so bad ; 1
anh đã từng yêu em như thế đấy
em đã thẳng tay và bóp chết anh thế đấy
vẫn còn ở đây bài thơ đó anh tặng em
chẳng biết vì sao em tổn thương tặng anh
•
cái tuổi nổi loạn ấy, go hyuntak cũng giống bao như những đứa trẻ khác, đòi học cách yêu. nó trải qua biết bao mối tình, yên bình thì không có mà sóng gió thì nhiều. nó cứ nghĩ rằng chỉ cần một mối tình đi qua, nó sẽ quên rồi tìm một người khác thay thế, hoặc chán thì chia tay, ấy thế nhưng lại có một người khiến nó day dứt mãi không thôi
geum seongje
chẳng nghe nhầm đâu, là cái thằng lấc cấc hổ báo trường ganghak. hắn thì chẳng phải nói, cá biệt thì không ai qua lại. hắn mang cho nó cảm giác khó chịu và tội lỗi, cứ bám lấy không thoát ra được. nó ghét cái cảm giác đấy.
"mày cảm thấy tội lỗi là đúng"
bởi nó mang luỵ tình đến cho geum seongje
buồn cười nhỉ, chỉ là yêu thôi, chia tay thì tìm người khác, thế đéo gì phải luỵ tình? nhưng nó sai rồi. chỉ đến khi nó yêu phải một thằng tồi, hôn con khác trước mắt nó, nó mới hiểu cái cảm giác đấy. không phải chữ luỵ, mà là chữ đắng.
đắng, là cảm giác chát chúa đắng ngắt lan toả trên đầu lưỡi. và nó, cũng là cái cảm giác bị người mình yêu phũ phàng bỏ mặc.
nó hiểu rồi, nhưng quá muộn
sau hôm ấy, go hyuntak như sống trong cái cảm giác nó ghét. nó chỉ lủi thủi trong phòng, nghĩ đủ điều, và mỗi khi nó nhắc đến tên geum seongje nó lại bật khóc.
"ghét quá, phải làm sao bây giờ"
geum seongje cũng chẳng khá là bao. hắn như một thằng nghiện, phờ phạc đến đáng thương. nhưng mà cũng đúng, hắn đáng thương là thật.
cuộc đời hắn trải qua bao chông gai, từ bé đã quen sống một mình không ai yêu chẳng ai tựa. bởi vậy, người ta mới hay đồn đoán, những người có vết thương trong lòng, là những đứa cố tỏ vẻ ra hổ báo để che đậy khoảng trống trong tâm hồn chúng nó.
"đáng thương hay đáng chết?"
cười nhạt, điếu thuốc trên tay vẫn đang rực cháy. hắn đã quen với việc bị bỏ lại, thế sao con tim lại nhói đau vì một người từng yêu. nó cứ ngày một đau, khiến hắn khó thở, bứt rứt.
đau lắm em ơi
không ngày nào vơi nỗi nhớ go hyuntak. hắn chưa từng vì một người khóc, mà đau, mà da diết nghĩ đến. nó bỏ hắn đi, sao hắn phải đau?
bởi nó từng mang cho geum seongje cảm giác được yêu, được thương, được làm mọi thứ mình muốn mà không cần nhìn vào mắt ai. ở với nó hắn mới được thoải mái làm chính mình.
giờ thì chẳng còn nữa đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com