đẩy tất cả ra xa. gã quen thế. gã luôn tự dựng hàng rào, rồi chui rúc trong đó như một con thú nhỏ, tự cào cấu mình, tự giễu cợt bản thân, chỉ để khỏi thấy nhục khi ai đó bỏ đi.

hyuntak siết chặt tay lại, cổ họng đắng ngắt. nó cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt kia.

"mày là mày, thế thôi."

nó hít một hơi.

"vậy nên sống đi. sống vì cái người từng là mày đó. không vì tao, thì vì chính mày."

im lặng lần nữa.

lần này dài đến mức hyuntak tưởng như mình vừa lỡ lời, vừa chạm vào thứ không nên chạm. nó bắt đầu luống cuống, định rút lại lời, định nói rằng nếu không muốn thì thôi, chỉ cần gã sống thôi là đủ.

nhưng rồi, một tiếng thở dài bật ra từ phía đối diện.

"mày còn dám nhắc lại câu đó..."

seongje ngẩng đầu, mắt gã đỏ hoe, nhưng vẫn không để giọt nào rơi xuống.

"thì mày phải chịu trách nhiệm cho việc tao vẫn còn sống."

hyuntak tròn mắt. tim nó đập thình thịch, loạn nhịp trong lồng ngực.

"seongje... "

"tao chưa quên được mày."

anh không thể quên được. quên làm sao mùi hương lấp lánh vẫn còn vương trên áo khoác anh, quên làm sao cái nắm tay siết chặt mỗi khi mùa đông đến, quên làm em từng ngồi thẳng lưng suốt bốn tiết học, chỉ vì anh gục xuống ngủ. quên làm sao cách em cố tình dẫn anh về nhà gặp mẹ.

quên làm sao, cách em yêu anh, thầm lặng, nhưng chưa từng giấu kín.

giọng gã trầm xuống, như vỡ ra từng mảnh, mệt mỏi và đơn độc.

"và nếu giờ mày rời đi, tao sẽ lại chết một lần nữa."

nó không trả lời ngay, chính xác rằng không biết trả lời thế nào. thôi được rồi, nó sẽ nghe theo trái tim mình, rất đáng nhỉ?

hyuntak đứng dậy.

"xin lỗi, nhưng nếu mày đến, tao sẽ đợi. hôm thi đại học ấy. tao sẽ đợi ở trước cổng."

nó nói rồi quay lưng, bước nhanh ra cửa, không dám ở lại lâu hơn, không dám để trái tim mình yếu đuối thêm lần nào nữa.

sau lưng, tiếng seongje khẽ, rất khẽ.

"tao sẽ đến."

hyuntak rời đi, kéo cổ áo cao hơn, hơi ấm len lỏi như ngọn lửa lách tách cháy giữa mùa đông lạnh giá. mùi bạc hà dịu nhẹ vương nơi tóc.

...

anh bảo đến, nhưng anh chẳng đến

em ngây thơ, đứng im giữa biển người.

seongje vẫn chẳng đi học sau hôm đó. nó biết rồi, hiểu rồi, nhưng cố chấp hy vọng. đứng giữa hàng người, tim đập liên hồi, mắt cứ ngó nghiêng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

ngày hôm ấy, trời mù sương, rét cắt da, những tấm áo khoác dày che khuất hết cả gương mặt.

một chiếc xe buýt trờ qua, một đám học sinh khác ùa tới.

không có seongje.

hyuntak đứng đợi thêm một lúc nữa, đến khi cổng trường đóng lại. đến khi những tiếng loa vang lên gọi tên từng người, từng giấc mơ bắt đầu.

và seongje không đến.

...

từ đó đến nay, không ai còn gặp lại gã.

không ai biết geum seongje đi đâu, sống thế nào, còn vẽ nữa không. mạng xã hội im lìm, số điện thoại không liên lạc được.

có người đồn gã ra nước ngoài.

có người bảo gã nhập viện tâm thần.

có người nói gã đã chết.

chỉ riêng hyuntak là không tin.

bởi vì, tận sâu trong lòng, nó biết.

nếu seongje còn sống, gã vẫn đang cố tồn tại, chỉ là không đủ can đảm để quay lại nữa thôi.

và biết đâu, một ngày nào đó, giữa những người xa lạ, hyuntak sẽ lại thấy một ánh mắt rất đỗi thân quen, ánh mắt từng cứu nó khỏi chính những tháng năm khốn khổ nhất.

seongje yêu em, yêu em, mãi mãi.

mong em biết, em nhé.

không cần nhớ, chỉ cần hiểu.

.

*cho minh xin cai nhan xet voi cac be oi

SẮP LÒ VI SÓNG RỒI CỐ LÊN CÁC BÉ CỐ LƠN CỐ LƠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com